Chap 14: " Cậu làm tớ phát điên rồi"(H nhẹ)

Buổi ký tặng kết thúc giữa ánh đèn máy ảnh chớp nháy liên hồi. Seulgi đứng đó, gương mặt vẫn tỏa sáng, nụ cười vẫn giữ như mọi lần, nhưng tim cô đã ngừng đập khi ánh mắt vô tình bắt gặp một người ở cuối hàng.

Là Jaeyi.

Cô ấy đứng đó, tóc dài hơn trước, gầy hơn, trầm mặc hơn. Nhưng đôi mắt ấy, vẫn nguyên vẹn như ngày Seulgi tiễn cô đi vào bóng tối. Không ai nói gì. Không có nước mắt. Chỉ có sự im lặng lặng lẽ xé toạc bầu không khí.

Họ không cần hỏi han. Không cần lời giải thích. Chỉ cần một cái gật đầu… và rồi cùng bước đi, rời khỏi ánh đèn và sự ồn ào.

---

Tại căn hộ của Seulgi

Căn hộ yên tĩnh như thể thế giới bên ngoài không tồn tại. Seulgi đặt ly cacao nóng trước mặt Jaeyi, hơi ấm bốc lên khiến khung cảnh trở nên ấm cúng một cách kỳ lạ.

> Seulgi: “Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua?”

> Jaeyi: “Một nơi mà chẳng ai tìm ra. Tớ cần biến mất.”

> Seulgi: “Tớ chờ. Mỗi ngày đều chờ. Nhưng cậu... vẫn không quay lại.”

> Jaeyi: “Vì tớ sợ. Sợ nếu về lại... tớ sẽ yếu đuối. Sẽ lại muốn ở bên cậu.”

Cô không khóc. Seulgi cũng không. Họ đã khóc đủ rồi, qua từng giấc mơ, từng đêm không ngủ, từng tin tức vô vọng.

Không khí giữa hai người ngập tràn những điều chưa nói ra. Nhưng rồi Jaeyi đứng dậy, bước ra ban công. Seulgi đi theo.

---

Ban công nhỏ, gió nhẹ lùa vào những tấm rèm trắng khẽ bay. Đèn đường phía xa hắt ánh sáng nhàn nhạt lên bờ vai trần của Jaeyi – cô khoác chiếc áo sơ mi trắng rộng của Seulgi. Cô đứng đó, lặng thinh, như thể mọi thứ ngoài kia chẳng còn liên quan.

Seulgi tiến đến sau lưng, vòng tay ôm nhẹ lấy eo cô, cằm tựa vào vai.

> Seulgi: “Tớ sợ. Rằng chỉ cần lơ là một giây… cậu sẽ lại biến mất.”

> Jaeyi: “Tớ mệt rồi, Seulgi. Mệt đến mức chỉ muốn tan đi.”

> Seulgi: “Vậy thì để tớ giữ cậu lại.”

Seulgi xoay người Jaeyi lại, đối diện nhau. Không cần lời nói. Họ hiểu tất cả.

Cái chạm môi đầu tiên thật nhẹ. Nhưng trong đó, là cả một đại dương dồn nén. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày mất nhau.

Seulgi chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của Jaeyi, ánh mắt không rời cô lấy một giây. Khi lớp áo rơi xuống, Jaeyi run nhẹ, nhưng không tránh né. Cô đưa tay ra, vòng qua cổ Seulgi, kéo cô vào gần hơn.

> Jaeyi: “Tớ nhớ cậu. Tớ cần cậu.”

> Seulgi: “Tớ ở đây. Từ giờ, chỉ có cậu.”

Đôi môi họ tìm đến nhau một lần nữa, lần này ướt mềm và khát khao. Seulgi đặt Jaeyi tựa vào lan can, hôn lên cổ, lên vai, rồi trượt xuống xương quai xanh. Bàn tay cô lần xuống vùng lưng trần, ve nhẹ sống lưng khiến Jaeyi khẽ thở gấp.

Cô cảm nhận cơ thể Jaeyi đáp lại — run rẩy, mở lòng, cháy bỏng.

Seulgi bế cô lên, đặt xuống tấm đệm mềm trong phòng khách mở toang cửa ra ban công. Ánh sáng từ ngoài lùa vào, chiếu lên thân thể hai người hòa quyện. Từng nụ hôn lướt dọc sống lưng. Từng cái vuốt ve dịu dàng mà tha thiết. Từng cái siết tay như muốn nói: “Đừng rời xa.”

Hơi thở họ quấn lấy nhau. Mồ hôi quyện vào da thịt. Những tiếng thở đứt đoạn, nấc nghẹn, cả lời thì thầm trong bóng tối:

> “Tớ cần cậu…”

> “Chỉ cần cậu…”

> “Đừng biến mất lần nào nữa…”

Khi mọi lớp rào chắn tan biến, họ không còn là hai người đã từng tan vỡ. Họ là một – là mảnh ghép mà thế giới từng cố xé rời, nhưng tình yêu đã hàn gắn lại.

---

Sáng hôm sau

Jaeyi nằm gọn trong vòng tay Seulgi, tóc rối, gương mặt thả lỏng lần đầu sau nhiều tháng. Cô vẫn ngủ, còn Seulgi chỉ nằm ngắm, như thể sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.

> Seulgi (thì thầm): “Tớ đã tìm thấy cậu. Lần này… tớ sẽ giữ chặt.”

Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Jaeyi.

Ngoài kia trời đã sáng. Nhưng với Seulgi, ngày mới chỉ bắt đầu – khi Jaeyi quay về, trong tay cô, bằng xương bằng thịt, bằng cả trái tim đang đập yếu ớt… vì thương tổn. Và vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro