HỒI XXVI: YÊU LÀ PHẢI TIN TƯỞNG.
Kagura tức tối nhìn Rin, đôi mắt huyết sắc như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nhưng nghĩ đến gia thế của mình liền thu lại móng vuốt, khinh miệt giễu cợt.
-Thế nào, Sesshoumaru-senpai đã nói với cô về buổi khiêu vũ tối nay chưa?
-Khiêu vũ? Không, anh ấy chẳng nói gì cả.-Cô ngây ngô hỏi lại, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
-Ô vậy cô nên cảm ơn tôi đi... Hơn nữa cũng nên ăn diện cho đẹp vào!-Đập tay xuống bàn, Kagura ngúng nguẩy bỏ đi.
Rin tựa mình ngồi vào ghế. Chuyện khiêu vũ này, cô chẳng biết gì hết. Cuộn tay vào tóc mình, rèm mi cong khẽ hạ xuống, che đi sự bối rối ẩn trong con ngươi sâu thẳm, thầm thở dài. Cô mở cặp lấy ra vài cuốn sách, chăm chú đọc. Nhưng thực chất đang vô cùng lo lắng về dạ tiệc ban tối. Tại sao Sesshoumaru không nói gì với cô? Vì hắn nghĩ cô sẽ làm được? Vì hắn nghĩ cô không cần chuẩn bị gì ư? Được thôi, lát nữa về cô sẽ "xử lí" hắn.
-Neh Kanna, cậu sẽ tham gia chứ?-Gạt chuyện thắc mắc sang một bên, cô quay lại hỏi Kanna.
-Không.-Cô gái với mái tóc bạc đáp lại lạnh lùng, trong thoáng chốc dường như còn có tia ngập ngừng lia qua đuôi mắt.
-Sao thế?-Rin nghe vậy liền nhăn nhó. Hẳn cô có ý định mời Kanna qua chơi.
-Không thích.-Kanna bỗng nhiên cúi gằm mặt. Bàn tay hơi run nắm lại. Cô không muốn Rin biết rằng mình chỉ là con gái "rơi" của CEO công ty Kagami. Những bữa tiệc xa xỉ thế này hẳn nhiên cô không bao giờ đến, nói đúng hơn là không được phép đến.
-Ưm... vậy xin lỗi cậu nhé...-Rin thì thầm vào tai cô, rồi nở nụ cười nhẹ.
...
Xe vừa dừng lại, Rin đã vội vàng nhảy xuống. Cô chạy nhanh lên cầu thang, nhắm đến cửa phòng trước mặt, cơn giận bắt đầu bùng dậy. Mặc kệ y phục xốc xếch, cô xông thẳng vào phòng hắn. Đập mạnh vào tường, lên tiếng cằn nhằn.
-Sao anh không cho em biết về bữa dạ tiệc tối nay?
-Huh? Có sao?-Hắn tay nâng điếu thuốc, nhìn xa xăm về phía cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Mái tóc bạch kim phất phơ theo chiều gió, hòa cùng màu nắng vàng nhạt.
-Anh nói dối! Kagura đã bảo em rồi!-Bước đến bên cạnh hắn, cô túm lấy vạt áo sơ mi, bĩu môi nói.
-Chết tiết!-Mặt hắn đăm lại, như thể đã bị người khác tiết lộ bí mật vậy.
-Anh nói vậy là sao? Đúng là cố ý giấu em mà!!!-Cô tức tối đánh mạnh vào vai hắn.-Ít nhất cũng phải nói để em chuẩn bị chứ?
Hắn đột ngột dùng lực ép Rin sát vào vách tường phía sau. Mắt hạ thấp, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang giận đỏ lừ đối diện. Ngón tay thon dài ôn nhu lướt trên cành môi cô, rồi bất ngờ ôm siết lấy vòng eo bé nhỏ. Hắn trầm giọng. Vẫn một lúc một tiến gần lại phía cô.
-Chẳng phải sáng nay em bảo chiều tôi muốn làm gì cũng được? Chúng ta không nhất thiết phải tham gia vũ hội.
-Ơ... Nhưng mà...-Rin lắp bắp. Phải thừa nhận là cô đã quên bẳng câu nói lúc sáng của mình.-Đây là chuyện quan trọng, có thể ảnh hưởng đến tập đoàn Taishou của bố anh mà. Làm sao lại đem chuyện của chúng ta ưu tiên trước?
-Không lẽ chuyện của chúng ta... là không bằng?-Mắt hắn sáng lên. Tức giận nắm chặt cằm cô, điên cuồng ngấu nghiến. Cái lưỡi nam tính gắng sức tách mở răng hàm Rin, nhân lúc cô mở miệng lấy chút không khí liền không chần chừ mà tiến sâu vào trong, mạnh mẽ quấn lấy lưỡi của đối phương.
Cô đau đớn vội đẩy hắn ra. Quệt tay lên miệng, cô căm phẫn nhìn hắn. Biết hắn sẽ không từ bỏ nên lập tức chạy về phòng mình. Trước khi đi không quên nói với hắn vài câu, ngữ điệu vừa trách móc vừa buồn rầu.
-Em nói rồi, tối nay em sẽ dự vũ hội. Còn chuyện của chúng ta, để hôm khác hẵng tính!
Vài sợi tóc trắng vướng trên gương mặt đăm chiêu rồi bị hất tung lên, hắn lại tựa mình bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Hắn tiện tay lấy thêm một điếu thuốc, khói thuốc phả ra khiến mọi thứ có chút mờ ảo, lại khiến sống mũi hắn hơi cay. Một tay vò đầu, hắn nhớ lại những điều Rin vừa nói.
Không lẽ cô nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người không bằng một góc so với bữa tiệc ngu ngốc kia? Đồng tử hắn thoáng đượm buồn, lại nhả thêm một đợt khói khác. Hắn quyết định không nói cho cô biết, vì hắn muốn đưa cô đi đến một nơi, nơi bí mật của hắn. Nhưng hắn lại không ngờ cô chọn bữa tiệc thay vì đi với hắn, có phải cô vẫn chưa rõ ràng về quan hệ của cả hai? Hay là do hắn đã quan trọng hóa vấn đề?
Hắn bực dọc vứt đi nửa điếu thuốc đang cháy, chầm chậm cởi áo sơ mi của mình, sau đó vào phòng tắm. Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, lâu lâu cũng nghe thấy tiếng thở dài của hắn.
...
Rin nặng nề bước xuống cầu thang, đôi giày cao gót làm chân cô đau buốt. Cô búi tóc cao, vận chiếc đầm trắng trễ vai đính những viên pha lê lấp lánh do chính Inukimi đã chọn, trên tai đeo đôi khuyên làm từ đá Nephrite*, đang sáng bóng lên khi tiếp xúc với ánh đèn trong phòng tiệc.
Nhìn thấy hắn, cô vội chạy đến. Nhưng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt băng lãnh của hắn đang nhìn mình. Hắn mặc bộ vest đen, vẫn vô cùng điển trai. Tuy vậy không hiểu sao Rin lại cảm thấy nhưng có cực băng ngàn năm tỏa ra từ khắp người hắn. Hay là do cái nhìn lạnh căm của hắn nên cô có cảm giác như thế?
Hắn thoạt nhìn cô, rồi nhanh chóng quay lại bàn luận với những thiếu gia của các tập đoàn khác. Tự dưng Rin thấy tim mình như vừa bị ngàn mũi dao đâm phải, cô cứ đứng đấy nhìn hắn cho đến khi họ đi đến chỗ khác để trò chuyện. Có phải hắn giận cô không? Có phải chiều nay cô đã nói gì sai khiến hắn thành ra như vậy không? Không cần nói cô cũng biết tâm trạng hắn đang rất tệ. Nhưng liệu cô có phải là nguyên nhân?
-Uah Rin?-Tiếng nói trầm thấp quen thuộc vang bên tai đưa Rin trở về thực tại.
-Ah ưm... Kohaku?! Cậu cũng đến đây à?-Cô giật mình nên nụ cười cũng trở nên nguệch ngoạc hẳn.
-Ừm thì Taijiya cũng là một tập đoàn lớn mà!-Cậu cười, tay nâng ly rượu vang lắc lắc, làm Rin cảm tưởng thứ chất lỏng màu đỏ đó sẽ rơi khỏi ly.
-Ừ nhỉ?! Mà cậu đi với ai thế?
-À, là với Kagura...-Kohaku chỉ tay về phía cô gái buộc tóc cao sau gáy, trên người diện bộ đầm màu tía đỏ ôm sát, khiến từng đường cong nuột nà trên cơ thể đều được tôn vinh.-Nhưng hình như cô ấy quên mình luôn rồi!-Cậu cười, nhưng Rin không thắc mắc. Cô hoàn toàn hiểu ẩn ý của cậu sau nụ cười lạ lẫm đó.
_ _ _oOo_ _ _
Vài cơn gió lướt trên khuôn mặt Rin khiến cô rùng mình, đôi chân đang ngâm trong nước hơi run lên. Rồi cô khẽ liếc mắt nhìn sang chàng trai bên cạnh, khuôn mặt cậu đượm buồn, hằn lên coi ngươi đang phản chiếu làn nước óng ánh.
-Kohaku, cậu không sao chứ?
-Ơ... ừm... Chỉ là nghĩ về một số chuyện...-Kohaku giật mình, cậu đưa tay gãi đầu rồi bật cười khanh khách.
Cô im lặng. Lắng nghe trái tim đang đập trong lồng ngực mình, lắng nghe tiếng gió thổi qua tàn cây, lắng nghe tiếng chân mình đang quẫy nước, và lắng nghe cả tiếng thở dài của Kohaku. Mắt ngọc hạ thấp, nhìn về xa xăm. Cậu ấy có lẽ cũng giống cô, về phương diện tình cảm, chắc vậy.
"SOẠT"
-A... Cậu làm gì vậy?-Mái tóc bỗng xõa dài trên đôi vai thon gầy, có tiếng nữ trang rơi trên nền gạch.
-Như thế này trông cậu dễ thương hơn...-Cậu cười xòa, trao cho cô lại món trang sức bằng pha lê, kèm theo một cái nháy mắt.
-... C... cảm ơn cậu...-Rin đỏ mặt. Nhìn chiếc kẹp trong tay mình đang sáng lên với ánh trăng liền buột miệng hỏi.-Con trai thích kiểu này à?
-Hmmm... Việc này thì mình cũng không rõ. Nhưng mình thì thích cậu trông thế này hơn. Hahaah!!!-Kohaku lại cười. Cô biết cậu chỉ đùa nên cũng cười theo, nhưng...không biết Sesshoumaru thích kiểu nào nhỉ?
Hàng lông mày kiếm đăm lại, đôi mắt hắn như phủ lớp sương mờ. Nhìn về phía hồ bơi, nhìn thấy họ, hắn bất giác hút mạnh điếu thuốc. Ly rượu trên tay hắn chỉ còn lưng chút, hắn theo thói quen lắc lắc thứ chất lỏng ấy.
-Sesshoumaru-senpai, có thể mời anh một ly không?-Cô bước đến gần hắn, tay nâng chiếc ly vẫn còn đầy rượu, khẽ cụng vào ly hắn vang lên tiếng "coong".
Hắn không đáp, cũng chỉ đưa lên miệng uống hết số rượu còn lại trong ly mình. Mắt vẫn không rời khỏi hai bóng hình ngoài cửa sổ. Nhìn họ vui cười với nhau, không hiểu sao có cảm giác lạ dâng lên trong lòng hắn. Không phải ghen, cũng không phải tức giận, mà là bỗng dưng muốn từ bỏ. Ở bên hắn cô chưa từng cười nhiều như vậy, nhưng khi ở bên cậu ta, trên môi cô hết nụ cười này đến nụ cười khác thay phiên nhau ngự trị.
Kagura cũng hướng mắt về nơi hắn đang nhìn, thầm thở dài. Trái tim hắn có lẽ mãi mãi không thể thuộc về cô. Rèm mi dài khép lại, rồi mở ra. Cổ họng như nghẹn lại khi nhìn thấy vẻ mặt hắn đang thoáng đau khổ. Tại sao bao giờ cũng là Rin? Nếu là cô chắc chắn sẽ không để hắn đau khổ như thế.
-Một ly nữa nhé, Sesshoumaru-senpai?-Cô lấy một chai rượu loại mạnh rót vào ly hắn, rồi cả ly mình. Tiếng chạm nhau của thủy tinh một lần nữa ngân lên như khúc nhạc bi thương.
Ngoài cửa sổ, trăng sáng rọi xuống mặt nước lấp lánh, xuống hai người đang ngồi trên thành hồ. Sau một hồi tâm sự, cả hai đều lặng im, thi thoảng chỉ nhìn nhau rồi khẽ cười, như hai người bạn tri kỉ. Đêm càng lúc càng lạnh, bộ váy trắng mỏng manh không thể ủ ấm cho Rin được. Đến lúc trở vào rồi.
-Mình vào trong thôi nhỉ, trời trở lạnh rồi.-Kohaku dìu cô đứng dậy, mới phát hiện cô đang run lẩy bẩy.-Cậu thật là, lạnh thì nói một tiếng, sao phải để đến run thế này?!
-Hì, mình vẫn còn muốn ngồi ngoài này thêm nữa. Vào trong ấy, cũng chẳng thể nói chuyện với anh ấy...-Nụ cười cô méo xệch, nhanh chóng mang lại đôi giày cao gót.-Đi thôi.-Nói rồi cùng Kohaku đi vào trong.
Trong một góc của phòng tiệc, hắn đã ngà say. Cảnh vật trước mắt cũng trở nên mờ ảo. Loại rượu ấy thực sự mạnh. Khi trí óc đã say, chính là lúc cảm xúc chiếm lĩnh. Hắn lùa tay vào tóc, cố trấn tĩnh lại bản thân. Tay kia chống trên bàn, bất ngờ trượt xuống.
-Sesshoumaru-senpai, anh không sao chứ?!-Kagura đứng cạnh vội đỡ lấy hắn, rượu khá khó uống nên cô uống rất ít, nên đã chẳng say như hắn.
Sesshoumaru nâng tầm mắt. Mọi thứ đều trở nên mờ mịt nên hắn không thể nhìn rõ. Nhưng hình như Rin đang ở trước hắn thì phải? Hắn nhớ cô mặc váy trắng cơ mà, sao lại đổi thành áo màu tía rồi? Cô đang lo lắng cho hắn sao? Vì hắn say?
-Rin...-Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Kagura, ép cô vào tường. Bờ môi lạnh băng của hắn phủ lấp lấy môi cô. Thật lạnh!
-Ưm...ư...-Cô không kịp phản ứng nên hoàn toàn bị hắn chế ngự. Chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn như càn quét suy nghĩ cô. Trong vài giây, cô như say trong men rượu từ môi hắn.
-Rin...-Hắn buông cô ra, nhìn xoáy vào đồng tử đỏ rực mê hồn. Men rượu khiến hắn nhìn ra đó là đôi mắt của Rin.
-Sess... Sesshoumaru-senpai...-Kagura thở hồng hộc. Khoảnh khắc ban nãy cô đã mong chờ từ rất lâu rồi, khoảnh khắc cô được chiếm lấy bờ môi hắn.
-Rin...-Hắn ôm lấy cô, siết chặt cô trong vòng tay mình. Cả hai dường như đều chìm vào ảo tưởng của chính mình. Mỗi người nảy sinh một cảm giác khác nhau.
Cô nắm lấy cổ áo hắn, đưa môi mình chạm vào môi hắn. Lại một nụ hôn sâu...
Nhưng rõ ràng hắn đã ôm cô, tại sao cô vẫn lạnh? Hay chăng là hơi ấm của hắn đã dành cho một người khác? Mặc cho hắn liên tục gọi tên "Rin", cô vẫn bất chấp bấu chặt lấy tấm lưng hắn.
Hắn bỗng nghi hoặc. Người hắn đang ôm có phải là Rin không? Rin của hắn không cuồng nhiệt như vậy. Rin của hắn không gọi hắn là "senpai". Rin của hắn cũng nhỏ nhắn hơn như thế nhiều. Nhưng rõ ràng, hắn đang nhìn thấy Rin?
Cả cô và Kohaku đều khựng lại. Đôi mắt cả hai như chìm vào vực sâu khi thấy hắn và Kagura. Một khoảng tối đen vây lấy Rin, không có chút cảm giác gì. Khóe miệng nhếch lên vẽ ra một nụ cười hoàn hảo.
-Mình đi thôi, Kohaku?!
-Ừ.
Tà váy trắng khuất đi sau cánh cửa, mái tóc dài che đi con ngươi nâu đen không cảm xúc. Kohaku lặng nhìn qua cô, thứ cậu nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt vô hồn với nụ cười mị hoặc, đồng tử của Rin dường như trống rỗng. Và cậu cũng thế. Vốn biết tình cảm mà Kagura dành cho hắn còn lớn hơn cả một đại dương, nhưng đó vẫn là một cú sốc đối với cậu.
Khi hắn rời môi cô và di chuyển xuống cần cổ, hắn chợt giật mình. Lập tức buông cô khỏi tay mình, không quên đưa tay lên môi lau đi nụ hôn vừa nãy.
-Sesshoumaru-senpai?-Kagura khuỵu xuống, hơi nóng từ lưỡi hắn vẫn đọng lại trên đôi môi cô.
-Tôi và cô... đã xảy ra chuyện gì?-Hắn hỏi. Hắn chỉ mong chưa có chuyện gì xảy ra giữa cô và hắn.
-Anh đã hôn em.
Mắt hắn mở to. Tim trong ngực như ngừng đập.
_ _ _oOo_ _ _
Kohaku lặng nhìn Rin, đôi mắt cô như một vực thẳm, cậu không thể thấy được gì. Trái lại, còn cảm thấy mình đang bị kẹt trong vực thẳm ấy.
-Rin, cậu không...
-Kohaku, những gì cậu thấy không phải sự thật đâu.-Ngữ điệu nhỏ nhẹ, vụng về rơi khỏi môi cô chua chát.
-Hả? Ưm...-Kohaku như đã hiểu ý, gật đầu đồng tình.
-Này, đừng bảo cậu nghĩ mình đang tỏ ra mạnh mẽ dù đang rất muốn khóc nhé?-Cô lườm cậu, giọng bỗng cao lên.-Đúng không?
-A... đâu có...-Cậu giật mình. Đúng là cậu nghĩ cô như thế thật.-Nhưng cậu không buồn thật à?-Cậu ghé vào tai cô thì thầm. Bây giờ có lẽ là cuộc nói chuyện nghiêm túc thật sự.
-Buồn chứ...-Cô khẽ thở dài.-Nhưng mình tin Sesshoumaru.-Nói rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, khóe môi cô cong lên.-Còn cậu thì sao? Cậu không tin Kagura ư?
-Mình... mình á?-Kohaku nhảy dựng lên.-Dù tin tưởng, nhưng nhìn thấy cô ấy và Sesshoumaru như thế... mình... -Cậu ngập ngừng. Trái tim cậu lúc này dường như bị ai đó bóp nghẹt, nếu có thể cậu ước mình được phép ngã quỵ xuống nền đất lạnh phía dưới.
-Neh Kohaku, mình không ép cậu. Về chuyện này, cậu khó lòng mà tin được cũng không quá khó hiểu. Chúng ta ai cũng vậy cả.
Đó có vẻ là câu nói cuối cùng trong cuộc đối thoại của hai người. Vì sau đó mọi vật đều chìm trong dáng vẻ tĩnh mịch. Thỉnh thoáng có gió rít trên bầu trời đầy sao, tựa như xát muối vào tâm can của cả 4 người.
Cô im lặng nhìn trời, trăng sáng soi rọi khuôn mặt cô hoàn hảo. Nhưng dưới ánh trăng của đêm nay, tất cả đều chìm trong nỗi buồn không tên. Là do lòng người trĩu nặng hay vì các thứ đều có cảm giác? Đến vật vô tri vô giác còn cười nhạo cô, hay là cô tự tưởng tượng đây? Cô nói với Kohaku rằng cô tin tưởng hắn, nhưng bản thân cô còn không tin tưởng vào lời nói của mình. Vậy cô rốt cuộc là như thế nào?
Rèm mi hạ thấp, cô để gió lướt trên mặt mình lạnh buốt. Và như thể cô đã quên đi sự có mặt của Kohaku, giam mình trong nội tâm rối bời. Và cậu cũng nhận ra mình không thích hợp ngồi cạnh cô nữa, cũng lẳng lặng bỏ đi. Cậu cũng không khác gì cô, hay phải nói là còn nghiêm trọng hơn cả cô nữa. Vì đây là lần đầu tiên cậu yêu một người đến vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã bị sắc hồng ngọc nơi mắt cô ấy lay động.
Hắn lặng người đi khi nghe Kagura nói thế, khó nhọc bỏ về phòng. Hôm nay hắn không tìm Rin như mọi hôm. Chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ biết rằng hắn thấy mình thật tồi tệ. Đồng tử hoàng ngọc của hắn hắt lại ánh sáng của mặt trăng kia, khiến gương mặt thanh tú lại càng sáng rọi, lẫn thêm vẻ ưu trầm. Đưa tay xoa trán, hắn cảm giác đầu đau như búa bổ, nhưng hễ đặt lưng xuống, hình bóng cô lại hiện lên, tội lỗi lại như trào dâng.
Kagura đi cạnh Kohaku trên đường về, cả hai không nói với nhau một lời nào. Thật ra là chẳng có gì đáng để nói. Cậu yêu cô, nhưng cô không yêu cậu, vậy là đủ để hiểu rồi. Kohaku không phải dạng người thích níu kéo. Liệu có dễ để quên một người đến vậy? Kagura nhìn ra cửa xe, đường phố im lìm chìm trong bóng tối vô tận. Cô vô thức đưa tay quệt lên môi mình, nhớ đến nụ hôn nồng đượm ban nãy, dĩ nhiên vô cùng hạnh phúc. Sẽ còn hạnh phúc hơn nếu hắn gọi tên cô. Nghĩ đến đây, tim bỗng dưng khẽ xót xa.
Đêm nay là một đêm quang mây, đầy sao và trăng tỏa sáng bừng. Nhưng cũng vì vậy mà khiến lòng người bi thương. Ngẩng đầu nhìn trời sao như thế, làm sao có thể không trách mình vô tâm mà lại trách người vô tình? Chỉ là một mối tình, mà lại khiến cả 4 người phải đau khổ. Không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói ai khờ ai dại. Đến trước hay đến sau đều không quan trọng, quan trọng là không ai chịu rút lui.
Đêm cứ dần trôi, cho đến khi hừng đông ló rạng, 4 người đều không ngủ, ai cũng thức suy nghĩ về tình cảm của chính mình và đối phương. Đến cuối cùng, không ai có được câu trả lời chính xác.
_ _ _oOo_ _ _
Hắn chầm chậm bước xuống lầu, vẫn theo sau hắn là hương bạc hà đặc trưng. Căn nhà hôm nay cũng yên tĩnh kì lạ, dư âm của đêm qua lẽ nào vẫn còn? Kéo ghế ra, hắn dựa lưng vào, vớ vội tờ báo không cần quan tâm là của ngày hôm nay hay hôm qua, hắn vẫn cố giữ dáng vẻ lãnh đạm như thường.
-Anh dậy rồi à? Em nấu gì cho anh ăn nhé?-Tiếng nói cô dịu ngọt, hắn thấy thật khác với mọi ngày. Cô vẫn đang đứng trước mặt hắn, mà sao hắn thấy quá xa vời...-Này, anh nghe em nói không?
-...-Hắn có chút mất bình tĩnh, lại tiếp tục cầm báo đọc.-Cứ pha cà phê là được rồi.
Hắn lắng tai nghe tiếng thở đều của cô và tiếng chảy róc rách của nước sôi. Hắn tự hỏi, cô vẫn chưa biết gì cả sao? Vậy nếu hắn cứ giấu cô thì sẽ thế nào? Mối quan hệ của hai người sẽ trở lại như bình thường phải không? Hàng đống suy nghĩ xoay quanh hắn, thật nặng nề.
-Anh này.-Rin đặt cốc cà phê trước mặt hắn, mỉm cười.
-Cảm ơn em.-Hắn đưa tay định cầm cốc lên thì như có một màu đen che đi tầm nhìn của hắn.
Mái tóc cô xõa dài trước mắt hắn,bờ môi cô áp lên cánh môi hắn ấm nóng, đôi mắt cô khép hờ, nhìn thẳng vào hắn. Cái chạm môi bất ngờ gợi hắn nhớ lại chuyện đêm qua, vội đẩy cô ra khỏi mình. Cô bị hắn đẩy mạnh, suýt ngã nhào ra sau, cứ như thể hắn đem tức giận của tối qua trút lên tay mình.
-... Em không sao chứ? Tôi lỡ tay.-Nhận ra phản ứng lạ của mình, hắn liền đỡ cô đứng dậy. Và lạ hơn nữa, cô không chống vào tay hắn mà tự vịn vào tường.
-Ưm em không sao. Thôi anh cứ từ từ nhé, em đi học đây...-Cô cười với hắn một cái gượng gạo rồi quay đi, xách cặp ra khỏi nhà.-À nè Sesshoumaru.-Bước chân cô khựng lại, có vẻ vừa nhớ ra điều gì đó cần nói.-Em tin anh.
Cơn gió lạnh thổi qua, khiến thanh âm của cô không rõ nữa. Hắn chỉ kịp thấy vẻ mặt đượm buồn khi cô nói, còn cô nói những gì, đều hóa thành mớ lùng bùng trong tai hắn. Nhìn bóng chiếc xe khuất đi nơi cuối đường, hắn mới vào lại nhà. Nhấp môi cốc cà phê đen đắng dịu mà cô pha cho mình, lòng hắn có gì đó lắng lại. Hắn nhớ về chuyện tối qua, rằng khi ấy hắn đã say và nhìn nhầm Kagura thành cô. Nhưng hắn có thể giải thích như vậy với cô không? Với hắn, phụ nữ không đơn giản như thế.
-Rin.-Kanna liếc nhìn gương mặt vô hồn của Rin, bất giác hỏi.
-Huh?
-Cậu sao thế? Dạo này có vẻ không ổn lắm.
-Ai, Kanna lo lắng cho mình thế này thì đúng là phúc 3 đời của mình rồi!!!-Rin cười xòa rồi ngã người vào lòng Kanna. Cô bé không đẩy cô ra. Tình bạn giữa hai người không ngờ cũng đã tiến triển đến mức này rồi.
-Neh Rin, cậu buồn gì hả?-Cô bé tóc bạc lùa tay vào những lọn tóc nâu dài mượt, giọng nói lạnh tanh.
-Hả....Ưm... có chút chuyện thôi...-Cô nâng mắt, nhìn chân dung đáng yêu trước mặt, rồi lại quay sang nhìn vào hộc bàn trống rỗng.
Kohaku yên lặng, chốc chốc nhìn về phía Rin, rồi về phía Kagura. Trí óc cậu quẩn quanh câu nói của Rin.
"Cậu yêu Kagura mà, cậu không tin cô ấy ư?"
Nghĩ đến cậu liền vò đầu, khẽ tặc lưỡi. Hình ảnh đó vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu, chỉ cần nhắm mắt nghĩ về Kagura, nó sẽ lập tức xuất hiện.
Mĩ nhân mắt đỏ cũng đang suy ngẫm về nụ hôn ấy. Cô vẫn không tìm được cách quên đi hắn, chỉ cần ở cạnh hắn là có thể bất chấp tất cả. Không màng đến cả cảm nhận của chính mình. Nên gọi là cô si tình hay ngốc nghếch đây? Thấy Rin như vậy, cô cũng hiểu rằng Rin đã nhìn thấy. Nhưng sao cô ấy vẫn cười đùa vui vẻ thế được, không lẽ cô không có chút cảm giác gì sao? Khi cô vô tình nhìn sang Kohaku, thấy cậu ủ rũ không khác gì mình, cũng thấy có chút tội nghiệp. Người cô yêu là Sesshoumaru, nhưng là do cậu cố chấp nên bây giờ thế nào cũng là do cậu tự chuốc lấy mà thôi. Cô có khác gì cậu? Cũng cố chấp bên cạnh hắn dù biết rằng hắn yêu Rin. Là nên chọn người mình yêu hay người yêu mình mới là đúng?
_ _ _oOo_ _ _
<còn tiếp>
Neprite: Đá Ngọc Bích
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro