[ 7 ] Tình
Bạn đã từng yêu ai hết mình chưa? Tớ thì rồi đấy! Và tớ không nghĩ đó là điều ngu ngốc. Mokuba dù cho có trao yêu thương cho sai người, đó cũng không phải là điều ngu ngốc. Ít ra, cậu ta sống thật với cảm xúc của mình và chưa bao giờ cố che giấu nó đi. Seto và Mokuba, tôi tin rằng, trước khi sự kiện Seto bước vào cỗ máy, họ cũng đã có những hành động rất "tình". Dù cho Seto không nhận ra, nhưng Mokuba thì có. Cậu ta thích nó, nhưng không thích cái cách Seto coi đó là tình cảm anh em thuần tuý. Khi Noah xuất hiện, điều này không còn nữa, hắn ta không chối bỏ tình cảm đặc biệt của mình dành cho Mokuba. Bởi vì, xin nhấn mạnh, dù cho là bản sao hoàn hảo nhất của Seto, trong sâu thẳm, hắn ta không phải là Seto, và chưa bao giờ là Seto.
_______
Đêm hôm ấy mưa không dứt. Nhưng hạt mưa nhỏ rơi lộp bộp trên mặt kính, phản chiếu ánh đèn thành phố phía xa như những dải sáng vỡ vụn. Văn phòng Noah vẫn sáng đèn, hắn đang chuẩn bị vài thứ cho kế hoạch sắp tới. Mokuba đứng bên sổ, ánh nhìn xa xăm ra màn đêm.
" Em chưa về à?" Noah khẽ hỏi khi đặt thêm một chập giấy lên bàn. Hắn không mặc vest như thường lệ mà chỉ khoác lên mình một chiếc áo len mỏng màu tro, trông gần gũi hơn mọi ngày.
Mokuba quay lại, mắt họ chạm nhau, nhưng nó không làm cậu khó chịu. Không như ai đó. Noah thật thân thuộc, thật an toàn. Mokuba thích cảm giác mỗi khi được gần hắn.
" Không buồn ngủ." Mokuba đáp. " Em cứ cảm thấy mình đã bỏ quên gì đó, suốt một thời gian dài."
Noah gật nhẹ. " Là anh ta sao?"
Không cần nhắc tên, cả hai đều hiểu mình đang nói về ai.
" Mỗi lần anh ta nhìn em, em đều cảm thấy không thoải mái. Cứ như thể cơ thể em không thích em tiếp nhận bất kỳ thứ gì từ anh ta, kể cả một ánh mắt." Mokuba hơi mím môi.
" Có những ký ức không cần phải nhớ lại." Noah cúi đầu, tiếp tục với mớ giấy tờ, ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt hắn, nhuộm vàng một phần da vốn là nhợt nhạt. " Nếu cơ thể em phản ứng, nó đang cố bảo vệ em. Như một sự cảnh báo vô hình từ trí nhớ cơ bắp con người."
" Trí nhớ cơ bắp?" Mokuba hỏi lại.
" Phải, đó là dạng trí nhớ dựa theo hệ thần kinh, kể cả não khi đã quên. Cơ thể vẫn nhớ cảm giác của sự tổn thương."
Mokuba bật cười. " Con người, cứ như một dạng code hoàn hảo."
" Phải. Vậy nên, nếu em không muốn nhớ lại. Em không nhất thiết phải nhớ. Hãy tin vào trực giác của mình."
" Thế còn anh thì sao?" Mokuba vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, vẻ đẹp rạng rỡ của nó là thứ không thể phủ nhận. " Em có nên tin vào anh không?"
" Điều này... " Noah ngập ngừng. " Tuỳ thuộc vào em thôi. Nhưng dù cho em có chọn tin hay không anh vẫn sẽ đứng về phía em. Chỉ cần em cần, anh sẽ luôn ở lại."
Gió ngoài khung cửa vặn vẹo qua từng khe hở, lạnh buốt, còn bên trong căn phòng lại ấm. Ấm áp một cách kỳ lạ.
Mokuba im lặng, mắt nhìn Noah. Có gì đó trong hắn thật khó để có thể dứt ra dược. Không phải sự đẹp đẽ, mà thay vào đó, là sự hiện diện. Một sự có mặt không ồn ào, không áp đặt.
Cậu không nhận ra mình đã nhìn quá lâu, cho đến khi Noah khẽ đưa tay đẩy vài sợi tóc rơi trên gò má cậu.
" Liệu chúng ta có thể chiếm lại toàn bộ không?" Noah khẽ hỏi, giọng đầy lo âu.
" Điều đó rõ ràng là khả thi, vì chúng ta đã nắm phần lớn rồi."
" Đúng, nhưng chưa đủ." Noah ngừng lại, tập trung hơn vào cách mà gương mặt Mokuba thay đổi. " Em quên rồi sao, Seto từng là người điều hành, và anh ta còn uy tín."
Mokuba khẽ nhíu mày, và Noah đẩy một tập hồ sơ đến gần hơn. " Đây là...?" Cậu hỏi.
" Danh sách các cổ đông có thể bị lung lay, họ từng không ưa Seto và giờ không hoàn toàn tin vào sự trở lại của anh ta."
" Anh muốn em làm gì?" Cậu hỏi, không có vẻ phản đối.
Noah nghiêng người, gương mặt vẫn bình thản nhưng giọng nói lại mềm hơn. " Chỉ cần đứng cạnh anh, như em vẫn thường hay làm."
" Và sao đó?"
" Sau đó," hắn khẽ cười " KC sẽ thuộc về người xứng đáng với nó nhất. Em."
Mokuba mỉm cười. Có thể đây là lần đầu tiên, cậu thấy điều gì đó thật sự trong tầm tay. Và người bên cạnh cậu, vẫn là Noah - như mọi khi.
______
Mùa mưa năm nay đến sớm hơn dự kiến. Mokuba đang ngồi trong văn phòng phụ, vai áo ẩm lạnh trên đường tới đây. Noah bước vào trong, trên tay cầm theo hai ly cacao nóng.
" Em thích loại có caramel phải không?" Noah đặt một ly trước mặt cậu, tự nhiên ngồi xuống như đó là điều hiển nhiên.
Mokuba gật nhẹ, không nói gì thêm.
" Mấy nay chủ tịch Kaiba có nói gì với em không?" Noah hỏi khẽ, như thể sợ làm gợn sóng mặt hồ.
Mokuba không vội đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính.
" Có chuyện gì sao?"
" Không, em chỉ đang nghĩ tại sao anh luôn biết em cần gì?"
" Chẳng phải quá rõ ràng sao?" Noah nghiêng người, chạm nhẹ vào bàn tay cậu. " Vì em là người tạo ra anh."
" Ừ..." Mokuba gật đầu. " Phải rồi nhỉ." Câu nói này chẳng còn gì xa lạ với cậu. Nhưng cái cách mà Noah nhìn cậu lúc này, điều gì đó sâu hơn đang cất giữ phía sau hàng mi.
Giữa hai người là những lần im lặng, không phải vì ngại ngùng hay che giấu. Mà bởi vì họ đã ở bên nhau đủ lâu để thấu hiểu nhau. Noah chợt nhận ra, Mokuba luôn là một phần kế hoạch của hắn. Không chỉ trong việc giành lại KC, mà kể là về cuộc đời hắn, hắn muốn giữ Mokuba bên mình.
Bên ngoài, Seto lặng lẽ bước qua. Anh chứng kiến tất cả qua lớp kính mờ. Dù không nghe thấy gì, nhưng cách họ thân mật với nhau phải khiến anh dừng bước.
Noah-gương mặt khiến anh giật mình trong lần đầu tiên trở lại KC. Hắn đã từng cố gắng cướp Mokuba một lần khỏi tay anh, và không ngoài dự đoán, lần này hắn lặp lại một lần nữa.
" Rốt cuộc, mày đang tính toán điều gì nữa?" Seto nắm chặt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro