2
"aiss chuyện này là sao chứ? sao mình lại ở đây , rõ ràng là nó rất giống..." nàng im lặng ngẩn ngơ một hồi, nó giống với bộ truyện đó, là sao chứ sao lại như vậy?
gác lại việc đó nàng nhanh chóng thay bộ quần áo và chỉnh chu lại đầu tóc. ngồi trước bàn trang điểm mà không tin vào mắt mình, toàn là hàng hiệu đắt tiền. những thứ này đều là của mình sao!?!?
bước ra ngoài đã có bốn người hầu xếp thành hai hàng đứng hai bên cúi chào, theo thói quen nàng cũng cúi người xuống chào lại
"ơ kìa joohyun! sao con lại cúi trước người hầu" một giọng nói vang lên, có lẽ là mẹ của nàng.
"cô là...?"
"con sao vậy? chưa khoẻ sao?" mẹ cô tiến lại gần
"không con ổn mà mẹ, mình đi thôi"
"con nói gì vậy, tài xế sẽ đưa con đi mà, nhanh đi tiết đầu là tiết tiếng anh con rất thích đó" ể nàng ghét tiếng anh nhất trên đời mà
trên đường đến trường nàng thấy rất nhiều học sinh đang chạy vội vàng, có lẽ họ sợ lỡ chuyến xe buýt giống nàng chăng? à mà giờ nàng không sợ muộn rồi vì đã có tài xế đưa đón
sắp đến trường thì nàng thấy cặp đôi rất quen, là 2 người con gái đang chạy rất nhanh và một trong 2 người đó
"không phải chứ!?!?" nàng dụi dụi mắt mấy lần, sao lại giống kang seulgi vậy? người đi bên cạnh là sara sao? ( sara là nữ chính trong bộ truyện )
"có chuyện gì sao cô chủ" người tài xế hỏi khi thấy joohyun hét lên
"chú dừng xe giúp cháu, lẹ đi chú" nàng nhảy cẫng lên như vớt được vàng, vậy là giấc mơ gặp kang seulgi của nàng sắp thành thật rồi?!?
"nhưng còn một đoạn nữa mới tới nơi, tôi có nhiệm vụ đưa cô chủ đến cổng trường. nàng có chút hụt hẫng. nhưng lại vui vẻ trở lại khi biết mình học chung với kang seulgi và suy nghĩ của nàng có lẽ đúng, có lẽ nàng đã đi vào bộ truyện đó. vậy nhân vật của nàng có vai trò gì nhỉ
đến trường vừa bước xuống xe nàng ngơ ngác liền, không ngờ trường mình học 1 cái nhà ở thế giới thật của nàng cộng lại chắc mới đủ
"yah joohyun hôm qua cậu không sao chứ?" một người con gái tiến đến khác lấy tay cô. hôm qua? hôm qua có chuyện gì sao
"cậu kể lại cho tớ chuyện hôm qua được không?"
"hôm qua á con nhỏ sara đáng ghét dám đẩy cậu đấy, thật khó ưa, đã vậy kang seulgi vẫn bênh nó nữa chứ. ghét nhỉ?"
joohyun vẫn ngẩn ngơ, cố gắng nhớ sự kiện vừa rồi xảy ra trong tập nào. để í thấy tên của cô gái kia trên bảng tên kẹp trước ngực. cô gái đó tên là kim jennie
"jennie à cậu có biết tại sao mình lại làm như vậy với sara không?"
"hửm sao cậu hỏi mình, hai cậu xích mích và con nhỏ sara đã kéo cậu ra chỗ khác mà, dù mình không rõ nhưng chắc chắn con nhỏ đó ghen tỵ với cậu" joohyun đang ngờ ngợ ra nhân vật của mình
chuông reo vào lớp, bàn của cô ngay gần sara thấy sara vừa đặt cặp xuống phía sau là seulgi nàng liền vẫy tay như quen nhau từ 10 kiếp trước
"seulgi sara !" nở nụ cười thân thiện cùng cái vẫy tay liền vui mừng, kang seulgi nhìn cô một cách kì lạ, rõ ràng hôm qua joohyun và sara vừa lời qua tiếng lại hôm nay lại tỏ ra thân thiện suy nghĩ liền biết nàng đang giở trò
"đừng bày trò gì nữa bae joohyun" cô gọi đầy đủ tên của nàng kèm theo ánh mắt sắc lẹm làm joohyun ngơ ngác
"này cậu sao vậy" jennie bên cạnh vỗ vai cô "sao lại chào con nhỏ đáng ghét đó vậy" jennie vừa nói vừa liếc cô gái đang ngồi cạnh cô
"ơ không có.."
"các em về chỗ nào" nàng chưa nói hết thì đã vào giờ. ôi trời là môn tiếng anh. đáng ghét đáng ghét quá aaaa. joohuyn vò đầu xoay xoay. "joohyun có chuyện gì sao" nàng giật mình mới nhớ ra đang trong lớp "dạ không thầy em hơi đau đầu thôi"
"em đau đầu sao? em xuống phòng nghỉ nhé? sara đưa bạn xuống" seulgi liếc nhìn joohyun biết nàng lại dở trò liền nói
"thầy! để em đưa bạn xuống cho ạ" thầy đồng ý thì seulgi liền đứng phắt dậy đi đến cửa thì quay ra nhìn joohyun "không đi à?" joohyun liền hấp tấp chạy theo. chuyện vừa rồi là sao, trông kang seulgi ngầu quáaa
kang seulgi đi trước, cố tình cách nàng một khoảng. chân joohyun thì không quá dài, không thể đuổi kịp seulgi được
"yah kang seulgi, cậu có thể đi chậm lại được không"
"không" cô đáp dứt khoát. kang-phũ phàng-seulgi
"cậu đi nhanh vậy tôi không theo kịp, trông tôi như vong hồn ám theo cậu vậy" joohyun có chút nhăn nhó, ai đời đưa người mệt mà cách xa một khoảng như vậy chứ. cô đã tưởng tượng 7749 cảnh lãng mạng ngôn tình với kang seulgi rồi đó! nhờ kang seulgi mà trở thành lãng xẹt cả
"không phải vậy sao? suốt ngày cậu đi theo tôi còn gì, còn bắt nạt sara nữa" kang seulgi quay lại nói "cậu thật phiền phức, tôi ghét cậu" buông lời cay đắng rồi đi tiếp để lại joohyun không hiểu chuyện gì
đến nơi kang seulgi liền bỏ đi. thật phũ phàng chả giống trong chuyện tẹo nào đáng ghét đáng ghét. joohyun nhìn seulgi một cách khinh bỉ. vừa mở cửa phòng ra cùng lúc đó có người từ trong cũng mở khiến joohyun mất lực ngã người thì được người kia đỡ.
"người đẹp, phải cẩn thận chứ, người đẹp mà ngã thì tôi đau lòng lắm, tôi sẽ nhận án tử hình vì làm người đẹp đau mất" người con gái liên tục phun ra câu nói khiến cô muốn ói hết ra ngoài. cô biết nhân vật này, là kim jisoo bad girl nổi tiếng trong trường, chuyên gia lừa tình các bạn nam.
"bỏ tôi ra, tôi không thích cậu đâu nên làm ơn đừng nói mấy câu mắc ói vậy"
"ok, tôi sẽ nghe lời người đẹp vừa nói"
"chuyện gì vậy jisoo" người con gái nữa bước ra, là son wendy học sinh từ nước ngoài về hàn quốc, nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi, tốt bụng, hoà đồng chứ ai như tên phũ phàng đáng ghét kia chả biết gì ngoài nhảy, vẽ tranh, hát đâu cơ chứ. kang seulgi đáng ghét
"chào cậu wendy" joohyun hơn hở, không ngờ một ngày nàng lại có thế gặp được nhiều người trong mộng như vậy
"cậu là ai vậy? sao cậu biết tên tôi? chúng ta chưa bao giờ gặp nhau mà" nàng đơ người, chết rồi cái miệng làm hại cái thân rồi
"yah wendy cậu không biết joohyun sao? hoa khôi của lớp kang seulgi đó" jisoo liền chen ngang
"vậy sao? sao joohyun biết tên của tôi"
"cậu rất nổi tiếng á, mình nghe nhiều bạn nói về cậu lắm haha" nàng cười sượng "hai cậu né ra cho mình vào trong được không" 36 kế chạy là thượng sách, nàng ba chân bốn cẳng chạy lẹ.
"wendy cậu cười sao" jisoo để ý thấy khoé môi của wendy cong lên
"tôi nổi tiếng trong trường hồi nào cơ chứ" nói xong cô liền bỏ đi, wendy biết là joohyun đang nói dối.
"cậu ta bị gì vậy, cậu ta nổi tiếng mà cũng không biết sao" jisoo thắc mắc, son wendy học nhiều quá nên bị ngố hả
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro