[ 6 ] Lạ lẫm
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Mình sẽ tiếp tục viết tiếp bộ này theo yêu của mọi người. Tốc độ ra chương từ giờ sẽ nhanh hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ.
_
Seto tiến vào, cả văn phòng đang bàn tán sôi nổi bỗng chốc im bặt như tờ. Không phải họ không dám nói, họ chỉ đang chờ. Chờ một kẻ gan to nhất bắt đầu trước.
" Seto Kaiba , chúng tôi đều đang rất bất ngờ về sự trở lại của ngài." Một tay quản trị lạ mặt lên tiếng, trông hắn có vẻ là loại người không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Nước da ngăm đen của hắn khiến mọi người lập tức nhận ra hắn là một kẻ ngoại quốc. " Nhưng theo điều lệ của công ty, quyền hành hiện tại thuộc về chủ tịch Mokuba Kaiba"
Seto đảo mắt, chẳng cần phải đoán cũng biết được ý sau cùng hắn muốn nói. Anh bình tĩnh đáp, nhưng vẫn không giấu được sự dứt khoát trong câu từ.
" Một đứa trẻ vị thành niên không thể tự quyết định được vận mệnh của một tập đoàn tỷ đô. Hơn nữa, như đã nói từ trước, việc Mokuba nắm quyền chỉ là tạm thời. Vậy nên tôi ở đây, yêu cầu được khôi phục chức danh Chủ tịch tập đoàn."
Tiếng xì xào nhỏ khó chịu bắt đầu vang lên giữa các cổ đông, nhưng mắt anh chỉ gắn thằng vào Mokuba, người đang ngồi im lặng một góc. Và bên cạnh nó, không ai khác, Noah, vẻ mặt kiêu ngạo của hắn thật khiến Seto phải khó chịu.
" Ngài Seto, xin thứ lỗi cho tôi. Nhưng nếu ngài nói như vậy, chẳng khác nào đang xúc phạm năng lực điều hành công ty của chủ tịch đương nghiệm. Mokuba đã tự mình thông qua hết hơn trăm chính sách chiến lược trong suốt hơn năm năm qua." Noah nhàn nhạt nói, miệng vẫn nở một nụ cười đắc thắng. " Tôi tự hỏi, anh xuất hiện ở đây, tư cách gì để đòi lại quyền điều hành tập đoàn?
" Tôi là người sáng lập ra KC, là anh trai của chủ tịch hiện tại, và cũng là cổ đông lớn nhất."
Mokuba cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt thiếu đi ánh sáng của vẻ hồn nhiên khi xưa.
" Xin lỗi, tôi có thêm anh trai từ khi nào vậy?"
Câu nói đó khiến cả văn phòng như khựng lại, và lồng ngực Seto đau nhói lên như bị ai đó châm chọt vào.
" Tôi biết đã có một chút xáo trộn trong thời gian tôi vắng mặt, nhưng đó chỉ là tạm thời. Rõ ràng ai ở đây cũng biết tôi có khả năng xử lý những biến động nhỏ không cần thiết đấy. Ngoài ra, tôi có lộ trình cụ thể và tài nguyên để đưa tập đoàn bước vào giai đoạn công nghệ thứ 5. Hơn hết, tôi đã nhận được sự đồng thuận của từ hai cổ đông chính ngoài hội đồng. Nếu các vị cần tôi có thể cho triệu tập đại hội cổ đông toàn thể."
Một vài cổ đông thì thầm. Rồi có một người đã đứng lên, mở điện thoại và xác nhận thông tin cổ phần.
" Vậy xin mời mọi người biểu quyết."
Một vài cánh tay đã giơ lên, sau đó cũng lần lượt đồng ý.
" Vậy là quyết định đã rõ, từ giờ trở đi, tôi chính thức trở lại vị trí Chủ tịch tập đoàn KC một lần nữa."
Seto dõng dạc tuyên bố. Liếc nhìn về phía Noah, hắn có vẻ đã bắt đầu lên kế hoạch để thao túng một số cổ đông có mặt tại đây. Vừa rồi, hắn đột nhiên lên tiếng rõ ràng nhằm mục đích chia rẽ nội bộ. Kaiba nhìn một lượt người ngồi trong phòng, chỉ còn lại vài người quen thuộc, còn lại, đều đã bị thay thế gần hết.
Cuộc họp hội đồng kết thúc. Kaiba mệt mỏi trở về văn phòng, anh ta không thể quên được ánh mắt của Mokuba lúc đấy, cái cách nó nhìn anh. Dù đã biết trước việc xoá bỏ trí nhớ của nó sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào.
Cánh cửa phòng bật mở khiến anh lập tức thoát khỏi luồng suy nghĩ. Mokuba bước vào, khuôn mặt vẫn không nở lấy một nụ cười.
" Tài liệu kế hoạch quý trước. Anh cần ký xác nhận lại. Và bảng phân quyền mới - tôi đã sắp xếp sẵn cho anh."
" Cảm ơn em, Mokuba." Seto theo thói quen, dùng một giọng nói nhẹ nhàng nhất để đáp lại.
Mokuba khẽ nheo mắt, một vẻ khó chịu thoáng qua trên gương mặt người thanh niên trẻ. Cậu đưa tài liệu, vô tình sượt nhẹ ngón tay qua tay Seto - một tia điện lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu khựng lại một giây, rồi nhanh chóng rụt tay về như thể chạm phải kim loại.
Seto nhìn cậu, khẽ hỏi.
" Cậu đã bao giờ nhớ một người mà mình không thể gọi tên không? Kiểu như... một ký ức nào đấy bất chợt?"
" K-Không." Mokuba đáp lại, cậu có cảm giác kẻ xa lạ này cứ như thể chỉ dịu dàng với mình cậu.
Seto nhìn thấy vẻ bối rối ẩn hiện trong ngữ điệu. Anh toan định nói gì đấy, nhưng bị một giọng nói mà anh ghét nhất chen ngang.
" Nếu chủ tịch không cần gì thêm, chúng tôi xin phép được tiếp tục lịch trình dự kiến cho đến 3 giờ chiều."
" Ồ, Mokuba có vẻ có hơi nhiều trợ lý nhỉ? Tôi thấy gã hôm bữa ổn hơn đấy, người này có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn?" Seto chầm chậm nói, giọng mỉa mai, đẩy ánh nhìn về phía Noah.
" Thưa chủ tịch, việc trợ lý của tôi như nào, xin ngài đừng can thiệp vào." Mokuba đáp lại với một giọng nói đanh thép hơn.
" Nếu vậy, tôi muốn thay đổi lịch trình đó. Được không?"
Một khoảng khắc im lặng, Seto có thể thấy rõ vai của Mokuba cứng lên và rồi lại thả lỏng.
" Được thưa ngài, tôi sẽ cập nhập lại."
Khi bọn họ rời đi, Seto mới có thể được nghỉ ngơi một chút. Rõ ràng giờ đây anh đã có được mọi thứ anh muốn. Tại sao anh lại phải khó chịu nhiều đến thế? Vì Noah? Không loại bỏ hoàn toàn được hắn khiến anh không thoải mái? Hay cái cách hắn cứ bám lấy Mokuba?
Seto đứng lên, tìm thêm tài liệu để đọc. Anh ta cần nhanh chóng bắt nhịp được công ty thay vì cứ tập trung vào mấy chuyện không đâu.
Trời đã sang chiều , Mokuba quay trở lại văn phòng của Seto, đưa cho anh bản tài liệu mà anh cần.
Khi thấy Mokuba, guồng quay công việc của Seto cứ như lập tức có một chân phanh. Anh bỏ dở giấy tờ và kiểm tra bản của cậu.
" Tài liệu này... thật chỉn chu. Cấu trúc điều hành gần như hoàn hảo."
" Đó là tiêu chuẩn tối thiểu khi làm việc ở vị trí này." Mokuba đáp lại, giọng thản nhiên.
" Em học được điều này ... từ ai? "
" Tôi không rõ. Có những thứ như thể đã nằm trong máu."
Seto sững người. Anh ta nhớ rõ chính mình là người đã dạy từng bước cho cậu.
" Em đã từng rất ghét việc này. Em chỉ thích ngồi trong phòng thiết kế, lập trình AI. Em nói những bản vẽ cứ như " suy nghĩ biết giữ im lặng", em nhớ không?"
Mokuba thoáng nhíu mày. Gương mặt cậu có gì đó lay động.
" Anh đang cố khơi gợi điều gì?"
Seto nhìn thẳng. " Tôi không khơi gợi, tôi chỉ nhớ thay phần em đã quên."
Mokuba cố né tránh ánh mắt dịu dàng đó. Một phần trong cậu cho rằng, chuyện này chỉ khiến cho cậu trở nên đau khổ. Cậu lập tức xin phép rồi rời khỏi phòng.
Mokuba không giải thích được tâm trạng hiện tại của mình, nhưng trái tim cậu trở nên loạn nhịp. Không phải theo cách đó, nó sợ hãi. Mokuba sợ cách Seto cứ đối xử khác biệt với cậu như thế. Sự nhẹ nhàng đấy, cái cách mà anh ta cứ nhìn cậu mãi.
" Mokuba, em ổn chứ?"
Mokuba ngước lên, bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Noah.
" Em chỉ là...hơi mệt thôi."
Noah nắm lấy vai cậu, dò xét nhìn xung quanh mặt Mokuba.
" Hắn ta bắt nạt em à? Hắn có cố chạm vào em không?"
" Không...tại sao? Chủ tịch rất lịch sự. Chỉ là lịch sự quá mức."
" Em nên cẩn thận đấy, hắn ta đã từng đối xử rất tệ với em, thậm chí còn xoá đi trí nhớ của em để dễ dàng trở về với cái ghế chủ tịch."
" Em hiểu rồi. Anh đã từng nói với em như thế."
Noah gật đầu hài lòng. Hắn không muốn mọi chuyện tự nhiên bị đổ bể. Có lẽ, hắn cần phải làm gì đó để tên nhóc này không thể nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro