Dâm dương hoắc
- "Jaeyi à"
- "Hửm?"
- "Khi nãy... người đàn ông đó..."
- "Giám đốc của J Medical đó"
- "L-là cha của cậu hả?"
- "Ừm"
- "S-sao, sao ông ấy lại... kì lạ vậy... ý mình là..."
- "Từ khi mình còn nhỏ rồi"
- "..."
- "Ông ấy bảo khi tổ tiên của loài người - hai ông bà Adam và Eva cùng nhau sống trong vườn địa đàng, cả hai không hề có bất kì mảnh vụn che thân, ông ấy cho rằng đó là sự thuần khiết của tổ tiên loài người. Nhưng do nghe lời dụ dỗ của con rắn độc trong vườn do Satan hóa thành"
- "Satan... có phải là Lucifer, thiên thần sa ngã không?"
- "Đúng đó. Satan đã dụ dỗ bà Eva ăn trái cấm, vì Chúa Trời bảo rằng nếu loài người ăn trái cấm thì sẽ được ngang hàng với Ngài. Satan đã lợi dụng lòng hơn thua, đố kị của loài người để dụ dỗ Eva ăn trái cấm"
- "..."
- "Sau đó bà Eva không ăn một mình, mà đã cùng Adam, mỗi người một phần trái cấm. Thế là cả hai sáng mắt, nhận thấy mình trần trụi, và từ đó họ bị đày xuống trần thế vì lòng đố kị muốn ngang hàng với Chúa Trời..."
- "M-mà, việc đó thì sao lại liên quan đến..."
- "Từ nhỏ, cha mình đã dạy rằng không cần xấu hổ khi nhìn thấy thân thể của nhau, dù là ai đi nữa, miễn là con người. Nên... "
- "..."
- "Mãi đến năm mình học lớp tám, mình mới nhận thức được ông ta là một kẻ cuồng tín và những lời dạy bảo của ông ta chỉ toàn cực đoan..."
Jaeyi nói với ánh mắt nhìn vào vô định, nàng và em đang mặt đối mặt, nhưng điểm nhìn của nàng lại xa xăm vời vợi. Có một chút uất ức, nhưng chỉ thoáng qua
Seulgi cũng không khỏi ngạc nhiên, ai trên đời này có thể tưởng tượng được rằng một người có vẻ ngoài hoàn hảo như Jaeyi lại phải đối mặt với điều sai trái cùng cực từ khi ấu thơ đến lúc trưởng thành
Seulgi vòng tay ra sau lưng Jaeyi để vỗ về nàng vài nhịp. Ánh mắt nàng liền chuyển hướng sang nhìn em, đã thôi đọa đày mình bằng những kí ức, nàng đang nhìn người muốn vỗ về nàng
Có lẽ cả hai đều không nhận ra rằng, không chỉ mỗi cơn đau nhói ngàn vàng, mà những nhịp vỗ về và những cái ôm mà cả hai trao nhau đều là những lần đầu tiên. Đã hơn một thập kỉ Seulgi chẳng được ai ôm lấy, và gần hai mươi năm Jaeyi chưa từng được ai vỗ về
Nàng cảm thấy trong lòng mình thoáng chút nhẹ nhõm, nàng không hiểu được cảm giác ấy là gì vì chưa từng trải qua. Chỉ là một chút không lo nghĩ, một cảm giác an toàn, không cần phải gồng mình hay tiết chế như mọi ngày
Hai vòng tay cứ thế giữ nhau trong lòng, rồi cùng chìm vào giấc ngủ
Đến khoảng gần hai giờ sáng, Seulgi lại mơ thấy một cơn mơ - đúng hơn là ác mộng. Em mơ về những ngày phải tự lực mình tồn tại nơi trần thế, những bước rượt đuổi cho kịp bữa ăn vào đêm muộn
Em lại mơ thấy Jaeyi, rất mờ ảo, không rõ ràng. Em chỉ nhìn thấy nàng trong bộ đồng phục Chaehwa, đứng tại một bờ biển nào đó nhìn về xa xăm, trên tay nàng vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại của nàng...
Khoan đã, điện thoại sao...
Seulgi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đã ướt đẫm tấm lưng và lồng ngực, trước mặt em vẫn là Jaeyi đang ngủ say sưa ngon lành
Em cau mày, nhắm mắt, giờ em mới nhớ ra rằng nàng vẫn giữ đoạn clip ghi hình cảnh em quay lén tại trung tâm luyện thi
Em từ từ thoát khỏi vòng tay nàng, từng chút chậm rãi bước xuống giường, rón rén tiến lại gần chiếc tủ cạnh giường - nơi Jaeyi đặt điện thoại mình trên đó
Em cầm lấy chiếc điện thoại, mở nó lên, mở màn hình khóa, kì lạ rằng nàng chẳng đặt mật khẩu. Điều đó càng thêm khẳng định vị thế của nàng, uy quyền của nàng gần như áp đảo đến mức chẳng phải sợ hãi việc người khác chạm vào quyền riêng tư của mình
Seulgi lướt vài lần tìm kiếm mục hình ảnh, bấm vào, tìm mãi chẳng thấy đoạn clip ghi hình em đâu cả
Em lướt đến loạt ảnh thời điểm hơn ba tháng trước vẫn không thấy. Nhưng có một thứ khác đập vào mắt em - hình ảnh chiếc váy công chúa màu xanh, thứ đã gián tiếp khiến em trở thành trẻ mồ côi
Bấm vào hình ảnh đó, em càng hốt hoảng hơn nữa khi màn hình hiện đầy đủ nội dung tấm ảnh - tấm áp phích tìm trẻ lạc được cha em in ra để tìm kiếm em trong suốt những ngày tháng ấy
Vây quanh tấm áp phích ấy là vô vàn những tấm ảnh khác, về thông tin của em, về cả quá khứ của em, tất cả mọi thứ thuộc về Woo Seulgi đều đang ngự trị trong chiếc điện thoại thuộc về Jaeyi
Thì ra ngay từ đầu nàng đã biết mọi thứ về em bằng một cách nào đó, vậy mà lại tỏ ra như mình đáng tin cậy
Seulgi đánh mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đang say giấc, gương mặt mãn nguyện ấy càng khiến em điên tiết muốn gọi nàng dậy để hỏi cho ra lẽ
Nhưng em đã dừng ý định đó lại kịp lúc, em kiềm lòng mình lại, không được để sự nóng nảy phá hỏng mọi thứ, vì chưa chắc Jaeyi đã có ý xấu với em, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng
Em dùng điện thoại của Jaeyi gửi hết những hình ảnh đó qua cho em, sau đó xóa hộp thư thoại. Khi định trả mọi thứ lại như hiện trạng cũ, em vô tình nhìn thấy một đoạn clip hiện diện một gương mặt quen thuộc - là Kim Na Ri
Ả ta đang ngồi cạnh một xác chết
Khung cảnh xung quanh có vài chiếc tủ với những ngăn kéo rất lớn, một màu lạnh lẽo phủ lấy căn phòng, có vẻ như là nhà xác, bên cạnh Na Ri là một thi thể mặc đồng phục Chaehwa đang nằm trong một chiếc túi màu đen được mở dây kéo
- Jaeyi: "Cậu nói gì cơ Na Ri?"
- Kim Na Ri: "M-m... m-mình..."
- Jaeyi: "Cậu đã làm gì sai cơ?"
- Kim Na Ri: "M-m... mình... m-mình đ-đã... g-g-giết c-cậu ấy..."
Kim Na Ri chỉ tay vào cái xác bên cạnh run lên lẩy bẩy, thừa nhận rằng mình đã đoạt đi mạng sống của thi thể ấy
Seulgi thoáng chút sợ hãi, em phóng to gương mặt của thi thể ấy lên, em dùng tay che miệng mình lại để âm thanh không thoát ra ngoài, cái xác ấy là của ả tay sai đã ngả vật ra trong nhà ăn, tay của ả vẫn còn bấu vào lồng ngực của ả không buông
- Jaeyi: "Ay chậc chậc chậc, sao cậu lại làm vậy chứ Na Ri?"
- Kim Na Ri: "M-mình... x-x-xin l-lỗi... mình..."
- Jaeyi: "Chuyện này mà lộ ra ngoài thì ảnh hưởng đến danh tiếng của trường lắm đó"
- Kim Na Ri: "..."
- Jaeyi: "Haizzz, nếu là mình thì..."
- Kim Na Ri: "Mình sẽ chuyển trường..."
Chẳng thể tin nổi vào mắt mình, Seulgi càng lúc càng run rẩy. Em không biết nên tin vào ai lúc này
Em không thể tin rằng người đã xuống tay với thi thể ấy là Jaeyi, điều đó quá trái ngược với những gì ít ỏi em biết về nàng
Nhưng nếu nói Na Ri là người xuống tay thì lại càng không thể, vì cái xác ấy là tay sai của ả ta, không lý nào lại ra tay tàn độc như vậy
Đầu óc em quay cuồng, cố kìm nén hơi thở tránh đánh động đến người đang ngủ. Em chuyển tiếp cả đoạn clip đó sang điện thoại của mình, cẩn thận trả mọi thứ về lại hiện trạng ban đầu rồi đặt thân mình xuống giường, quay lưng về phía Jaeyi
Mãi em chẳng ngủ được, vì lo sợ, vì không biết mình đang phải đối mặt với những gì. Lọt vào tầm mắt em là một quyển kinh thánh đặt bên dưới đèn ngủ, em với lấy với mong muốn những dòng chữ chằn chịt sẽ giúp em dễ ngủ hơn
"Hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ gian dâm là phạm đến chính thân thể mình.
Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Chúa Thánh Thần đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
Vì chưng anh em đã được chuộc bằng Thánh Giá cao rồi; vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời."
_Cô-rinh-tô 6:18-20
Chẳng biết ai khiến ai xui, em lại lật đúng trang kinh thánh nói về những mong muốn xác thịt mà em và nàng vừa trao cho nhau
Em liền đóng kinh thánh lại, hai tay bấu chặt lấy phần chăn giữa ngực rồi nhắm kịt mắt. Nhưng cơ thể em chỉ nhẹ nhàng lâng lâng, đôi mắt thì nhắm nhưng chẳng thể ngủ, hai tai vẫn nghe rõ từng âm thanh bé tí phát ra xung quanh
Mãi đến năm giờ sáng, em lờ đờ tỉnh dậy, em buộc mình phải tỉnh dậy. Nhanh chóng mặc lại bộ đồng phục hôm qua rồi rời khỏi nhà Jaeyi, chỉ để lại bộ đồ ngủ bên cạnh nàng
Khi Jaeyi tỉnh dậy, mắt chưa kịp mở thì nàng đã vội tìm kiếm hơi ấm của Seulgi, nhưng đáp lại nàng là sự thất vọng não nề, em đã rời đi
Jaeyi ngồi dậy, ánh mắt đượm buồn thấy rõ. Nhìn vào bộ đồ ngủ của em, nàng với lấy chúng, nhìn dáo dác xung quanh rồi ngửi một hơi thật sâu
Hương thơm nhè nhẹ của em vẫn còn lưu lại nơi những mảnh vải mỏng, nàng ôm chúng vào lòng rồi lại nằm xuống. Lại một lần nữa, đây là lần đầu tiên sau mười bảy năm, có thứ gì đó khiến Jaeyi phải nằm lại giường sau khi đã thức dậy
Một hồi sau, nàng dùng điện thoại của mình để kiểm tra vị trí của Seulgi
Đêm hôm qua, sau khi tắm xong, nàng đã ra khỏi nhà tắm trước với lý do chuẩn bị khăn và đồ ngủ cho em. Vào khoảnh khắc đó, nàng đã cài định vị vào điện thoại của Seulgi, và cả phần mềm nghe trộm thông qua micro
Nhìn thấy định vị của em đang ẩn hiện gần trường học, nàng biết em đã rời đi từ rất sớm. Nhưng nàng không biết được sự rời bỏ ấy là tự nguyện hay ép buộc, vì trong ngôi nhà này, nàng luôn đón chào em, nhưng người đàn ông kia thì không chắc
Nàng nhanh chóng chỉnh trang mọi thứ, nàng vội vã một phần là vì muốn đến gặp em, một phần là vì chẳng muốn chạm mặt người đàn ông kia chút nào, nhất là sau một đêm hiếm hoi nàng được ngủ ngon
Nàng đổ hết các loại thuốc trong một chiếc hộp xuống bệ xí rồi dội nước, nhìn chúng bị nhấn chìm với tâm thế mệt nhoài, như thể ngày nào nàng cũng phải chạm mặt chúng
Nàng xuống nhà bếp dùng vội bữa sáng, một mớ chất xơ đủ màu sắc nhưng hương vị thì nhạt nhẽo vô cùng. Chúng được bày biện trước mắt nàng như đang muốn dối lừa nàng, từng nĩa thức ăn cho vào miệng, chẳng khác một tờ giấy nhám là bao
Khi đang cố nuốt những thứ ấy, hai bàn tay đặt lên vai khiến nàng sởn cả gai ốc - là Yoo Tae Joon, ông ta đặt tay lên vai nàng nhưng lời nói lại hướng đến đầu bếp trong nhà
- Yoo Tae Joon: "Chị nhớ cân bằng lại lượng thức ăn và thuốc cho Jaeyi nhé, sắp tới con bé có kì thi giữa kì, gia tăng vitamin C và giảm đạm lại"
Nàng cũng chẳng quan tâm mình phải gắng nuốt thứ gì, thứ mà nàng quan tâm là động thái của ông ta. Ông ta đặt tay lên vai nàng như muốn ra hiệu rằng ông ta biết hết thảy những gì đã xảy ra đêm qua, như một lời cảnh cáo
Ông ta ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt chẳng đoái hoài đến nàng một lần, từ khi nàng còn nhỏ đã vậy. Trừ khi nàng mang về thành tích làm rạng danh hắn, thì hắn mới bố thí cho nàng một nụ cười hời hợt và một chút đếm xỉa
- Jaeyi: "Bạn của con..."
- Yoo Tae Joon: "..."
- Jaeyi: "..."
- Yoo Tae Joon: "Ba không đuổi bạn ấy đi, bạn ấy là khách quý của Jaeyi nhà ta mà"
Một tiếng gọi đấng sinh thành lại quá khó khăn với nàng, chẳng biết may hay rủi, ông ta thực sự hiểu nàng đang thắc mắc điều gì
Nhận được câu trả lời mong muốn, Jaeyi bỏ dở bữa ăn vội vã đến trường mặc cho chiếc bụng của nàng vẫn còn chưa được lắp đầy
Chẳng thể hiểu nổi Chúa Trời thích trêu ngươi loài người đến mức nào - một kẻ mười ba năm thiếu đi hơi ấm và khao khát có tình thương từ cha mẹ, một kẻ cả đời bị cầm tù bởi một người cha cứng nhắc và tàn độc
Hai con người ấy lại tìm đến nhau và có lẽ đã rung động với người còn lại
Bước vào lớp học, ánh mắt của nàng tìm đến em đầu tiên, Nhưng khi nhìn thấy nàng, em lại ngoảnh mặt bỏ đi
Nàng đặt cặp sách lên bàn rồi vội vã đuổi theo em, ngoài Je Yun ra thì chẳng còn ai khiến nàng phải theo đuôi như vậy...
- "Seulgi à..."
- "..."
- "Woo Seulgi"
- "Có chuyện gì?"
- "Seulgi đi đâu đó"
- "Lấy sổ điểm danh"
- "À, mình cứ tưởng Seulgi lơ mình chứ"
- "Không có"
- "Seulgi lạ quá..."
- "Có gì lạ?"
- "Sự lạnh lùng của cậu hôm nay so với sự cuồng nhiệt của tối hôm qua, thật là khác nhau đó"
- "..."
Seulgi thoáng chớp mắt vì bất ngờ, em mau chóng lấy lại bình tĩnh và quay lưng bỏ đi. Nhưng kẻ đeo bám ấy chẳng buông tha cho em, nàng muốn gợi cho em nhớ lại những va chạm xác thịt đêm qua - nàng theo sau em, ôm lấy cánh tay của em vào người nàng
- "Seulgi à, sao sáng nay cậu rời đi sớm vậy?"
- "Dì mình gọi mình về"
- "À, vậy mà mình cứ tưởng..."
- "Tưởng gì?"
- "À không có gì đâu, hì"
Cả hai cùng nhau đến phòng giáo viên để lấy sổ điểm danh, sự chú ý của Seulgi đã va phải Kim Na Ri, ả ta đang cùng mẹ của ả trao đổi gì đó với giáo viên chủ nhiệm
- "A, là Na Ri kìa"
- "..."
- "Mình nghe nói cậu ta sắp chuyên trường, chúng ta có nên qua chào cậu ấy không Jaeyi?"
- "Ừm, được được, chỉ cần Seulgi muốn"
Trước sự ngỡ ngàng của em, nàng nắm lấy tay em đến trước mặt Kim Na Ri và những con người gần đó
- Jaeyi: "Na Ri à, mình nghe nói cậu sắp chuyển trường hả?"
- Na Ri: "Ừ-ừm"
- Jaeyi: "Lớp trưởng của chúng ta muốn chào tạm biệt cậu đó"
- Seulgi: "... Ừm, cậu... học tốt nha"
- Na Ri: "Ừm..."
- Seulgi: "Nếu có được những người bạn mới, hãy nhớ trân trọng họ đó"
- Na Ri: "..."
- Seulgi: "Vài người-bạn-cũ... dù họ đang ở nơi nào khác đi nữa... cũng sẽ nhớ cậu lắm"
- Na Ri: "!!!"
- Jaeyi: "..."
Na Ri chẳng hiểu vì sao lại bất giác cúi gập người trước Seulgi và Jaeyi, mẹ của ả ta còn không hiểu nổi, nhưng chẳng ai dám thắc mắc gì
Trở về lớp học và bắt đầu tiết học...
- Nhà giáo: "Cây dâm dương hoắc hay còn gọi là phế kinh thảo, cương tiền, hoàng liên tổ, phương trượng thảo, thiên lưỡng kim hay ngưu giác hoa. Tên gọi dâm dương hoắc là do trước đây, người dân thường lấy lá của loại cây này cho dê ăn để làm tăng ham muốn, thông qua đó gia tăng khả năng sinh sản..."
Nhà giáo giảng cứ giảng, kẻ bàn cuối cứ ôm lấy cho mình những tâm tư riêng. Seulgi vẫn canh cánh trong lòng những gì đang vây quanh em và Jaeyi
Em cứ lơ đễnh rồi dặn mình phải tập trung, cứ thế luân phiên như thế đến giờ nghỉ trưa, sắc xanh lục lại phủ đầy nhà ăn, trong đó có cả Jaeyi, Kyung và Yeri
Cả bốn người lại dùng bữa cùng nhau và vài câu chuyện phím, Kyung vẫn cụ non, Yeri vẫn vô tư, Jaeyi vẫn mỉa mai móc xỉa, Seulgi ngồi đó im lặng mà lắng nghe
- Yeri: "Dạo này cậu còn hớ ~ không Kyung"
- Kyung: "Hớ gái mẹ cậu"
- Yeri: "Nóng thế, ý mình là lưng cậu đỡ đau chưa"
- Kyung: "V-vẫn vậy..."
- Yeri: "Haizzz, mình mà là cậu thì không biết làm thế nào nữa"
- Kyung: "Lớn rồi mà không biết tự mua thuốc giảm đau à?"
- Yeri: "Ý mình không phải vậy, vì ba mẹ mình cứ đi nước ngoài mãi thôi, mình nhờ hai người mua giúp mình thuốc mà còn không được"
- Kyung: "Thuốc kích dục hay sao mà khó mua?"
- Yeri: "Yah, là Decolgen đó, thuốc trị cảm hiệu quả lắm... làm mình phải tự lết thân đi mua"
- Jaeyi: "Haha, ít ra Kyung còn được ba mẹ chăm sóc nhỉ?"
- Kyung: "..."
Kyung siết lấy chiếc muỗng đang cầm trên tay, Jaeyi hiểu rõ ba mẹ của Kyung chẳng hề quan tâm đến cậu, với họ thì việc con mình liệt nửa người nhiều khi lại tiện chăm sóc hơn, chỉ cần vung tiền cho người làm lo liệu hết thảy
Như một thói quen của những kẻ bị cuốn theo dòng chảy, cả nhà ăn lại sột soạt âm thanh lấy thuốc, uống thuốc, rồi lại yên ắng như chưa có chuyện gì xảy ra
Chỉ có nàng và em là vẫn điềm nhiên ngồi dùng bữa
- Yeri: "Nè Seulgi, cậu không dùng thuốc sao?"
- Seulgi: "... Mình không, mình sợ lắm"
- Kyung: "Có gì mà sợ, giúp tỉnh táo với tăng khả năng tập trung thôi mà"
- Seulgi: "Mình sợ có ai đó tráo thuốc, rồi lại ảnh hưởng đến việc học"
- Yeri: "Ặc..."
Yeri đang uống nước cũng phải sặc ngược lên mũi, cả Kyung cũng cười, chỉ có Jaeyi vẫn giữ nguyên hiện trạng. Sự điềm tĩnh nhưng thoáng chút ngập ngừng của nàng đã lọt vào tầm mắt của em
- Yeri: "Nè, bộ con nhỏ hôm trước chết trong nhà ăn này làm cậu bị ám ảnh hả?"
- Seulgi: "..."
- Kyung: "Lo xa là tốt, nhưng mà tự mình hù dọa mình thì không tốt đâu Seulgi"
Sau khi dùng bữa xong, phận mỗi người lại quay về lớp học
--------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro