Lòng tham


Một vị Tín Đồ mới sùng đạo sẽ lún sâu hơn những kẻ khác, vì trước mắt người đó là những điều mới mẻ, những quyền hạn, phép màu, bí tích, những thứ mà vị Tín Đồ ấy có thể lãnh nhận khi theo chân người đứng đầu. Ít ai nghĩ đến những tội lỗi về sau nếu như không thể giữ vững lòng mình...

Seulgi vừa bước cả hai chân mình vào giáo phái Jaeyi, em cũng bị những thứ nhiệm màu che mắt. Ngồi bên cạnh Jaeyi, nàng như thể một vị Thừa Sai của tri thức, bất kể câu hỏi nào em đưa ra nàng đều giải đáp thỏa đáng

Không những thỏa mãn trí tuệ, mà còn thỏa mãn cả cửa sổ tâm hồn. Thi thoảng đang tập trung vào bài giảng, em nhìn sang bên cạnh mình, một Yoo Jaeyi mê hoặc đến kinh hồn

Chiếc sống mũi thẳng tắp, nét mặt thanh tú, đôi mắt hờ hững như bỏ cả thế giới ngoài tầm nhìn. Đôi mắt ấy cứ ngoái nhìn sang em, nhìn một cách say đắm, như thể muốn giam giữ hình hài của em mãi mãi trong nhãn cầu của nàng

Seulgi còn phát hiện ra một sức hút chết người khác - yết hầu của Jaeyi. Nó được cấu thành từ mọi cám dỗ trên đời mà có, khi nó chuyển động, vạn vật thoáng dừng lại để ngắm nhìn...

Jaeyi về cơ bản là hoàn hảo, tài sắc vượt trội, không những sở hữu vẻ ngoài thu hút, mà tận sâu bên trong còn là thực lực khó ai so kè

- "J-Jaeyi à, câu này..."

- "Đâu ạ?"

Sự áp đảo về mặt uy nghiêm lại kèm theo giọng nói ngọt ngào ấy, bên cạnh Jaeyi, chẳng ai có thể "ngán đường"

Yeri-nghe-đồn-nhiều-hơn-nghe-giảng thỉnh thoảng tự rước họa vào thân, Yeri đặt sự chú ý của mình vào đôi ong bướm phía cuối dãy bàn học mà lấy làm ganh tị

- Yeri: "Này, nhìn thèm ghê"

- Kyung: "Cậu tập trung một tí đi"

- Yeri: "Mình không nói tới vị trí đó đâu, mình nói bộ đồng phục mới của Seulgi kìa"

- Kyung: "À ừ, mình cũng có để ý"

- Yeri: "Đấy, mù thời trang như cậu còn nhìn thấy"

- Kyung: "Mình móc cậu bây giờ"

- Yeri: "Mó-"

- Kyung: "Móc hàm"

Kyung đang đưa tay ra hăm he định đấm Yeri thì bị giáo viên nhắc nhở, đúng là phận đời nghiệt ngã. Đôi ong bướm bên dưới xì xào từ đầu buổi lại chẳng bị khiển trách một lời, Kyung chỉ vừa thoáng mất tập trung mà đã... Bao nhiêu lần chịu đựng sự bất bình, bấy nhiêu lần đều đến từ Jaeyi

Từ đầu buổi học đến giờ giải đáp nhiều thắc mắc của Seulgi, nhưng Jaeyi chưa một lần lơ là... trong việc ngắm nhìn Seulgi...

Thật vậy, Seulgi không phải là người duy nhất đắm chìm trong dáng vẻ của người ngồi cạnh. Jaeyi cứ nhớ mãi gương mặt ngơ ngác nằm gọn trong đôi bàn tay của mình, nàng thoáng chốc quên đi mục đích ban đầu mình tiếp cận Seulgi - biến em thành một kẻ cuồng tín rồi thưởng thức dáng vẻ điên dại khi nàng vứt bỏ em đi

Lần đầu tiên sau mười bảy năm, sự chần chừ hiện diện nơi những quyết định của Jaeyi

Sự tập trung của Seulgi khi hăng say học tập cũng có gì đó rất khác với những kẻ khác, không ngấu nghiến, không sống chết với nó, chỉ đơn giản là đang thong thả tìm kiếm câu trả lời cho một câu đố còn dang dở

Jaeyi thoáng nhìn thấy hai quầng thâm mắt của Seulgi, ánh mắt lại lóe lên một chút xót xa. Nàng bất giác dùng ngón trỏ của mình nhẹ nhàng chạm vào quầng thâm của em như một cách nâng niu, vỗ về chúng

- "J-Jaeyi à..."

- "Thâm hơn Je Yun nhà mình nữa"

Ừ, cũng không hoàn hảo lắm...

Tiết cuối cùng trong ngày là một tiết sinh hoạt, nhà giáo muốn dùng tiết học này để bầu ra lớp trưởng cho cả lớp

Theo như những gì thảo luận từ trước, Kyung sẽ được Jaeyi cơ cấu để trở thành lớp trưởng. Vì chức vụ này khá quan trọng cho việc đánh giá hạnh kiểm và cộng điểm xét tuyển cho nguyện vọng đại học

Cuộc bầu cử này sẽ diễn ra theo hình thức bỏ phiếu ẩn danh, mỗi học sinh sẽ ghi tên người mà mình muốn bầu cử vào giấy, ai được nhiều phiếu bầu nhất sẽ trở thành lớp trưởng, người theo sau đó sẽ là lớp phó

Sau giai đoạn bỏ phiếu, nhà giáo đọc tên và số lần xuất hiện trong những phiếu bầu, chỉ có hai cái tê được xướng lên - Woo Seulgi và Choi Kyung

Kết quả cuối cùng được công bố, Seulgi hơn Kyung một phiếu

- "Cậu giỏi quá Seulgi, chúc mừng cậu"

Jaeyi ngồi cạnh chẳng chút ngại ngần ôm lấy Seulgi và chúc mừng em trước sự chứng kiến của những kẻ Tín Đồ khác, và trước cả sự điên tiết của Choi Kyung

Choi Kyung chẳng hiểu sao mọi việc lại không như thỏa thuận. Kyung bước lên bục giảng điên cuồng dò xét lại số phiếu bầu, nhưng kết quả chẳng hề thay đổi, Kyung đã thật sự thua Seulgi một phiếu

- Kyung: "Không thể nào..."

- Nhà giáo: "Em về chỗ đi Kyung"

- Kyung: "Cô ơi không thể n-..."

- Nhà giáo: "Cô bảo em về chỗ!!!"

Sự quát tháo ấy, Kyung không lạ lẫm gì. Ắt hẳn bà ta cũng cùng một giuộc, Kyung cơ bản là không đấu lại. Ngậm ngùi ôm nỗi căm phẫn ấy về lại chỗ ngồi

Trong đầu Kyung hiện tại ngoài ấm ức, tức giận thì chẳng còn gì khác. Quá nhiều lần sự thật bị Jaeyi bóp méo, quá nhiều lần nàng dùng những thứ sẵn có của nàng để tước đi khát vọng của người khác

Kyung cắn chặt răng, hai tay bấu chặt vào chân váy, người run lên bần bật, hai hàng nước mắt thoát ra khỏi vùng mắt đang nổi gân đỏ tấy. Kyung rất cần chức vụ này, chỉ là lớp phó thì không đủ...

Sau giờ học, Kyung hẹn Seulgi ra sau sân trường để thỏa hiệp một điều gì đó

- Kyung: "Cậu từ chức đi"

- Seulgi: "Hả?"

- Kyung: "Điếc thật hả?"

- Seulgi: "..."

- Kyung: "Mình bảo cậu từ chức đi, để chức lớp trưởng đó lại cho mình"

- Seulgi: "Tại sao chứ?"

- Kyung: "Yah! Cậu cũng hiểu rõ mà, ai đời lại đi bầu cho..."

- Seulgi: "..."

- Kyung: "... Kết quả này không thỏa đáng"

- Seulgi: "Cậu nói lại thử xem..."

- Kyung: "Mình nói kết quả này không thỏa đáng"

- Seulgi: "Trước đó..."

- Kyung: "..."

- Seulgi: "Ai đời lại đi bầu cho... một con nhỏ xuất-thân-không-rõ-ràng dúng không?"

- Kyung: "!!!"

- Seulgi: "..."

- Kyung: "Ừ"

- Seulgi: "..."

- Kyung: "Cậu hiểu rõ thì tốt, giờ thì từ chức đi"

- Seulgi: "Không"

- Kyung: "Nhận chức vì được người khác chống lưng vẻ vang lắm sao Seulgi?"

- Seulgi: "Cậu đang nói chính cậu đó hả?"

- Kyung: "..."

- Seulgi: "Nếu như mình không xuất hiện, thì người được cơ cấu là cậu đúng không?"

- Kyung: "..."

- Seulgi: "Mình cũng cần chức vụ này, mình cần điểm xét tuyển..."

- Kyung: "Nhưng tao cũng cần mà!!!"

- Seulgi: "..."

Kyung không còn kiềm chế được mình, "cậu đang nói chính cậu sao?", câu nói quá đỗi quen thuộc Kyung đã từng nghe rất nhiều

Mỗi khi Kyung nhắc về sự thảm hại của một ai đó, cậu ấy đều tự nhìn thấy chính bản thân mình ẩn bên trong người ấy. Từ khi Jaeyi xuất hiện trong đời Kyung, cậu mãi là một kẻ về nhì, vậy thì chẳng khác kẻ thua cuộc là bao 

Kyung gào thét lên như bung tỏa mọi uất ức, dáng vẻ này có vẻ chưa từng ai nhìn thấy, kể cả mẹ cậu ấy

Kyung khóc nấc lên từng cơn, vừa khóc vừa gào thét đòi Seulgi trả lại chức lớp trưởng cho mình. Kyung tiến lại gần nắm lấy cổ áo Seulgi khiến em không thể đứng vững. Nhưng em không một chút phản kháng, vì chính bản thân em cũng nhận thấy, em cần chức vụ này, nhưng xứng đáng với nó thì không

Giằng co một hồi, Seulgi bất giác vòng tay ra sau lưng Kyung, nhẹ kéo Kyung đổ người về phía mình

Kyung nước mắt đầm đìa, tay vẫn giữ lấy cổ áo của Seulgi, nhưng rồi cũng không còn tức giận nổi. Bức xúc chỉ là nhất thời, sâu trong tâm can Kyung cũng biết rằng nếu Jaeyi không tự thoái lui, thì Kyung cũng chẳng xứng đáng với chức vụ ấy

Kyung dần buông lỏng tay mình, gục đầu vào vai người đối diện khóc nức nở, chẳng hiểu sao Seulgi lại toát ra thứ năng lượng khiến cho người ta muốn dựa dẫm vào như vậy 

Từng nhịp vỗ về vào lưng giúp Kyung nhẹ lòng đi phần nào, họ đều hiểu rõ rằng bản thân mình chỉ đang cuốn vào những thứ được định sẵn

Bỗng Kyung cúi gập người xuống và thốt ra tiếng kêu đau đớn cùng một lúc. Thứ thiết bị ấy lại rung lên khiến cậu giật mình bất giác co người lại, cú gập người bất ngờ ấy tác động lên cả phần đĩa đệm đau nhứt từ lâu

Gương mặt Kyung sợ hãi rõ rệt, định quay người bỏ chạy thì va phải Yoo Jaeyi đã đứng ở đằng sau từ bao giờ

- Jaeyi: "Không hài lòng à?"

- Kyung: "..."

- Jaeyi: "Cha mẹ cậu là luật sư nên chắc cậu cũng hiểu rõ ha"

- Kyung: "..."

- Jaeyi: "Mọi mâu thuẫn hay tội lỗi trên đời này, cơ bản đều xuất phát từ lòng tham đó Choi Kyung"

- Kyung: "..."

- Jaeyi: "An phận đi, ít nhất mình còn thương hại cậu, để cho cậu chức lớp phó đó"

Kyung nhìn Jaeyi như muốn cấu xé nàng ra từng mảnh, vẫn đang trong tư thế cúi người vì phần lưng bất trị của mình, nhưng Kyung chẳng hề muốn khuất phục trước những kẻ cậy quyền

Jaeyi không hài lòng với ánh mắt đó, nàng là người đứng đầu, trừng phạt những kẻ không tuân mệnh là việc nàng cần làm. Jaeyi đưa cao điện thoại của mình lên hòng định gia tăng mức độ của thứ thiết bị đang giấu trong vùng kín của Kyung

- Seulgi: "Jaeyi à..."

- Jaeyi: "..."

- Seulgi: "Đ-được rồi mà..."

- Jaeyi: "..."

Jaeyi dừng lại, nàng tự huyễn hoặc mình rằng đó là sự ưu ái dành cho vị Tín Đồ mới của mình. Nhưng Kyung thì nghĩ khác

Từ trước đến nay, những thứ Jaeyi làm khi không vừa ý với ai đó là trừng phạt không nương tay. Đó là một trong những cách nàng thị uy với Tín Đồ, mặc cho kẻ đó van xin khẩn thiết

Nhưng lần này, Jaeyi đã dừng lại khi Seulgi lên tiếng, thậm chí không phải là van xin. Kyung nhìn thấy được sự khác biệt giữa Seulgi và những kẻ khác, trong đầu Kyung đã có chút tính toán cho những gì tiếp diễn

Jaeyi tắt thiết bị ấy đi, Kyung thấy thế liền nhanh chóng bỏ chạy khỏi đó. Jaeyi từ từ tiến đến trước mặt Seulgi, nàng vươn cánh tay lên ngang vai em, em thoáng thu mình lại như muốn né tránh, nàng dùng tay phủi đi phần nước mắt của Kyung còn đang vương lại trên bả vai của em

- "Bẩn hết áo mới rồi..."

- "..."

- "Cậu về nhà mình nha"

- "..."

- "Mình sẽ gửi cho cậu chiếc áo mới"

- "Không cầ-..."

- "Jaeyi có chuyện muốn nói với Seulgi"

Không còn là đe dọa, là một lời thỉnh cầu

Không khó để nhận ra, tông giọng của nàng đối với những kẻ khác và đối với em là hoàn toàn khác biệt. Thêm cả đôi môi nhẹ bĩu, điệu bộ chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng hướng người về phía trước khi thốt ra lời thỉnh cầu ấy, Seulgi một lần nữa bị hồng ân che mắt, em chấp nhận lời thỉnh cầu của nàng

Đối với những Tín Đồ khác, Jaeyi sẽ luôn cho bọn chúng thấy rằng bọn chúng cần nàng. Nhưng với một người đã vô hình với thế gian mười ba năm, nàng phải cho em thấy, có ai đó đang cần em. Và sự thỉnh cầu ấy đã thực sự xoa dịu được tâm hồn của một kẻ nghĩ rằng mình chẳng còn giá trị với bất kì ai

-------------------------

Còn tiếp...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro