[ 1 ] Sự trở lại.

Không thể thở, cũng không thể với lấy chút gì để níu giữ. Tôi dần tan biến trong quên lãng của đấng tạo hóa—một kẻ bị bỏ lại, bị thay thế, bị cô lập bởi chính thứ mà mình từng nâng niu như báu vật.

Đã từng, khi còn nhỏ, tôi mơ về một tương lai rực rỡ—nơi em và tôi sát cánh bên nhau, cùng nhau điều hành tập đoàn, cùng ngồi trên đỉnh cao vinh quang mà thưởng lãm cuộc đời. Giấc mơ đó từng là động lực thôi thúc tôi bước tới từng ngày. Nhưng giờ đây, thế giới ấy quay lưng lại với tôi, và tệ hơn cả, chính em cũng bỏ tôi lại phía sau.

Sau một giấc ngủ dài triền miên, nặng trĩu cả xác lẫn tâm trí, Kaiba cuối cùng đã hoàn thành ước nguyện lớn nhất đời mình—đánh bại Yami.

Một thử nghiệm thành công mỹ mãn, nhưng cái giá phải trả là năm năm nằm yên trong cỗ máy lạnh lẽo như phần mộ bằng thép. Ngay khi anh mở mắt, một tiếng reo vang vỡ òa từ phòng điều khiển:

"Kaiba? Kaiba! Ngài ấy tỉnh lại rồi! Thật sự tỉnh lại rồi!"

Và rồi, như một làn sóng lan nhanh, một đám người hầu và vệ sĩ ùa vào, hân hoan hộ tống anh về văn phòng cũ, gương mặt nào cũng rạng rỡ một niềm vui khó diễn tả.

"Kaiba? Đúng là ngài thật rồi. Chúng tôi đã từng nghĩ cuộc thử nghiệm thất bại, rằng cỗ máy kia đã nuốt chửng lấy ngài."
Isono vừa nói vừa cười, có lẽ là nhẹ nhõm đến mức không giấu nổi.

"Tôi ư? Bị nuốt chửng bởi thứ đồ đó?"
Kaiba đáp lại, giọng nói vang lên như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, sắc lạnh và uy nghi.

"Xin thứ lỗi. Nhưng thưa ngài, năm năm là một khoảng thời gian quá dài. Chúng tôi từng có ý định đưa ngài ra, nhưng Mokuba ngăn lại. Ngài ấy nói đây là công trình tâm huyết của ngài, không ai được phép làm hỏng."

"Một lũ ngu ngốc! May mà còn có Mokuba—mà nhắc mới nhớ, Mokuba đâu rồi?"

"Ngài ấy đang bận xử lý công việc. Trước đây hai anh em cùng nhau điều hành tập đoàn, nhưng khi ngài nằm trong đó, ngài ấy phải gánh hết phần còn lại."

"Nó điều hành ổn chứ?"

"Không chỉ ổn đâu thưa ngài. Phải nói là vượt ngoài mong đợi."

"Vượt cả mong đợi?"

"Vâng, ngài Mokuba đã đưa tập đoàn lên một tầm cao mới."

"Mokuba sao? Thật bất ngờ. Tôi chỉ mong nó giữ được những gì tôi để lại là đã đủ mãn nguyện."

"Chúng tôi hiểu. Nhưng cậu ấy đã làm được nhiều hơn thế. Phá vỡ mọi giới hạn, đưa KC lên đỉnh cao ngành công nghiệp game."

Kaiba khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện sự hài lòng.
"Khi nào nó xong việc? Tôi muốn gặp nó."

Người hầu ngập ngừng, có vẻ lúng túng:
"Chúng tôi không rõ, thưa ngài. Có lẽ ngài nên hỏi trợ lý của ngài Mokuba. Anh ta có thể biết."

"Gọi anh ta tới đây."

Isono gật đầu rồi cho người đi tìm.

Một lúc sau, một thanh niên bước vào, mắt thâm quầng như gấu trúc, tay vẫn nắm chặt một xấp giấy tờ.
"Ngài cho gọi tôi?"
Giọng cậu ta khản đặc vì mệt mỏi.

"Anh là trợ lý của Mokuba?"

"Vâng, đúng là tôi. Nếu ngài muốn gặp Mokuba, xin ngài hãy đợi đến ngày mai."

"Nó đang ở đâu?"

"Tôi không biết. Cậu ấy ghi nhớ toàn bộ lịch trình trong đầu và luôn hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại. Từ ngày KC lên đỉnh, Mokuba dồn hết việc cho tôi, chỉ xuất hiện khi cậu ấy thấy cần thiết."

Seto gằn giọng, giận dữ:
"Rốt cuộc thì nó nghĩ cái gì mà dám hành xử như vậy?"

Trước kia, Mokuba luôn ở bên anh, xử lý những chuyện vụn vặt không tên. Giờ thì chính nó lại khiến anh phải thấp thỏm, phải chờ đợi. Anh không trách em mình, chỉ khao khát được gặp lại nó—thế mà giờ, việc ấy lại trở nên quá khó khăn.

Trợ lý nhún vai:
"Có lẽ tối nay cậu ấy sẽ về. Nhưng... chỉ là có lẽ thôi."

"Vậy thì tôi sẽ chờ."

Đêm khuya phủ một lớp vàng mỏng lên tường trắng và làn da người thanh niên đang ngồi đợi. Seto vẫn không rời khỏi chỗ. Anh tin Mokuba sẽ trở về, ôm lấy anh trong vòng tay nhớ thương. Chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Anh tin mình hiểu Mokuba, nhưng thứ anh hiểu ấy chỉ là cái bóng mơ hồ của quá khứ. Mokuba hiện tại, anh chẳng rõ gì nữa, ngoài việc anh vẫn chọn tin. Có thể niềm tin ấy đã sai chỗ, nhưng nó vẫn đáng trân trọng.

Trời dần chuyển sáng. Vì quá mệt, anh thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn.

Trong cơn mê, anh cảm nhận rất rõ một bàn tay quen thuộc đắp nhẹ lên người mình một chiếc chăn mỏng. Hơi thở ấy, thân nhiệt ấy—ấm áp, gần gũi, khiến anh không thể nào nhầm lẫn.

Đó là Mokuba.

Cậu ghé sát tai anh, thì thầm bằng một giọng nói khẽ như gió thoảng, sợ rằng anh thức giấc:
"Chào mừng anh trở lại. Nii-sama."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro