1
"bae joohyun đâu ra đây cho tao". tiếng hung dữ của một nữ hét lên trong một căn phòng thay đồ chật chội. đằng sau chiếc tủ thay đồ đó là một cô gái đang run sợ với những giọt mồ hôi đầy trên chán.
"mày mà để tao bắt được thì đừng hòng yên thân" lại một lời đe doạ nữa vang lên, người con gái hung dữ đó bước tới gần tủ đồ "mày đằng đó đúng không? tao biết mà, 3 giây sau mà mày không ra thì đừng trách tao".
bae joohyun từ từ bước ra với bộ tóc rối, gương mặt và hai tay đề vết thương.
"tớ xin lỗi yebi" giọng nàng cất lên trong vắt, nhưng đầy run sợ
"xin lỗi? con nhỏ điên này mày nghĩ xin lỗi là xong thì mặt mũi của tao, lòng tự tôn của tao mà có trả lại được không"
vừa rồi trường đã có cuộc thi ca hát do các học sinh bầu trọn. yebi luôn luôn tự đắc với bạn thân vì mẹ cô chính là người đã rót vốn vào ngôi trường này cô đã tự đắc và cho rằng không ai sẽ vượt qua mình. nhưng hôm nay số phiếu của cô đã thua con bé tên bae joohyun chả có tên tuổi gì trong trường.
"nhưng đây là do các bạn bình chọn mà, đâu phải lỗi mình"
" mày con nói nữa hả"
và rồi tiếng chát vang lên tiếp sau đó là những tiếng kêu la không hồi kết của nàng bae joohyun.
"ui da" đã là 10h đêm và nàng đang đứng trước cửa hàng tiện lợi tự băng lại những vết thương vừa rồi của mình. nàng không muốn mẹ nhìn thấy mình trong bộ dạng này, càng không muốn mẹ phải lo lắng. mẹ nàng vất vả nuôi nàng và cả bà, bố nàng mất sớm nên giờ gia đình rất khó khăn. ngồi một lúc thì thấy tin nhắn của bạn
"chuhun truyện vì mình thích cậu đã có tập mới rồi đấy, mày đọc chưa"
"ờ ha nhắc mới nhớ" để mà nói về bộ chuyện này thì nàng siu siu thích đôi nữ chính quá đẹp không còn gì để chê. đặc biết là kang seulgi đẹp đứ đừ đã thế còn tinh tế và chung thuỷ. mỗi khi nàng buồn vui đều nghĩ tới kang seulgi. nghĩ thôi đã thấy vui rồi, để ý thấy bên đường có hiệu sách nàng không chần chừ mà chạy thẳng vào luôn. đi tới đi lui cuối cùng cũng thấy nó. nếu mọi người thắc mắc vì sao bae joohyun không đọc trên điện thoại thì do chị thích nói đúng hơn là chị lowkey, mù công nghê chút xíu
"huhu trời ơi kang seulgi soft quá ㅠㅠ ăn gì mà đẹp thế không biết, ước gì là người yêu mình thì tốt" nàng vừa đọc vừa tấm tắc khen
"cháu lại đến hả, cháu có thể mang cuốn này về đọc rồi khi nào mang trả được không? vì tiệm của bác sắp đóng cửa rồi" nàng là khách quen ở đây có lẽ với chủ hiệu sách thấy vậy. người chủ tiệm tiến tới bộ tóc bạc, đôi mắt híp lại đằng sau chiếc kính lão.
"à dạ" nàng vội vàng cất quyển sách vào cặp vội vàng đi về
về đến nhà nàng thấy mẹ đăng nằm tren chiếc ghế cú kĩ, có lẽ là chờ nàng về vì trên bàn vẫn còn 2 chiếc bát và nhưng đĩa thức ăn đã nguội lạnh. nàng để ý trên người mẹ toán những miếng dán cho người đau lưng. để kiếm tiền cho nàng ăn học và nuôi gia đình, mẹ cô đã lăn lộn rất nhiều. mẹ nàng không có bằng cấp, hồi bé không học nhiều nên những công việc của mẹ rất vất vả mà lương thì lại không nhiều. nhưng ngay khi joohyun đang suy nghĩ thì mẹ nàng đã tỉnh dậy
"joohyun mặt mũi con sao vậy!?! con lại bị bắt nạt nữa sao" mẹ nàng hốt hoảng, bà không còn xa lạ với những vết tích của con, rất nhiều lần bà được mời lên trường vì joohyun đánh bạn. nhưng bà biết, joohyun nhà bà là đứa biết điều nó sẽ không đánh ai nếu không động vào nó. mấy đứa nhà giàu được nước lấn tới, dù bà đã rất nhiều lần báo lên hiệu trưởng nhưng toàn bị ngó lơ. rất nhiều lần bà thấy joohyun khổ sở với chuyện bạo lực nhưng bà, người học thức kém, không điều kiện như bà chỉ bất lực
"con không sao đâu"
"joohyun, mẹ xin lỗi, là do mẹ, mẹ không đủ tốt, mẹ không xứng là mẹ của con" bỗng dưng bà bật khóc với những suy nghĩ ngổn ngang vừa rồi
joohyun ngỡ ngàng, nàng biết mẹ mình bất lực thế nào, nàng không hay nói chuyện này với mẹ, nàng sợ. nàng sợ mẹ sẽ lo lắng, nàng sợ lắm
"mẹ, con không sao, con ổn mà, mẹ ăn cơm đi, nãy con ăn với bạn rồi. con hơi mệt con đi nghỉ trước nhé" khi thấy mẹ dừng khóc thì nàng mới vào phòng.
nằm vật ra giường sau ngày dài mệt mỏi, nói thật nàng thấy làm cục đá thích lắm, chỉ cần nằm thôi. nàng nhớ ra mình đang đọc dở cuốn sách vội bật dậy lấy ra đọc liền. nàng thích nữ chính ( bạn gái seulgi ) gia đình nghèo khó, bị bạo lực học đường, có lẽ là cùng cảnh ngộ nên nàng rất đồng cảm
"ôi trời ơi sao lại vậy" nhân vật seulgi đang nghi ngờ nữ chính giả bộ ngây thơ bị bạn bè bắt nạt nhưng đến đoạn hay nhất thì hết mất tiu. cayyyy dã man
"tác giả xứng đáng bị phốt, ôi sao ngày hôm nay thật đáng ghét, ghét quá đi mất aisssss. ước gì có kang seulgi ở đây, bên cạnh mìnhㅠㅠ" nàng mệt mỏi. may mà nãy vệ sinh cá nhân rồi nên chỉ cần nhắm mắt đi ngủ thôi
7 giờ sáng tiếng chuông reo inh ỏi khiến nàng tỉnh giấc.
"gì vậy hôm nay mình được nghỉ mà ta? sao lạ vậy" nàng vẫn cố gắng chùm chăn kín mít, không được dậy, qua rất mệt hôm nay nhất định phải ngủ đến 10h
tất nhiên, người tính không bằng trời tính, tiếng chuông iphone thì mọi người biết sao rồi đấy. nghe như đấm vào tai luôn mà. nàng mở mắt
"ủa sao phòng ngộ z, tối qua mình có ngủ nhà bạn đâu ta" tỉnh dậy với căn phòng đầy đủ tiện nghi khiến nàng choáng ngợp, tủ quần áo to như cái giường của nàng cái gương thì to gấp đôi người nàng. đây đâu phải phòng nàng mà nàng cứ thấy quen quen.
tiếng gõ cửa phát ra khiến nàng chú ý "cô chủ ra ăn sáng". cô chủ? là sao? chuyện gì đang xảy ra vậy?
nàng bước xuống và tiến tới chỗ cheo đồng phục, há hốc mồm
"trường sopa luôn sao!?!?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro