[ 2 ] Sự kín

Seto giật mình tỉnh dậy. Tim vẫn đập dồn dập, trong đầu còn vương lại khoảng khắc đêm qua, một khoảng khức vừa ấm áp vừa xa vời. Lẽ ra anh đã có thể ôm lấy thân hình nhỏ bé đấy sau bao năm xa cách. Nhưng sự kiệt sức đã ngăn cản anh lại.

Anh thở dài, bước ra khỏi văn phòng. Dù đã tỉnh, đầu óc anh vẫn còn mơ hồ. Anh chọn làm điều mà anh vẫn hay làm vào buổi sáng, ra ngoài khuôn viên, hít thở không khí trong lành.

Nhưng hôm nay, anh chẳng biết anh đang cố thư giãn vì điều gì?

Công việc Mokuba đã hoàn thành xong hết, cả tập đoàn thì lại êm đẹp đến phát bực. Tự nhiên, anh lại thấy nhớ sấp giấy tờ công việc đến da diết.

Ngắt lại cái dòng suy nghĩ miên man, anh thấy một bóng người thấp thoáng phía xa xa, ẩn nấp dưới những vòm cây, ngó nghiêng xung quanh như thể đang làm chuyện gì mờ ám lắm. Hắn có vẻ chưa nhận ra anh, chỉ quan tâm đến những tên hầu cận.

Hắn dừng lại ở một điểm đã vạch sẵn dưới mặt đất bằng những viên đá, xếp theo hình chữ K, nhưng không quá lộ liễu, đào bới lên như thể tìm kiếm gì đó. Lúc này, anh mới để ý kỹ, hắn ta không phải ai xa lạ, mà đó chính là Mokuba, người anh khao khát gặp được.

Nhưng có phần hơi khác, không còn là cậu bé với mái tóc tổ quạ, mang khuôn mặt ngây ngô, khuôn mặt mà anh trong quá khứ luôn muốn bảo vệ bằng mọi giá nữa. Mokuba hiện hữu trước mắt anh giờ đã khác hoàn toàn. Mái tóc nó giờ đã được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt có phần sắc sảo hơn trước, cùng cách ăn vận chỉnh tề như một bản copy của anh. Có phần...chiều cao cũng chẳng thay đổi là mấy.

Khi chiếc xẻng chạm mặt đất vang lên tiếng kêu như va chạm kim loại. Anh đã biết, anh đã phát hiện ra một bí mật to lớn của nó với mọi người.

Nó loay hoay nhập mật mã trên chiếc cổng kim loại, rồi nhanh nhẹn chui xuống, cổng đóng ngay lập tức, không kịp để ai thâm nhập vào.

Lại gần chiếc cổng đã được ngụy trang cẩn thận, tựa như tàng hình nếu chỉ với một cách nhìn thoáng qua, nhập bừa một vài mật mã, nhưng đều sai hết cả.

Vào khoảng khắc anh gần như sắp bỏ cuộc, thì một tiếng cạch rất nhỏ nhưng lại làm tim anh có phần chệch một nhịp.

Mật khẩu là ngày mà bọn họ được nhận nuôi. Ấy vậy mà nãy giờ anh loay hoay mãi không mở nổi. Một tia hạnh phúc chợt thoáng thân tâm anh, ấm áp vô cùng. Kể cả khi, chỉ là thoáng qua.

Phải mất một lúc, anh mới có thể gói gọn mình và chui xuống căn hầm bí mật nhỏ bé của Mokuba.

Khi chân đã chạm đáy, anh mới nhận ra dưới nơi đây rộng hơn anh tưởng tượng. Nó giống như một phòng thí nghiệm của một tổ chức bí mật cấp cao nào đó. Xung quanh chỉ toàn mùi hoá chất và kim loại. Dọc cả một hành lang dẫn tới căn phòng cạnh bên, anh chợt cảm thấy có gì đó không đúng và rợn nơi tóc gáy. Nhưng nó chỉ như một chút níu kéo yếu ớt nơi bước chân, như một lời thì thầm sột soạt dưới đáy sâu tâm trí.

Chợt, anh nghe thấy một loạt những tiếng va chạm mạnh của kim loại, như tiếng của một cỗ máy đang ra sức cố phá hủy một cỗ máy khác vậy.

Anh đi nhanh hơn, nhưng vẫn không ngừng liếc mắt để ý xung quanh. Đến cuối hành lang, một căn phòng với ánh sáng có phần tối và chập chờn hơn nơi anh đứng. Được ngăn cách bởi những căn phòng khác bằng những tấm kính trong suốt.

Phía trong, bóng dáng thân thuộc đang ngồi quay lưng về phía anh, trầm ngâm suy tư nhìn về phía trước, không chút cảnh giác.  

Anh lại gần, anh muốn thấy rõ hơn thứ đang thu hút sự tập trung cao độ của em mình.

Một con robot mang hình hài giống y hệt anh, đang bị một cỗ máy khác phá hủy, bị đập cho đến khi vỡ vụn.

Seto giật mình, anh bàng hoàng. Người anh như cứng đờ lại, thậm chí còn không thể thở nổi. Mokuba ghét anh đến vậy sao? Hận thù anh đến vậy sao? Chỉ vì anh đã bỏ rơi nó suốt năm nay qua?

Anh từ từ lùi lại phía sau, giữ hơi thở thật đều.

Quá trình phá hủy hoàn tất.

Mokuba nhẹ nhàng đứng dậy, quay người lại phía sau để rời khỏi căn phòng.

Khoảng khắc đôi mắt hai người chạm nhau, anh đã biết, anh chẳng thể trốn tránh được nữa. Chỉ biết lặng người, nhìn thẳng vào người kia. Nhưng Kaiba tin vào nó. Chính niềm tin này đã khiến anh có được Kaiba Corp, và cũng chính vì niềm tin này đã nuôi sống anh từ rất lâu.

" Nii - sama? " - Mokuba cất tiếng gọi bằng một giọng không chút ngữ điệu, nhưng vang vọng, dọc cả hành lang trống vắng.

Thật nực cười, đây lại là tiếng nói mà anh muốn nghe nhất trong suốt 5 năm qua. Chớ trêu thay, bây giờ nó lại được thốt lên trong hoàn cảnh này.

Seto tim đập loạn nhịp, anh không rõ nó loạn nhịp vì điều gì, nhưng hiện tại, con tim đập mạnh đến mức anh không thể cất nên lời. Tuy vậy, anh vẫn cố không để lộ ra ngoài.

" Vậy là...chúc mừng! Anh đã phát hiện ra bản Kaiba thay thế đời đầu. Kaiba 001. "  - Mokuba nặn ra một nụ cười đầy nhăn nhở, như đang kìm nén thứ gì đó thổi lên từ thực quản.

" Kaiba thay thế 001? ''

" Phải. Một Kaiba thay thế - đời - đầu - đầy - lầm lỗi. " - Nó nói, ngắt từng quãng.

" Rốt cuộc thì em đang nghĩ gì vậy Mokuba!!? Thay thế là sao cơ chứ? " Kaiba thốt lên, giận giữ, như bao nhiêu nỗi niềm kìm nén nãy giờ được chút bỏ chỉ trong một câu nói.

Rồi cuối cùng thì giới hạn đã đến, cổ họng Mokuba bùng phát. Nó ho sặc sụa, ho dữ dội và điên loạn. Cảm tưởng nó không thể giữ nổi thăng bằng của bản thân nữa, bất lực vơ lấy chiếc khăn trắng, ho mạnh vào đấy.

Kaiba thấy vậy làm hốt hoảng, vội vã xông thẳng vào căn phòng với bóng đèn chập chờn, lúc sáng lúc không.

Mokuba vẫn ho, không ngừng. Nó ho đều theo nhịp bóng đèn chập tắt và sáng.

Anh vỗ vào lưng nó, cố giúp nó cảm khá hơn, nhưng dường như phản tác dụng. Máu từ họng nó ứa ra, ướt sũng cả một chiếc khăn mỏng. Nó vứt chiếc khăn đi, rồi bỏ tay vào họng, cố lấy ra một thứ gì như bị nghẹn lại trong họng nó. Ho thật mạnh. Kết thúc rồi.

Trên tay nó, những cánh hoa vỡ vụn màu trắng tinh khôi, nhuốm một phần màu đỏ máu, hiện hữu trên tay nó.

Đau đớn tột cùng, nó lập tức vò nát những cánh hoa vốn dĩ đã nhàu màu, trước khi tất cả bỗng tối sầm lại trước mắt nó. Nỗi sợ hãi bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro