Nhát dao


Ngày thi đại học đã gần đến, nhưng Seulgi vẫn không có ý định dự thi...

Jaeyi thi thoảng vẫn cứ ngồi cạnh em, dù chẳng nói lời nào, như thể nàng muốn ngắm nhìn gương mặt em thật kĩ để chẳng bao giờ quên được em...

Một ngày nọ, đến khoảng thời điểm thay dịch truyền như thường lệ, một nữ điều dưỡng bước vào, vẻ ngoài khá trẻ trung, có vẻ như chỉ hơn Jaeyi vài tuổi

Chị ta tháo gỡ túi dịch truyền cũ xuống, đong đếm túi mới một hồi, chợt có một nữ điều dưỡng khác hớt hãi chạy vào, vẻ mặt lo lắng, nhanh chóng ngăn chị ta lại và dúi vào tay chị ta một túi dịch truyền khác

Jaeyi vẫn hướng ánh mắt về phía Seulgi, chỉ nghe loáng thoáng được vài lời họ nói với nhau; vị điều dưỡng trẻ tuổi kia là thực tập sinh mới đến, nên đã có sự nhầm lẫn giữa các túi dịch truyền

Nhưng đối với Jaeyi thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì, vì nàng biết rõ mọi sự được định đoạt bởi người mà nàng căm hận nhất...

Những cuộc gặp gỡ giữa nàng với Kyung và Yeri ngày một thưa dần đi, lần cuối họ gặp nhau cách ngày thi đại học khoảng một tuần

Ai nấy đều mang một nỗi niềm tiếc nuối dành cho Seulgi, một người bạn mới nhưng đều để lại trong lòng họ những kí ức khó phai nhạt trong nay mai

Một ngày lạnh buốt vào giữa tháng mười một, đêm trước ngày thi, Jaeyi đã tìm đến Seulgi và gửi gắm cho em một chiếc khăn choàng màu xanh lam

- "Cậu chờ mình nhé... khụ... sẽ sớm có kết quả thôi..."

Tình trạng của Jaeyi vẫn thế... vẫn là những tiếng ho ngắt quãng hành hạ lồng ngực nàng từng hồi. Nhưng nàng biết, đây không phải thời điểm để nàng yếu đuối...

...

Ngày thi đại học diễn ra, hàng vạn kẻ hì hục bung toàn bộ sức lực của mình như muốn nghiền nát sấp giấy chằng chịt chữ số, duy chỉ Jaeyi vẫn bình chân như vại

Nàng chỉ cần... làm như mọi ngày là được... Chỉ có môn Văn Học may rủi mới làm khó được nàng

Hãy viết một bài luận tự do về chủ đề "Đời người là một bức tranh chưa hoàn thiện"

Vẫn là cái nhoẻn miệng nhẹ tênh quen thuộc, nàng ngồi đó chiêm nghiệm đôi chút mặc cho những kẻ xung quanh đang hành hạ thủ cấp của mình

"Từ ngày khởi đầu, mỗi người đều mang cho mình một màu trắng tẻ nhạt.

Chúng ta có quyền tự tô vẽ lên khoảng không ấy một mảng màu sắc của riêng mình. Có người thì chọn lấy một mảng màu duy nhất, người thì chọn lấy vài mảng màu sặc sỡ, kẻ thì chọn lấy một gam màu u ám,... Người thì vẫn hoàn một màu trắng tinh khiết.

Những mảng màu ấy đôi khi không chỉ do chúng ta tự tô vẽ, chúng còn đến từ những người xung quanh...

Khi có ai đó bước đến và để lại một gam màu của riêng họ, bức tranh của mỗi người lại ngày một sắc màu hơn. Và nếu như họ giữ một vị trí đủ lớn trong cõi lòng ta, màu sắc của họ có thể ngang tàn phủ lên toàn bộ mảng màu cũ mà ta đã từng cứng đầu giữ lấy, hoặc hèn nhát chẳng dám xóa bỏ.

...

Đừng để ai khác đảm nhận bức tranh của riêng ta, hãy tự ta tô vẽ, hoặc chí ít hãy tự ta quyết định; ai là người có quyền ghi đè mảng màu của họ lên phần đời còn lại của ta.

...

Bức tranh ấy sớm muộn cũng sẽ hoàn thiện, nhưng hãy đinh ninh rằng, ta mới là người cầm cọ.

..."

Jaeyi cứ viết, nàng châm từng chút xúc cảm mà nàng mang bấy lâu vào ngòi bút và cứ thế diễn giải. Đến khi dấu chấm cuối cùng hiện diện trên mặt giấy, tiếng chuông kết thúc bài thi cũng vang lên. Đây là lần đầu tiên nàng mất nhiều thời gian cho môn Văn Học đến vậy

Có cảm xúc... phiền phức thật...

Ngày 14 tháng 11 năm 2024, kì thi Tuyển Sinh Đại Học kết thúc...

Ngày 30 tháng 11 năm 2024, Yoo Jaeyi đón sinh nhật thứ mười tám của mình...

Ngày 01 tháng 12 năm 2024, Yoo Jaeyi ra điều kiện với Yoo Tae Joon; hãy kéo dài thời hạn giao ước đến khi có kết quả tuyển sinh...

Ngày 06 tháng 12 năm 2024, Yoo Jaeyi chính thức trở thành thủ khoa toàn quốc...

Buổi phỏng vấn trực tiếp thủ khoa diễn ra trong lớp học quen thuộc, nhưng một nửa lớp đã là cánh nhà báo và phóng viên – đa phần đến từ bộ giáo dục, nhằm mục đích thu về những thông tin sốt dẻo từ nữ sinh vừa là thủ khoa toàn quốc, vừa là con gái của Giám Đốc Trung tâm y tế J

Chỉ là vài câu hỏi đã được chuẩn bị từ trước, Jaeyi cũng chẳng thèm ngó ngàng đến sấp kịch bản có sẵn, nàng hiểu bè lũ kền kền ấy muốn gì. Một chút thông tin xác thực, một chút úp mở, một chút bí quyết học tập,... vậy là đủ để chúng gặm nhắm suốt một tháng sau khi kì thi kết thúc

Trở về căn nhà quen thuộc, nơi mà nàng chẳng còn xem là nhà. Đồng hồ điểm mười giờ sáng, nhưng có kẻ không kiên nhẫn được đến nổi bỏ dỡ cả công việc tại bệnh viện. Chờ đợi nàng là Yoo Tae Joon, chỉ với một lớp áo choàng tắm...

Nàng lướt qua ông ta để bước về phòng, khi ông ta đuổi theo định đôi co, nàng ném cho ông ta thêm chút hi vọng

Nàng tiến về phía Tae Joon, đặt một nụ hôn lên má của ông ta...

- "Tối nay đi... giờ con có việc phải đi ra ngoài một chút"

Jaeyi bước về phòng đóng cửa phòng lại. Gã biến thái kia cũng không hằn học gì, chỉ là một chút bứt rứt, hấp tấp. Ông ta tự nhủ đêm nay sẽ... "ra trò" hơn cả khi hành sự với Je Na...

Mười một giờ, nàng bước ra khỏi căn nhà với bộ đồng phục Chaehwa, ngoảnh đầu nhìn thật rõ nơi mình nương máu suốt mười tám năm ròng

Chiếc taxi dừng lại trước ngưỡng cửa, Jaeyi bước vào trong, điểm đến là căn biệt thự mà Je Na đang dung thân

Trên đường đi, nàng liên tục ngó sang hai bên đường như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa nhà, có vẻ nàng đang ngắm nhìn mọi thứ...

- Tài xế: "Em là thủ khoa của kì thi tuyển sinh lần này đúng không?"

- Jaeyi: "..."

- Tài xế: "Anh có xem buổi phỏng vấn, em giỏi thật đó"

- Jaeyi: "..."

- Tài xế: "Giá như hồi đó anh không bỏ giữa chừng... haha..."

- Jaeyi: "..."

- Tài xế: "Anh đã có thể đậu vào trường Thể Dục Thể Thao, sau đó trau dồi thêm kĩ năng bơi lội, và trở thành kình ngư của Hàn Quốc... haha... tiếc thật..."

- Jaeyi: "... A-anh, thích bơi lội sao?"

- Tài xế: "Đúng rồi đó, em cũng thích à?"

- Jaeyi: "... Em hỏi anh một câu được không?"

- Tài xế: "Chỉ về bơi lội thôi thì được"

- Jaeyi: "Giới hạn của một người bị đuối nước là bao lâu?"

...

Một giờ chiều, chiếc xe dừng lại tại trạm xe buýt cuối cùng – nơi mà Je Na đã dừng và tiếp tục bằng đường bộ. Jaeyi tiếp tục đi bộ suốt hai cây số sau đó và đến được căn biệt thự lần trước

Trên tay nàng đã đeo sẵn chiếc vòng cảm biến mà Je Na đã đưa cho nàng, nàng bước từng bước chậm rãi qua cổng, vào bên trong khoảng sân thênh thang, tiếp đến là từng bậc thang đến cửa chính

Jaeyi phát hiện có vài bậc thang khác dẫn thẳng lên ban công lầu hai – nơi ấy khá cheo leo, cảm giác như hướng thẳng ra đại dương sâu thẳm. Thông qua tấm cửa kính, nàng có thể nhìn thấy được vài bóng người đang lấp ló bên trong

Nàng chuyển hướng sang đó, trong tay là chiếc điện thoại đã mở sẵn một ứng dụng mạng xã hội, chế độ phát trực tiếp cũng được nàng trực chờ mở lên...

Khi đã đến ban công bên ngoài cửa kính, sau lưng nàng là một khoảng không, bên dưới là lòng biển sâu hút

Trước mắt nàng là một đám đông đang vây quanh ba bức ảnh...

Một bức ảnh mang hình hài của ngôi sao sáu cánh – thứ đại diện cho quỷ dữ

Một bức ảnh của một người đàn ông râu tóc xồm xoàm, có vẻ như là tranh vẽ

Một bức ảnh của Yoo Tae Joon

Tất cả những người hiện diện trong căn phòng đó đều là phụ nữ - cụ lão, trung niên, vị thành niên, chưa vị thành niên đều có hết thảy...

Họ đang... bái lạy cả ba bức ảnh theo từng lệnh hô của Yoo Je Na...

Vây quanh họ là những cây nến đỏ, trên người họ chỉ có đúng một mảnh vải vắt quanh, chúng mỏng đến mức có thể nhìn thấu toàn bộ thân thể của họ

Đúng như Jaeyi dự đoán...

Một căn biệt thự không phải dành cho mỗi Je Na, được trang bị cảm biến để giám sát người ra vào

Một gã lệch lạc tín ngưỡng nắm trong tay vô số điều kiện có thể đưa ra cho những con người lâm vào đường cùng, hoàn toàn có khả năng tạo ra một "tôn giáo" dành cho những kẻ bị mình kiểm soát

Một... một người phụ nữ quen mặt khác ngoài Je Na đang ngự trong căn phòng đó...

Người mẹ kế của Seulgi không phải ngoại lệ...

...

Có lẽ hắn rất thích cảm giác hạ nhục người phụ nữ của người mà mình đã chính tay sát hại... À, là chính tay con gái của mình sát hại mới đúng...

Ngoài điều kiện bãi bỏ đơn kiện, có lẽ đây cũng là thứ mà mẹ kế của Seulgi phải tuân theo để đổi lấy những điều kiện chăm sóc tốt nhất dành cho Seulgi trong quá trình điều trị...

Tất cả mọi thứ, đều được ghi lại... đều được phát trực tiếp thông qua tài khoản mạng xã hội của Jaeyi...

"Khi Ngài còn đang nói, kìa, một đám đông kéo đến do Judas, một trong mười hai Tông Đồ, dẫn đầu. Ông ta lại gần Đức Chúa Trời để hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời bảo: "Hỡi Judas, con lấy cái hôn này để phản lại Ta sao?"

_Luca 22:47–48

Tae Joon đã nhìn thấy đoạn phát trực tiếp do độ phát tán chóng mặt của nó, bàn tay ông ta run lên bần bật, đôi mắt nổi gân đỏ như muốn xé xác đứa con gái phản nghịch của mình thành trăm mảnh

Giờ đây ông ta mới hiểu được, nụ hôn lên má mà Jaeyi trao cho ông ta có ý nghĩa thế nào...

Ông ta muốn được tôn thờ như Bậc Thánh Nhân, như Đức Chúa Trời, nàng sẵn lòng trở thành Judas, mang danh kẻ phản nghịch cũng chẳng hề gì, miễn rằng ông ta phải đền tội...

Je Na bỗng dừng lại vài nhịp hô vang vì thông báo từ điện thoại kêu lên inh ỏi, khi chị ta nhận ra thì đã quá muộn

Thông qua tấm kính, chị ta nhìn thấy Yoo Jaeyi đang phát tán mọi thứ...

Jaeyi cũng nhìn thấy điều đó, mọi sự như nàng dự tính...

Je Na nhanh chóng chạy lại gấn tấm cửa kính, Jaeyi từng bước lùi lại, hướng camera điện thoại về phía mình

Khi cánh cửa kính được mở ra, Jaeyi đã gieo mình xuống lòng đại dương chẳng chút do dự...

...

Lạnh lẽo, cô độc... nhưng yên tĩnh đến lạ thường...

Cú tiếp nước quá mạnh khiến nàng ngất đi một lúc, khi giật mình tỉnh dậy thì nhận ra mình đã ở một độ sâu quá mạo hiểm

Nàng từng chút lấy lại bình tĩnh và điều chỉnh hơi thở của mình...

Một đợt bong bóng nước nổi lên mặt biển...

Lồng ngực của nàng đau điếng...

Nàng vùng vẫy...

Tự nhắn nhủ mình, chỉ cần cố thêm chút nữa...

- Jaeyi: "Giới hạn của một người bị đuối nước là bao lâu?"

- Tài xế: "Sáu phút, nếu như thể trạng của em tốt, thì sau sáu phút vẫn có cơ hội cứu sống"

Nàng chỉ muốn dựng lên một cái chết giả, sau đó tạm lánh đi một thời gian, đến khi Yoo Tae Joon chính thức nhận lấy sự trừng phạt cho những gì hắn đã gây ra...

Vì nàng hiểu rõ, cái chết của nàng sẽ là nhát dao chí tử dành cho hắn...

Giao ước không thành, công sức gầy dựng bị đạp đổ, danh tiếng của một người hành nghề y cũng chẳng còn...

Mọi sự đã được nàng vẽ lên từ trước...

Nhưng cảm giác sợ hãi này là sao cơ chứ...

Nàng đã quen thuộc với những cơn đau, những lần ho khan đến đứt hơi thở...

Nàng quen thuộc với chúng đến mức quên mất rằng chúng có thể là biến số cho kế hoạch của nàng...

Một đợt bong bóng nữa lại nổi lên mặt biển...

Jaeyi đã gần đến được với mặt nước...

Một cơn ho dài kéo đến ép buộc nàng trút bỏ toàn bộ không khí trong phổi...

Lồng ngực nàng lại siết chặt...

Quặng đau...

...

Nàng vẫn vùng vẫy giành giật lấy sự sống của mình...

Là sự sống của mình...

"Yêu... hình như là hi sinh"

"Họ kháo nhau rằng yêu là hi sinh, hay theo mình hiểu... là lùi một bước để người mình yêu cảm thấy an lòng"

Nàng tin em, nàng tin rằng... yêu là hi sinh... dù cho đó có là mạng sống của mình đi chăng nữa...

...

Một đợt bong bóng nước nữa nổi lên mặt biển

Ý thức của Jaeyi dần tối tăm mờ mịt...

Nàng vẫn nhớ về những ngày tháng ít ỏi mà nàng được sống...

Nàng nhớ về mớ lý lẽ cao ngạo của mình...

Nàng nhớ em...

Nàng mong rằng có ai đó đến cứu mình, để nàng còn có thể gặp lại em...

Nàng chưa bao giờ sợ hãi cái chết đến vậ-...

Nàng chưa bao giờ khao khát được sống đến vậy...

...

"Cậu chờ mình nhé... sẽ sớm có kết quả thôi..."

Nàng không thực hiện được...

"Vận mệnh của cậu, phải luôn gắn liền với mình"

Nàng không thực hiện được...

"Nè, sau này hai đứa mình đi lặn cùng nhau đi, sẽ vui lắm đó"

Nàng không thực hiện được...

...

Nàng đã thôi vùng vẫy...

Chẳng còn đợt bóng nước nào nổi lên mặt biển...

Bức tranh của cuộc đời nàng đã hoàn thiện một màu xanh dịu nhẹ...

...

Ngày 06 tháng 12 năm 2024, Yoo Jaeyi trở thành một phần của đại dương...

-----------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro