Chap 13: "Gặp được nhau rồi nhé"
Sau khi trở về Seoul để hoàn tất hợp đồng xuất bản, Seulgi chìm trong lịch trình dày đặc: biên tập bản thảo, tham gia buổi ghi hình phỏng vấn, họp với nhà xuất bản. Cô bận đến mức chẳng có thời gian để nhắn dài hay gọi điện như trước.
Ở lại thị trấn, Jaeyi sống lặng lẽ. Cô rút khỏi mạng xã hội, hiếm khi nhắn tin trước, chỉ thỉnh thoảng gửi một tin ngắn:
"Đừng quên mặc ấm."
"Cậu vẫn hay mất ngủ, nhớ ăn đủ."
Jaeyi bắt đầu đi khám tâm lý theo đề nghị của Seulgi. Cô chưa bao giờ kể lại cụ thể, nhưng mỗi lần ngồi lặng trước cửa sổ, ánh mắt cô như chạm đến điều gì đó rất sâu - nỗi đau mà lâu nay cô giấu cả thế giới.
Jaeyi (ghi âm gửi riêng cho Seulgi - nhưng không gửi đi):
"Tớ từng nghĩ mình đủ mạnh để đứng dậy một mình. Nhưng tớ mệt rồi... Tớ chỉ muốn một người, ở lại."
---
Một đêm, Seulgi trở về sau lịch làm việc mệt nhoài. Cô bật laptop lên, định viết nốt phần kết của bản thảo, nhưng chẳng thể viết nổi dù chỉ một câu.
Mở điện thoại, tin nhắn gần nhất từ Jaeyi đã cách đây ba ngày.
"Ngủ sớm nhé. Đừng ráng nữa."
Seulgi siết chặt tay, mắt ngấn nước. Cô nhớ... nhớ người con gái này đến phát điên.
---
Ngày ra mắt tiểu thuyết đầu tay, Seulgi ngồi tại bàn ký tên giữa hàng dài người hâm mộ. Cuốn sách mang tên:
"Khi Người Ở Lại Là Người Duy Nhất Mình Không Muốn Mất"
Bỗng, một cô gái đội mũ đen tiến đến. Seulgi ngẩng đầu - và tim cô gần như ngừng đập.
Jaeyi.
Không sân khấu. Không camera. Chỉ có ánh mắt như chưa từng rời xa.
Jaeyi (nhỏ giọng):
"Tớ đã đọc bản nháp của cậu... Nhưng nhân vật đó, cô ấy không nên sống sót một mình."
Seulgi:
"Vậy cậu muốn cô ấy kết thúc thế nào?"
Jaeyi:
"Cô ấy nên được tìm thấy. Bởi người không bao giờ rời bỏ cô ấy."
---
Trong phòng chờ, sau cánh gà, cả hai ngồi cạnh nhau, không ánh đèn, không tiếng ồn.
Seulgi:
"Tớ tưởng cậu biến mất luôn rồi."
Jaeyi (cười nhẹ):
"Tớ tưởng cậu sẽ không chờ."
Seulgi vòng tay ôm lấy cô. Không có tiếng nấc, nhưng hơi thở họ run lên vì xúc động.
Seulgi:
"Lần này, đừng rời đi nữa nhé. Dù chỉ một bước."
Jaeyi (ghé sát tai Seulgi thì thầm):
"Tớ không cần trốn nữa. Vì tớ có cậu rồi."
---
Bên ngoài, tiếng người vẫn náo nhiệt. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, thời gian như ngừng lại.
Không cần lời hứa, không cần tương lai rõ ràng - họ chỉ biết: hiện tại này là thật. Và lần này, họ chọn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro