Lace Stockings & Her Legs-Come to Confess

Warning:18+
• Đây là tác phẩm hư cấu, không phản ánh thực tế hay cổ xúy bất kỳ hành vi nào.
• Có yếu tố tôn giáo, nhưng chỉ phục vụ cốt truyện, không mang tính báng bổ.
• Cân nhắc trước khi đọc nếu bạn nhạy cảm với nội dung tâm lý, đạo đức.

___

Tất cả bắt đầu từ một tin nhắn.

[Thấy sao? Tớ vừa mua để tham dự hội nghị của trường đấy!]

Kèm theo đó là một bức ảnh.

Seulgi chớp mắt liên tục, như thể làm vậy có thể khiến những gì em vừa nhìn thấy biến mất. Nhưng bức ảnh vẫn ở đó, rực rỡ và sắc nét trên màn hình điện thoại, tựa như một cánh cổng mở ra địa ngục cám dỗ.

Yoo Jaeyi không chỉ đơn thuần gửi ảnh. Cậu ta còn biết cách khiến mọi thứ trở nên tội lỗi đến khó thở.

Lớp tất lưới ôm lấy từng đường nét, tạo thành những họa tiết tinh tế trên làn da trắng mịn. Cặp đùi thon dài vắt chéo hờ hững, đầu gối hơi cong như thể người mặc đang thoải mái dựa vào một nơi nào đó, hoàn toàn không có ý thức về sự nguy hiểm mà mình mang lại.

Nhưng Seulgi biết rõ. Chẳng có hội nghị gì ở đây cả

Bàn tay em run nhẹ khi trượt ngón tay lên màn hình, như thể có thể cảm nhận được từng sợi ren, từng khoảng da thịt thấp thoáng bên dưới. Hô hấp trở nên rối loạn, tâm trí trống rỗng trong giây lát.

Và rồi, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

[Seulgi thích không?]

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại như một lưỡi dao sắc lẻm rạch vào từng góc khuất trong tâm hồn em.

Seulgi mím môi, nỗ lực kiềm chế cơn nóng lan dần khắp cơ thể. Em có thể cảm nhận được tim mình đập mạnh đến mức lồng ngực hơi nhói.

Jaeyi... cậu ấy biết rất rõ mình đang làm gì.

Thật đáng ghét.

Càng đáng ghét hơn khi em không thể dứt mắt khỏi bức ảnh ấy.

[Jaeyi, cậu gửi nhầm người rồi.]

Seulgi đáp lại bằng một tin nhắn khô khốc, gần như ngay lập tức. Một lời chối bỏ yếu ớt. Một nỗ lực trốn tránh vô vọng.

Nhưng chẳng có gì qua mắt được Jaeyi.

[Nhầm sao? Vậy thì tớ sẽ gửi lại.]

Không đợi em kịp phản ứng, một bức ảnh khác lại xuất hiện.

Lần này là một góc chụp gần hơn, tập trung vào đường cong tinh tế nơi bắp đùi, nơi mép váy vừa đủ che như không che của phần da thịt nhạy cảm

Seulgi cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề.

Jaeyi không đơn thuần gửi ảnh một cách tùy tiện. Đây là một cú đánh trí mạng, một cú đòn được chuẩn bị kỹ lưỡng để nhắm thẳng vào điểm yếu của em.

Em có thể tưởng tượng rõ ràng cảnh cô ấy ngồi trước gương, vắt chân hờ hững, nghiêng đầu mỉm cười khi chụp bức ảnh này. Đôi mắt lấp lánh sự tinh quái, đôi môi hơi nhếch lên như thể đang đợi phản ứng từ em.

Chết tiệt.

[Đừng giả vờ nữa, Seulgi. Tớ biết cậu đang nhìn rất chăm chú.]

Seulgi cảm thấy cả người đông cứng.

Cậu ta biết.

Mẹ kiếp!

Em nuốt khan, ngón tay vô thức siết chặt mép chăn. Những hình ảnh thoáng qua trong đầu khiến cơ thể em nóng lên một cách khó chịu.

Jaeyi vẫn vậy.

Luôn biết cách biến em thành một phần trong trò chơi tội lỗi mà cô ấy dựng lên, một vở kịch đẫm mùi mê hoặc và mờ ám. Dù cho có lẩn trốn trong những nơi thanh tịnh, như nhà thờ mà cậu ta vẫn lui đến mỗi cuối tuần, cũng chẳng thể xóa nhòa những vết nhơ trong lòng. Tội lỗi không bao giờ có thể dễ dàng gột rửa, dù có cố vùi mình trong sự thanh khiết đến đâu..

[Cậu điên sao mà mặc cái thứ như này đến hội nghị. Đừng giả đò nữa và ngừng chuyện này lại ngay đi Jaeyi!]

[Ô, tớ xin lỗi, vậy để tớ gửi cho người khác xem vậy!]

!!!! Woo Seulgi nhận thấy tin nhắn ngay lập tức chỉ muốn chạy đến tống khứ lấy chiếc điện thoại cậu ta để không phải làm mấy cái trò vớ vẩn nữa và gửi lung tung cho ai khác.

Woo Seulgi chỉ là đang lo cho người khác sẽ phải chứng kiến mấy cái thứ 'không–đáng–để–xem' này..

[Cất điện thoại vào và đừng có làm chuyện này với bất cứ ai khác đấy!]

Ừ thì! Cuối cùng Yoo Jaeyi đã bật cười lớn ngay khi nhận thấy tin nhắn

...

Woo Seulgi luôn sống theo nguyên tắc, đặt sự nghiệp và tương lai lên hàng đầu, giữ khoảng cách với mọi mối quan hệ mơ hồ. Nhưng tất cả thay đổi khi gặp Jaeyi. Jaeyi không bao giờ để em yên ổn trong sự kiểm soát của mình. Cô ấy có cách riêng để khiến Seulgi cảm thấy như mình là duy nhất, và những lời của Jaeyi luôn làm trái tim Seulgi loạn nhịp.

Một buổi nọ ngay khi Jaeyi gửi cho Seulgi một bức ảnh. Chỉ là một bức ảnh bình thường, nhưng trong đó có sự quyến rũ khó tả. Những đường cong tinh tế và ánh mắt đầy thử thách của người con gái đó khiến em không thể rời mắt. Cảm giác rối loạn và tội lỗi dâng lên trong lòng em.

Mỗi bức ảnh cô gửi không chỉ là sự khiêu khích, mà là một lần Seulgi bị cuốn vào vòng xoáy đầy mê hoặc, vừa muốn vừa sợ. Jaeyi khéo léo thử thách sự kiên cường của Seulgi, với những hình ảnh gợi cảm, tinh tế, nhưng không hề lộ liễu, khiến em không thể thoát ra.

Seulgi như đứng bên bờ vực, chỉ cần một bước sai lầm là rơi vào hố sâu không đáy. Em biết mình nên tránh xa Jaeyi, nhưng cô chưa bao giờ cho em cơ hội. Mọi thứ đều là một trò chơi – một cuộc giằng co tinh vi, nơi mà mỗi bức ảnh gửi đến không chỉ là khiêu khích, mà còn là một lời mời gọi ám ảnh.

Thế là cậu ấy tiếp tục đẩy giới hạn, từng bức ảnh ngày càng táo bạo hơn, buộc Seulgi phải đối diện với chính khao khát mà em luôn chối bỏ. Em mắc kẹt giữa đúng và sai, giữa lý trí và bản năng. Càng vùng vẫy, em càng lún sâu vào sự mê hoặc của Jaeyi—một cám dỗ mang màu sắc tội lỗi, nhưng lại quyến rũ đến mức không thể chối từ.

Từ hôm ấy, Seulgi không còn một giây phút nào yên bình.

Mỗi ngày, khi em mở điện thoại, sẽ luôn có một tin nhắn từ Jaeyi. Kể cả khi cả hai ngồi kế nhau trên lớp..

Hôm thì chỉ đơn giản là một câu hỏi đầy khiêu khích.

[Hôm nay có ngoan không, Seulgi?]

Hôm thì là một bức ảnh chụp nghiêng, với đôi chân cô vắt chéo khi đang ngồi trên ghế, tất ren đen ôm lấy làn da trắng đến mức phản chiếu ánh đèn.

Và hôm nay...

Seulgi nuốt khan khi tin nhắn mới nhất xuất hiện trên màn hình.

[Muốn tháo nó ra cho tớ không?]

Kèm theo đó là một bức ảnh chụp cận cảnh đôi tay Jaeyi đang chậm rãi lướt dọc đường viền tất ren trên đùi mình, đầu ngón tay vờn nhẹ nơi mép ren mỏng.

Seulgi giật mình, vội vàng khóa điện thoại.

Bên cạnh em, lớp phó của lớp– Choi Kyung kế cạnh đang dò hỏi bài lớp trưởng cũng phải nhướn mày.

"Cậu sao vậy? Sao bất ngờ vậy?"

"Không... không có gì."

Nhưng khi Seulgi ngẩng đầu lên, ánh mắt Jaeyi đã bắt gặp em từ phía đối diện.

"Lớp trưởng hôm nay sốt à? Sao mặt đỏ thế" Giọng nói quen thuộc vang lên, kèm với cái nhếch mép câng câng giả đò hỏi em

Cô đứng đó ngả người vào ghế, nhếch môi cười, rồi liếc mắt nghiêng đầu sang một bên nhìn Kyung

"Biết rồi, tớ về chỗ trước nhé lớp trưởng" Kyung nâng gọng kính lên một chút, bĩu môi cầm xấp đề vừa trao đổi với Seulgi lên, kéo ghế trả lại cho cô gái hay có sự thích thú đặc biệt với lớp trưởng của mình

"Seulgi một lát ở lại thư viện học với tớ nhé!" Jaeyi ngồi xuống, mỉm cười đưa lời đề nghị với em

"Ừ"

...

"Tớ không hiểu bài này lắm, giảng cho tớ đi, Seulgi."

Jaeyi chống cằm, đôi mắt lười biếng nhìn Seulgi qua trang sách mở.

Thư viện vắng người, chỉ còn hai người họ trong góc khuất.

Seulgi hắng giọng, cố gắng tập trung vào sách vở. Nhưng mọi thứ trở nên vô nghĩa khi Jaeyi bất ngờ vươn tay, kéo nhẹ vạt váy của mình lên.

Lớp tất ren đen lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Jaeyi—"

"Shh." – Cô cười khẽ, ngón tay vờn nhẹ mép tất. "Tớ chỉ muốn xem Seulgi có tập trung được không thôi."

Seulgi hít sâu, cố gắng không nhìn. Nhưng Jaeyi không có ý định dừng lại.

Cô nghiêng người về phía trước, đôi môi kề sát tai em.

"Seulgi không muốn thử chạm vào sao?"

Seulgi siết chặt bút.

Em đang bị trêu chọc, em biết rõ điều đó. Nhưng khi bàn tay Jaeyi nhẹ nhàng đặt lên đùi em, lướt một đường chậm rãi dọc theo tất của chính em...

Lý trí em bắt đầu tan chảy.

Cô nghiêng người về phía trước, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tai Seulgi, tạo ra một cảm giác ngọt ngào nhưng nguy hiểm.

Nhưng câu hỏi này không chỉ đơn giản là sự trêu đùa. Jaeyi không chỉ muốn khuất phục em. Cô ấy đang thử thách sự kiên nhẫn của Seulgi, đẩy em đến ranh giới của sự kiểm soát và tự buông thả.

Jaeyi không phải là người chỉ thích sự dễ dàng. Cô ấy thích cảm giác đen tối khi biết mình đang đi qua lằn ranh giữa thiện và ác. Mỗi lần xưng tội ở nhà thờ, Jaeyi không chỉ cảm thấy một chút thanh thản; ngược lại, đó lại là lúc cô nhận ra, càng gần với tội lỗi, cô càng cảm thấy thỏa mãn. Mỗi lần làm trái với những quy tắc, cô càng thấy mình sống động hơn. Cảm giác đó là gì, nếu không phải là sự thỏa mãn khi nhìn thấy người khác, trong đó có Seulgi, rơi vào cạm bẫy mà chính cô tạo ra.

Nhưng điều đáng nói là, Jaeyi không chỉ muốn chiếm đoạt thể xác Seulgi. Cô ấy muốn chiếm đoạt tâm trí em, để thấy em cũng có cảm giác tội lỗi, như cách Jaeyi luôn cảm nhận khi đối mặt với những ham muốn bị cấm đoán của mình. Cô ấy hiểu rõ, nếu Seulgi một lần sa ngã vào trò chơi này, không thể thoát ra được nữa. Bởi vì chính Jaeyi đã biết cách thắt chặt mọi thứ, từng chút, từng chút một, như dây thừng quấn quanh tim Seulgi, mà cả em lẫn cô đều không thể nào tháo gỡ.

Và khi bàn tay Jaeyi lướt qua đùi Seulgi, một sự căng thẳng âm ỉ bao phủ, em biết rằng mình đã bước vào lãnh địa không thể quay đầu, nơi mọi cảm giác là một sự va chạm giữa yêu và hối hận.

"Seulgi," Jaeyi bắt đầu, giọng điệu trầm thấp và đầy ẩn ý, "Cậu biết không, cha ở nhà thờ hôm ấy đã nói một câu mà tớ nghĩ về mãi." Cô ngừng một chút, để sự tò mò trong Seulgi bùng lên.

Em nhìn cô, không biết Jaeyi đang định đưa ra lý do gì cho hành động của mình.

"Cha bảo rằng, có những ham muốn sâu kín trong con người chúng ta mà chúng ta không thể trốn tránh, dù có cố gắng đến đâu. Ông ấy nói, 'Nếu muốn cứu rỗi tâm hồn mình, con phải đối mặt với những tội lỗi ấy. Chấp nhận chúng để sau này không hối tiếc.'"

Jaeyi cười nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi Seulgi. "Và tớ nghĩ... điều này áp dụng được với chúng ta. Thử tưởng tượng nếu tớ không đối diện với những cảm giác này, thì làm sao có thể thanh thản với chính mình, phải không?"

Seulgi há hốc, không thể nào tin được rằng Jaeyi lại có thể nói một lý do như vậy. Cô ấy cảm thấy như bị đẩy vào một mê cung của những lý lẽ vớ vẩn.

"Đúng vậy," Jaeyi tiếp tục, tựa như tự biện minh cho hành động của mình, "Thật ra, cha bảo nếu tớ không thử nghiệm với những cảm giác tội lỗi này, thì tớ sẽ không bao giờ hiểu được sự giải thoát thực sự. Và, Seulgi biết đấy... ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ khi nó đến từ một nguồn 'thần thánh' như vậy?"

Cả hai chìm trong im lặng, và Jaeyi cười một cách đầy ẩn ý. Cô nhìn Seulgi như thể đang mong đợi một sự chấp nhận, một cái gật đầu, dù lý do cô đưa ra nghe có phần mơ hồ và không thể nào thuyết phục nổi.

"Vậy nên, cậu hiểu chứ?" Jaeyi cuối cùng hỏi, giọng điệu như thể vừa đích thân nhận được sự ân xá từ chính thánh thần, "Tớ không thể cưỡng lại được đâu. Tội lỗi này... là một phần của sự cứu rỗi. Cha nói vậy mà."

Seulgi chỉ có thể ngồi đó, hoàn toàn bất lực trước cách biện minh nực cười của Jaeyi. Nhưng một phần trong em không thể phủ nhận sự hấp dẫn mà chính những lời lẽ ấy mang lại. Dù nó có ngu ngốc đến đâu, sự cuốn hút từ Jaeyi vẫn như một sợi dây vô hình, siết chặt lấy trái tim em.

"Thôi nào, rõ ràng cậu luôn thích những bức ảnh tớ gửi, nhưng nếu chỉ nhìn thôi, chậc, lại tiếc lắm!"

Và thế là Jaeyi bị bỏ lại thư viện, để Seulgi một mình thu dọn nhanh chóng rời đi khi chỉ kịp nhìn thấy gương mặt đỏ bừng không rõ vì ngại hay bực tức của em

Seulgi đã cố gắng tránh xa Jaeyi cả ngày hôm nay.

Nhưng đêm đến, điện thoại em lại sáng lên.

[Cuộc gọi đến: Jaeyi]

Seulgi cắn môi. Em nên từ chối, nhưng ngón tay em lại bất giác nhấn "nhận cuộc gọi".

Màn hình bật lên.

Jaeyi đang nằm trên giường, đầu tựa lên cánh tay, chiếc áo ngủ hơi trễ xuống, để lộ bờ vai trần quyến rũ.

Nhưng điều khiến Seulgi nghẹt thở chính là đôi chân nàng—vẫn quấn trong lớp tất ren đen.

"Tớ nhớ Seulgi." Giọng nàng lười biếng vang lên.

Seulgi nuốt khan. "Trễ rồi, ngủ đi."

"Nhưng tớ chưa muốn ngủ." Jaeyi cười khẽ, bàn tay lướt nhẹ dọc theo đôi chân dài của mình. "Seulgi có muốn nhìn rõ hơn không?"

Màn hình rung nhẹ khi nàng dịch camera xuống thấp hơn.

Seulgi hoảng loạn.

"Jaeyi!"

Cô bật cười, ánh mắt tràn đầy thích thú.

"Seulgi thật đáng yêu khi đỏ mặt như thế."

Seulgi vội vàng tắt máy, nhưng tim em đã đập loạn nhịp đến mức không thể kiểm soát được nữa.

Jaeyi đang chơi đùa với em.

Ting! Ting!

Đêm nay Seulgi khó ngủ vì cuộc gọi ban nãy của Jaeyi, nhưng chỉ vừa cố gắng chợp mắt một lúc trên bàn học đã có tiếng nhấn chuông vang lên

Seulgi nhíu mày, cơn buồn ngủ còn vương trên mí mắt khi chậm rãi đứng dậy. Ai lại đến vào giờ này?

Tiếng chuông lại vang lên, lần này dồn dập hơn. Seulgi cau có, bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang. Em không muốn đánh thức mẹ kế đang ngủ, nhưng khi đến gần cửa, em phát hiện ra bà đã thức trước mình.

Trước cửa nhà, Jaeyi đứng đó, khoác trên người một chiếc áo măng tô dài, gương mặt điềm nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Seulgi bàng hoàng, vừa định mở miệng hỏi thì Jaeyi đã nở một nụ cười lịch sự, nghiêng đầu chào mẹ kế của em.

"Cháu xin lỗi vì đến muộn như vậy ạ." Giọng Jaeyi mềm mại, chân thành đến khó tin. "Nhưng Seulgi quên mang theo tập tài liệu quan trọng từ thư viện. Bạn ấy bảo cháu mang đến, nếu không sáng mai sẽ gặp rắc rối lớn."

Mẹ kế của Seulgi nhíu mày một thoáng nhưng rồi nhanh chóng dịu đi. Bà biết Seulgi nghiêm túc thế nào với việc học, hơn nữa Jaeyi lại tỏ ra rất lễ phép.

"Vậy à? Seulgi đúng là bất cẩn, làm phiền cháu quá."

"Không sao đâu ạ." Jaeyi nhẹ nhàng đáp, liếc mắt nhìn Seulgi một cái đầy ẩn ý.

Mẹ kế không nghi ngờ gì thêm, gật đầu. "Vào đi, cô đi ngủ trước đây."

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Jaeyi nghiêng người về phía Seulgi, đôi môi khẽ nhếch lên.

"Seulgi, tớ mang tài liệu 'quan trọng' đến rồi đây. Có muốn mở ra xem không?"

Seulgi đứng lặng, ánh mắt dò xét kẻ vừa đột nhiên xuất hiện giữa đêm khuya. Cửa phòng còn khẽ mở, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào tạo thành một vệt sáng dài trên sàn gỗ.

Jaeyi dựa người vào khung cửa, một tay nhét hờ vào túi áo khoác dài, mái tóc đen buông hờ hững, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ thích thú như thể cô đã lường trước mọi phản ứng của Seulgi. Cô không hề vội vàng, càng không có vẻ gì là áy náy vì phá giấc ngủ của người khác.

Seulgi khoanh tay, giọng khô khốc:
"Cậu đến đây làm gì? Nói thật đi."

Jaeyi cười khẽ, bước một bước vào trong, đóng cửa lại bằng một cú đẩy nhẹ. Tiếng cửa khép lại nghe như một bản nhạc báo hiệu điều cấm kỵ.

"Tớ đến để xưng tội."

Seulgi cau mày, ánh mắt dò xét người đối diện từ trên xuống dưới. Em không phải kẻ ngu ngốc để tin vào mấy trò vờ vịt này của Jaeyi.

"Xưng tội?" Em lặp lại, giọng hoài nghi. "Chẳng phải đó là việc cậu phải đến nhà thờ và gặp cha sao?"

Jaeyi nghiêng đầu, cởi bỏ áo khoác ngoài một cách chậm rãi, như thể đang lột bỏ lớp vỏ ngụy trang cuối cùng. Khi tấm vải trượt khỏi đôi vai mảnh, điều Seulgi nhìn thấy đầu tiên không phải là một bộ váy kín đáo nào đó.

Mà là một đôi tất ren đen kéo dài trên đôi chân muốn phạm tội của Jaeyi.

Đôi chân ấy băng ngang ranh giới giữa đúng và sai, giữa tội lỗi và khao khát, khiến Seulgi đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

Jaeyi cười nhẹ khi bắt được ánh mắt của Seulgi đang vô thức dừng lại trên làn da mịn màng ẩn hiện sau lớp ren.

Cô tiến thêm một bước, hơi cúi xuống, ngón tay mảnh khảnh nâng cằm Seulgi lên, buộc ánh mắt của đối phương phải chạm vào đôi mắt sâu thẳm của mình.

Jaeyi khẽ cười, bước đến gần hơn.
"Nhưng chỉ có Seulgi... mới có thể rửa được tội lỗi này của tớ."

Cô cố tình kéo dài từng chữ, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy như đang thì thầm một điều bí ẩn nào đó. Mùi hương quen thuộc của cô phả nhẹ vào không khí, trộn lẫn với sự căng thẳng vô hình giữa hai người.

Seulgi nuốt khan, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần, rồi trượt xuống xương quai xanh lộ ra dưới lớp vải mềm. Em siết chặt nắm tay. Jaeyi luôn biết cách để khiến em mất tập trung.

"Chỉ có Seulgi mới cứu rỗi được tớ. Nếu không, tớ chẳng thể thanh thản nỗi trong lòng."

Giọng Jaeyi trầm xuống, thì thầm ngay sát tai Seulgi, mang theo hơi thở ấm nóng. Ngón tay cô lướt nhẹ lên cổ tay Seulgi, rồi trượt chậm rãi dọc theo cánh tay, như một con cáo đang vờn con mồi của mình.

"Cứu lấy tớ đi."

Seulgi thở hắt ra, hệt như bị kéo vào một trận chiến vô hình. Một trận chiến mà em luôn là kẻ thất bại.

Jaeyi không đợi em trả lời. Cô nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Đầu ngón tay lướt trên cúc áo đầu tiên của Seulgi, rồi dừng lại, ánh mắt chờ đợi một phản ứng.

Seulgi nên đẩy cô ấy ra. Em biết điều đó.

Nhưng thay vào đó, em lại đứng yên, mặc cho Jaeyi tiếp tục cái trò quyến rũ của mình.

Và khi đôi môi Jaeyi chạm khẽ lên cổ em, Seulgi nhận ra...

Đêm nay, em sẽ lại phạm tội.

Seulgi đứng bất động, ánh mắt tối lại khi nhìn người trước mặt. Chỉ cần một câu nói của Jaeyi, một cử động nhỏ từ cô ấy, mọi nguyên tắc Seulgi vẫn cố giữ đều bị kéo xuống tận đáy.

Có lẽ kẻ cần xưng tội không phải Jaeyi, mà là chính em.

Bởi vì mỗi khi Jaeyi xuất hiện, lòng em không thể nào yên. Cơn khát cháy bỏng từ sâu bên trong luôn trỗi dậy, xé toạc lớp vỏ kiềm chế mà cô vẫn gắng duy trì.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu em lúc này—là rửa sạch tội cho Jaeyi, bằng cách khiến bản thân mình phải phạm tội trước cô

Bàn tay Seulgi siết lấy eo cô gái kia, kéo cô áp sát vào mình. Cánh cửa phòng đóng sập lại, không phải vì ai đó chủ ý, mà bởi vì cả hai đã quá cuồng nhiệt để bận tâm đến mọi thứ xung quanh.

Lưng Jaeyi va nhẹ vào tường, còn Seulgi đã không chờ thêm một giây nào nữa, đôi môi em trùm lấy môi Jaeyi, mạnh bạo và không hề nương tay. Một nụ hôn không đơn thuần là chạm khẽ, mà là cắn xé–mút mát, tràn đầy khao khát.

Jaeyi rùng mình, bàn tay vô thức bấu chặt vào vai Seulgi khi hơi thở bị cướp đoạt.

"Seulgi—từ từ đã..."

Cô thốt lên, nhưng những từ ngữ vụn vỡ giữa từng nhịp môi quấn lấy nhau. Hơi thở gấp gáp, đôi môi cô tê dại vì những cú cắn nghịch ngợm.

Seulgi không nghe, hoặc đúng hơn là em không thể dừng lại.

Lưỡi em lướt sâu hơn, quấn lấy lưỡi Jaeyi, hút lấy hơi thở mềm mại của cô ấy.

Jaeyi vốn là người luôn dẫn dắt trò chơi, nhưng lần này cô đã đánh giá thấp con thú hoang mà mình vừa khiêu khích.

Jaeyi bật cười giữa những nhịp hôn đứt quãng, một nụ cười đắc ý, mơ hồ xen lẫn hơi thở gấp gáp.

Cuối cùng, Seulgi cũng không thể thoát khỏi cám dỗ này.

Cô cảm nhận được sự gấp gáp trong từng cử động của Seulgi, những ngón tay mạnh bạo siết lấy eo mình, những cú siết chặt hông đầy chiếm hữu, và hơi thở nóng rực phả lên da thịt. Seulgi lúc này chẳng còn chút lý trí nào, chỉ còn một khao khát nguyên thủy: chiếm lấy cô.

Jaeyi thích cảm giác này.

Thích nhìn thấy Seulgi tự tay xé toạc những nguyên tắc cứng nhắc của mình. Thích cách Seulgi gồng người lên chống lại sự cám dỗ, rồi lại thất bại thảm hại, rơi thẳng vào bẫy của cô một cách đẹp đẽ nhất.

Cô đưa tay lên, những đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Seulgi, một cử chỉ dịu dàng đến mức trêu ngươi.

"Cậu lại không kiềm chế được rồi, Seulgi."

Giọng cô nhẹ bẫng như cánh hoa, nhưng trong đó đầy ý cười.

Seulgi rít nhẹ qua kẽ răng, ánh mắt tối sầm lại.

"Là cậu tự chuốc lấy."

Và rồi, như muốn trừng phạt nụ cười đầy thách thức ấy, Seulgi siết lấy eo cô, đẩy cô sát hơn vào bức tường lạnh. Nụ hôn lần này không chỉ là cắn xé, mà còn mang theo sự trút giận—một sự trừng phạt ngọt ngào mà Jaeyi sẵn sàng đón nhận.

Jaeyi rùng mình, nhưng lại cười đắc ý

"Phải rồi..." Jaeyi thì thầm giữa những nhịp môi quấn lấy nhau. "Cứ như vậy đi, Seulgi. Tớ rất muốn xem... cậu sẽ còn đi xa đến đâu vì tớ."

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ vẽ lên Jaeyi những đường nét mềm mại nhưng không kém phần khiêu gợi. Seulgi nuốt khan, cơn khát trong lòng sôi sục như ngọn lửa bị kìm nén quá lâu.

Ngón tay em trượt xuống, nắm lấy mép chiếc váy ngủ mỏng tang ấy. Một giây sau, lớp vải mỏng manh bị mạnh bạo kéo xuống, trượt dọc theo làn da mịn màng, rơi nhẹ xuống sàn.

Jaeyi run lên trong hơi thở gấp gáp. Đôi tất ren đen còn lại trên chân cô chính là tàn dư cuối cùng của sự cám dỗ, thứ đã đẩy Seulgi vào vũng lầy tội lỗi không lối thoát.

Và em sẽ là người tự tay xé bỏ nó.

Seulgi nắm lấy đầu gối Jaeyi, kéo cô ngồi xuống mép giường. Ngọn lửa trong mắt em gần như nuốt trọn hình bóng của Jaeyi. Ngón tay lướt dọc theo làn vải ren, rồi không chút do dự, kéo mạnh xuống.

Lớp ren mềm mại bị trượt khỏi làn da trắng muốt. Cùng lúc ấy, Seulgi quỳ xuống trước Jaeyi, đôi môi nóng rực áp lên mắt cá chân cô.

Nụ hôn đầu tiên chạm vào da thịt, mềm mại nhưng thiêu đốt.

"Ahh ha... Seulgi—"

Jaeyi hổn hển, ngón tay vô thức siết chặt lấy ga giường.

Seulgi không dừng lại. Mỗi nụ hôn của em đều mang theo một sự chiếm hữu mãnh liệt, như thể đang đánh dấu lãnh thổ, từng chút từng chút một, từ cổ chân, đến bắp đùi, đến nơi khiến Jaeyi không thể kiềm chế được nữa.

Cô rùng mình, hơi thở hỗn loạn.

"Seulgi... Seulgi đừng như thế..."

"Hửm?"

"Với ai khác..." Cô thì thầm, như một lời khẩn cầu.

"Với ai khác?"

Seulgi dừng lại một thoáng, ánh mắt nặng trĩu dục vọng lướt lên gương mặt đỏ bừng của Jaeyi.

"Cậu sợ tớ sẽ làm thế này với ai khác sao?" Seulgi khẽ cười, giọng khàn đi vì dục vọng.

Jaeyi cắn môi, đôi mắt long lanh nhưng vẫn giữ lại chút kiêu hãnh.

"Seulgi..." cô thở hắt ra khi đầu lưỡi ướt át lướt qua làn da nhạy cảm. "Chỉ với tớ thôi..."

Seulgi khựng lại, nhếch môi một cách nguy hiểm.

Cô siết chặt đôi chân đang run rẩy của Jaeyi, ghì chặt xuống giường.

"Cậu nghĩ mình còn đường thoát sao, Jaeyi?" Seulgi cúi xuống, giọng nói trầm thấp phả lên làn da bỏng rát. "Tớ đã phạm tội vì cậu, và giờ, cậu cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả."

Lời vừa dứt, một nụ hôn nóng bỏng nữa lại rơi xuống.

Lần này, sâu hơn. Mạnh bạo hơn.

Để Jaeyi biết rằng: cô là của Seulgi, và Seulgi sẽ không bao giờ để ai khác chạm vào cô.

"Ah– haa.. đừng.. thân mật với hắn ta"

"Ai cơ?"

"Cái thằng đầu vàng, đừng thân với hắn ta"

"Nam Byeong Jin?"

"Không được nhắc đến"

"À, ghen à Jaeyi?"

Jaeyi nghiến răng, nhưng chẳng thể giấu đi tia hậm hực trong mắt. Hình ảnh buổi sáng nay đột nhiên lướt qua trong đầu—cái tên đầu vàng đó, tự nhiên như không, xách cặp giúp Seulgi. Chưa kể, cái cách hắn ta nhìn em, nụ cười đầy ẩn ý ấy...

Và lời của Yeri—

"Bạn trai Seulgi à?"

Jaeyi suýt chút nữa đã ném quyển sách trên tay xuống bàn lúc ấy

Cô chưa từng thấy Seulgi thân thiết với ai khác theo cách đó. Càng không thích cảm giác phải nhìn một thằng con trai nào đó đứng gần em đến mức khiến cô khó chịu như vậy.

Cơn bực bội dồn nén cả ngày, nhưng đến lúc này, khi bị Seulgi đẩy xuống giường, khi cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của em trượt trên da thịt mình, cơn giận kia lại biến thành một thứ khác.

Cô nghiến răng, bàn tay luồn vào tóc Seulgi, siết nhẹ.

"Cậu còn dám hỏi?" Jaeyi nhếch môi, nhưng giọng nói có chút gấp gáp. "Không phải sáng nay Seulgi để yên cho hắn ta đưa về sao?"

Seulgi khẽ bật cười.

"Hắn ta xách cặp dùm tớ thôi mà."

Seulgi vừa định nói gì đó thì Jaeyi đã xoay người đè ngược lại em xuống giường. Hai tay cô siết chặt cổ tay Seulgi, đôi chân kẹp lấy hông em, giữ em dưới thân mình một cách thô bạo nhưng cũng đầy ám muội.

"Seulgi nghĩ chỉ cần trêu chọc tớ một chút là xong sao?"

Jaeyi cúi xuống, răng khẽ cắn vào môi dưới của Seulgi, kéo nhẹ, rồi buông ra để lại một vệt ửng đỏ.

"Tớ đã muốn đấm vỡ mặt hắn ta ngay tại chỗ. Nhưng mà này—" Jaeyi hạ giọng, hơi thở mơn trớn trên da thịt em, "Seulgi mới là người đáng bị trừng phạt, có biết không?"

Một nụ hôn nóng rẫy rơi xuống cổ Seulgi.

Rồi thêm một cái nữa, sâu hơn.

Seulgi hít mạnh, cơ thể bị vây hãm bởi nhiệt độ của Jaeyi, bàn tay em bất giác siết lấy eo cô.

Jaeyi nhếch môi.

"Không được nhìn hắn ta nữa."

Môi cô trượt xuống xương quai xanh của Seulgi, đầu lưỡi vẽ một đường chậm rãi đầy ám muội.

"Không được nói chuyện với hắn ta nữa."

Cô cắn nhẹ lên vai em, đánh dấu một cách trắng trợn.

"Không được để hắn ta chạm vào Seulgi nữa."

Cơ thể Seulgi run lên khi Jaeyi tiếp tục dấn sâu hơn vào cơn cuồng nộ của ghen tuông và chiếm hữu.

"Seulgi, nằm yên nhé!"

"Huh?"

Hơi thở Seulgi chợt nghẹn lại khi Jaeyi bất ngờ dẫn dắt tay em vào nơi sâu nhất của cô. Một cảm giác nóng bỏng, ướt át lập tức bao trọn lấy những đốt ngón tay em, khiến từng thớ cơ trên người Seulgi căng cứng.

"Jaeyi..."

Giọng em run nhẹ, không biết là vì bất ngờ hay vì chính sự mê muội đang dâng lên trong huyết quản.

"Seulgi–"

Jaeyi chẳng đáp, nâng hông theo nhịp, chỉ nhếch môi đầy thỏa mãn khi cảm nhận được những ngón tay ấy bị vách thịt tham lam hút chặt lấy, từng chút một chìm sâu hơn trong thứ ẩm ướt đầy mời gọi.

"Seulgi ah– Seulgi"

Âm thanh ám muội vang lên rõ mồn một giữa không gian lặng thinh, mỗi khi Seulgi vô thức cử động. Một nhịp co thắt, rồi thêm một nhịp nữa, kéo em vào hố sâu mà chẳng cách nào rút tay ra được.

Từng cơn run rẩy khẽ lan khắp cơ thể Jaeyi, cô cong người, đầu ngửa ra, bàn tay bấu chặt lấy lưng Seulgi như thể đang cố bám víu vào thực tại.

"Seul—gi..."

Một tiếng rên mềm nhũn thoát ra từ đôi môi đã trở nên đỏ mọng vì cắn mím. Nhưng Seulgi không cho cô kịp thở, cơn chiếm hữu đã trào lên tận đỉnh đầu, như con thú săn mồi cuối cùng cũng tóm được con mồi cố gắng trở thành kẻ đi săn

Em bật người dậy, đôi mắt tối sẫm phủ đầy dục vọng. Không một chút do dự, Seulgi cúi xuống, bắt lấy đôi môi ấy, nuốt trọn tiếng kêu than còn vương lại.

Một nụ hôn mạnh bạo, không còn là những nụ hôn vờn nhẹ đầy trêu đùa. Seulgi mút lấy, gặm nhấm, cắn xé như thể muốn khắc sâu dấu vết của mình lên người cô.

"A—"

Jaeyi nức nở, toàn thân run lên khi một luồng khoái cảm nữa dội thẳng vào cơ thể cô. Seulgi chưa dừng lại, em kéo cô sát hơn, bàn tay không chút chần chừ đâm thêm một ngón sâu hết cỡ

"Nhún mạnh lên đi, tớ cho cậu"

"Ah.. Seulgi.. Seulgi.." Đầu ti đột ngột bị ngậm lấy, cắn mút, day ra rồi lại ngậm vào liếm quanh, tay xoa nắn như món đồ yêu thích khiến cô oằn mình

"Tớ sắp.. Seulgi–"

"Seulgi.. Seulgi.. arhggg–"

Tay Seulgi trượt xuống, giữ chặt eo Jaeyi khi cô còn chưa kịp hồi phục sau cơn khoái cảm vừa qua. Như một con thú hoang bị kích thích đến cùng cực, em không để cô có cơ hội thở dốc, mạnh bạo xoay người cô lại, để lưng cô áp sát vào người mình.

"A—haa... Seulgi..."

Jaeyi run lên khi cảm nhận được hơi nóng từ người em áp chặt lấy mình, từng sợi thần kinh như bị kéo căng đến cực hạn. Nhưng Seulgi không chút thương xót.

Bàn tay em lần tìm xuống, tiếp tục xâm phạm nơi mềm mại nhất của cô mà không cho cô có cơ hội lẩn trốn. Ngón tay em chậm rãi đẩy vào, rồi lại rút ra, cứ như đang chơi đùa với giới hạn chịu đựng của Jaeyi. Âm thanh nhớp nháp vang lên không chút kiêng dè, càng làm cho không gian trở nên trụy lạc đến mức đáng sợ.

"Jaeyi..."

Seulgi thì thầm bên tai nàng, giọng nói trầm khàn, lẫn trong hơi thở dồn dập.

"Cậu nói mình tội lỗi, vậy thì sao?"

Em mút nhẹ lên vành tai Jaeyi, cắn khẽ rồi lại thì thầm, bàn tay vẫn không ngừng di chuyển, chậm rãi tra tấn cô một cách đầy khiêu khích.

"Nếu đã phạm tội, vậy thì phạm nặng hơn một chút cũng không sao... đúng không?"

Jaeyi nấc lên, đôi tay nắm chặt lấy cổ tay em như muốn đẩy ra, nhưng cơ thể nàng lại vô thức nghênh đón từng cú thúc mãnh liệt

Seulgi bật cười, cúi xuống hôn dọc theo gáy cô, mỗi nụ hôn đều mang theo hơi nóng và sự trêu chọc không hề che giấu.

"Cậu nghĩ mình có thể chịu nổi không, Jaeyi?"

Em nghiêng đầu, liếm nhẹ lên vành tai cô, thì thầm:

"Hay là muốn thêm chút tội lỗi nữa?"

Tay Seulgi siết chặt eo Jaeyi, kéo cô áp sát vào mình hơn nữa, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến vào cõi mộng huyễn hoặc này. Hơi thở dồn dập của Jaeyi phả nhẹ lên cổ em, những ngón tay khẽ bấu lấy cánh tay rắn rỏi phía sau, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý muốn thoát khỏi vòng tay này.

Seulgi khẽ nhích người, khiến Jaeyi rùng mình, một tiếng rên khe khẽ trượt khỏi bờ môi cô. Cảm giác này... khao khát này... nó mãnh liệt đến mức gần như nhấn chìm cả hai.

"Jaeyi..." Seulgi thì thầm, chạm môi lên tai cô, hơi thở nóng rẫy khiến da thịt run lên nhè nhẹ. "Tớ nói rồi... cậu không phải là người duy nhất muốn phạm tội."

Bàn tay em trượt dọc theo vòng eo mảnh mai, vuốt ve làn da mềm mại mà mình đã quen thuộc đến phát nghiện. Cô gái trong lòng khẽ vặn vẹo, như một lời khiêu khích không lời, như một cách ngầm thừa nhận rằng Seulgi đã đúng: cô chưa từng muốn được cứu rỗi.

Seulgi cúi đầu, phủ lên gáy Jaeyi những nụ hôn ẩm ướt, để lại dấu vết mờ ám như tuyên ngôn về quyền sở hữu. "Tớ không thể dừng lại được, Jaeyi à... Cậu làm gì với tớ thế này?" Giọng em khàn hẳn đi, mang theo chút điên cuồng, chút thèm khát không thể che giấu.

Jaeyi bật cười, nhưng âm thanh đó bị chặn lại khi Seulgi ngoạm lấy bờ môi cô, ngấu nghiến như muốn nhấn chìm cả hai trong chính tội lỗi mình tạo ra. Jaeyi có thể cảm nhận rõ sự gấp gáp của em, sự chiếm hữu như muốn nghiền nát mình, như thể em muốn khắc ghi cô vào từng ngóc ngách trong tâm trí.

Bàn tay Seulgi trượt xuống, vuốt ve đôi chân dài quyến rũ mà em chưa từng dám thừa nhận rằng mình đã bị ám ảnh từ lâu. Từng đường nét, từng sợi tất ren vướng vít trên da thịt Jaeyi đều khiến lý trí Seulgi tan rã.

"Cậu là của tớ, Jaeyi." Em cắn nhẹ lên môi cô, ánh mắt sắc bén như dã thú. "Chỉ của tớ."

"Vậy thì nói đi"

"Sao?"

"Nói rằng Seulgi cần tớ"

Seulgi bật cười, siết chặt cô

"Tớ cần Jaeyi"

"Seulgi có yêu tớ không?"

"Có"

Dứt lời xong lại thấy Jaeyi xoay người lại, nụ cười trên môi dường như  chưa từng tắt. Sự xâm chiếm của câu nói ấy như ngọn lửa bùng cháy trong cô, khiến cô muốn dâng hiến tất cả

"Jaeyi– ah"

Bàn chân bị bắt lấy kéo xuống một chút trên giường, Jaeyi nhích một khoảng, đủ để thấy bàn tay vội vã cởi tất trên người em, hành động như kẻ nghiện, đến khi không còn gì, chỉ thấy rõ cái đầu đen giữa hai chân em tìm kiếm nguồn nước

"Ưm–"

Đẩy cái đầu ấy vào sâu hơn, em cố nén tiếng rên rỉ vào mu bàn tay bị ngậm chặt bởi răng của mình nhưng không thành, vì cô đã cố tình chọc ngoáy bên trong sâu hơn bằng chiếc lưỡi tinh ti

"Arggg– ra mất–" Phóng thích, ưỡn người rồi lại đổ gục

".. Jaeyi cậu lên đây"

Em kéo cô lên để cô đè lên mình, bắt lấy cái tay tự động đưa xuống dưới, hai chân vô thức dạng ra

"Muốn không?"

Jaeyi ngoan ngoãn gật đầu

"Vậy thì phải nhớ, không cần ghen với ai khác làm gì. Tội lỗi của tớ ngoài cậu chẳng ai có thể rửa sạch. Và ngược lại"

"Tớ yêu Seulgi lắm!"

Sau câu nói ấy, Seulgi không còn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Em nhấn eo, chiếm đoạt toàn bộ ý thức của Jaeyi, vùi mình vào làn da nóng bỏng đang khao khát mình. Cô ôm chặt lấy em, từng hơi thở đều phả lên cổ Seulgi như đang cố bám víu, cố giữ chặt lấy thực tại trong cơn khoái cảm mơ hồ.

Những tiếng rên rỉ hòa lẫn với âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng mờ tối. Không còn gì ngăn cách họ nữa. Không còn tội lỗi nào đáng sợ hơn việc từ chối nhau.. bởi vì họ đang cứu rỗi lẫn nhau



___

Xin lỗi reader: do các chapter của mình phần lớn đều nhiều chữ nên cần phải suy xét và xem đi xem lại nhiều lần để chỉnh sửa và lọc câu từ nên ra chậm, các yêu thông cảm nhe. Au muốn nó hoàn thiện để mang cho reader trải nghiệm tốt thôi nè chứ hong có ý lười biếng đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro