Dục vọng


Seulgi đang trong nhà vệ sinh để chỉnh trang đôi chút, bỗng chiếc cửa buồng sau lưng mở ra khiến em có chút giật mình. Thông qua tấm gương, em nhận ra đó là Kyung

- Kyung: "Seulgi này..."

- Seulgi: "Hửm?"

- Kyung: "Cậu... có thấy cảm giác gì lạ không?"

- Seulgi: "M-mình không, cậu lại bị đau lưng hả?"

- Kyung: "K-không có"

- Seulgi: "..."

Kyung tiến lại gần bồn rửa tay, vừa vệ sinh tay mình vừa nói đôi lời mơ hồ

- Kyung: "Seulgi à, thầy Woo là cha của cậu đúng không?"

- Seulgi: "..."

- Kyung: "Woo Dohyuk, người thầy vừa qua đời cách đây không lâu, là cha của cậu đúng không?"

- Seulgi: "K-Kyung à..."

- Kyung: "Mẹ của mình là luật sư, mình tìm thấy trong đống tài liệu của bà có hồ sơ về vụ án đó"

- Seulgi: "V-vụ án hả?"

- Kyung: "Cậu không biết thật đó hả? Mẹ kế của cậu đang thưa kiện bác sĩ phẫu thuật - người đã gián tiếp gây ra cái chết của cha ruột cậu"

- Seulgi: "..."

- Kyung: "Người bị thưa kiện là Yoo Tae Joon, cha của Jaeyi đó"

- Seulgi: "!!!"

Seulgi bất ngờ, mọi giác quan của em dừng lại như muốn ngẫm thật rõ những gì mình vừa nghe. Kyung từng bước tiến lại gần Seulgi, mặt đối mặt

- Kyung: "Cậu... cẩn thận Jaeyi đó"

- Seulgi: "..."

- Kyung: "Hôm ấy trong phòng học riêng tại trung tâm y tế J, cậu đã nghe thấy mình và Yeri nói chuyện mà đúng không?"

- Seulgi: "..."

- Kyung: "Jaeyi cậu ta... chỉ thích cưỡng đoạt... cậu ta không tốt lành gì đâu..."

- Seulgi: "..."

Khứu giác của Kyung hoạt động mạnh hơn bình thường, cậu ấy vừa nói vừa ngửi lấy mùi hương đang tỏa ra từ Seulgi, càng lúc càng gần hơn khiến em phải miễn cưỡng lùi lại

- Kyung: "Có thể... cậu ta tiếp cận cậu... vì muốn cứu cha của cậu ta..."

- Seulgi: "K-Kyung à..."

- Kyung: "... Seulgi nè... cậu... thơm quá vậy..."

- Seulgi: "Kyun-..."

Kyung áp sát lại gần Seulgi, cậu ấy ép em vào tường rồi dùng khứu giác mân mê khắp phần thân trên của em. Có lẽ mùi hương sữa tắm tại nhà Jaeyi quá đỗi quyến rũ, hoặc Kyung đang phấn khích hơn thường ngày vì một lý do nào đó

- Seulgi: "Kyung à... cậu làm gì vậy!!!"

- Kyung: "Một chút thôi Seulgi"

- Seulgi: "H-hả..."

Mũi của Kyung vẫn vùi vào lồng ngực của Seulgi, cậu ấy nắm lấy tay Seulgi đặt vào giữa hai chân mình. Kyung cầu xin Seulgi làm điều gì đó thỏa mãn cậu ấy hơn, một tay Seulgi miễn cưỡng chạm vào hạ bộ Kyung, một tay bị cậu ấy nắm chặt lấy dí sát vào gò má

- Kyung: "Đánh mình đi..."

- Seulgi: "C-cái gì?"

- Kyung: "Đánh mình đi mà... cưỡng hiế-...arghhhhh"

Một bàn tay từ đằng sau nắm tóc Kyung giật ngược khiến cậu ngả ngữa ra sàn nhà vệ sinh, Jaeyi đã đến. Khi Kyung vừa chồm người dậy, Jaeyi đã tát vào mặt cậu ấy vài cái, dùng chân đạp vào bụng khiến cậu đau đớn thu mình lại

- Jaeyi: "Cái con khốn này, mày định làm gì Seulgi của tao vậy hả?"

- Seulgi: "J-Jaeyi à... dừng lại đi..."

- Kyung: "Bấm nút đi..."

- Seulgi: "..."

- Kyung: "J-Jaeyi... bấm nút đi... mình xin cậu..."

Kyung vẫn nằm dưới sàn, hai tay ôm lấy chân của Jaeyi van xin nàng hãy bấm nút - thứ kích hoạt thiết bị đang nằm sau lớp quần nội y của Kyung

Jaeyi tiện chân đạp thêm vài cái vào bụng, đá thêm một cái vào phần lưng đang đau điếng của Kyung, sau đó lấy điện thoại ra kích hoạt thiết bị ở mức độ mạnh nhất

- Kyung: "Aaaaaaaaaaaa... huh... ~"

- Seulgi: "Jaeyi à tha cho cậu ấy đi, mình không sao mà..."

Jaeyi mặc kệ lời van nài, cất điện thoại vào túi, kéo tay Seulgi ra khỏi đó. Để lại một Choi Kyung đang giật nảy trên sàn nhà, cố thu mình, tuy đau đớn nhưng... có vẻ rất tận hưởng

Nàng nắm tay em kéo đi được một hồi thì bị em hất tay phản kháng

- "Mình muốn nói chuyện một tí"

- "Tối nay về nhà mình rồi nó-..."

- "Ngay bây giờ Jaeyi!!!"

Seulgi quay lưng bỏ đi khiến Jaeyi phải đuổi theo, tuy giờ học mới đã bắt đầu, nhưng cả hai kéo nhau ra một góc vắng vẻ của sân trường để đôi co vài chuyện

- "Seulgi à, cậu không sao chứ..."

- "Mình không sao, khi nãy mình đã nói rồi mà"

- "Con khốn đó, đáng lẽ ra mình phải đạp cho nó bầm l-..."

- "Jaeyi"

- "..."

- "Tại sao cậu lại phản ứng thái quá lên như vậy?"

- "Thái quá hả? Cậu ta sắp làm chuyện bậy bạ với cậu đó?"

- "Giống cậu đêm hôm qua đúng không?"

- "..."

- "..."

- "N-nhưng đêm qua cậu tự nguyện mà..."

- "Vậy sao cậu biết mình không tự nguyện với Kyung?"

- "..."

- "Chúng ta gặp nhau chưa được một tuần nữa, tại sao cậu cứ ra vẻ như đã hiểu mình từ lâu vậy?"

- "..."

Jaeyi không hoảng loạn, trái lại còn rất hứng thú. Nàng cảm thấy Seulgi trước mặt nàng cuốn hút hơn bao giờ hết, đây mới là vẻ phản kháng của một kẻ Tín Đồ mà nàng mong mỏi. Khi kẻ ấy bắt đầu hoài nghi người đứng đầu, đó là lúc thích hợp để đánh gục chúng

Seulgi dùng điện thoại của mình gọi vào điện thoại của Jaeyi. Khi nàng vừa lấy điện thoại ra, em đã tiến đến giật lấy nó và nhìn vào màn hình

Seulgi của Jaeyi

Jaeyi nổ một tràn cười dài và lớn khi nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ thêm chút xấu hổ khi em nhìn thấy tên danh bạ của em trong điện thoại nàng

- "Mình vừa đổi sáng nay đó, dễ thương không?"

- "Cậu thôi chưa..."

- "Không thích hả, để mình đổi lại tên khác. Cậu thích tên gì? Bé cưng Seulgi? Seulgei? Hay là..."

- "Tại sao cậu lại có số điện thoại của mình?"

- "..."

- "Mình chưa từng cho ai khác số điện thoại, ngoại trừ dì của mình"

- "..."

- "Jaeyi à!"

- "..."

- "Yoo Jaeyi!!!"

Sự hứng thú của Jaeyi vẫn còn đó, nhưng trên gương mặt đã lộ rõ nét sợ sệt, dù chỉ chút ít nhưng nó đã phần nào phản bác lại suy nghĩ từ trước đến nay của nàng - chỉ có kẻ yếu đuối mới để lộ ra cảm xúc của mình

Seulgi không đủ kiên nhẫn đứng đó nhìn Jaeyi mãi, em mở phần hình ảnh trong điện thoại mình đưa cho Jaeyi xem. Tất cả những hình ảnh về thông tin của em trong điện thoại của nàng hiện diện hết cả, trừ đoạn clip Jaeyi đe dọa Na Ri là không có trong đó

Jaeyi lướt vài hình ảnh một cách hời hợt, sau nàng trả lại điện thoại cho Seulgi và lấy lại điện thoại của mình, chỉ hồi đáp bằng vẻ mặt thản nhiên

- "Mình thích nên mình tìm hiểu thôi"

- "Jaeyi, thời gian của những tấm ảnh này được chụp cách đây ba tháng, lúc đó mình còn chưa đến nơi này, thậm chí là chưa có ý định đó"

- "Cậu biết được lý do thì định làm gì mình?"

- "..."

- "Chẳng có gì to tát đâu Seulgi..."

- "Woo Dohyuk, cha của mình..."

- "..."

- "Cậu biết việc đó mà đúng không, kể cả nguyên nhân cái chết của cha mình"

- "Cậu lại đi tin lời Cho-..."

- "..."

Suýt nữa thì nàng đã lỡ lời, nếu như nàng cho Seulgi biết rằng, nàng biết Kyung đã nói gì với em trong nhà vệ sinh, thì sẽ lộ tẩy việc nàng có cài phần mềm nghe lén trong điện thoại của em. Chẳng hiểu vì sao lần này nàng hấp tấp đến lạ...

- "Thôi bỏ đi Seulgi, nói mãi về việc này chán chết đi được"

Jaeyi định bỏ đi thì bị Seulgi nắm tay kéo lại một cách thô bạo, lần này thì nàng tỏ vẻ hứng thú ra mặt khi em dám làm điều mà chưa ai từng làm

- "Chán sao Jaeyi? Cậu biết tất cả về cuộc đời của mình, thậm chí có thể biết nhiều hơn cả mình... cậu tôn trọng mình một chút đi Jaeyi"

- "Nếu mình không tôn trọng cậu thì mình đã mặc xác cậu từ lâu rồi"

- "..."

- "Cậu muốn biết phải không? Được thôi, nhưng với một điều kiện"

- "..."

- "Kì thi giữa kì sắp tới, nếu cậu đứng nhất toàn trường, mình sẽ nói cho cậu biết tất cả sự thật"

- "..."

- "Đồng ý không?"

- "Được"

Jaeyi lại bày ra nụ cười nửa vời, nàng thật sự điêu đứng trước một Seulgi mạnh mẽ và kiên định như thế

Nhưng đó cũng là vấn đề mà nàng đang gặp phải

Nàng chỉ cảm thấy hứng thú với Seulgi, còn về mặt tình cảm thì nàng hoàn toàn không có khái niệm. Đến cả việc va chạm xác thịt cũng là vì những mối tội mà nàng đang theo đuổi. Nàng chỉ đang tạo ra những chuỗi cảm xúc dịu nhẹ cho Seulgi vì nàng cảm thấy nếu làm vậy, thì nàng cũng sẽ thỏa mãn được chính mình khi nhìn thấy em dần dà rơi vào vòng tay của nàng

Khi cả nàng và em đang đôi co, cùng lúc đó trong nhà vệ sinh, nơi mà Kyung đang mơ màng tận hưởng cảm giác giải phóng được dịch tình ứ đọng. Kyung nằm đó chìm trong đủ loại cảm giác, mơ hồ, đê mê, lâng lâng, hối hận,...

Sở dĩ Kyung chấp nhận nằm gọn trong lòng bàn tay của Jaeyi cũng là vì thứ khoái cảm chết tiệt này

Từ khi mới nhận thức được những bộ phận tồn tại trên cơ thể và cách chung giao thoa với cảm giác đê mê ấy, Kyung đã không ngừng tò mò về chúng và mong chờ một ngày được nếm trọn thứ mà Tạo Hóa đã ban tặng cho con người

Nhưng Kyung không thể hiểu nổi, tại sao cơ chế sinh lý bình thường của cơ thể lại bị xem là dung tục, trắc nết, đặc biệt là với phái nữ. Bọn con trai chỉ cần từ mười bốn tuổi đã có thể thoải mái tò mò về cơ thể của mình, còn phái nữ cho dù đủ tuổi trưởng thành thì cũng sẽ bị gán vào tội hư thân

Đến một ngày Kyung mạnh dạn tìm đến và gõ cửa cái nơi ấy, vì sự hiếu kì ấp ủ từ lâu, và lý do lớn hơn hết, vì cậu đã phải chịu đựng quá nhiều áp bức, đến từ kẻ đứng nhất, đến từ đấng sinh thành

Nhưng ngoài giữ vị trí đứng nhất, Yoo Jaeyi còn giữ nguyên vị thế trong tâm tưởng của Kyung. Nàng xuất hiện ở mọi nơi, hiện diện trong mọi sự mà Kyung tiến hành

Lần tự ân ái đầu tiên của Kyung cũng vậy. Mở một bộ phim người lớn, dần dà mày mò và tìm được căn nguyên của trái cấm, Kyung đã tự mình vẽ lên đường cong đầu đời rồi đổ rạp xuống vì tổn hao sinh lực

Trong khi đang đờ đẫn, trước mắt Kyung lại nhìn thấy cảnh tượng Jaeyi đang ân ái với một người con trai khác ngay trên cơ thể mình. Jaeyi hơn Kyung về mọi mặt, đến cả chuyện giường chiếu cũng không buông tha

Kyung chồm người dậy bóp cổ Jaeyi trong tưởng tượng, nhưng người khó thở lại là chính cậu. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc đó, cậu lại thấy lâng lâng hơn cả lần đầu của mình

Kyung tự bóp lấy cổ mình, nhắm kịt mắt lại, tưởng tượng đến khung cảnh Jaeyi đang bóp cổ, đánh đập mình, vừa mộng ảo, vừa tự ân ái

Sau rất nhiều lần như thế đến mức nghiện cái cảm giác ấy, Kyung mới phó thác số phận của mình cho Jaeyi. Cậu ta đã cố tình phát ra những âm thanh nhạy cảm trong nhà vệ sinh của trường ngay lúc Jaeyi đi vào, và đương nhiên, Jaeyi không dễ dàng bỏ qua cơ hội nắm thóp kẻ khác

Và chính Kyung là người đã gợi ý cho Jaeyi việc kiểm soát cậu ấy bằng thiết bị giấu sau lớp quần nội y. Âu cũng là do những ám ảnh, áp bức lâu ngày chẳng biết tìm ai bày tỏ...

Khi Kyung đang ngẫm nghĩ đến sự thảm hại của bản thân mình, cánh cửa của chiếc buồng khác mở ra, Joo Yeri xuất hiện từ trong đó

Kyung không thể đứng dậy nổi, vì cơn đau từ đĩa đệm, và vì khoái cảm vẫn còn dư âm, Kyung không kịp che giấu cái dáng vẻ hoang dại của mình

- Yeri: "Ổn không?"

- Kyung: "Ừ-ừm"

- Yeri: "Tay đây"

Yeri đưa tay ra đỡ Kyung đứng dậy, tuy hơi khó để đứng vững nhưng Yeri vẫn có thể kiểm soát. Yeri dùng tay còn lại phủi bớt đi những gì không được sạch sẽ trên người Kyung rồi dìu cậu ấy về lớp học

Cả bốn người chạm mặt nhau trước cửa lớp, Kyung và Yeri bước vào trước, nhà giáo đã lấy hơi để chuẩn bị la mắng hai con người dám vắng mặt gần nửa đầu tiết học. Jaeyi và Seulgi bước vào, nhà giáo nhanh chóng kìm nén những lời chửi rũa, đơn giản vì có mặt Jaeyi ở đó

Trong suốt tiết học ấy, Kyung chỉ ngồi vò đầu bứt tóc vì không thể tập trung, phần đĩa đệm của cậu do bị tác động mạnh nên không thể ngồi vững. Yeri thấy thế nên thường xuyên quay sang dùng tay xoa vào lưng cho cậu ấy để vơi đi phần nào đau đớn

Mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của Jaeyi, nếu là nàng của trước đây thì có lẽ nàng đã khinh miệt hành động lố lăng ấy, nhưng hiện tại, nàng lại tò mò, nếu Seulgi cũng dịu dàng với nàng như thế thì sẽ ra sao...

Khi nhà giáo đặt ra một câu hỏi khá khó khăn, khó với những kẻ không chịu cố gắng thêm một chút. Chỉ có một vài người phát biểu, trong đó có Seulgi. Nhà giáo đã định lướt qua, nhưng nhìn thấy ánh mắt của kẻ ngồi cạnh, bà ta liền thay đổi ý định và gọi Seulgi

Khi Seulgi đứng dậy và phát biểu giữa chừng, bàn tay của Jaeyi đã từ từ tìm đến phần đùi trong của em, nhẹ nhàng xoa xoa và bóp nắn chúng

Seulgi có chút hoảng loạn nhưng cố bình tĩnh, em cố trả lời cho xong để còn phản xạ lại với kẻ dâm dê đang ngồi cạnh em

Nhưng nhà giáo cứ cố tình hỏi thêm vài câu nữa, bà ta chỉ thuận theo ánh mắt của kẻ mạnh, bà ta nghĩ rằng Jaeyi muốn Seulgi được nhiều điểm cộng nên cứ hỏi không ngớt, đâu ai biết được ý niệm đê tiện của nàng...

Khi lực siết của Jaeyi ngày càng mạnh hơn, Seulgi đã đến giới hạn chịu đựng, em phản kháng với ánh mắt hướng về nhà giáo

- "Jaeyi đang sàm sỡ em thưa cô"

Cả lớp như chết đứng, ắt hẳn ai cũng bất ngờ, nhưng chẳng một kẻ nào dám ngoài đầu lại nhìn, ngoại trừ Kyung và Yeri, chỉ dám nhẹ nghiêng đầu về sau chứng kiến sự can đảm của người bạn mới

- Nhà giáo: "Cô cảm ơn Seulgi, em được bốn điểm cộng"

- Seulgi: "Nhưng mà cô-..."

- Nhà giáo: "Mời em ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục bài học"

Seulgi mang vẻ tức tối ấy an tọa, trao cho Jaeyi một ánh mắt như muốn xé toạc nàng ra. Jaeyi thì là một kẻ vô sỉ, nàng bày ra vẻ mặt sợ hãi giả tạo nhất trần đời, Seulgi lúc này mới hối hận vì đã quá vội tin vào một kẻ xảo trá như nàng

Buổi học kết thúc, Seulgi nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ học tập của mình và rời khỏi lớp, chủ yếu vì không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa của người ngồi cạnh khi đeo bám mình

Nhưng em không thể ngờ được, mọi thứ lại nằm trong tính toán của Jaeyi

Nàng đã chặn đường về của Kyung, nàng đưa cậu ta đến một nhà kho bên trong tầng hầm dưới trường học...

-------------

Còn tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro