[ 3 ] Ký ức

** Hanahaki: Là căn bệnh mà Mokuba mắc phải. " Yêu anh đến mức lồng ngực nở ra những cánh hoa". Hanahaki  chỉ được sinh ra từ mối tình đơn phương. Khi mắc phải, lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn...

____

Những cánh hoa, những cánh hoa trắng muốt tinh khôi, chúng đã bắt đầu xuất hiện trong cuống họng tôi, nảy nở, đâm chồi với sức sống mãnh liệt hơn cả.

Ban đầu chỉ là một vài cánh nhỏ, nhàu màu. Nhưng càng về sau, chúng trở nên nhiều hơn, dày đặc hơn nữa. Thậm chí, đôi khi, tôi còn có thể ngửi thấy mùi hương của máu lan tỏa trong khuôn miệng tôi, cuốn lên từ thực quản.

Hoa, chúng sinh sôi nảy nở trong lồng ngực tôi, dày vò thể xác này. Mang theo nỗi đau đớn tột cùng từ hồn xác.

Anh vẫn nằm đấy, khuôn mặt anh thanh thản và đẹp đẽ vô cùng, đánh gục tim tôi, bùng phát những cánh hoa.

Cứ mỗi lần tôi đến thăm anh, những cánh hoa lại bắt đầu tràn ngập khắp cuống họng, dù cho tôi có cố gắng kìm nén, chúng vẫn cứ thế sinh sôi nảy nở bên trong tôi.

Làm sao có thể ngừng lại sức sống mãnh liệt của những cánh hoa nương nhờ vào tình yêu để đâm chồi nảy nở. Trong khi vốn dĩ, chính bản thân tôi cũng chẳng thể ngừng thương người?

Có lẽ, chỉ có vùi đầu vào đống công việc chồng chất mới khiến tôi quên đi đôi chút nỗi đau đang dày vò lấy hồn xác này.

- Ngài ấy đúng quả thật là thiên tài! Ngài đã vượt qua bao hãng phát hành game, vượt xa đối thủ của ta bấy lâu nay!
- Không những thế! Công ty ngày càng phát triển! Cứ đà này chắc ta sẽ vươn ra cả thị trường quốc tế với mẫu trò chơi sắp tới!
- Nhưng... có ai thấy ngài ấy đâu không?

Hương, hương hoa hoà cùng hương máu ngập tràn trong ống thở. Liệu, đây có phải là mùi hương của những tình yêu tuyệt vọng nhất trần gian?

Tôi biết chứ, tôi biết rõ căn bệnh mình mắc phải. Ấy vậy mà, vẫn không thể kìm lòng mình, kìm đôi chân tôi bước, kìm trái tim tôi tuôn nở, mà đến gặp anh, hôn lên chán anh một nụ hôn lạnh lẽo đầy tuyệt vọng, để những cánh hoa bùng phát một mùi máu.

Tôi đã gặp gỡ rất nhiều bác sĩ nổi tiếng ở khắp nơi, để tìm kiếm một tia hy vọng cứu rỗi lấy thân tôi, chữa lành căn bệnh quái ác gây nên nỗi thống khổ này. Nhưng, vì thế mà tuyệt vọng đè nén tuyệt vọng, và nỗi đau giờ thấm đầm, xéo cắt đến từng mảnh da, thớ thịt.

Và nỗi thống khổ đấy, chính nỗi thống khổ đang dằng xé thân xác tôi đấy, nào đâu sánh bằng niềm đớn đau tột cùng khi biết tim anh đang đặt nơi khác không phải tôi. Và kể cả khi không có kẻ kia, chắc anh, cũng chẳng bao giờ chấp nhận thứ tình cảm trái với đạo trời này mà đoái hoài đến người em trai luôn đứng sau anh, để dành trọn thứ tình yêu thương to lớn rất đỗi trung thành.

Giờ thì công việc cũng không thể giúp gì nữa. Tôi cần một thứ gì đấy hiệu quả hơn thế, một thứ để thế thay, tôi tự hỏi, một nhân bản?

- Chắc ngài phải tuyệt vọng lắm mới dám làm điều này.
- Vì chúa, xin ông hãy giữ bí mật này đến tận khi xuống mồ.

Tôi đã hoàn thành nó, tôi thật sự đã hoàn thành nó, một mẫu vật thay thế. Chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Khi nhận lại được tình cảm dù là giả tạo nhất?

- Từ giờ, ta sẽ gọi ngươi là 001.
- Từ giờ, thân thể này thay thế cho người.

Khuôn mặt này là của anh, thân thể này là của anh. Quen thuộc quá, êm ấm quá, lâu lắm rồi tôi mới được vui vẻ tới vậy. Tôi sẽ cùng mẫu vật mang thân thể hình hài anh nhảy một điệu tango từ đêm khuya tới tận sáng.

Căn bệnh đã đỡ hơn một chút. Nhưng, chỉ là một chút thôi.

Tôi vẫn cảm thấy có gì đấy thật thiếu thốn. Có lẽ, tôi sẽ tìm ra giải pháp bằng một hình mẫu mới?

- Từ giờ, tên của ngươi sẽ là 002. Chỉ tên ngươi là vậy thôi, còn ta muốn gọi ngươi bằng một cái tên khác.
- Từ giờ, thân thể này thay thế cho người.

Hình mẫu này có vẻ khá hơn đấy. Nó thật hơn. Nó giống anh hơn một chút.
Nhưng, có lẽ, như vậy là chưa đủ.

- Từ giờ, tên ngươi sẽ là 005. Ta mong rằng ngươi sẽ đạt được nhiều thứ hơn thế.
- Từ giờ, thân thể này thay thế cho người.

Tôi cần phải thử nhiều hơn và hơn nữa. Căn bệnh đáng lẽ phải khỏi rồi cơ mà.

- Từ giờ, tên ngươi là 012, ngươi phải thật hoàn hảo.
- Từ giờ, thân thể này thay thế cho người.

Onii-sama? Hồn anh ở đâu? Thân thể thôi vốn ngay từ đầu đã là chưa đủ. Đám robot này chẳng thể ấm áp nổi nữa, chúng ngày càng lạnh lẽo.

- Mokuba, đám robot của ngài đâu hết rồi?
- Ta phá hủy hết rồi. Chỉ giữ lại 001 và 027 thôi.
- Nhưng...còn căn bệnh của ngài...
- Làm ơn đi! Chúng...quá lạnh!

Hôm nay, tôi cảm thấy không ổn lắm. Mọi thứ đang dần tối lại, khung cảnh xung quanh trở nên méo mó và biến dạng. Tôi có thể cảm nhận rất rõ không khí vào phổi càng ít lại.
Chắc đây là giới hạn rồi. Cơ thể tôi đã rơi vào đáy cùng của tuyệt vọng.
Tôi sắp chết, có thể là ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa. Chỉ vậy thôi, không quá ba ngày.

Ting!

Tiếng điện thoại kêu lên tiếng kêu đánh thức tâm hồn u mê trong bóng tối, đưa tôi trở về thực tại cay nghiệt đầy đau đớn. Nhìn vào màn hình, tôi bất ngờ bởi địa chỉ gửi tin nhắn gmail.

Đây không phải là một tin nhắn cho chuyện làm ăn, tôi chắc chắn vậy, cũng chẳng phải tin rác, chẳng phải thông báo tổng đài. Tên địa chỉ chỉ toàn là những dãy số.

Tôi hoang mang mở thứ tin nhắn kỳ cục này.

Đó là một đoạn video. Không quá 3 phút. Và một file tải xuống.

Tôi chậm rãi mở cuộn phim. Cố tiếp thu tất cả thông tin chứa đựng trong đó.

Kaiba, em xin lỗi. Có lẽ em không thể có được hồn anh, nhưng giờ em đã có một linh hồn khác. Đủ ấm, để thế thay. Liệu khi trở về, anh sẽ tha thứ cho em chứ?

Mẫu vật với mái tóc xanh ngọc bích, cúi đầu chào tôi ngay từ khi mới mở công tắc.
- Từ giờ, thân thể này thay thế cho người.
- Xin chào, Noah.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro