hương máu trong mưa
_______
Seulgi không ngủ được
Bóng đêm nuốt trọn mọi tiếng động trong ký túc xá Chaewah những chiếc rèm khẽ lay bởi gió đêm còn em thì ngồi bó gối trên giường mắt không rời khỏi khe cửa khép hờ như thể sợ một đôi mắt khác đang nhìn lại từ phía sau
Hình ảnh Jaeyi vẫn hằn lên trong đầu - tiếng đàn, hơi thở, cái chạm nhẹ như lửa bén lên da nhưng không chỉ là sợ. . .Em ghét bản thân vì không dứt ra được cái cảm giác nghẹt thở ấy như thể có một phần trong em muốn quay lại
"Không được" - Seulgi tự nhủ, tay bấu lấy mép chăn - "Cô ấy điên ,nguy hiểm"
Nhưng ánh mắt đó - Đôi mắt như đã thấy qua hết thảy ánh sáng và bóng tối - chỉ duy nhất khi nhìn em mới long lanh như một nốt nhạc đơn độc trong bản giao hưởng chết chóc
Tiếng cộc cộc vang lên ngoài hành lang
Seulgi ngẩng phắt lên
Ai còn đi lại giờ này?
Tiếng bước chân chậm rãi không vội vã cứ như thể người đó biết chắc mình sẽ được mở cửa
Em bước lại tay đặt lên tay nắm - rồi khựng lại
Im lặng
Thứ sau cánh cửa cũng đứng im như thể hai kẻ đều đang nghe nhịp tim của đối phương
Rồi một tờ giấy nhỏ trượt nhẹ xuống khe cửa. Seulgi đợi thêm vài giây không có gì nữa mới cúi xuống.nhặt lấy.
Giấy dày, mùi thơm dịu như hương hoa trong đêm - nhưng lem một vệt đỏ rất nhỏ ở góc phải
Em mở ra
- "Mình vẫn nghe tiếng tim cậu đập"
"ở ngay đây - như đêm qua - như lúc ngón tay mình lướt qua eo cậu"
"Nếu không muốn ai khác nghe, thì đến tầng hầm"
"Mình có một bản nhạc muốn cậu là người đầu tiên nghe thử"
Không ký tên nhưng không cần
Em biết là ai
[...]
Seulgi không hiểu sao có cảm giác gì đó len lỏi khiến em muốn đến dù biết rằng mình có thể tự vào hàng sói
Tầng hầm tòa nhạc cụ lạnh buốt và tối hơn thường lệ. Bóng đèn mờ trên trần nhấp nháy tạo ra thứ ánh sáng như đang thoi thóp. Cửa tự mở khi em bước tới
Jaeyi ngồi quay lưng lại - lần này không phải dương cầm - mà là cây violin cũ kỹ dây kéo căng đến sắp đứt
"Cậu đến rồi" - nàng nói giọng mềm như rượu vang chảy qua cổ họng không quay đầu lại
"...Chỉ để nghe" - Seulgi đáp giọng khô khốc chính em cũng không tin mình
"Ừ chỉ nghe thôi" - Jaeyi cười rất khẽ như gió lướt qua gáy
Tiếng violin bật ra...
Không phải âm thanh điên loạn như trước. Nó êm dịu, ướt át như tiếng khóc bị bóp nghẹn trong giấc mơ. Một thứ gì đó rất gần với tuyệt vọng - nhưng đẹp đến ám ảnh
Seulgi đứng yên trái tim đập theo từng rung động
"Violin làm từ ruột mèo - cậu biết không?" - Jaeyi chậm rãi đứng dậy vẫn không nhìn em
"Một loài dịu dàng, ấm áp... nhưng khi bị xẻ thịt thì âm thanh mới thật trong"
Em rùng mình không phải vì câu chuyện mà vì cách nàng nói - nhẹ như đang thổ lộ một bí mật tình yêu
"Cậu...viết cái thư đó?" - Seulgi hỏi giọng gần như run
"Còn ai nữa?" - Jaeyi quay lại, mắt dán vào em - "Ai ngoài tớ có thể nghe tiếng tim cậu giữa tất cả tiếng đàn chết lặng ở đây?"
Em lùi một bước không biết vì sao. Đôi mắt ấy-chúng không chỉ nhìn em chúng nuốt chửng em
"Cậu nên quên chuyện hôm trước đi"
"Không" - Jaeyi bước tới một bước rất chậm - "Tớ không quên và cậu cũng chưa bao giờ thật sự muốn quên"
"Cậu.."
"Đêm đó,Cậu để mình chạm cậu run rẩy nhưng không đẩy mình ra. Cậu gọi tên mình trong hơi thở nhớ không?" - nàng cắt lời tiến thêm một bước ánh mắt như dội thẳng vào tâm trí em
Seulgi lắc đầu rối loạn hơi thở gấp gáp
"Tôi không...biết chuyện gì đã-"
"Cậu biết" - Jaeyi nâng tay vết xước ở cổ tay vẫn rịn máu từng giọt nhỏ xuống nền lạnh
"Và cậu đến đây - Một mình - Giữa đêm - Sau một lá thư không ký tên vì gì,Woo Seulgi?"
"Vì..." - em nghẹn lại -
"Tôi muốn...kết thúc chuyện này"
"Vậy thì kết thúc đi" - nàng thì thầm giọng khản như tiếng gỗ cũ rên rỉ
"Kết thúc bằng một nốt nhạc hoặc một nụ hôn , cậu chọn"
Seulgi lùi lại nhưng chân vấp vào bậc gỗ sau lưng. Em mắc kẹt giữa tường và Jaeyi khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn hơi thở
"Đừng...làm thế" - Em cầu khẩn nhưng mắt vẫn dính chặt vào nàng như không thể rời
"Cậu sợ?" - Jaeyi hỏi, bàn tay giơ lên chạm nhẹ vào cổ em ngón tay lạnh nhưng vuốt rất dịu
"Hay cậu đang...say?"
"Cậu điên rồi"
"Và cậu thích điều đó" - Nàng cười rồi cúi xuống môi gần tai em
"Cậu muốn tớ bóp nghẹt tất cả âm thanh khác...chỉ còn tiếng tim cậu trong tai tớ"
Seulgi nhắm mắt muốn đẩy ra nhưng cơ thể không nghe lời
"Tớ đã viết bản nhạc này cho cậu" - Jaeyi thì thầm môi chạm nhẹ vào quai hàm em
"Nhưng nó chưa đủ vì bản nhạc thật... phải viết bằng người mình khao khát"
"Tôi...không phải nhạc cụ"
"Không" - nàng gật đầu mỉm cười
"Cậu là bản giao hưởng"
Tiếng violin đằng sau như bốc cháy tự phát không ai kéo một chuỗi âm thanh rít lên, quằn quại
Seulgi mở mắt bóng đèn trên trần chớp mạnh rồi phụt tắt. Cả tầng hầm chìm vào bóng tối
Chỉ còn ánh sáng hắt từ khe cửa phía xa và Jaeyi. Mắt nàng sáng như dạ quang giữa đêm
"Chọn đi, Seulgi" - nàng đưa tay ra
"Chạy hoặc ở lại nghe nốt nhạc tiếp theo , nhưng mà chạy lỗ hơn không có kết quả tốt đẹp đâu ~"
Em thở gấp
Từng thớ cơ như bị giằng co giữa lý trí và một lực kéo vô hình từ đôi mắt ấy
Cuối cùng. . .
Seulgi đưa tay ra chạm vào tay nàng
Bàn tay lạnh mhưng siết chặt như xiềng xích.
Jaeyi mỉm cười kéo em lại gần sát đến mức chỉ còn hơi thở là ngôn ngữ
"...Cậu biết không" - nàng thì thầm
"Người ta không chơi đàn để sống ; Người ta sống...để chơi bản nhạc cuối cùng"
Tiếng đàn vang lên , Khúc dạo đầu đã kết thúc
Seulgi nuốt khan cổ họng khô như giấy
"Jaeyi. . ."
"Hửm?" - nàng nghiêng đầu đôi môi vẫn ở rất gần bàn tay mơn man bên cổ em như đang dò tìm nhịp điệu phù hợp để bắt đầu một bản nhạc mới
"Cậu muốn gì từ tôi?* - giọng em nhỏ như một lời thú tội
"Muốn cậu nghe mình"
"...Tôi đang nghe"
"Không" - Jaeyi nhắm mắt lại, đôi lông mi dài khẽ run
"Tớ muốn từng inch da của cậu cũng phải nghe"
Seulgi rùng mình
"Cậu đã ở lại, Seulgi à" - nàng mở mắt nụ cười nửa miệng chậm rãi hiện lên như một câu thần chú
"Nghĩa là cậu đồng ý làm người viết tiếp bản nhạc này cùng mình"
Cả tầng hầm như hít vào một hơi lạnh
Jaeyi từ tốn lùi lại nhưng không buông em ra nàng dắt tay em về phía một góc khác của tầng hầm - nơi đặt chiếc ghế nhung cũ, phủ tấm khăn đen sẫm
"Ký túc xá có thể ngủ" - nàng nói, giọng như ru
"Nhưng trong này. . .cậu sẽ thức"
Bàn tay nàng vuốt dọc cổ tay em không còn run rẩy không còn đe dọa Chỉ là...rất chắc chắn
"Cậu từng nói tớ nguy hiểm" - nàng dừng lại ngay trước khi hôn em
"Và cậu đúng mhưng chính vì thế... thứ âm nhạc này mới không ai quên được"
Seulgi không trả lời , tay không rút ra khỏi cái nắm chặt
Jaeyi nghiêng người, đôi môi lướt nhẹ qua xương quai xanh em - không hôn chỉ là một cái chạm như thử độ rung của một phím đàn mới
"Cơ thể cậu...cũng có âm thanh riêng nhỏ thôi nhưng đẹp"
Seulgi cứng người lại , em muốn phản kháng muốn chạy trốn khỏi cái cách Jaeyi đang thì thầm với từng tế bào của mình nhưng tất cả những gì em làm được là đứng yên và nghe
"Không phải mọi giai điệu đều nên được công khai" - nàng tiếp tục giọng nhỏ dần như một bản nhạc đang rút vào tĩnh mịch
"Có những nốt chỉ được viết trong bóng tối bằng những thứ không ai dám gọi tên"
Ánh sáng từ khe cửa hẹp dần như thể chính căn phòng đang khép mi mắt lại
hơi thở của Jaeyi phả nhẹ trên má em mỗi khi nàng nghiêng đầu
một tay nàng vẫn giữ lấy tay em, luồn ngón tay em qua những sợi dây violin
"Nghe không?" - nàng hỏi môi gần như áp vào vành tai em - "Chúng đang rung...vì cậu"
"Tôi không-" Seulgi thở gấp
"Jaeyi, đừng..."
"Suỵt..." - nàng đặt ngón tay lên môi em, rồi thay bằng môi mình, dịu dàng
"Cậu đã chọn ở lại, nghệ sĩ không dừng giữa bản giao hưởng"
Một giọt máu khác nhỏ xuống từ cổ tay nàng thấm vào chân váy em
"Đêm nay" - nàng thì thầm
"Không còn khán giả - không còn giáo lý âm nhạc chỉ có bản năng"
Jaeyi xoay người lại, lần này hoàn toàn đối mặt ngồi trên đùi em gối chạm gối
"Tầng hầm này cách âm hoàn toàn" - nàng nói cúi xuống.trán kề trán
"Chỉ những tiếng mà chúng ta muốn nghe mới vang lên"
Seulgi không nói nữa. Em biết mọi lời từ chối giờ đây chỉ là tiếng vọng trong ngực mình - quá yếu ớt để ngăn được dòng chảy nóng bỏng đang siết lấy em
Jaeyi cầm lấy tay em, đặt lên ngực trái nàng
"Nghe đi" - nàng thì thầm, mắt nửa nhắm nửa mở
"Nó đang đập vì bản nhạc sắp viết bằng hơi thở, móng tay, tiếng rên, và da thịt"
Cánh cửa sau lưng khép lại bằng một tiếng cạch rất khẽ
Và bóng tối nuốt trọn mọi thứ
Ngoài trừ tiếng tim hai người, bắt đầu hòa cùng nhau - rồi dần lạc nhịp
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro