Be(d)st friend •war/18+•

Warning: 18+ 19+ 20+ 21+ 22.. quắc!


____

Woo Seulgi đôi khi tự hỏi: Không biết ý định của Yoo Jaeyi là gì?

Sự chú ý của cô ấy là điều mà biết bao nữ sinh ở ChaeHwa ao ước, nhưng em lại chẳng tài nào hiểu nổi. Tại sao mỗi lần nhớ lại câu nói ấy của Jaeyi, tim em lại bất giác chệch nhịp?

"Được rồi! Tớ có thể xem Seulgi là bạn thân không?"

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Jaeyi thoáng qua chút do dự, còn giọng nói lại dịu đến mức như thể cô ấy đang cầu xin em một điều gì đó.

Làm sao có thể chứ? Một người như Yoo Jaeyi—xinh đẹp, nổi bật, luôn là tâm điểm ở bất cứ đâu. Tại sao lại cần sự chấp thuận từ một đứa nhà quê như em? Giữa em và cô ấy, khoảng cách vốn đã quá rõ ràng... nhưng Jaeyi lại khiến Seulgi có cảm giác như chính em mới là người đang được lựa chọn.

Bạn thân? Nghe có vẻ bình thường, nhưng với một người như Jaeyi, câu nói đó lại mang theo trọng lượng khác.

Jaeyi nổi tiếng. Cô ấy luôn ở vị trí trung tâm của mọi sự chú ý, là cái tên luôn được nhắc đến với sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Còn Seulgi—một học sinh chuyển trường lặng lẽ, một kẻ ngoài lề chẳng có chỗ đứng rõ ràng lại được Jaeyi chủ động kéo vào thế giới của cô ấy.

Nhưng khi đứng dưới ánh mắt dò xét của vô số người, Seulgi lại sợ một ngày nào đó, chính Jaeyi sẽ là người đẩy em xuống khỏi vị trí này, thậm chí còn có thể tận dưới đáy biển sâu, không còn là vạch xuất phát nữa

Trên bảng điểm danh giá của top 20 học sinh xuất sắc nhất, như mọi khi, cái tên Woo Seulgi lại xếp ngang hàng với Yoo Jaeyi. Nhưng nếu với Jaeyi, vị trí này là điều hiển nhiên, thì với Seulgi, nó lại là lý do để em trở thành kẻ bị ghét bỏ.

Những ánh mắt nhìn em đầy ác ý, như muốn nói:

Lẽ ra người được nhận mọi sự để tâm là họ chứ không phải là em

Nhưng biết làm sao được? Jaeyi đứng ở đâu, cô ấy cũng kéo Seulgi lên đến đó. Cô ấy chưa từng bỏ lại em phía sau, cũng chẳng để ai có cơ hội lấn át em như những ngày đầu em mới chuyển đến.

Điều đó làm Seulgi lo lắng.

Rốt cuộc, mục đích của cô ấy là gì?


Hôm nay là ngày khám sức khỏe định kỳ—một đặc quyền chỉ dành cho top 20 học sinh xuất sắc nhất trường.

Seulgi bước lên xe buýt của trường, mắt đảo qua những hàng ghế. Khi lướt qua chỗ ngồi của Jaeyi, em thấy rõ khoảnh khắc cô ấy khựng lại, đôi mắt ánh lên một tia mong đợi mơ hồ. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng ấy vụt tắt.

Cô ấy nhíu mày, khó chịu ra mặt.

Seulgi biết Jaeyi đã chờ em ngồi xuống cạnh cô ấy. Nhưng em vẫn thản nhiên bước tiếp, chọn một chỗ khác ở phía xa

"Này Woo Seulgi" Giọng cô khẽ gọi một thoáng

Jaeyi siết nhẹ bàn tay, như thể định đứng dậy đi lại chỗ em. Nhưng ngay lúc đó, một nữ sinh khác nhanh chóng chiếm lấy chỗ trống bên cạnh cô, ánh mắt đầy háo hức.

"Jaeyi! Cậu nghĩ lần này chúng ta sẽ được kiểm tra những gì?"

Jaeyi liếc nhìn cô bạn kia, rõ ràng chẳng có chút hứng thú, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lịch sự.

"Chắc cũng giống mọi năm thôi."

Giọng cô không chút cảm xúc.

Seulgi ngồi phía xa, quan sát khoảnh khắc đó. Trái ngược với vẻ hào hứng của nữ sinh kia, Jaeyi trông hoàn toàn lạc lõng.

Thật lạ.

Một Yoo Jaeyi luôn được vây quanh bởi những con người đầy ngưỡng mộ, lại có thể trông... cô đơn đến thế.

Xe buýt lăn bánh, đưa nhóm học sinh đến bệnh viện tư nhân quen thuộc

Seulgi xuống xe sau cùng, chậm rãi theo dòng người đi vào khu vực kiểm tra sức khỏe. Nhưng vừa bước vào sảnh bệnh viện, em đã cảm nhận được một ánh nhìn dai dẳng từ phía sau.

Quay lại, quả nhiên—Jaeyi đang nhìn em.

"Seulgi."

Cô ấy bước đến gần, giọng trầm xuống. "Seulgi lúc nãy không thấy tớ trên xe sao?" Cô mỉm cười nhìn em, không trách móc cũng không giận khi em phất lờ cô

Seulgi hạ giọng. "À không, tớ chỉ là.. không để ý"

Seulgi chỉ định trả lời qua loa rồi rời đi ngay, nhưng đúng lúc em vừa quay đi, cổ tay đã bị Jaeyi giữ chặt.

Lực nắm của cô ấy không mạnh, nhưng lại mang theo một sự cương quyết không thể từ chối.

"Đi cùng đi." Giọng Jaeyi trầm xuống, như thể đang nài nỉ. "Tớ đã bảo tớ muốn làm bạn thân của Seulgi mà."

Seulgi khựng lại trong một giây, rồi hít sâu, buông ra một câu hỏi chẳng hiểu sao chính em cũng muốn biết đáp án:

"Tại sao?"

"Huh?" Jaeyi thoáng ngẩn ra, đôi mắt khó hiểu nhìn em.

"Tớ hỏi là tại sao?" Seulgi xoay người lại, đối diện với cô ấy. "Tại sao lại phải là tớ?"

Ánh mắt Jaeyi hơi rung nhẹ.

"Yoo Jaeyi, cậu không biết bây giờ cậu đang làm tớ bị để ý sao? Muốn tớ trả lời thì hãy nói trước đi. Cậu đang ấp ủ điều gì?"

Lần này, Jaeyi im lặng thật.

Đôi môi cô hơi mím lại, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, như thể đang cố tìm ra một câu trả lời thích hợp. Nhưng Seulgi nhìn ra được—Jaeyi không có câu trả lời.

Khoảnh khắc này làm cô nhớ lại chuyện hôm trước. Chỗ mà cô cùng Jo Ara đã đứng nói chuyện, ngay khi cãi cọ một số vấn đề về việc giao thuốc thì cô ta lại nhắc đến em:

"Cậu bị điên sao? Tự nhiên lại đi thích con nhỏ nhà quê đó!"

Khoảnh khắc Seulgi nhắc đến câu hỏi đó, Jaeyi im lặng vì bận nhớ lại, lúc ấy cô cũng im lặng như thế này

Tại sao đôi mắt cô ấy lại ánh lên sự do dự mà không phải là sự chắc chắn?

Jo Ara, người luôn ở bên cạnh Jaeyi, không chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường.

Cô ta là đồng minh của Jaeyi. Là người khá biết rõ Jaeyi hơn bất kỳ ai trong trường này.

Là người luôn đồng hành với Jaeyi trong những chuyện mà phần lớn học sinh trong trường không dám công khai.

Bao gồm cả chuyện giao thuốc học thi.

Một thứ mà ai ở ChaeHwa cũng biết, nhưng lại giả vờ không biết.

Bởi vì tất cả đều đã từng dùng nó. Đêm trước ngày thi, cô đã đưa thuốc cho em mà chẳng phải sao? Ngay cả khi biết cô là người bán loại thuốc ấy cho em, Seulgi đã rất hoảng và còn quyết định chẳng muốn động đến, bảo cô ấy trả lại tiền rồi đem nó đi, nhưng cô ấy chỉ quăng cho em một câu:

"Cậu nghĩ kĩ rồi chứ? Tất cả mọi người trong trường đều muốn có được thuốc này để ôn thi sống chết đó!"

Seulgi nuốt khan. Chẳng phải chính vì vậy mà em mới có được thứ hạng như hiện giờ? Vẻ mặt cô ấy lúc đưa thuốc cho em như thế rất bình thản để đưa em lên cùng vị trí với cô ấy

Có phải ngay từ đầu, em chỉ là một phần trong kế hoạch của Jaeyi không?

Và nếu đúng là như vậy... thì kế hoạch đó, rốt cuộc là gì?

Lúc ấy, Jaeyi chỉ im lặng, không phản bác, không phủ nhận. Nhưng bây giờ, khi đứng trước Seulgi, cô lại cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó.

Vấn đề là... cô không biết nói gì.

Phải chăng cô đang ấp ủ một âm mưu nào đó, như Seulgi đang nghĩ?

Cô đảo mắt xung quanh—những ánh nhìn tò mò của học sinh khác như muốn bóp nghẹt hai người họ.

Seulgi cũng nhận ra điều đó. Em nhìn cô, rồi chậm rãi nói:

"Không trả lời được, đúng không?"

Jaeyi giật nhẹ khóe môi, rồi như thể đã quyết định điều gì đó, cô đột ngột bước đến gần hơn.

"Bởi vì..."

Giọng cô hạ thấp, mang theo một sự dịu dàng đến khó tin.

"Seulgi là bạn thân của tớ mà."

Rồi, như một phản xạ tự nhiên, Jaeyi vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa qua bên tai Seulgi.

Khoảnh khắc ấy, cả không gian như lắng đọng lại. Những nữ sinh xung quanh đã bắt đầu xì xào. Một vài người che miệng, một số khác thì tròn mắt kinh ngạc.

Jaeyi có vẻ cũng nhận ra điều này. Nhưng thay vì lùi lại, cô vẫn giữ nguyên khoảng cách gần sát ấy, ánh mắt nghiêm túc như muốn khắc sâu phản ứng của Seulgi vào tâm trí.

Hành lang bệnh viện tạm thời trở thành lối đi chung của học sinh trong buổi kiểm tra sức khỏe toàn trường. Đèn trắng trên trần tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu trên sàn gạch sáng bóng. Không gian xung quanh phảng phất mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, hòa với âm thanh nhỏ to của học sinh đang chờ đến lượt khám.

Từ xa, Joo Yeri bước lại gần, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi, giọng nói mang theo sự lè nhè bởi thắc mắc

"Sao hai người còn ở đây? Mau vào thay đồ rồi khám đi chứ?"

Câu hỏi của Yeri vô tình phá vỡ sự căng thẳng âm thầm giữa hai người đứng đối diện. Seulgi như thể vừa được giải thoát khỏi ánh nhìn sâu thẳm của Jaeyi, vội nghiêng người tránh né để bước nhanh vào phòng thay đồ.

Cô không nhìn em quá lâu, chỉ khẽ lướt mắt qua trước khi em dứt khoát rời đi. Nhưng dù em đã quay lưng, cô vẫn không thể rời mắt khỏi bóng dáng em cho đến khi Seulgi hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn

Rồi Jaeyi mới quay sang Yeri, chẳng nói lời nào, chỉ im lặng mà bước đi.

"Gì đây? Hai người họ vừa lơ mình à?" Joo Yeri bật cười khó hiểu, nhìn theo mà chẳng thể lý giải nổi sự căng thẳng vừa rồi..


Việc khám sức khỏe được phân theo từng khu vực, và tất cả học sinh đều phải trải qua đầy đủ các bước kiểm tra. Sau khi thay đồng phục bệnh nhân, Seulgi trở lại hàng chờ, nhưng từ lúc đó, Jaeyi cũng chưa từng rời khỏi em dù chỉ một bước.

Từng nhóm học sinh được gọi vào phòng khám, trong khi bên ngoài vẫn còn nhiều người chờ đợi. Đến lượt Seulgi, em bước vào căn phòng có ánh đèn trắng nhạt nhòa, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào da thịt khi bác sĩ lướt qua các số liệu sức khỏe của mình. Mọi thứ đều được kiểm tra kỹ lưỡng—từ thị lực, huyết áp, tim mạch, cho đến xét nghiệm máu. Seulgi nhận ra rằng đây chính là "đặc quyền" dành cho học sinh trong top đầu. Sự quan tâm đến sức khỏe được nâng lên một tầm cao khác, kỹ lưỡng đến mức khiến em có chút bất ngờ.

Sau khi hoàn thành các bài kiểm tra, học sinh được dẫn đến phòng khám cuối cùng. Căn phòng rộng rãi với những chiếc giường bệnh viện xếp ngay ngắn thành hàng dài, trên mỗi giường đều dán sẵn tên của từng người. Đến đây, học sinh sẽ được truyền một lượng thuốc bổ dưỡng riêng biệt tùy vào tình trạng sức khỏe của mỗi người. Đồng thời, loại dịch truyền này cũng giúp cơ thể thư giãn và dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Seulgi bước đến vị trí của mình, cảm nhận mũi kim nhỏ chạm vào da khi y tá bắt đầu truyền dịch. Em hơi nhíu mày một chút vì cảm giác tê nhẹ lan dọc theo cánh tay, rồi lặng lẽ nằm xuống, mặc cho sự mệt mỏi dần xâm chiếm. Xung quanh, những học sinh khác cũng đã lần lượt chìm vào giấc ngủ mà không hay biết..

Seulgi không chắc mình đang nằm mơ hay tỉnh.

Có một cảm giác lạ len lỏi vào giấc ngủ sâu của em—một thứ ấm áp, mềm mại, nhưng cũng khiến từng sợi dây thần kinh trong cơ thể như căng lên từng chút một.

Em khẽ cựa mình, nhưng thân thể lại nặng trĩu như thể bị ai đó ghì chặt.

Một luồng hơi thở ấm phả nhẹ lên da em.

Làn môi ai đó, mềm mại mà nóng bỏng, đang lướt qua như thể đang hôn môi em..

.. nhưng mà là môi dưới

Seulgi không khỏi run rẩy.

"Ưm..."

Seulgi khẽ rên lên trong vô thức, đầu óc còn lờ đờ chưa tỉnh táo.

Ngay khoảnh khắc ấy, động tác kia dừng lại.

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo chút cười cợt mà cũng đầy dịu dàng:

"Seulgi của tớ dậy rồi hả?"

Cả người Seulgi cứng đờ.

Đôi mắt em vẫn còn lờ mờ vì thuốc, nhưng em biết—người đang ghé sát mình, hơi thở gần đến mức gần như hòa vào nhau, chính là Yoo Jaeyi.

Jaeyi vẫn còn khoác trên người bộ đồ bệnh nhân giống em, nhưng mái tóc dài buông xõa khiến cô ấy trông có chút gì đó quyến rũ đến nguy hiểm. Đôi mắt cô ấy sáng lên trong bóng tối, nhìn em chăm chú như thể đang ngắm nhìn một thứ gì đó rất quan trọng.

Seulgi nuốt khan, cảm giác khó hiểu tràn ngập trong lòng.

"Jaeyi...?"

Em muốn hỏi cô ấy đang làm gì, nhưng cổ họng khô khốc đến mức chỉ có thể thốt ra cái tên ấy trong vô thức.

Jaeyi không trả lời ngay.

Cô ấy cúi xuống, tay chậm rãi vuốt ve gương mặt Seulgi, ánh mắt sâu thẳm như đang cất giấu vô số bí mật.

"Seulgi... ngủ ngon lắm nhỉ?"

Giọng cô ấy khẽ vang lên bên tai em, mang theo chút trầm mê khó hiểu.

Seulgi rùng mình.

Bây giờ, em đã nhận thức rõ ràng hơn. Cả cơ thể em đều bị luồng khí tức từ Jaeyi vây lấy, như một chiếc lồng vô hình không cách nào trốn thoát.

Jaeyi chạm vào em.

Không phải là một cái chạm vô tình.

Mà là một sự chiếm hữu rõ ràng.

Cô ấy vuốt dọc từ gò má xuống cổ, rồi chậm rãi dừng lại trên xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình.

Seulgi cảm thấy hơi thở mình trở nên hỗn loạn.

"Jaeyi, cậu đang làm gì...?"

Jaeyi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

"Shh... Đừng đánh thức mọi người."

Cô ấy chạm một ngón tay lên môi Seulgi, ngăn không cho em phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào.

Xung quanh họ, học sinh trong phòng bệnh vẫn đang ngủ say.

Thuốc truyền vào cơ thể giúp họ có một giấc ngủ sâu, khiến cả căn phòng rơi vào một sự yên tĩnh tuyệt đối.

Nhưng Seulgi—em biết mình sẽ không thể ngủ lại được nữa.

Jaeyi khẽ cúi xuống, hơi thở chạm vào làn da nhạy cảm của Seulgi, giọng nói trầm xuống đầy mê hoặc.

"Hôm nay Seulgi không để ý đến tớ. Thì bây giờ phải bù cho cả ngày chứ!"

"Sao- ahh.."

Seulgi còn chưa kịp mở miệng, cái đầu lặn ngụp vốn đã ngay giữa hai chân em lúc đầu bây giờ lại tiếp tục để hoàn thành cho xong phần dang dở

Jaeyi lại cố tình đưa mặt lại vào sâu giữa hai chân em, dùng miệng cúi xuống áp thật chặt vào âm hộ không tự chủ đã ướt rất nhiều kể từ khi em vẫn còn ngủ, bây giờ càng mất cảnh giác để lưỡi cô chui tọt vào bên trong

"Hức.. Jaey-.. đừng đừng làm vậy" em nức nở, bàn tay vô thức đưa xuống siết chặt trên cái đầu đen ấy

"Ah- Jaeyi.. khó chịu quá-"

"Cứ ra trên mặt tớ đi. Tớ sẽ dọn cho Seulgi!"

"Ahh-.." Khi Jaeyi liên tục trêu đùa giữa hai chân của em. Gương mặt em đỏ bừng, kìm nén giữa dòng người còn đang ngủ khi đèn phòng khám vốn đã tối đèn

"Jaeyi- tớ sắp.. chết mất–"

Em rít lên một hơi, cơ thể vốn nhạy cảm bây giờ lại bị lời nói của cô làm cho mất thăng bằng, cả người cong lên một khoảng giữa không trung rồi ngã xuống một cái bộp trên giường bệnh, âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ tạo ra tiếng động va chạm dưới chân giường

Cọt kẹt...

Tiếng động bất ngờ từ giường bên cạnh vang lên.

Seulgi giật thót, toàn thân căng cứng, bàn tay vội vàng bấu chặt lấy ga giường. Nhịp tim em đập mạnh đến mức cảm tưởng có thể vọng ra bên ngoài.

Jaeyi cũng khựng lại ngay lập tức, ánh mắt nhanh chóng đảo về phía giường bên cạnh, nơi một học sinh khác vừa cựa mình, miệng lầm bầm vài câu mớ ngủ

Seulgi vội đưa tay lên bịt miệng, ngăn chặn hơi thở gấp gáp của mình. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán em, trượt xuống gò má đang đỏ bừng vì hỗn hợp giữa căng thẳng và cảm xúc chưa kịp lắng xuống.

Vài giây trôi qua dài như cả thế kỷ.

Người kia trở mình lần nữa, rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Cảm giác căng thẳng như dây đàn bị kéo căng trong không gian dần dần thả lỏng.

Nhưng Seulgi vẫn chưa hết hoảng. Em lập tức ngồi bật dậy, tay túm lấy cổ áo Jaeyi, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự sợ hãi:

"Yoo Jaeyi! Cậu vừa làm gì vậy hả?" Seulgi thì thầm, giọng còn run nhẹ, pha lẫn trách móc

Jaeyi nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái nhưng cũng có chút nhẹ nhàng

Không cần chờ thêm, Jaeyi nhanh chóng nắm lấy cổ tay Seulgi, kéo em đứng dậy, kéo quần áo chỉnh tề lại cho em. Cô biết một nơi sẽ an toàn hơn nhiều

"Đi với tớ"

Seulgi chưa kịp đồng ý, để mặc bản thân bị Jaeyi dắt đi, lòng vẫn còn đập thình thịch vì cú giật mình vừa rồi nên chưa thể hoàng hồn được

Sân thượng

"Jaeyi, làm gì vậy?"

"Seulgi này, cậu nhìn xem" cô đưa mặt mình gần sát em, tay chỉ lên gương mặt bình thản như chưa có chuyện gì ấy

"Huh?"

"Lúc nãy Seulgi đã ra trên mặt tớ đấy"

Seulgi tròn mắt nhìn Jaeyi, đôi môi hơi hé ra như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im bặt. Mặt em nóng ran, lan xuống tận mang tai.

Jaeyi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã, ánh mắt mang theo chút trêu chọc nhưng cũng xen lẫn một tia quyến rũ khó đoán

Cô nhấc tay lên, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua khóe môi mình, như thể đang muốn nhắc lại chuyện vừa rồi.

"Lúc nãy Seulgi đã ra trên mặt tớ đấy."

Những lời đó nhẹ bẫng nhưng như một quả bom nổ tung trong đầu Seulgi. Mắt em trợn lớn, hơi thở nghẹn lại ngay trong cổ họng.

"Cái gì chứ...?"

Mặt em lập tức đỏ bừng, nóng như sắp bốc cháy. Em vội vàng quay đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Jaeyi, nhưng bàn tay Jaeyi lại không chịu để yên mà nhẹ nhàng nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với cô.

"Seulgi à..."

Seulgi còn chưa kịp phản ứng thì Jaeyi đã áp môi xuống.

Nụ hôn lần này táo bạo hơn hẳn, không còn chút do dự nào. Cô cắn nhẹ lên môi dưới của em, đầu lưỡi mạnh dạn xâm nhập, cuốn lấy lưỡi em, không để em có cơ hội trốn thoát.

Seulgi giật mình, tay em theo phản xạ đặt lên vai Jaeyi, muốn đẩy cô ra nhưng lại bị đôi tay ranh mãnh kia quấn lấy eo, kéo sát vào người.

Hơi thở Seulgi trở nên gấp gáp, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Nhưng thứ khiến em càng hoảng hơn chính là bàn tay hư hỏng của Jaeyi đang lần mò vào trong áo bệnh nhân của em, ngón tay mát lạnh lướt qua vùng da non mềm, chậm rãi vuốt ve.

"Jaeyi—!" Seulgi hốt hoảng, lập tức túm lấy cổ tay cô, ngăn lại.

Jaeyi rời môi em, ánh mắt đầy lười biếng nhưng cũng mang theo chút ý cười. Cô cúi xuống sát bên tai Seulgi, giọng nói trầm thấp, chậm rãi mà gợi cảm.

"Tớ có thể cởi áo của Seulgi không?"

Seulgi cắn môi, siết chặt bàn tay vẫn đang giữ cổ tay Jaeyi, giọng nói lắp bắp:

"Cậu lại bày trò gì nữa đây? Tại sao lại... làm vậy với tớ?"

Jaeyi im lặng một lúc, rồi nở nụ cười nhàn nhạt. Cô nghiêng đầu nhìn em thật lâu

"Tại sao à?" Cô lặp lại câu hỏi của em, rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve gò má nóng bừng của Seulgi.

"Vì tớ muốn có Seulgi. Muốn đến phát điên."

"Yoo Jaeyi cậu điên rồi- ah.." cô lại ngậm chặt lấy đôi môi em mặc xác dày vò, đôi tay em không ngăn cô sờ mó cơ thể em được, bởi vì như em nói đó- cô bây giờ như điên vậy, một kẻ điên tình!

Hai tay bấu chặt gấu áo sợ rằng cô sẽ lột sạch đồ em trên đây thật. Nhưng mà Jaeyi nào đợi tới lúc đó, cô cho thẳng bàn tay chui tọt vào chiếc quần bệnh nhân em đang mặc

"Jaey... Jaeyi..."

Giọng em đứt quãng, run rẩy như muốn tan vào khoảng không.

"Tớ ở đây bên cậu mà.."

Ngón tay thon dài kia không chút do dự đâm sâu vào âm hộ, xuyên qua lớp quần bệnh nhân đã sớm ướt đẫm. Không gian chật hẹp giữa hai chân giờ chỉ còn lại từng nhịp chuyển động nhấp nhô, dồn dập.

Seulgi cắn chặt môi, bàn tay yếu ớt bám lấy cánh tay Jaeyi, muốn đẩy ra nhưng chẳng còn chút sức lực. Hơi thở rối loạn, tiếng rên nghẹn ngào trượt khỏi đôi môi đỏ bừng.

"Ah... Jaeyi, đừng mà–..."

Nhưng người kia lại chẳng có ý định dừng lại, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy biểu cảm mê ly của em, gương mặt kề sát bên tai, giọng nói trầm thấp chạm đến tận đáy tim.

"Nhưng Seulgi à... cậu đang kẹp chặt lấy tay tớ thế này, bảo tớ dừng kiểu gì đây?"

"Chát!"

"Hức–"

Thanh âm chát chúa của da thịt va chạm xé toang màn đêm tĩnh mịch khi cô không kiên nhẫn mà kéo chiếc quần ấy xuống hẳn một khoảng đến đầu gối em, cả áo cũng được vén lên, hòa lẫn với tiếng gió rít gào trên sân thượng cao vút. Không gian rộng lớn phía trên tòa nhà giờ chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, những tiếng nỉ non nghẹn ngào lẫn vào bóng đêm.

Seulgi áp lưng lên bức tường bê tông lạnh ngắt, đôi gò ngực mềm mại bị ép chặt vào môi lưỡi cô đến mức ửng đỏ. Làn da trần trụi run rẩy giữa cơn gió đêm buốt lạnh, nhưng hơi nóng từ sâu trong cơ thể lại thiêu đốt nàng đến mức không thể nào trốn chạy

Bàn tay thô bạo siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, rồi lại vỗ mạnh xuống bờ mông căng mịn, hằn lên dấu tay đỏ rực.

"Ưng... Ah—"

Cơn đau ran rát truyền từ nơi bị đánh chẳng thể át đi khoái cảm tê rần đang cuộn trào. Dưới thân đã ướt đẫm, cảm giác tội lỗi và sự phấn khích hòa lẫn thành một vòng

Một giọng nói khàn khàn ghé sát bên tai, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da lạnh giá.

"Jaeyi– tớ sắp– ah.. ha.. "

"Seulgi đừng gọi tên tớ như thế. Tớ thích lắm!"

Jaeyi đưa em lên nấc cuối, ngón tay ra vào mạnh mẽ hơn như chiếm lấy toàn bộ tâm trí em, đến mức âm thanh phát ra cũng có phần hơi lệch lạc, nhưng trên này chẳng ai có thể biết cả hai đang làm gì cả, không gian thuộc về cả hai, và ai cũng biết: Seulgi thuộc về Jaeyi.

Seulgi mệt đến mức chẳng còn sức để nhúc nhích. Cả người em đổ ập lên người Jaeyi, hơi thở vẫn còn rối loạn, tay vô thức siết nhẹ lấy vạt áo cô như tìm kiếm một điểm tựa.

Jaeyi bật cười khe khẽ, vòng tay ôm em lại, những ngón tay chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm, đôi môi hơi cong lên đầy cưng chiều.

"Lần sau Seulgi có muốn làm lơ tớ thì phải nói trước để tớ còn chuẩn bị tâm lý mà dỗ cậu. Đừng như vậy nữa nha"

Seulgi lười biếng cọ đầu vào ngực cô, nhưng dù có kiệt sức thế nào, em vẫn cố gắng mở miệng hỏi tội.

"Tại sao... Jaeyi... cậu... làm gì vậy?"

Jaeyi nghiêng đầu nhìn em, bình thản đến phát bực:

"Làm tình." Cô vừa nói, vừa chỉnh lại trang phục cho em

Seulgi: "..."

Em vừa định bật người dậy xử cô ngay thì cơ thể yếu ớt lại phản chủ, tay chân như nhũn ra, chẳng nhấc nổi. Cuối cùng em chỉ có thể nghiến răng, trừng mắt nhìn Jaeyi trong khi cô thì lại điềm nhiên vuốt tóc em như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Jaeyi cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ lên sống lưng em, rồi đột nhiên hỏi:

"Seulgi này, cậu còn nhớ trước khi thi tớ đã nói gì không?"

Seulgi chớp mắt, hơi ngẩn người vì không hiểu Jaeyi đang định giở trò gì nữa.

"Tớ nói nếu cậu chịu làm bạn thân của tớ, tớ sẽ giúp cậu đứng nhất."

Seulgi nheo mắt: "Rồi sao? Đừng nói với tớ cậu định đòi thêm gì nữa nha..."

Jaeyi nhếch môi, chọc nhẹ lên trán em: "Không biết tớ có nên nói cho Seulgi sự thật này không nhỉ..."

Cô dừng lại một chút, tạo chút hiệu ứng hồi hộp rồi mới chậm rãi tiếp tục:

"Nếu cậu nghĩ rằng nhờ có tớ mà cậu mới có thể đứng nhất, thì không đúng đâu. Là chính bản thân Seulgi đã cố gắng đấy!"

Seulgi nhíu mày. "Ý cậu là gì?"

Jaeyi chống cằm, tỏ vẻ bí hiểm:

"Thuốc tớ đưa cho cậu trước ngày thi, thực chất chỉ là vitamin thôi! Là loại vitamin tốt nhất. Hoàn toàn không phải thuốc kích thích trí nhớ hay tăng cường gì giống mấy đứa học sinh hay sử dụng"

Seulgi: "???"

"Tớ chỉ muốn đảm bảo Seulgi có thể tỉnh táo tốt nhất khi ôn thi thôi. Và đúng như tớ nghĩ, cậu đã tự mình làm được, thấy không?"

Nói rồi, Jaeyi dang hai bàn tay ra, đặt cạnh nhau trước mặt Seulgi.

"Woo Seulgi - Yoo Jaeyi! Hai cái tên đặt cạnh nhau trên bảng xếp hạng đấy! Sao? Seulgi có thấy phê không?"

Seulgi: "..."

Em mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cảm giác trong lòng khó diễn tả quá. Em nên cảm động đến rơi nước mắt, hay nên bực mình vì đã bị lừa một cú ngoạn mục đây?

Cuối cùng, Seulgi chỉ có thể thở dài, mặt mày méo xệch.

Thấy em như vậy, Jaeyi phì cười, xoa đầu em một cách cực kỳ cưng chiều.

"Nếu là người khác có lẽ tớ sẽ không thích đâu, nhưng vì đó là Seulgi, nên tớ đã rất vui!"

Jaeyi nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến bất thường, nhưng ánh mắt cô lại sáng rực đầy chân thành.

"Tên tụi mình cứ nằm cạnh nhau như vậy mãi nhé? Đến khi thật sự nằm cạnh nhau khi xuống dưới ấy–"

"JA- YE- I!"

Seulgi bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức, vừa hoảng vừa muốn đánh cô một trận.

Jaeyi lập tức giơ tay đầu hàng, bật cười ha ha:

"Đùa mà đùa mà! Ha ha tớ đùa Seulgi đấy!"

Seulgi: "đồ thần kinh nhà cậu"

Jaeyi có thể đùa về bất cứ thứ gì, nhưng mà đùa chuyện "xuống dưới" như thế thì em thật sự muốn quật cô luôn rồi!

Seulgi giận đến mức muốn đánh Jaeyi một trận, nhưng cuối cùng em chỉ có thể thở hắt ra, trừng mắt nhìn cô đầy bất lực.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi..."

Jaeyi cười khì, đưa tay véo nhẹ má em: "Vậy Seulgi định làm gì tớ đây? Đánh tớ sao?"

Seulgi chép miệng, nhìn cô một lúc thật lâu.

Rồi em đột nhiên ngả đầu lên vai Jaeyi, nhắm mắt lại, không nói một lời.

Jaeyi khựng lại một chút.

Cô chớp mắt, rồi chậm rãi mỉm cười.

Không cần lời nói. Không cần phải xác nhận điều gì cả.

Chỉ cần Seulgi không đẩy cô ra.

Jaeyi dịu dàng vòng tay ôm lấy em, kéo sát vào lòng. Hơi thở Seulgi phả nhẹ trên cổ cô, mang theo chút hơi ấm dễ chịu.

"Sao thế? Mệt rồi à?"

Seulgi khẽ gật đầu, bàn tay vô thức níu nhẹ vạt áo Jaeyi.

Jaeyi mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu em. Nhịp tim cô khẽ loạn nhịp khi cảm nhận được Seulgi càng rúc sâu hơn vào ngực mình.

Cô vốn định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, để Seulgi có thể dựa vào mình thoải mái hơn.

Lần đầu tiên, cả hai không cần làm gì, hay nói điều gì khẳng định lại một lần nữa

Chỉ là một khoảng lặng dịu dàng, nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến tim Jaeyi đập loạn xạ.

Seulgi không nói gì cả.

Nhưng hành động của em...

Chẳng phải đã ngầm khẳng định rồi sao? Em đã chấp nhận người này rồi

"Seulgi này.."

"Nae?"

"Vậy bây giờ không làm 'best friend' nữa.. làm 'bed friend' được không?"

"..."

____

Đến cuối vẫn phải nói được câu nào cho ra dáng A- mới chịu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro