Where My Guardian Watches [II]
Nơi thần hộ mệnh dõi theo tôi (trong đắng có ngọt, trong ngọt có ngược, trong ngược có Sắc-Sắc tức thị không-không tức thị Sắc)
Cảnh báo: Chứa cảnh trần trụi và tà đạo.
Warning: 18+
Hơn 10000 từ đó mấy dà ơi, nó dài nên tôi cuộn vào một chap này luôn để khỏi phân ra nhiều chap, mắc công thành nguyên cái fic riêng luôn quá=))
...
Tuyệt vọng là một dạng say, mà người ta càng tỉnh táo, càng dễ trầm mình sâu hơn vào cơn mê của nó. Tinh thần hoang dại, cuồng si, và cái đau đớn mang sắc màu trần trụi, kiêu hãnh của một kẻ yêu đến phát điên, chính là Woo Seulgi giờ khắc này..
"Còn chị, nếu muốn tan biến... thì cứ tan đi."
Âm thanh ấy... chính giọng nói của em. Kiếp trước
Từng từ, từng nhịp thở, từng run rẩy trong câu nói đó; giờ đây trở lại như một nhát búa nện thẳng vào trí óc đang rối loạn. Nó vang lên trong đầu Seulgi như một điệp khúc ám ảnh. Lặp đi lặp lại.
Còn chị, nếu muốn tan biến, thì cứ tan đi...
...thì cứ tan đi...
Tan đi...
Hahaaa...
Lời cười bật ra, khô khốc. Tựa tiếng khóc bị cạo bỏ da thịt.
Seulgi ngồi bất động giữa căn phòng ngập ánh trăng, bóng tối hắt qua rèm như những vết rạch mảnh dọc theo tường. Đôi mắt em trừng trừng, môi bật lên từng tiếng cười rồi lại hóa thành tiếng nấc. Căn phòng bừa bộn, trên sàn vương vãi những mẩu giấy ghi chú, những trang nhật ký bị xé vụn, những đoạn thơ cô từng viết cho em; giờ là dao đâm vào ngực em.
Tại sao mình lại có thể phát ra những lời nói tựa dao găm như thế? Tại sao mình lại là đứa bỏ rơi cô? Tại sao...
Xin lỗi, xin lỗi chị..
Woo Seulgi giờ đây không còn là một cô gái. Em như xác sống, vật vờ giữa ranh giới điên loạn và khao khát. Ngày nối ngày, em không rời căn phòng ấy. Mỗi khắc trôi qua là một thước phim đẫm máu của kí ức. Khi cô từng nắm tay em, từng nói nhỏ vào tai em bằng giọng khàn khàn trầm ấm: "Ngủ đi, Seulgi của chị..."
Giờ thì còn gì nữa?
Còn lại chỉ là tiếng gọi khản đặc lặp đi lặp lại trong đêm:
"Em nhớ Jaeyi quá... Jaeyi ơi... Jaeyi ơi..."
Em gọi tên cô đến rách cổ họng, đến mức máu lẫn nước mắt trộn lẫn trên môi. Nhưng cô không đến.
Và em bắt đầu tìm.
Lục tung sách cổ, ghi chép tà đạo, đắm mình trong những nghi lễ tà thuật. Không còn là cô gái kiêu hãnh Woo Seulgi của những kiếp người tuổi trẻ nữa. Mà là một kẻ tình nhân lạc lối, dùng cả thân xác mình như một món tế phẩm; để cầu xin một lần hiện diện của người em từng vứt bỏ.
Một đêm nọ, em ngồi giữa vòng chú được vẽ bằng máu chính mình. Trên da thịt em là những vết cắt nhỏ; tỉ mỉ, đẹp đẽ, như thể mỗi đường cắt là một dấu khắc để triệu hồi thần thánh. Vết thương mỗi khi em tự làm đau mình, cô vẫn sẽ đều là người khâu lại bằng chính trái tim ấm áp của một thiên sứ, dẫu là kiếp nào cũng vậy; dù không còn yêu, nhưng em biết cô vẫn không bỏ mặc em với đống hỗn độn em tạo ra, như lần gặp lần trước ở kiếp này
Ánh nến nhảy nhót, đỏ rực. Mùi máu tanh xộc lên, nhưng em không bận tâm. Trên môi, vẫn là cái tên ấy:
"Yoo Jaeyi... Yoo Jaeyi... Gọi em đi... chỉ một lần nữa thôi, em sẽ không đòi gì hơn... Chị cứ ghét em, cứ khinh em, cứ đạp em xuống tận cùng, nhưng làm ơn... Đừng biến mất."
Đôi mắt em rực sáng trong bóng tối, như thể em đã không còn là người nữa, mà là một linh hồn tự thiêu cháy vì chính khao khát của mình. Em không cần công lý, không cần sự tha thứ. Em chỉ muốn lại thấy cô. Lại được nhìn vào gương mặt ấy, kề sát làn môi ấy, để cảm nhận cô còn tồn tại trên đời.
Em không thể chết. Cái chết không khiến cô đến nữa.
Vì cô không còn yêu em.
Không thương em nữa..
Trong mắt cô bây giờ, em chẳng khác gì một kẻ phàm trần đang giãy giụa trong dục vọng tự tạo ra. Một kẻ đáng thương hơn là đáng sợ. Và điều đau nhất là: cô đã đúng.
Em ngồi đó. Một mình. Trong phòng lễ máu nhuộm. Khóc không thành tiếng. Nước mắt lăn xuống má, chảy qua khóe môi, lặng lẽ như một lời xin lỗi chưa từng thốt ra.
"Chị ơi... em đau quá."
Trong màn đêm đặc quánh, Woo Seulgi gần như không còn phân biệt được đâu là thực tại, đâu là mộng tưởng nữa. Đôi mắt em đỏ quạch, hoen máu vì thức trắng quá lâu, cơ thể mềm oặt vì mất máu, nhưng những ngón tay vẫn lần mò điên cuồng như kẻ mộng du lục tung từng ngăn kéo, từng hộp gỗ, từng trang sách mục còn sót lại trong căn phòng cũ của Jaeyi từ kiếp trước.
Chiếc khăn tay có thêu một chữ S mà cô đã tự tay thêu cho em, mẩu giấy còn vương mùi hương trầm nhẹ, một chuỗi hạt nhỏ bằng mã não... Những thứ không mang bất kỳ ý nghĩa gì với ai khác, nhưng với Seulgi, chúng là chứng tích của một tình yêu đã từng thiêng liêng đến nỗi khiến cả linh hồn em nay bị khoét rỗng
Ánh mắt em mờ dại, tay run rẩy, môi lẩm bẩm những câu vô nghĩa, rồi lại gọi tên cô trong hoang tưởng:
"Chị từng ngồi đây, đúng không? Chị từng đọc cuốn sách này,... Chị từng nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng đó, từng... từng chạm lên trán em..."
Nhưng không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió đập vào cửa kính. Dai dẳng. Lạnh buốt. Như một bàn tay vô hình đang gõ vào từng kẽ nứt trong tâm trí em.
Trong phòng, mùi máu đã loang ra khắp sàn, nồng tanh và dày đặc, như một chứng cứ của tội lỗi mà em không thể rửa trôi. Từ những vết cắt rạch trên cổ tay, máu rỉ ra từng chút một, thấm vào nền gỗ, thành những vòng tròn đỏ sẫm trông như dấu tích của một nghi lễ dở dang. Mỗi lần tim đập, máu lại ứa ra nhiều hơn. Mỗi nhịp thở là một tiếng thở dài bị bóp nghẹt.
Em không còn biết mình đã gục xuống từ lúc nào. Có lẽ là khoảnh khắc trái tim không chịu nổi thêm một lời từ chối nào nữa. Có lẽ là khi ánh mắt cô quay đi, như phủi sạch mọi tháng năm từng có giữa hai người. Cái lạnh của sàn nhà áp vào má em. Không đau, nhưng khiến em nhận ra, linh hồn mình đã chạm ngưỡng chịu đựng cuối cùng.
Mọi thứ bắt đầu mờ đi. Nhòe đi. Trắng bệch. Và rồi... tối sầm.
Thế giới chìm vào im lặng. Không còn tiếng gió. Không còn tiếng tim đập.
Chỉ còn tiếng em gọi thầm trong lòng, như một hơi thở cuối:
Jaeyi...
Và rồi
.. Trong giấc mê lưng chừng giữa sống và chết, em thấy bóng một người bước vào. Nhẹ như mây. Nhưng mỗi bước chân như kéo lê cả ngàn năm nỗi buốt lòng.
Gót chân trần chạm lên vũng máu trên sàn gỗ. Không phát ra tiếng, nhưng em nghe thấy rõ ràng, như tiếng thời gian trôi qua giữa kẽ tay đã không còn sức níu.
Một bàn tay dịu dàng vén tóc em. Mùi hương ấy; cái lạnh từ đầu ngón tay ấy; em không thể nào lầm được.
Và rồi... giọng nói vang lên.
Nhẹ. Nhưng sắc như dao:
"Ngu ngốc."
Chỉ hai chữ. Nhưng đủ để em chết thêm lần nữa.
Không phải vì bị mắng. Mà vì giọng nói ấy... không còn tình yêu.
Nhẹ nhàng dàng nhưng không còn thương xót.
Chỉ còn cái lạnh của người đứng trên cao, nhìn xuống một kẻ phàm tục cố tình làm tổn thương chính mình để van xin tình yêu mà họ đã đánh mất từ kiếp trước.
Và rồi... một ánh sáng trắng chói lòa ập đến.
Nó không cứu rỗi. Cũng không dẫn lối.
Nó chỉ cướp đi cảm giác cuối cùng mà em còn níu giữ trong cơn mê: hy vọng.
...
Seulgi bật dậy.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà trắng bệch, lạnh lẽo như cắt vào mắt. Woo Seulgi chớp chớp, đôi đồng tử như chưa thích nghi nổi với ánh sáng của thực tại sau một cơn mê mệt dài đằng đẵng. Mùi sát trùng xộc vào mũi, sạch sẽ đến rợn người, không hề có chút dư âm nào của máu, khói hương hay thứ gì từng hiện hữu trong căn phòng cũ em ngã gục.
Căn phòng trống trải đến mức, tưởng như bất cứ điều gì không thuộc về nơi này đều là bịa đặt; nhưng trong tim em vẫn còn âm ấm một thứ cảm giác kỳ lạ, như thể có người đã ngồi rất gần, nhìn em ngủ. Như thể một hơi thở đã từng phủ xuống cổ em, dõi theo từng tiếng thở khò khè vì mất máu, từng nhịp tim chậm dần lại của kẻ chỉ còn sống nhờ chờ đợi.
Jaeyi...
Em bật dậy khỏi giường, quá nhanh để không choáng váng là điều không thể. Cả thân người nghiêng ngả như bị gió đẩy, em vịn lấy thanh giường kim loại, mắt đảo một vòng quanh phòng, thảng thốt như thể Jaeyi vẫn đang đứng đâu đó, trốn sau tấm rèm trắng, hoặc để lại một vết xước nhỏ trên sàn; bất kỳ dấu hiệu gì, để nói rằng đêm qua không chỉ là một cơn ảo giác.
Căn phòng sạch sẽ, không một dấu tích gì của máu, của khói hương, hay bóng ma kí ức. Nhưng Seulgi vẫn cảm thấy trong tim mình.. là sự hiện diện đã đi qua đây.
Chị đến rồi phải không? Đêm qua... là chị có đúng không? Không phải là giấc mơ đúng không?
Và câu nói đó... vẫn còn văng vẳng trong đầu em:
"Ngu ngốc."
Giọng Jaeyi. Rõ ràng là giọng cô.
Nhưng nếu là cô... thì tại sao lại cứu em? Tại sao vẫn gọi em như thế, dù chỉ trong mơ?
Woo Seulgi bật khóc, không thể cầm nổi. Dù không biết là thật hay ảo, em vẫn nắm lấy viền chăn như bấu víu lấy một chút tàn tích của điều gì đó còn sót lại—thứ khiến em không buông nổi, không chết nổi, và càng không thể sống nổi nếu thiếu cô.
Em lẩm bẩm, bàn tay đặt lên lồng ngực. Tim vẫn còn đập, không nhanh, không chậm. Nhưng nó không ấm. Nó không đau nữa. Mà là rỗng, yên ắng đến mức đáng sợ, như thể khoảnh khắc giữa sống và chết, có người đã thọc tay vào tim em, rút ra mọi đau đớn để em chỉ còn lại vỏ xác. Một sự cứu rỗi... nhưng cũng là một hình phạt.
Ngu ngốc sao?
Câu nói dịu dàng. Nhưng không thương xót. Mà lạnh như băng tan vỡ từ thế kỷ xa xôi nào đó. Như một vị thần đã rút tay ra khỏi kẻ mình từng chạm đến, để không còn dây dưa.
Em buông tay khỏi lồng ngực, cắn môi. Nước mắt bắt đầu trào ra. Không ồ ạt, mà lặng lẽ rơi xuống cổ tay đã được băng bó cẩn thận và những vết thương được khâu cẩn thận trên người, bằng loại gạc y tế trắng tinh mà em ghét cay ghét đắng. Vì nó không có vết máu. Không có dấu răng. Không có những dấu tích cho thấy em đã vì tình yêu đó mà tan nát thật sự.
Mà nếu thật sự là cô đã đến. Tại sao lại cứu em?
Tại sao lại làm điều đó?
Tại sao lại cứu lấy một kẻ mà cô nhất định không muốn dính líu?
Tại sao lại giữ em sống, nếu sống là để tiếp tục bị rút rỗng?
Đôi vai em bắt đầu run, cổ họng nghẹn lại. Em co người trong tấm chăn bệnh viện, nắm lấy mép vải như một đứa trẻ lạc mẹ, mắt nhìn trân trối lên trần nhà như thể ở đó có câu trả lời nào. Và rồi...
Em lại khóc
Không phải tiếng khóc yếu mềm, mà là thứ tiếng nấc nghẹn gào trong cuống họng. Một loại đau không còn khóc nổi nữa, mà chỉ bật ra những hơi thở đứt quãng, vặn xoắn từng mạch máu trong tim. Đã lâu rồi em không cảm nhận được sự sống trong mình là gì ngoài sự chờ đợi cô.
"Em nhớ Jaeyi quá... Jaeyi ơi..."
Tiếng gọi của em rơi vào khoảng không vô hình, không ai đáp lại. Nhưng nó thật đến mức khiến em nghẹt thở.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở nhẹ như một cơn gió, bản lề kẽ rít lên một tiếng nhỏ. Ánh sáng từ hành lang len qua khe cửa, lấp lánh phản chiếu lên nền gạch men trắng khiến Woo Seulgi khẽ giật mình, tim run rẩy mà không biết vì mừng hay sợ.
Một bóng người bước vào; chỉ là một cô y tá trẻ, tóc búi gọn, mang theo khay thuốc cùng một nụ cười nhẹ nhàng.
Nhưng Seulgi như thể bị điện giật, gào lên ngay khi ánh mắt em quét đến dáng người ấy chạm vào mình
"Jaeyi!"
Tiếng gọi cất lên đột ngột, vang vọng khắp căn phòng yên ắng. Gắt gỏng, cuồng loạn, như thể gọi lần nữa có thể khiến người đó quay đầu lại, mỉm cười và bước tới đặt tay lên trán em như từng làm thuở nào.
Cô y tá đứng khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và lo lắng.
"Ơ... xin lỗi?" cô y tá khẽ hỏi, bối rối đặt khay thuốc lên bàn.
Seulgi sững người. Trái tim em đập mạnh như vừa lao ra khỏi lồng ngực. Không phải. Không phải cô ấy. Chỉ là một người lạ. Một dáng hình vô tình mang chút gợi nhắc... và em đã lập tức đánh đổi tất cả lý trí để gọi tên cô.
Em quay đi, rũ người xuống giường, cười khan một tiếng trong cổ họng như tự chế nhạo bản thân.
Cô y tá lo lắng, tiến lại gần: "Cô gì ơi? Cô cảm thấy không ổn sao? Cô tỉnh lại sau chấn thương mất máu nặng, nên nếu có gì—"
Em cắt ngang, giọng khản đặc nhưng ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh:
"Xin lỗi, nhưng... đêm qua... ai là người đưa tôi vào đây?"
Cô y tá ngập ngừng, chớp mắt như đang cố nhớ lại, rồi lật trang hồ sơ trong tay, lật tới lật lui vài lần. Nhưng thông tin lại trắng trơn.
"Chúng tôi... cũng đang rất bối rối. Cô được đặt trước cổng bệnh viện lúc hơn 1 giờ sáng. Không có giấy tờ tùy thân. Không ai để lại tên. Camera khuya đó bị mất tín hiệu tầm mười lăm phút. Bảo vệ cũng không thấy ai ra vào... gần như người ấy xuất hiện rồi biến mất vào hư không."
"Ừm.. cô tên gì?"
"Woo Seulgi, nhưng đừng gọi tên tôi"
Seulgi siết chặt tay, những vết băng còn thấm máu nhòe nhện. Em cắn chặt môi đến bật máu, trái tim trào lên một nỗi rùng mình. Em ghét bị người khác cứ mãi gọi tên mình như thể một kẻ yếu đuối cần sự giúp đỡ. Nếu người ấy không phải là cô
Một ai đó đã ôm em, dìu thân thể gần như đã mất đi sự sống, đi trong đêm tối, vượt qua cơn giông cuối mùa, vượt qua cả ranh giới giữa hiện thực và linh hồn... để giữ em lại.
Là cô. Không thể là ai khác.
Một cách nào đó, Yoo Jaeyi; vị thiên sứ tàn nhẫn ấy vẫn theo dõi em. Vẫn không đủ tàn nhẫn để bỏ mặc một sinh mạng đang cố chết vì tình.
Nhưng... cô không để lại một lời. Không để em thấy mặt. Chỉ để lại một lần thở dài, hay là một tiếng "ngu ngốc" nhẹ tênh như cơn gió thoảng qua tim.
Em buông người xuống giường, bàn tay nắm chặt mép ga trắng, giọng nhỏ đến mức như thì thầm với chính mình:
"Chị không nỡ bỏ em thật đúng không, Jaeyi..."
Và rồi, lần đầu tiên trong chuỗi ngày dài đằng đẵng từ lúc tái sinh, Woo Seulgi mỉm cười. Không phải vì vui. Mà vì biết rõ:
Có thứ gì đó vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Em thề, kể cả có phải lột xác thêm trăm ngàn lần, em cũng sẽ chạm vào cô. Một lần nữa.
Tay phải vẫn còn cắm kim truyền. Seulgi siết chặt răng, rút phăng nó ra. Kim thép cào vào da thịt, máu phụt ra một tia nhỏ, rồi trườn xuống cổ tay đã được băng bó cẩn thận. Máu đỏ trên nền băng trắng, một thứ quen thuộc, như thể định mệnh vẫn còn đùa dai với em.
Nhưng lần này, em chẳng thấy đau.
Chỉ thấy một thứ thôi: nhớ.
Một nỗi nhớ buốt rát, quặn thắt, dội lên như cơn sốt. Nhớ đến phát điên. Nhớ đến mức muốn xé rách chính mình ra để tìm lấy bóng hình cô còn kẹt đâu đó trong máu thịt.
Tiếng tim đập vang như trống dội bên tai.
Một nhịp. Hai nhịp. Rồi vỡ tung.
Seulgi bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai. Lồng ngực thắt lại, hoảng loạn như thể cô vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng hơn cả mạng sống.
"Cô ấy... đâu rồi?" Tiếng từ đám người y tá ở bệnh viện la lên
Cánh tay em run rẩy kéo tấm chăn trắng xuống. Dây truyền cắm sâu vào cổ tay bị giật mạnh, máu phun ra một vệt nhỏ, thấm vào vải. Nhưng Seulgi không thấy đau. Em không có thời gian để đau.
Trong đầu em chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất: Cô ấy đã đến. Đã cứu em. Đã chạm vào em. Và đã rời đi.
Jaeyi.
Gót chân em va vào sàn lạnh, đầu óc choáng váng nhưng vẫn vùng chạy như bị ma đuổi. Cánh cửa phòng bệnh bị xô tung ra. Một bệnh nhân giường kế bên hét lên hoảng hốt:
"Cô ấy tự ý rời khỏi giường rồi. Cô ấy... cô ấy tháo truyền rồi, máu—"
"Cản cô ấy lại! Mau gọi bác sĩ!"
Nhưng làm sao mà cản được? Làm sao cản nổi một kẻ điên đang chạy theo tình yêu?
Seulgi lao đi, như thể trong tim cô gắn một quả bom đếm ngược; và Jaeyi chính là dây ngòi. Nếu không kịp kéo cô lại, tất cả sẽ nổ tung. Cuộc đời này, kiếp sống này... sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
"Chị vẫn còn ở đây đúng không? Chị đợi em tỉnh lại để chạy theo chị đúng không?" em lẩm bẩm, vừa chạy, vừa khóc, như một đứa trẻ mê sảng giữa cơn mơ dở dang.
Tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Cánh tay ai đó túm lấy khuỷu tay em, nhưng Seulgi vùng ra như con thú bị thương.
"Buông tôi ra! Chị ấy đang ở ngoài kia! Tôi phải tìm chị ấy! Tôi phải tìm lại trái tim của mình!"
Cả hành lang bệnh viện rối loạn. Nhưng em không nghe thấy gì. Không thấy y tá. Không thấy ánh đèn trắng toát. Không nghe tiếng gọi tên mình dồn dập.
Trong lòng em chỉ còn một tên duy nhất: Jaeyi
Khi em lao qua cánh cổng bệnh viện, trời đã về chiều. Ánh nắng tắt dần, nhuộm cam nền trời ảm đạm. Seulgi chạy không phương hướng, không mục tiêu, chỉ để đuổi theo một cảm giác; một dấu vết còn vương lại của cô.
Người qua đường ngoái đầu nhìn cô gái tóc rối, chân trần, áo bệnh viện phất phơ theo gió, máu còn rỉ xuống cổ tay. Nhưng em không hề thấy xấu hổ. Không sợ hãi. Không mệt mỏi.
Em chỉ biết một điều: nếu không tìm thấy cô ngay bây giờ, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn được thấy cô nữa.
"Chị... chị đâu rồi..." em nấc lên, mắt đỏ hoe nhìn từng khuôn mặt.
"Làm ơn... làm ơn đừng bỏ em lần nữa..."
Bàn chân em dẫm qua từng nơi cũ. Những đoạn đường từng in dấu chân em và cô. Những nơi từng có nụ cười. Từng có ánh mắt nồng nàn. Và rồi... một ký ức hiện về.
Ánh mắt Jaeyi, khi nhìn em kiếp trước.
Thứ ánh mắt đượm đau nhưng vẫn đầy bao dung. Thứ ánh mắt em đã từng phản bội.
"Là em ngu ngốc..." em thì thầm trong nước mắt.
"Là em ngu ngốc đã rời bỏ người duy nhất yêu em bằng cả linh hồn."
Tình yêu?
Không ai khác là tình yêu cả.
Không phải người em từng đuổi theo kiếp trước. Không phải thứ tình cảm mới mẻ em từng lầm tưởng là định mệnh.
Tình yêu—là Jaeyi.
Là thiên sứ của em.
Là người duy nhất không bao giờ rời bỏ em, cho đến khi chính em buông tay trước.
"Hức... em xin lỗi Jaeyi... đừng biến mất khỏi em..."
Em khuỵu xuống trên vỉa hè. Gục đầu lên hai đầu gối. Nước mắt nhỏ xuống, hoà lẫn mồ hôi, máu và tro tàn của những giấc mộng đã chết.
Em thều thào giữa những tiếng nấc:
"Nếu có kiếp sau nữa... nếu ông trời có thương em... em xin được bắt đầu lại từ khoảnh khắc em buông tay chị, để lần này... em không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa..."
Kiếp trước, Seulgi đã từng là một kẻ điên vì tình yêu—mà em cứ ngỡ là tình yêu.
Em đã từng khóc, từng quỳ gối, từng tưởng rằng trái tim mình thuộc về một người khác, một thứ gọi là "tình yêu đích thực" theo kiểu người phàm. Một mối quan hệ đầy những thăng trầm ảo tưởng và nỗi khát khao vị kỷ, em ôm lấy nó như một con thú hoang ôm một miếng thịt mục, tin rằng đó là thứ duy nhất có thể sưởi ấm mình.
Em từng nghĩ mình yêu. Em từng nghĩ mình đã trao trọn vẹn. Em từng nghĩ mình đủ hiểu thế nào là giữ một người.
Nhưng không—tất cả chỉ là một giấc mộng phù du.
Bởi vì sau cùng, khi mọi thứ tan biến như tro bụi, chỉ còn lại một cái tên duy nhất còn vẹn nguyên trong đáy tim em.
Là cô. Là chị.
Là người em đã không dám thừa nhận, không dám đối mặt, không dám chọn lấy, không dám bước đến vì em sợ—em yếu đuối—em ngu ngốc.
Bởi vì làm gì có tình yêu nào thật sự, khi em đã dẫm lên trái tim người duy nhất từng dịu dàng ôm lấy linh hồn em từ khi nó còn đen ngòm và rách nát? Làm gì có yêu thương nào thật sự khi em nhìn thấy ánh sáng mà lại quay lưng chạy về phía những bóng ma chỉ biết kéo mình xuống vực?
Từ lâu rồi... em đâu còn là của mình nữa. Trái tim em đã không còn ở trong lồng ngực em kể từ lần đầu tiên cô chạm vào má em, lau đi nước mắt em, gọi tên em bằng một giọng trầm ấm đến nhức nhối: "Seulgi."
Từ lúc đó, mọi nhịp đập, mọi hơi thở, mọi khao khát sống hay chết... đều nằm gọn trong bàn tay của cô.
Và em đã phản bội cô. Không bằng hành động, nhưng bằng sự ngộ nhận ngu xuẩn nhất đời: ngỡ rằng em yêu một ai khác.
Em đã lạc đường, đã vấp ngã, đã đánh mất cô trong lúc cô chỉ chờ một điều: em quay đầu lại. Nhưng không. Em đã bước tiếp. Em đã cười, đã yêu, đã tin vào cái gọi là số phận với một người chẳng phải cô.
Và bây giờ ở kiếp này, khi đã đánh đổi bằng cái chết, bằng luân hồi, bằng đoạn đời trắng xóa không ký ứ—em mới nhận ra: Chị mới là tình yêu duy nhất. Mãi mãi. Không có kiếp trước, kiếp sau, hay kiếp nào khác. Chỉ có chị.
Là Woo Seulgi ngu ngốc.
Là em ngu ngốc mới để mất chị.
Là em ngu ngốc đến nỗi... cứ ngỡ mình yêu người khác, trong khi trái tim đã gắn chặt với chị từ những ngày đầu tiên của định mệnh.
Em đã để chị tan thành tro bụi mà vẫn còn mải mê nhặt lấy những viên đá lạnh lẽo khác để ghép thành trái tim.
Em là kẻ mù lòa yêu sai người, để rồi cả linh hồn phải hối hận đến chết đi sống lại...
Jaeyi đến rồi. Cô đến rồi đấy thôi, đêm qua. Cô không thể nào chỉ đến rồi đi như một bóng mơ. Cô chờ em tỉnh lại để em đuổi theo cô, chắc chắn là như vậy! Cô không thể nào nhẫn tâm đến thế...
Phố xá ngoài kia nhấn chìm em như cơn sóng lớn. Người qua lại. Tiếng còi xe. Tiếng bước chân. Tiếng đời sống. Nhưng với Seulgi, mọi thứ chỉ là một khoảng trắng vô hồn.
Đôi chân trần giẫm lên nhựa đường nóng bỏng. Em không thấy đau. Chỉ thấy mình đang sống như chưa từng sống. Đang yêu như chưa từng được yêu.
Em chạy như thể trái tim đang bốc cháy. Như thể nếu em chậm lại một giây, cô sẽ tan vào hư không vĩnh viễn.
Và rồi giữa dòng người, giữa tất cả những đôi mắt không quen. Em thấy cô.
Một dáng người lướt ngang qua phố. Tóc dài, đen tuyền, dáng bước chậm rãi, từng cử động như vẽ thành đường trên nền trời. Đôi mắt ấy, dẫu được giấu dưới cặp kính mát, em vẫn nhận ra. Cái dáng cằm hơi cúi, khóe môi như vẽ sẵn nụ cười mà thế gian chẳng mấy ai nhận được. Dáng đi, nhịp thở, hơi thở trong gió... là cô. Là Jaeyi.
"Jaeyi!!"
Em hét lên. Chẳng màng ánh nhìn của ai. Chẳng màng cổ họng rát buốt. Em lao vào giữa dòng người như thể cả thế giới đang rút lại còn duy nhất một kẻ bước qua đời em, và em không thể để cô trượt đi thêm một lần nào nữa.
Trái tim em vỡ toang thành từng mảnh, bung nổ trong lồng ngực.
"JAEYI!!!"
Seulgi gào lên. Cổ họng rát buốt. Tiếng em xuyên qua phố đông như tiếng còi báo động của một con tim sắp chết. Những người lạ ngoái nhìn, sững sờ. Nhưng em chỉ thấy một người.
"Chị!!!"
Cô dừng bước. Quay lại.
Thời gian như đứng yên.
Ánh mắt ấy. Trời ơi, ánh mắt ấy. Rõ ràng là Jaeyi—một Yoo Jaeyi mà trái tim Seulgi khắc ghi từng đường nét. Dẫu đã trút bỏ đôi cánh trắng, dẫu có lẫn vào cõi người bằng làn da ấm và nhịp tim phàm tục, Seulgi vẫn biết: đó là cô.
"Chị đây rồi! Là chị đúng không? Là Jaeyi của em, đúng không?" Giọng em nghẹn, môi khô cháy, nhưng tay thì run rẩy đưa ra, như chỉ cần cô gật đầu, em sẽ nguyện chết dưới chân cô ngay khoảnh khắc đó.
Cô ấy nhìn em. Một lúc lâu.
Rồi lắc đầu.
"Xin lỗi... tôi nghĩ cô nhầm người rồi."
Một nụ cười nhẹ. Nhưng chẳng phải kiểu nhẹ nhàng em từng thấy. Mà là kiểu cười mà những người không muốn tổn thương ai hay dùng; nhẹ tênh, lịch sự, và lạnh lẽo hơn cả gió.
"Không... không thể nào. Là chị mà. Em biết là chị. Em nhận ra chị ngay từ giây đầu tiên..."
Cô lùi lại nửa bước. Nhìn em bằng đôi mắt... xa lạ.
"Xin lỗi, tôi không quen cô"
"..Có lẽ cô nhầm với ai đó thật rồi. Chúc cô một ngày tốt lành."
Và cô ấy quay đi.
Tim em như ai bóp nghẹn. Cả tiếng "đừng đi" cũng chẳng thoát ra nổi cổ họng. Em đứng xuống vỉa hè như đứa trẻ vừa đánh rơi cả thế giới khỏi tay.
Có thật là chị không?
Hay là ai đó giống chị?
Hay... là chị, nhưng chọn cách sống khác, chọn quên em đi, như quên một cơn dại khờ, một thứ tình yêu từng khiến cả thiên thần muốn rơi?
Nhưng tim em... tim em khẳng định rõ ràng hơn cả mọi nghi ngờ: Đó là chị.
Vì không ai có thể lướt qua em, khiến em phát điên đến thế, trừ chị.
Seulgi ngồi lại đó không lâu sau khi cô biến mất vào đám đông. Mỗi người bước qua đều mang một khả năng kỳ quái nào đó khiến em quay ngoắt lại, mong đó là chị quay đầu... nhưng không phải.
"Em không nhầm đâu, Jaeyi... là chị thật mà. Vậy tại sao lại quên em?"
Bầu trời bỗng vỡ ra trong em, như có hàng ngàn thiên thần đồng loạt cúi đầu quay lưng.
Và giữa thành phố này; Seulgi lại lạc lõng, như kẻ không thuộc về bất cứ thế giới nào.
Seulgi không thể ngồi yên. Từ giây phút ấy, khi ánh mắt cô quay đi, khi môi cô thốt ra lời phủ nhận, "Xin lỗi, tôi không quen cô", em biết mình đã chạm vào vết sẹo chưa kịp lành từ tiền kiếp. Nhưng dù cả thế giới bảo đó không phải Jaeyi, trái tim em vẫn biết: là cô. Là ánh nhìn đó. Là khí chất đó. Là nhịp tim em vỡ tung khi thấy cô bước qua đám đông kia, như lưỡi dao đâm xuyên một kiếp tái sinh.
Thế nên, em dò theo dấu vết như kẻ mộng du trong đêm đông. Lần theo từng hơi thở của ký ức, từng bước chân sót lại. Em đi qua những nơi cô có thể đến, dò hỏi người này người kia, ghi nhớ cả mùi nước hoa còn vương lại trong không khí. Em phát điên trong sự tỉnh táo. Bởi vì em biết: cô chỉ đang giả vờ.
Không ai có thể là Jaeyi ngoài cô. Không ai khiến linh hồn Seulgi giật bắn lên như lần đầu em nghe tiếng tim mình ngừng đập rồi sống lại, chỉ trong khoảnh khắc gặp lại cô ấy.
Và cuối cùng, em thấy cô.
Ngồi trong một quán cà phê nhỏ trên tầng hai, cửa sổ mở hé, nắng chiếu nghiêng lên vai gầy trắng muốt và làn tóc xõa nhẹ. Cô cười, ánh mắt nghiêng nghiêng như dòng sông lặng sóng. Trái tim Seulgi run lên. Không lầm được. Là cô.
Nhưng bên cạnh cô... là một người đàn ông. Lưng thẳng, tay cầm cốc cà phê, đôi mắt nhìn cô bằng thứ ánh nhìn mà em từng biết; từng được nhận. Em đứng sững trước cửa, ngón tay lạnh toát. Rồi, như người bị mê hoặc, Seulgi bước vào. Chọn một góc khuất, nhưng đủ để thấy từng nét biểu cảm của cô. Em ngồi đó, sống trong nỗi đau lặp lại từng giây.
Anh ta gọi cô một cái tên khác.
"Saeun"
Không phải "Jaeyi."
Một cái tên xa lạ đến đau nhói, như nhát cắt rạch vào sự tin tưởng cuối cùng mà Seulgi còn níu giữ.
Em nuốt nghẹn. Môi mím chặt. Nhưng chẳng kịp chuẩn bị, cô cười nụ cười dịu dàng, nghiêng đầu về phía người kia như thể thế giới này chỉ có hai người họ. Một ánh mắt mềm mại. Một ánh cười mà em từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình.
Tim Seulgi vỡ ra.
Em muốn hét lên. Muốn xô cả bàn, bước đến hỏi: "Cái thằng điên đó là ai mà lại được chị để ý, tại sao em ở rất gần như vậy chị lại chẳng nhận ra? Là ai mà để chị trao ánh mắt, lẫn nụ cười, đôi môi liên tục mấp máy bắt chuyện.."
Nhưng rồi em chỉ ngồi đó, tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch, trái tim như bị quấn trong gai sắt. Đôi mắt em dán chặt vào từng cái chạm tay của họ, từng cái gật đầu đồng điệu, từng nụ cười trôi qua như thể họ đã ở cạnh nhau từ cả đời này rồi.
Một lúc sau, người đàn ông kia nghiêng người, thì thầm gì đó bên tai cô.
Cô cười, gật đầu. Và nhẹ nhàng chạm tay lên má anh ta.
Giây phút đó... Seulgi không còn thấy được gì nữa. Chỉ còn tiếng máu đập trong đầu, và cơn đau thấu xương.
Ghen—đến nghẹt thở. Ghen—như bị cướp đi linh hồn. Không phải vì cô có người khác, mà vì em bị gạt ra ngoài. Như thể kiếp trước chưa từng xảy ra. Như thể người tên Jaeyi chưa từng yêu Seulgi. Như thể cả sự điên cuồng, những vết cứa, những lời nguyện rủa, sự chờ đợi đau đớn này... chưa từng có ý nghĩa.
"Chị đang trừng phạt em sao..."em thì thầm, môi run rẩy—"Vì em đã từng bỏ rơi chị, vì em đã từng nghĩ có tình yêu nào khác ngoài chị..."
"Jaeyi..." tên ấy bật ra khỏi miệng em như một lời nguyền, như một vết sẹo không lành.
Em bật dậy, đi như lao đến, ánh mắt hoá điên. Cả người em run lên, từng bước chân như đạp lên lửa.
"Cái thằng khốn này là ai hả?!"
Giọng Seulgi vang lên trong quán cà phê như một vụ nổ. Mọi ánh mắt đều đổ về phía em. Gã đàn ông giật mình, còn cái người được gọi là "Saeun" thì sững người.
Em không quan tâm.
"Em hỏi chị, cái tên này là ai? Sao chị cười với nó?"
"Cô điên à?!"Gã đàn ông đứng dậy, chắn trước Saeun.
"Điên cái đéo! Tránh ra"
Seulgi hét lên, to đến mức chính em cũng bất ngờ với giọng của mình. "Tao nói mày tránh xa cô ấy ra!"
Em định nhào tới. Tay đã giơ lên rồi. Nhưng một lực kéo mạnh từ phía sau níu em lại. Saeun đã đứng dậy, kéo em ra ngoài như thể sợ quán bị phá tan.
"YeonJun! Xin lỗi anh, chờ em một lát"
Xin lỗi anh? Chờ em một lát? Chị nghĩ sao lại đi xưng hô với nó như thân mật đến thế? Không sợ em khó chịu?
Khi cánh cửa khép lại sau lưng hai người, Saeun buông tay em ra với ánh mắt tức giận lẫn bối rối.
"Cô là ai vậy?! Cô bị gì thế?!"
Seulgi đứng đó, thở dốc. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Ánh mắt em đỏ như máu, miệng mấp máy không thành lời.
"Chị không nhớ em sao...?"Em thì thầm, giọng vỡ ra như một bản nhạc đã bị mài mòn đến tận nốt cuối cùng. "Em là Seulgi... người nguyện chết vì chị, người đã sống lại cũng chỉ để tìm chị... đêm qua chẳng phải chị đã.."
Saeun lùi lại, như thể Seulgi là một thứ gì đó bẩn thỉu vừa trồi lên từ bóng tối.
"Làm ơn tránh ra." Giọng cô đều đều, sắc lạnh như nhát dao vô hình.
"Tôi tên là Saeun. Tôi không biết cô là ai. Nếu cô còn tiếp tục làm phiền, tôi sẽ gọi bảo vệ."
Seulgi đứng chôn chân tại chỗ. Tất cả âm thanh quanh em như thể bị rút sạch. Chỉ còn lại một điều duy nhất tồn tại: ánh mắt của cô; không một tia nhận ra, không một gợn xao lòng.
Như thể kiếp trước chưa từng tồn tại. Như thể tình yêu ấy chỉ là cơn mê một phía từ một kẻ ngu ngốc như em.
"...Chị..."
Seulgi thì thầm, môi run rẩy, cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt.
"Jaey–"
Saeun thoáng sững người. Nhưng rất nhanh, cô che giấu cảm xúc bằng một cái nhíu mày lạnh lùng.
"Tôi không biết cô. Thật sự đấy. Cũng chẳng biết cái người tên Jaeyi gì đó là ai mà cô cứ luôn miệng nhắc, trong khi tôi cả đời còn chưa được nghe qua"
Cô nói, dứt khoát, như đóng sập cánh cửa cuối cùng.
Và rồi, như một nhát dao khác cắm phập vào, cô bổ sung: "YeonJun, người lúc nãy cô gây sự, mới là người tôi yêu. Không phải cô. Đừng mơ mộng nữa."
YeonJun. Một cái tên vô nghĩa, thô tục, lọt thẳng vào tai Seulgi như tiếng móng vuốt cào lên vách đá.
Một bóng người đàn ông vừa bước đến, anh ta khoác vai Saeun một cách rất tự nhiên, cúi xuống ghé tai cô thì thầm điều gì đó. Cô bật cười. Rồi, như một phản xạ thân thuộc, cô đưa tay vuốt nhẹ lên má hắn. Ngay trước mặt Seulgi. Ngay lúc em còn chưa kịp nuốt trôi cơn tuyệt vọng.
Trái tim Seulgi nổ tung thành từng mảnh vụn. Đau đớn, trần trụi, không còn hình thù.
Ghen tuông — Không phải kiểu ghen muốn giành lại, mà là ghen đến mức muốn cắn nát, muốn băm vụn tất cả những gì đang đứng trước mắt em.
Ghen — đến mức muốn giết chết cả chính mình.
"Chị yêu người này sao?" Seulgi khàn giọng hỏi, từng chữ như bật ra từ vết nứt sâu hoắm trong tâm hồn.
Saeun quay phắt lại, ánh mắt đầy phẫn nộ. "Đúng! Người yêu tôi thì tôi yêu! Có gì lạ à? Thưa cô" Cô nói lên, như cố tình dẫm nát thứ hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại trong Seulgi. Đến ngay cả họ tên em từ đầu đến cuối còn chẳng thèm quan tâm lấy, giống như chả thèm đoái hoài
"Và cô là một kẻ kì lạ! Một kẻ làm phiền buổi hẹn hò của chúng tôi!"
Mỗi lời cô nói ra như từng chiếc gai sắt lạnh căm, đâm thẳng vào lồng ngực em. Seulgi thở gấp, bàn tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu mà không cảm thấy.
Nhưng rồi.
Ngay khoảnh khắc Saeun quay đi, kéo tay Yeonjun rời khỏi, cô bất giác liếc nhìn Seulgi.
Chỉ một cái liếc mắt.
Nhưng Seulgi thấy. Rất rõ.
Ánh mắt ấy — ánh mắt dày vò, hỗn loạn, mang theo thứ cảm xúc sâu thẳm không thể ngụy trang.
Không phải ánh mắt của một người xa lạ. Không phải ánh mắt của một cô gái chưa từng yêu em.
Nó là... thứ ánh sáng đã từng ôm lấy em trong đêm tối, đã từng thì thầm tên em trong mơ, đã từng đau đớn vì em mà khóc cạn nước mắt.
Nó là Jaeyi. Là Jaeyi của em mà..
Một Jaeyi ngu ngốc đang cố chối bỏ chính mình.
Seulgi khựng lại, hơi thở vỡ vụn. Đôi môi em, trong vô thức, cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo, nửa tà mị, nửa dịu dàng méo mó.
"Chị đúng là Jaeyi của em mà..."
"Đồ ngốc. Dám lừa em..."
Trong lòng em, một lời thề cổ xưa cất lên — Nếu cả thế giới này quay lưng lại, em cũng sẽ lôi chị trở về. Dù bằng máu, bằng nước mắt, bằng cả linh hồn mục nát.
Vì trên đời này, Seulgi đã chết cùng với Jaeyi từ rất lâu rồi.
Seulgi chống tay đứng dậy, nhưng đôi chân không còn sức. Em run rẩy bước khỏi quán, lưng dựa vào tường, nước mắt không còn rơi ra nổi nữa. Mọi xúc cảm giờ đây chỉ là một khoảng trống đen.
Nhưng ngay lúc đó, em nghe thấy tiếng cửa sau mở ra—và tiếng bước chân... là của cô?
Hay là ảo giác?
Em quay đầu lại, một lần nữa, hy vọng rằng cô sẽ gọi tên mình. Rằng tất cả chỉ là một thử thách, một trò chơi giữa hai linh hồn định mệnh. Rằng người đàn ông kia chỉ là vỏ bọc. Rằng cuối cùng, cô sẽ lại ôm em vào lòng và thì thầm: "Ngốc, em tưởng chị sẽ để em lại lần nữa sao?"
Nhưng không có ai đứng đó cả.
Chỉ có ánh chiều tắt dần, và một Woo Seulgi đứng lặng giữa ngã ba đông người, cô độc hơn bất kỳ ai từng được sinh ra.
Seulgi ngồi xuống chiếc ghế đá trước cửa tiệm. Cúi đầu. Bóng lưng nhỏ bé ấy như muốn tan chảy vào không khí.
Cô đơn hơn bất kỳ linh hồn nào từng được sinh ra.
Dòng người qua lại chẳng ai buồn để ý đến một cô gái đang tự mình gặm nhấm sự tan vỡ giữa phố đông.
Nhưng Seulgi không hề biết.
Ở một góc khuất, phía sau cánh cửa vẫn còn hé mở, có một bóng dáng đứng im lặng từ rất lâu rồi.
Một bóng dáng đẹp đẽ đến vô thực. Mái tóc dài lấp lánh ánh hoàng hôn, gương mặt mang vẻ dịu dàng pha lẫn day dứt khôn cùng.
Đôi mắt ấy — Chăm chú nhìn theo dáng người nhỏ bé ngồi thu mình nơi hàng ghế. Không rời đi, cũng không tiến đến. Chỉ đứng đó, thổn thức như mang trên vai một nỗi bi thương nghìn năm chưa thể gọi thành tên.
Bàn tay cô khẽ siết lấy mép áo. Như muốn bước tới, nhưng lại không thể.
Giữa họ, là một khoảng trời chiều, là hàng trăm nỗi lầm, là sự tàn nhẫn của vận mệnh.
Nếu ai đó ở đó đủ gần để nghe, hẳn sẽ nghe thấy một tiếng thở dài... rất khẽ... rất đau.
...
Đêm buông xuống chậm rãi như một lời nguyền.
Trong căn phòng nhỏ phủ đầy bóng tối, Woo Seulgi ngồi xếp bằng giữa sàn, trước mặt là một vòng tròn được vẽ bằng bột tro đen. Người không mảnh vải che thân
Những ký tự cổ xưa, những dòng ngoằn ngoèo kỳ dị không còn tồn tại trong bất kỳ sách vở nào được cô tỉ mỉ vẽ từng nét, như một sự tôn kính bệnh hoạn dành cho nghi lễ.
Trên chiếc đĩa bạc, một ngọn nến đỏ cháy lập lòe, tàn lửa như những chiếc lưỡi ma quái liếm lấy bóng đêm.
Xung quanh, hương nhang trộn với mùi máu khô, trầm đục và nặng nề như hơi thở của một thế giới đã chết.
Bên cạnh Seulgi là một sợi tóc, mái tóc mềm mượt từng vuốt qua môi em trong những giấc mộng say mê. Một chiếc khăn tay đã bạc màu, mùi hương cũ kỹ vẫn phảng phất hương cam ngọt ngào của người đó. Và... một giọt máu tươi từ đầu ngón tay em, nhỏ vào trung tâm vòng chú, như một lời cam kết bằng sinh mạng.
Seulgi nhắm mắt, tay run rẩy chắp lại trước ngực.
Giọng em cất lên; khàn khàn, trầy xước, như thể đang rạch nát từng thớ da mình để gọi ai đó về:
"Hỡi kẻ mang gương mặt ta khắc ghi,
Hỡi linh hồn đã nhuốm máu trong tim ta,
Ta triệu gọi ngươi xuyên qua mọi cõi,
Dù qua địa ngục, dù xuyên thiên đàng,
Cùng ta —
Trong giấc mộng này."
Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh rít qua, mang theo tiếng cười xa vắng.
Ngọn nến đỏ bùng lên một ngọn lửa cao ngút rồi tắt phụt.
Trong khoảnh khắc tăm tối tuyệt đối, một luồng hơi lạnh áp sát vào người em.
Seulgi thở hắt ra. Cả thế giới chìm vào hư vô.
Khi mở mắt lần nữa, Seulgi đã đứng giữa một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Không, không hẳn là xa lạ; từng viên gạch, từng vệt nứt trên trần nhà đều mang dáng dấp của một ký ức bị lãng quên.
Và ở đó, trên chiếc giường trắng muốt phủ đầy sương mờ, có một người đang nằm chờ em.
Gương mặt người ấy mơ màng, đôi mắt khẽ nhắm, đôi môi hé mở như đang mời gọi. Ánh sáng từ đâu đó rọi xuống làn da cô; trong suốt, mờ ảo, đẹp đến mức siêu thực.
Seulgi không thể kiềm chế.
Như một linh hồn lang thang suốt ngàn năm, nay cuối cùng cũng tìm thấy ngọn đèn dẫn lối, em chậm rãi bước tới.
Da thịt chạm vào nhau. Nóng bỏng đến nghẹt thở. Jaeyi mở mắt, ánh nhìn lười biếng nhưng ngập tràn yêu chiều.
"Em tìm được chị rồi..." Em thì thầm, giọng nói mềm mại như dải lụa đen quấn lấy hồn Seulgi. Vuốt lên mái tóc của cô, nơi mà từ ban chiều em đã cố tình chôm chỉa như kẻ lén lún trên bàn nước để có thể lấy được một vài sợi tóc đen mảnh của "Saeun" mang về.
Cơ thể trần trụi của Seulgi run rẩy dưới ánh sáng mơ hồ. Lần đầu tiên, em không còn phải đứng ngoài ranh giới mỏng manh giữa khao khát và tuyệt vọng. Không còn phải lặng lẽ dõi theo gương mặt ấy từ xa trong những cõi mộng, chỉ để rồi tỉnh dậy với lòng ngực rỗng không.
Bây giờ, em đã ở đây. Có thể chạm vào được cô, người trong "mộng"
Seulgi rên khẽ, phủ lấy cô bằng cả cơ thể mình.
Những nụ hôn rơi xuống — từng cái, từng cái như những vết đốt thiêu đốt lên làn da mịn màng đang run lên dưới môi Seulgi. Em bắt đầu từ vầng trán nhỏ nhắn ấy, rồi chậm rãi dọc xuống đôi má mềm mại, lần theo sống mũi cao nhẹ, rồi trườn xuống bờ cằm khẽ run.
Đến xương quai xanh gồ lên mong manh dưới làn da trắng muốt. Seulgi dừng lại. Lưỡi em lướt chậm một vòng lên nó, rồi cắn khẽ, như muốn khắc ghi lại tất cả những gì đã thiếu hụt suốt bao năm đau đớn. Jaeyi... không, là cô, người con gái ấy khẽ cong người lên, đôi môi bật ra tiếng thở gấp không thể kiềm chế.
"Ưm..."
Tiếng rên mềm mại ấy, chỉ nhẹ thôi, nhưng lại như xé toang lớp lý trí cuối cùng trong em. Seulgi gầm nhẹ trong cổ họng, vòng tay siết chặt eo cô, tham lam ôm trọn lấy thân thể mỏng manh như sương.
Ngón tay em, đầy run rẩy và tham lam, lần tìm từng nơi ấm áp, từng cánh cửa bí mật mà thời gian đã che giấu. Em mở từng lớp, từng lớp, như đang vén ra một vương quốc thiêng liêng chỉ dành riêng cho mình. Chạm vào nơi mềm mại nhất, âm ấm nhất, nơi mà em từng hàng đêm mơ tới trong những giấc ngủ khô cạn vì thương nhớ.
Seulgi không còn biết thế nào là đủ. Môi em mải miết vẽ lại từng đường cong uốn lượn, từng khe hở mong manh, từng chốn bí mật mà chỉ em mới được phép biết. Từng cái hôn, từng vệt lưỡi lướt qua, như thể em đang nếm lấy, uống lấy, và chiếm lấy toàn bộ sinh mạng của cô.
"Ưm.. Seulgi.."
"Em nhớ chị"
Mỗi lần Jaeyi khẽ rên lên, mỗi lần cơ thể cô run bắn dưới từng cái chạm, là mỗi lần trong lòng Seulgi nghẹn ngào thêm một tầng cảm xúc.
Khao khát, điên cuồng, đau đớn, thỏa mãn... tất cả quyện vào nhau, như dòng dung nham tràn ngập một trái tim vốn đã cháy đen vì chờ đợi.
Em thì thầm lên da cô những câu không rõ nghĩa — lời xin lỗi, lời nguyện thề, hay chỉ là những tiếng nức nở không thành tiếng. Dù có phải chết ngay lúc này, ngay trên thân thể mềm mại này, Seulgi cũng nguyện lòng.
Bởi đây, chính là thiên đường của em.
Chính là quê hương của linh hồn em — nơi từ lâu em đã mất, và chỉ nay mới tìm lại được.
"Ưm.. ngoan, chạm vào chị đi, Seulgi yêu dấu.."
Ngón tay em trượt dọc theo làn da trần trụi, chậm rãi như vẽ lại từng hoa văn vô hình đã khắc sâu trong tâm trí. Từ bờ vai trơn mịn, lướt qua ngực, dọc xuống eo thon, từng centimet đều khiến em nghẹt thở như bị thiêu đốt.
.. Rồi em chạm vào nơi địa đàng ấy — nơi mềm mại, ấm áp đến độ chỉ một lần đặt tay đã khiến đầu óc Seulgi trống rỗng. Đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ trên cánh hoa run rẩy, như thể sợ một lực quá mạnh sẽ làm nơi ấy vỡ tan.
"Ah.. ha ..."
Âm thanh mềm yếu tràn ra từ cổ họng cô, khiến thân thể Seulgi co thắt lại như một phản xạ nguyên thủy.
Em run lên. Một cơn động đất nhỏ bé lan từ tay đến tận ngón chân.
Chậm rãi, chậm rãi; như đang cử hành một nghi lễ thiêng liêng chỉ có trong những câu chuyện cổ xưa. Em đưa ngón tay mình chìm sâu vào nơi đó.
Mềm mại. Ẩm nóng. Đầy tràn nhựa sống.
"Ah.. Seul– "
Em kéo gáy cô vào trận hôn cuồng nhiệt, như sợ người sẽ biến mất ngay nếu nụ hôn kết thúc
Cô khẽ co người lại, nhưng không lùi đi. Trái lại, còn vô thức cong eo, như đòi hỏi nhiều hơn từ em.
Sự chủ động mềm yếu ấy khiến Seulgi mất hết lý trí.
Em rướn người lên, môi tìm lấy môi cô, tay đan tay, sờ soạng, vuốt ve da thịt bóng loáng, rịn một lớp sương mỏng; hôn ngấu nghiến, như sợ chỉ cần lơi tay, tất cả sẽ biến mất thành tro bụi.
Đầu ngón tay em tiếp tục ra vào nhịp nhàng, chậm rãi, sâu hơn, khiến thân thể dưới tay em khẽ run rẩy như một đóa hoa bị gió xuân vờn nghịch.
"Ah.. Seulgi.. nhanh một chút.."
"Em yêu Jaeyi lắm"
Jaeyi... Jaeyi của em...
Đầu óc Seulgi tràn ngập tiếng gọi ấy, vọng đi vọng lại như những hồi chuông mù sương từ nơi tận cùng thế giới.
Đôi môi cô hé mở, những tiếng rên bật ra ngắt quãng, hòa lẫn vào tiếng da thịt chạm nhau ướt át. Ngón tay em nhấn sâu hơn, tìm lấy nơi tận cùng mềm yếu nhất của cô, nơi khi em chạm đến, thân thể ấy bất giác siết chặt lấy em không rời.
"Jaeyi.. gọi tên em đi"
"Ưn.. Seulgi yêu dấu, Woo Seulgi.. ah"
Giây phút ấy — Seulgi không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa. Chỉ biết rằng, cô ở đây.
Nằm gọn trong vòng tay em. Da thịt nối liền, hơi thở quấn quýt, linh hồn hoà làm một.
Và em, Woo Seulgi, cuối cùng cũng đã về lại quê hương duy nhất của mình nằm sâu trong lòng người con gái ấy.
Thân thể cô cong lại dưới em, như một đóa hoa oằn mình hứng lấy những giọt sương cuối cùng trước khi tan vào đất mẹ. Bàn tay em, môi em, hơi thở em, tất cả quấn lấy cô, ve vuốt, vùi sâu vào từng khe hở bí mật nhất.
Mỗi chuyển động, mỗi lần ra vào sâu hơn, đều như khắc ghi một lời thề câm lặng lên da thịt cô. Một lời thề thấm đẫm máu và nước mắt:
"Dù linh hồn có rữa nát, dù thế giới có vỡ tan, em cũng không để chị rời khỏi em lần nữa."
Jaeyi – hay bóng hình mang tên Saeun – dưới thân em, rên lên từng nhịp một, tiếng rên ngắt quãng như thể chịu đựng nổi sự thiêu đốt ngọt ngào đang lấp đầy cơ thể mình. Bàn tay mảnh khảnh của cô bấu chặt vào lưng em, kéo em lại sát hơn, như muốn chôn vùi tất cả vào trong mình.
"Seul... gi..."
Một âm thanh nhỏ xíu thoát ra, mơ hồ, nhưng với Seulgi, nó vang lên như tiếng sấm xé toạc bầu trời.
Tim em thắt lại, bàn tay càng siết chặt lấy cô. Em đâm sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn đẩy cả linh hồn mình vào nơi đó — nơi ẩm nóng, ướt át, ngọt ngào đang không ngừng siết lấy em.
"Hức.. ah~"
Bàn tay còn lại trườn lên, ôm lấy gương mặt cô, ép đôi môi run rẩy kia vào nụ hôn cháy bỏng. Đầu lưỡi em lùa sâu vào khoang miệng ngọt ngào, quấn lấy đầu lưỡi cô trong điệu vũ hoang dại không điểm dừng.
Nhịp đẩy dồn dập hơn. Âm thanh ướt át vang vọng giữa căn phòng, hòa cùng tiếng rên rỉ ướt át và những tiếng thở dốc trộn lẫn vào nhau. Mỗi lần em đẩy sâu, thân thể cô lại co rút mãnh liệt hơn, như đáp lại em, như nghênh đón em tận cùng.
Seulgi không còn biết mình là ai nữa. Chỉ biết em đang tan ra, hòa tan vào cô, chìm vào ánh sáng trắng xóa đang bùng nổ trong ngực.
Và rồi — cả hai cùng vỡ òa.
Cô siết chặt lấy em, cơ thể mềm nhũn, từng đợt co thắt run rẩy kéo em cùng rơi xuống vực sâu không đáy. Seulgi cũng gầm lên trong cổ họng, ép sát vào cô, mặc cho thân thể mình phóng thích tất cả những khao khát, những nỗi nhớ, những năm tháng chờ đợi đã mục rữa thành nỗi đau.
"Ah.. thoải mái, Seulgi giỏi quá.."
"Đừng bỏ rơi em. Em yêu Jaeyi mà, chị ơi"
Họ ôm nhau thật lâu. Không còn phân biệt đâu là da thịt ai, đâu là hơi thở của ai. Chỉ còn một — một linh hồn, một nhịp đập, một nỗi đau đã hóa thành hoan lạc.
Ánh nến xung quanh bập bùng như những ngôi sao hấp hối. Gió bên ngoài thổi vào khe cửa, mang theo âm thanh thì thầm tựa như giọng ai đó đang cười nhẹ — một nụ cười ấm áp, dịu dàng, và buồn bã.
Có thể... có thể...
Ở một góc khuất nào đó của thế giới này, Jaeyi thật sự đang đưa tay chạm vào Seulgi.
Cũng có thể, đây chỉ là giấc mơ. Một nghi thức cũ kỹ để an ủi linh hồn đã chết từ rất lâu rồi.
Nhưng với Seulgi, đêm nay — dù là mơ, hay là thật — cô đã quay về trong vòng tay em.
Và em, lần đầu tiên sau bao kiếp, được sống lại.
Họ không chỉ ân ái bằng thân xác. Mà bằng cả những vết sẹo, những lời thề đã mục rữa, những ngày tháng chờ đợi mục nát trong đau đớn.
Cô vẫn nằm đó, trần trụi, mồ hôi lạnh thấm ướt cả tấm ga trải giường. Mái tóc rối bời dính vào trán, vào cổ, thân thể run rẩy trong những cơn co rút nhỏ lặp đi lặp lại.
Ngay lúc Seulgi siết chặt cô vào lòng, thì Jaeyi khẽ thì thầm:
"Đừng buông chị ra.
Dù cho mọi thứ ngoài kia có lừa dối em,
Dù chị có trở thành ai đi nữa...
Trong giấc mơ này, chị chỉ thuộc về em."
Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má Seulgi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy. Căn phòng vỡ tan như gương vỡ.
Cô tan biến khỏi vòng tay em, như sương khói, như một lời hứa bị gió cuốn đi.
Ánh nến đã tắt từ lâu. Mùi hương, tro bụi, máu... tất cả trộn lại thành một thứ không khí nặng nề chết chóc..
Căn phòng tối mờ, ánh nến đã tắt từ bao giờ, chỉ còn hương khói tàn phảng phất trong không khí lạnh lẽo.
Giấc mộng kia... quá thật. Thật đến mức nơi ấy vẫn còn đọng lại hơi ấm mềm mại, vết hôn bỏng rát, và sự trống rỗng chảy dài giữa hai chân.
Seulgi run run đưa tay lên môi, những ngón tay còn mang hương vị mằn mặn từ nụ hôn bị cướp đi trong cơn hoan lạc. Bàn tay còn lại đặt lên bụng dưới, nơi vẫn còn cảm giác như bị lấp đầy, đau nhức đến không thể chịu nổi.
"Chị..." Một tiếng gọi không ra tiếng bật ra khỏi cổ họng khô khốc.
Em nhắm mắt lại, cố níu giữ hình bóng cô trong cơn mê. Cố tưởng tượng ra mái tóc ấy, đôi mắt ấy, tiếng rên rỉ vỡ vụn vì em, vòng tay siết lấy em như thể nếu buông ra, cô sẽ tan biến mất.
Nhưng càng cố gắng, hơi thở lại càng đứt đoạn.
Càng siết chặt tấm ga trong tay, Seulgi càng thấy thân thể mình như rã ra từng mảnh.
Đau đớn. Không phải vì mất đi. Mà vì biết rõ — chỉ cần tỉnh dậy, cô sẽ lại biến mất như chưa từng ở đây.
Một giọt nước mắt lạnh ngắt trượt xuống từ khóe mắt.
Seulgi vùng khỏi mộng, người em run rẩy như con thú bị bắn xuyên tim. Căn phòng tối sẫm, chỉ có ánh sáng mỏng tang của buổi tờ mờ sáng rò rỉ qua khe cửa sổ.
Một khoảnh khắc, em ngỡ rằng mình vẫn còn trong cơn mơ — rằng chỉ cần với tay ra là có thể chạm lại vào cô.
Em đưa tay ra, mù quáng tìm kiếm.
Không có ai.
Không có hơi ấm.
Chỉ có tấm ga giường lạnh ngắt, nhăn nhúm, còn vương mùi nhang tà đạo quẩn quanh, ngột ngạt đến mức buồn nôn.
Seulgi ngồi bật dậy. Mồ hôi lạnh dính bết trên da, từng sợi tóc ướt sũng bệt vào trán.
"Chị đâu rồi?"
Hơi thở em vỡ vụn, gấp gáp như kẻ chết đuối vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng. Em ôm lấy chính mình, co người lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Trời ngoài kia đã dần sáng. Sắc xanh bạc của bình minh len qua rèm cửa, bàng bạc phủ lên thân thể trần trụi của em như một tấm khăn liệm lạnh lẽo.
Seulgi siết chặt lấy ngực mình, chỗ trái tim tưởng chừng đã mục nát từ lâu. Nơi đó vừa được cô chạm vào trong mơ. Giờ đây, nó lại đau đến nghẹt thở.
Một giấc mơ thôi. Chỉ là một giấc mơ. Một cõi hư vô em đã cố gắng dùng nghi lễ, máu thịt, và cả linh hồn rỉ máu của mình để vẽ nên — để có thể nhìn thấy cô, chạm vào cô, ăn nằm cùng cô... dù chỉ một đêm.
Seulgi cúi gập người xuống, đầu gần như chạm vào đầu gối, run rẩy không ngừng. Nước mắt không rơi ra được. Nỗi đau đã quá sâu để bật thành tiếng.
Ánh sáng ban mai càng lúc càng rõ hơn, soi chiếu vào những dấu vết ma thuật tà đạo còn in hằn dưới sàn nhà — những vòng tròn, những ký tự cổ xưa vặn xoắn như những lời nguyền.
Chúng cũng như em:
Vô dụng.
Cô đơn.
Mục ruỗng.
Seulgi cào tay lên mái tóc mình, vùi mặt vào lòng bàn tay. Chỉ muốn gào thét. Chỉ muốn chết chìm lại vào giấc mộng đó.
Em ngước lên. Nhìn chằm chằm vào bức tường trống trải trước mặt.
Ánh mắt vô hồn, như thể có thể xuyên thủng cả không gian, tìm kiếm một dấu vết của cô.
"Jaeyi..." Tên cô vỡ ra trên môi em, như một lời cầu khẩn đã quá trễ nải.
Bên ngoài, phố xá bắt đầu thức giấc. Tiếng xe cộ, tiếng người gọi nhau đi làm, tiếng chim kêu lạc lõng trong bầu trời sáng nhờ nhờ — tất cả đều như những nhát dao cắt vào tai em.
Thế giới tiếp tục quay. Chỉ có em vẫn mắc kẹt trong cơn mộng cũ. Seulgi nghiêng đầu, áp má vào tấm drap lạnh buốt. Khẽ nhắm mắt lại.
Nếu được, em chỉ mong không bao giờ tỉnh dậy nữa. Chỉ mong cứ chìm mãi trong cái cơn mơ đó, nơi cô vẫn còn, nơi những cái hôn, những cái chạm, những lời thì thầm không tên vẫn còn vương vấn quanh em.
Nơi em, dù chỉ trong một khoảnh khắc mong manh, vẫn còn được làm kẻ duy nhất ôm trọn lấy cô.
Nếu đây là cõi mộng, Seulgi thầm nghĩ, vậy thì em nguyền rủa bản thân phải mắc kẹt ở đó mãi mãi.
Dù linh hồn này có mục nát, dù thể xác này có tan rã, chỉ cần được một lần nữa chạm vào cô, thì dù là địa ngục, em cũng cam tâm tình nguyện.
____
Đau không? Đau chưa? Khà khà khà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro