IV. Hờn giận


Một căn phòng tối tăm đúng với tên gọi nhà kho, mạng nhện giăng đầy bốn góc tường kéo dài xuống cả những chiếc bàn ghế được xếp ngổn ngang bên dưới. Không chỉ có bàn ghế, còn có vài thiết bị, dụng cụ khác phục vụ cho việc học; đệm nhảy, xà đơn, vài cái màn hình vi tính cũ kĩ, có cả một chiếc máy ròng rọc dùng để giảng dạy cho môn vật lý...

Bên trong góc phòng còn có một thứ gì đó bị che phủ bởi một tấm bạt. Ánh sáng chỉ le lói xuyên qua vài khung cửa sổ bé tí vì đây là tầng hầm của trường, và cũng đã xế chiều. Căn phòng còn giáp với một bãi đất trống khiến các tán cây gần đó che đi mất luồng ánh sáng cần thiết

Không khí âm u, xám xịt, bụi bẩn báo hiệu một tương lai không lành cho Kyung, cậu ấy dần run rẩy vì hối hận khi đã theo Jaeyi vào đây

Jaeyi lệnh cho Kyung đặt một chiếc ghế giữa phòng, thẳng hàng với chiếc máy ròng rọc và ngay bên dưới xà ngang của trần nhà, sau đó dùng mợt sợi dây thừng luồng qua thanh xà ngang, một đầu nối với chiếc mày ròng rọc, đầu còn lại thì buộc tạm vào chiếc ghế

Khi Kyung bị ép ngồi xuống chiếc ghế ấy, Jaeyi mới dùng một đoạn dây khác trói chặt Kyung lại với tư thế hai tay bị trói đằng sau, sau đó dùng đầu dây được nối với ròng rọc luồng qua hai nách cậu ấy, siết lại thật căng

Tư thế bị trói chặt trên ghế, phần thân trên của Kyung giờ đây đang được kết nối với chiếc máy ròng rọc bằng một sợi dây thừng được luồng qua thanh xà ngang trên trần nhà

Sau khi đã kiểm tra độ chắc chắn, Jaeyi với lấy đại một chiếc khăn dính đầy bụi bẩn gần đó nhét vào miệng Kyung khiến cậu ấy ho lên từng cơn, nét mặt nhăn nhó khó chịu thấy rõ nhưng không nói được lời nào

Jaeyi khởi động máy ròng rọc, cầm lấy điều khiển của chiếc máy, bước lại gần Kyung, nàng ngồi lên người Kyung, mặt đối mặt, dùng tay bóp lấy cổ của Kyung

- Jaeyi: "Mày vẫn nhiều chuyện như ngày nào"

- Kyung: "Ưm..."

- Jaeyi: "Tao cứ tưởng ngần đấy bài học là mày sẽ ngoan ngoãn rồi chứ"

- Kyung: "..."

Jaeyi kích hoạt ròng rọc, đoạn dây dần dần bị kéo căng ra, phần dây thừng trên xà ngang bắt đầu ma sát vào thanh xà phát ra âm thanh sột soạt, kéo theo cả phần thân trên của Kyung từng chút như muốn tách rời từng đốt sống lưng của cậu

- Kyung: "Urghhhhhhhhhhhhhmmmmmm"

- Jaeyi: "Đau hả?"

- Kyung: "Ưmmmm... ummmmmmm"

Jaeyi bấm nút dừng máy, tận hưởng nét mặt nhăn nhó, nước mắt ứa đọng của kẻ yếu đuối trước mặt mình. Kyung giờ đây sợ hãi, tức giận, đau đớn, oán thù có đủ, nhưng cho dù là hiện tại hay sau khi thoát khỏi được con điên trước mặt, cậu ấy biết mình chẳng làm được gì sất

- Jaeyi: "À, tao quên mất, chỉ thế này thì đau, nhưng có thêm chút gì đó chắc mày thích lắm"

- Kyung: "..."

Jaeyi dùng điện thoại của mình, bấm nút mở thiết bị sau lớp quần nội y của Kyung. Với mức độ mạnh nhất, hạ thân của Kyung nhanh chóng muốn ưỡn mình hưởng ứng nhưng bị cả cơ thể của Jaeyi đang ngồi trên ghì xuống

Dây thừng vẫn đang kéo căng phần thân trên, thân dưới thì bị Jaeyi kìm kẹp, đĩa đệm của Kyung đau điếng lên từng cơn, vùng thầm kín thì vẫn bị thứ thiết bị chết tiệt ấy đày đọa. Trong tâm trí Kyung có đủ loại xúc cảm, nhưng lại tồn tại hai thứ xúc cảm hoàn toàn trái ngược nhau - đau đớn và sung sướng

Jaeyi nhìn thấy rõ được vẻ mặt tận hưởng của Kyung, nàng hiểu rõ cái tâm lý nhơ nhuốc của cậu ấy, nhưng nàng chẳng quan tâm, dù ở bất cứ bộ dạng nào, chỉ cần khuất phục nàng thì nàng sẽ vừa ý

- Jaeyi: "Tao nhẹ tay với mày quá ha"

- Kyung: "...ưm... ưmmmm"

- Jaeyi: "Đau đớn, khoái cảm, hai thứ đó có vẻ đang cân bằng, để tao tăng một bên lên thử nha..."

- Kyung: "... ưm ưm ưm ưmmmm..."

Kyung hốt hoảng ú ớ lên vài tiếng thống khổ kèm theo rất nhiều lần lắc đầu, nếu Jaeyi còn kéo căng phần lưng của cậu thêm một lần nữa, cậu không biết được mình còn có thể đi đứng bình thường hay không

Kyung nhắm mắt gồng mình chịu trận, nhưng phần lưng cậu không hề đau đớn gì thêm. Jaeyi đang dùng tay dí sát thiết bị rung bần bật ấy vào hạ bộ của Kyung, cậu ấy có đôi chút giật nảy, rồi thở phào vì Jaeyi chẳng để cậu ấy đau đớn

- Jaeyi: "Há há há há"

- Kyung: "... ưm... a o ình... ưm..."

- Jaeyi: "Tha cho mày hả? Tao còn chưa chơi xong"

- Kyung: "... ưm..."

- Jaeyi: "Nhìn bộ dạng của mày đi Choi Kyung, hai vị luật sư đáng kính lại tạo ra thứ gì thế này?"

- Kyung: "..."

Jaeyi vén chiếc váy đồng phục của Kyung lên để lột ra phần nội y màu đen với họa tiết ren quyến rũ, Jaeyi chỉ biết cười phá lên trước sự e dè của Kyung

- Jaeyi: "... Trời ơi Choi Kyung, mày mặc thứ này đến trường học làm gì vậy?"

- Kyung: "..."

- Jaeyi: "Mày mong có ai đó thay tao thỏa mãn cái dục vọng biến thái của mày à?"

- Kyung: "..."

Dục vọng biến thái... đúng vậy, những câu chữ đó chính xác là dành cho Kyung, cậu ấy đã nghĩ như vậy. Dù chẳng muốn biến thành thứ nhem nhuốc như hiện tại, nhưng chỉ có cảm giác khoái cảm mới kéo cậu ra khỏi sự thờ ơ từ hai người thân trong nhà và sự áp bức của những kẻ cậy quyền

Cậu ấy chỉ không ngờ, mình lại thích thú khi bị đày đọa bởi chính kẻ cậy quyền mà cậu ghét cay đắng

Kyung bất giác giật nảy lên vài hồi, ngữa đầu ra sau như đang cố tận hưởng sự co thắt của từng bó cơ sâu bên trong cơ thể

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Jaeyi không khỏi điên tiết, ngứa mắt với kẻ yếu đuối dơ bẩn này

"Khi anh chị em nổi giận, đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ lợi dụng cơn giận của anh chị em."

_Ê-phê-sô 4:26-27

Hờn giận là một trong những cảm xúc của con người, hà cớ gì phải kiềm nén để bày ra vẻ mặt thánh thiện? Jaeyi bộc lộ cơn giận của mình thông qua chiếc điều khiển ròng rọc đang cầm trên tay

- Kyung: "Arghhhhhhhhhhhhhhhhh!!!"



Hờn giận: lãnh



Trước sự đau đớn của Kyung, Jaeyi đã lãnh nhận mối tội thứ tư - hờn giận

Nàng chỉ bấm nút dừng chiếc máy ròng rọc lại khi tiếng hét của Kyung quá mức thất thanh dù đã bị dị vật chặn họng, Kyung lã người, cậu ấy không còn cảm nhận được thứ thiết bị được đặt bên dưới của mình nữa, tất cả từng chút cảm giác bên trong cơ thể của cậu ấy là đau đớn

Cơn đau thấu xương như tan vỡ thành từng mảnh rồi chạy khắp mạch máu của Kyung, khiến cậu chẳng thể phản xạ thêm gì khác ngoài gồng cứng mình chịu đựng, nước mắt của Kyung bắt đầu chảy, lúc này Kyung mới thấu được tình hình hiện tại là quá tàn nhẫn với mình

Jaeyi tiến đến gỡ bỏ chiếc khăn trong miệng của Kyung, cậu ấy chỉ có thể ho lên vài tiếng sặc sụa rồi chẳng nói được lời nào

- Jaeyi: "Mày có bao giờ tự hỏi không Choi Kyung, rằng nếu mày được ba mẹ mày quan tâm nhiều hơn một chút, thì mày đã không ra nông nỗi này"

- Kyung: "..."

- Jaeyi: "Nếu câu hỏi đó quá khó, để tao thử hỏi mày một câu khác nhé"

- Kyung: "..."

- Jaeyi: "Tại sao lại có những bà mẹ muốn phá bỏ con của họ?"

- Kyung: "..."

- Jaeyi: "..."

- Kyung: "..."

- Jaeyi: "Vì những bà mẹ ấy, yêu con của họ hơn cả bản thân họ"

- Kyung: "..."

- Jaeyi: "Đa số những bà mẹ đi đến quyết định phá bỏ thai nhi, đều là do ăn chơi đàn điếm mà thành. Những kẻ thuận theo ham muốn mà sống trên cõi đời này, kết cục không thể khá hơn"

- Kyung: "..."

- Jaeyi: "Nhưng ít ra họ có cái gọi là bản năng của một người mẹ, họ yêu con của họ hơn cả bản thân mình. Họ quyết định phá bỏ đi đứa trẻ còn chưa được nhìn thấy ánh sáng, vì họ biết cho dù có sinh chúng ra thì chúng cũng phải sống trong sự phỉ báng và khổ sở"

- Kyung: "..."

 - Jaeyi: "Họ thà sống trong sự hối hận và dằn vặt cả đời, còn hơn là để cho con họ phải chịu khổ nhọc. Cao cả quá phải khôn-..."

- Kyung: "Cậu sai rồi Jaeyi..."

- Jaeyi: "..."

- Kyung: "Đúng là... họ yêu thương con của họ hơn cả bản thân... nhưng yêu... không có nghĩa là được phép... tước đi mạng sống của người khác..."

- Jaeyi: "..."

- Kyung: "Yêu... không có nghĩa... là được quyền... quyết định thay người được yêu..."

- Jaeyi: "..."

- Kyung: "..."

- Jaeyi: "... Vậy... nếu là mày, thì mày sẽ quyết định thế nào?"

- Kyung: "..."

Jaeyi từ từ bước đến góc phòng, nơi an tọa của thứ gì đó bị tấm bạt che khuất. Nàng kéo tấm bạt ấy ra, thứ bị che đi là một thằng đực cũng đang bị trói vào ghế - chính là thằng đực đã xuất tinh lên bộ đồng phục cũ của Seulgi

- Jaeyi: "Hai vợ chồng học cao hiểu rộng, lại không thể giáo dục con mình trở thành người có tâm lý đàng hoàng, nếu vậy ngay từ khi mang thai mày, thà phá quách đi cho xong"

- Kyung: "J-Jay..."

- Jaeyi: "Nhưng tao tò mò thật đó, nếu như một kẻ trụy lạc như mày mang trong mình một đứa trẻ, thì mày sẽ quyết định thế nào?"

- Kyung: "Yoo Jaeyi!!!"

- Jaeyi: "Phá bỏ, hay giữ lại?"

- Kyung: "..."

- Jaeyi: "Nếu mày phá bỏ, thì mày sẽ tự đái lên lời mày vừa nói"

- Kyung: "..."

- Jaeyi: "Nếu mày giữ lại, tao rất tò mò muốn chiêm ngưỡng con người mà đứa trẻ đó sẽ trở thành đó, Choi Kyung"

- Kyung: "C-cứu... CỨU VỚI!!!"

Tiếng kêu cứu nhanh chóng bị kìm hãm bởi cơn đau thấu trời, Jaeyi đã ngăn chặn nó bằng chiếc điều khiển ròng rọc trên tay. Với cơ thể bị nhấc bổng lên, Kyung chỉ có thể kêu la thất thanh không thành chữ

Đến khi cơn đau khiến Kyung không còn sức kháng cự, Jaeyi cởi trói cho thằng đực, đẩy nó về phía của Kyung

Jaeyi điềm tĩnh ngồi xuống một góc đẹp nhất để ghi hình lại tất cả, nàng ra lệnh cho thằng đực ấy cưỡng hiếp Kyung, ánh mắt của nàng giờ đây chỉ còn sự trông chờ, không một kẽ hở cho sự dung thứ

- Kyung: "Đ-đừng..."

- Thằng đực: "T-tao cần tiền..."

- Kyung: "Đ-đừng mà..."

- Thằng đực: "T-tao... tao..."

Dù có tệ hại đến mấy, khi nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của Kyung hiện tại, ít nhiều lương tâm vẫn sẽ oán than

- Jaeyi: "Yah, mày mà không làm nhanh, tiền không được chuyển đến tài khoản của tụi cho vay, tao không chắc bọn nó bỏ qua cho mẹ mày và em gái của mày đâu"

- Thằng đực: "..."

Không biết là do Jaeyi quá giỏi trong việc thao túng kẻ khác, hay người gọi là Chúa Trời giỏi trêu ngươi. Một thằng đực nghiện hút sách, bị gái dụ dỗ đến mức vay nóng lên đến cả triệu Won, giờ đây nó phải giết chết danh dự của một người phụ nữ để cứu lấy hai người phụ nữ khác...

Thằng đực nhanh chóng cởi bỏ trang phục hạ thân, vẫn là cục thịt thừa vô dụng ấy. Nó kéo quần lót của Kyung xuống đầu gối, vén chiếc váy đồng phục lên cao để lộ ra địa đàng trống hoác chẳng tí rậm rạp

Kyung chỉ biết nén đau van xin thằng đực đừng giết mình bằng cách này, nó thì nhìn chằm chằm vào vùng nhạy cảm của Kyung, tay thì vội vã đánh thức của ôi thiu của mình như hôm nay là ngày cuối cùng nó được quan hệ...

- Kyung: "J-Jay à... mình xin cậu... mình biết... lỗi rồi..."

- Jaeyi: "Nếu chỉ đơn giản là mồm mép không giữ được thì tao có thể bỏ qua. Đằng này mày dám động vào đồ của tao cơ đấy"

- Kyung: "Không phải... mình mà... mình không... muốn... Jaeyi... mình xin cậu... đừng... đừng mà... ĐỪNG!!! ĐỪNG!!!"

Trong khi Kyung đang van xin Jaeyi, thằng đực đã ma sát cục thịt thừa của nó bên ngoài địa đàng của Kyung. Khi cậu ấy nhận ra liền kêu gào thảm thiết, thậm chí bỏ qua cơn đau mà cố gắng giãy nảy phản kháng

Thằng đực dùng tay đè phần bụng dưới của Kyung khiến cậu cựa quậy khó khăn, nó cố gắng đưa cục thịt của nó vào bên trong nhưng mãi vẫn không được vì những cú vùng vẫy của Kyung vẫn còn tác dụng

Kyung gào khóc đến khàn cổ họng, đôi mắt nhắm nghiền ép cho hai hàng nước mắt chảy ra. Phần lưng vẫn đau điếng từng cơn nhưng nếu không phản kháng thì về sau còn đau đớn hơn gấp bội. Từng lời van nài thất thanh thoát ra khỏi cuống họng khô khốc, nhưng dường như chúng chẳng được ai hồi đáp hay lắng nghe...

Jaeyi đứng dậy tiến đến gần, định rằng giúp thằng đực một tay

Ầm

Tiếng đạp cửa xông vào khiến cả ba đều giật mình thoáng chốc. Jaeyi hướng về phía cánh cửa, một ánh mắt tràn trề thất vọng đang chờ đợi nàng, Seulgi đặt mọi thứ vào tầm mắt, không sót một cử động nào...

Trên quãng đường đi đến căn hầm này, Kyung đã nhanh chóng lén Jaeyi gửi định vị cho Seulgi, không thể gửi thêm gì ngoài định vị

May mắn thay, Seulgi trong lúc đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần trường để dùng bữa, mẹ của Kyung nhìn thấy em mặc đồng phục Chaehwa liền tiến đến hỏi thăm tung tích của Kyung

Khi biết Kyung không tan học đúng giờ, điện thoại cũng bị tắt, Seulgi theo thói quen mở điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn của Kyung, chỉ là một tin nhắn định vị

Khi nhìn thấy Kyung đang ở loanh quanh khu căn hầm bỏ hoang của trường, Seulgi có dự cảm không lành. Em để mẹ của Kyung chờ ngoài cổng trường, một mình em đã chạy đi tìm Kyung và chứng kiến cảnh tượng đáng quên này

Seulgi chẳng hiểu vì sao mình lại không cho mẹ của Kyung đi theo, một việc làm tàn ác thế này đáng lẽ phải để mẹ của Kyung chứng kiến và bắt những kẻ liên quan đền tội xứng đáng...

Những kẻ liên quan... đúng vậy, có cả Jaeyi trong đó. Có lẽ, em đã thiên vị cho nàng lúc nào không hay biết

Và tồi tệ hơn nữa, Jaeyi cũng cảm nhận được điều ấy khi nhìn thấy em một mình bước đến căn phòng này. Nàng chắc nịch trong lòng rằng Woo Seulgi đã bị nàng chi phối từng chút một

- Kyung: "Cứu mình với Seulgi!!! Cứu mình..."

Seulgi bước từng bước gấp gáp lướt qua Jaeyi, em nhanh tay chỉnh trang lại cho Kyung rồi cởi trói cho cậu ấy. Dìu cậu ấy đứng lên nhằm thoát khỏi cái chốn bẩn thỉu này

- Thằng đực: "N-nè, còn tiền của tao thì sao..."

- "..."

- Thằng đực: "Để nó lại đây... tiền của tao... mày bỏ nó r-... arghhhhhhhhhhhhhhh"

Seulgi đá thẳng vào hạ bộ của thằng đực khiến nó rống lên trong đau đớn rồi gục xuống. Seulgi dìu Kyung bước ngang qua mặt Jaeyi, em không ném lấy cho nàng một chút đoái hoài

Jaeyi cũng chỉ đứng yên quan sát vẻ mặt tức giận của em, nàng thích thú, nhưng lại lo lắng. Thực ra, trong lòng của Jaeyi đang canh cánh điều gì đó; cho dù Seulgi đã có phần thiên vị nàng, nhưng sau sự tình này, em có còn dung thứ cho nàng hay không... hay nói chính xác hơn, nàng có đủ khả năng để khiến em quy phục mình lần nữa hay không...

Nàng cứ đứng đó, nhìn Tín Đồ của mình dìu dắt kẻ thù đi từng bước rồi khuất bóng. Nương theo sự dìu dắt của Seulgi, Kyung mới dần hoàn hồn mà nói được vài lời

- Kyung: "M-Mình sợ... mình... mình..."

- Seulgi: "Không sao, có mình ở đây rồi. Mẹ cậu đang chờ ngoài cổng đó"

- Kyung: "..."

Khi đã dìu Kyung đến trước mặt mẹ cậu ấy, với bộ dạng thê thảm đi không nổi hai bước, những gì cậu ấy nhận được từ mẹ mình là nhướn mày, nhìn thăm dò, câu hỏi "Sao con bất cẩn vậy?", chẳng còn gì cả

- Kyung: "Con... bị té ở sau trường..."

Seulgi đã ngỡ ngàng lại càng ngỡ ngàng hơn trước hai mẹ con nhà luật sư. Một kẻ vô tình đến lạnh gáy, một kẻ thì... hèn nhát giấu nhẹm đi việc mình bị ức hiếp

Nhưng suy nghĩ ấy lại nhanh chóng tố cáo chính em, vì em cũng đã từng không thể phản kháng được khi mình bị ức hiếp khi còn ở trường cũ...

Seulgi đứng nhìn chiếc xe của hai mẹ con dần khuất xa mang theo cả nỗi lo lắng của em cho thể trạng của Choi Kyung, trong lòng Seulgi lúc này tràn đầy phẫn nộ, vì kẻ mà em tin tưởng lại đáng sợ kinh người...

Khi đó, tại căn hầm của trường học...

- Thằng đực: "Nè... tiền của tao... mẹ tao, em gái tao..."

Thằng đực gắng gượng đứng dậy vòi vĩnh tiền từ Jaeyi, nàng chỉ tay về phía góc phòng, có một chiếc cặp không đóng bụi đang để sẵn ở đó

- Thằng đực: "S-sao bảo là chuyển đến tài khoản?"

- Jaeyi: "Cầm lấy rồi chạy về nhà nhanh đi"

- Thằng đực: "C-chạy? Sao có thể kịp được con khố-... arghhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Jaeyi lại vung chân đá vào hạ bộ của nó khiến nó gục thêm một lần nữa. Có lẽ, hôm nay thực sự là ngày cuối cùng nó suýt được quan hệ...



Hờn giận: lãnh



---------------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro