you 1.
____
nơi này lúc nào cũng thơm mùi mực in và gỗ mục cái góc khuất gần cầu thang phía sau thư viện – học sinh không được phép lui tới – là địa bàn riêng của nó , ở đó, nó thấy em lần đầu tiên một túi nylon đựng đồng phục cũ, gói gọn bằng sợi dây mỏng rách nát em ôm nó như ôm lấy lòng tự trọng cuối cùng của mình
seulgi là học sinh mới một suất học bổng toàn phần – nghe danh thôi là biết tương lai sẽ bị cô lập . tóc em được cắt gọn nhưng không theo kiểu thời thượng ở chaewah móng tay trần trụi không gel-không sơn-không loang lổ mùi tiền như tụi con gái trong lớp nó, em đứng ở lề của mọi cuộc trò chuyện
nó biết rõ bộ đồng phục đó đến từ đâu , nói hơi ác độc nhưng chính jaeyi là người bán cho em bộ đồ đó đứa con gái từng mặc nó bị đuổi khỏi trường vì bị bắt gặp "tiếp khách" trong một bar ở Gangnam . đồng phục cũ lấm lem cả quá khứ của người trước
na ri không bỏ qua chi tiết đó con nhỏ đó thích diễn vai công chúa nhưng tâm địa chẳng khác gì một con kền kền nó dội cả bịch nước ép cà chua vào áo sơ mi trắng của em ngay trong giờ nghỉ giữa tiết rồi nói với cả lớp
"cẩn thận đấy mùi khách làng chơi còn sót lại trên áo kìa"
jaeyi đứng sau cửa phòng học không xen vào. nó không phải người hùng nó chỉ là kẻ quan sát , dẫu vậy khi em lặng lẽ ôm áo đi ra phía phòng vệ sinh nó đi theo
seulgi không khóc hay gào lên đòi công bằng em chỉ vò chiếc áo trong làn nước lạnh với một vẻ bình thản gần như tàn nhẫn. nó nghĩ đây là lúc để mình xuất hiện - thần giáng thế, như trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền mấy nhỏ hay đọc
nó đứng sau lưng em tiếng nước chảy như đang xé rách không gian. seulgi vẫn cặm cụi giặt chiếc áo loang cà chua đôi vai gầy gò gồng lên dưới ánh đèn huỳnh quang xanh nhợt. nó nhìn vào gáy em — trắng và mong manh như thể chỉ cần đặt một ngón tay lên là có thể để lại dấu vết vĩnh viễn
“cái áo này sạch mặc tạm đi , cứ coi như tớ xoá hộ cậu một chương nhỏ bị vấy bẩn ”
em dừng tay không xoay người chỉ lặng im rồi quay đầu lại mắt nhìn nó — lạnh
“tôi không phải món đồ nhặt được để mặc thử lòng tốt rẻ tiền của cậu”
“ tớ chỉ không muốn thấy cậu bị đối xử như rác rưởi” – nó nhướn mày, hơi nghiêng đầu cố giữ vẻ bình tĩnh
“tôi đã sống cả đời với cái kiểu người như chị rồi”
“tốt bụng như ban phát tử tế như thể đang ban ơn có gì trong cái áo đó?một phần lương tâm thối nát của cậu à?”
nó đứng sững
máu đổ dồn lên thái dương cơn tức giận không bộc phát thành lời — nó đã học cách nén nó từ khi lên bảy . tim jaeyi đập loạn tay nó bắt đầu siết lại.
em quay lưng lại như thể vừa dẫm lên xác một con côn trùng không đáng nhìn , nó không nói thêm lời nào bước ra ngoài, từng bước giẫm chặt xuống nền gạch lạnh
ra đến hành lang jaeyi dừng lại nhìn cái áo lần cuối, môi mím chặt rồi không một chút do dự ném thẳng nó vào thùng rác bên cạnh
giống như cú đấm thẳng vào ngực – không vì lực mà vì thái độ , không ai đẩy nó ra cả. ở chaewah, nó là Yoo Jaeyi ; là con nhà tài phiệt ; là ngai vàng của cái hệ sinh thái ngột ngạt này. nó không bị từ chối – nhất là khi đang cố tỏ ra tử tế
seulgi không yếu đuối em chỉ đang học cách tồn tại
và nó , ơn trời, nó thích những thứ khó bẻ gãy
thứ gì càng chống lại, nó càng muốn bẻ nát
jaeyi đã quen với kiểu phục tùng , một lời nó nói, một cái liếc mắt răm rắp làm theo như mấy con chim bị bẻ lưỡi . nó chẳng cần đòi hỏi sự hiện diện của jaeyi đã đủ để tạo ra luật
nhưng em lại chọn kháng cự
tay gạt tay nó ra, ngón tay lạnh . không phải cái đụng chạm của người nhút nhát mà là cái chạm của người đang dựng lên ranh giới
em nghĩ mình có quyền tự vệ nhưng em đâu hiểu trong thế giới này ranh giới là thứ nó quyết định
tối đó, jaeyi về sớm hơn thường lệ bỏ qua bữa trà chiều của hội học sinh trong mắt họ nó chỉ đơn giản là "đang bận một thứ quan trọng"
jaeyi nằm dài trên giường mở điện thoại tra lại danh sách học sinh - woo seulgi - em không có mạng xã hội không cả một blog cá nhân như tụi nhà quê hay có , em là bóng ma giữa thời đại kỹ thuật số
nó lục lại camera hành lang từ hệ thống nó hack được từ năm lớp 10 – thầy giám thị vẫn dùng mật khẩu sinh nhật con gái, ngu ngốc đến thương jaeyi tua lại đoạn trưa nay bàn tay run nhẹ khi thấy cảnh em bước vào phòng học đồng phục còn mới nguyên tay ôm cặp sách cũ với móc khóa hình con vịt ngố tàu
nó dừng lại ở khung hình đó zoom vào phóng to đôi mắt em – đen tròn đầy khoảng trống
em không sợ chỉ là đang phòng thủ và nó - yoo jaeyi thấy được sự cố chấp trong ánh mắt đó sự cố chấp khiến em trở thành ngoại lệ trong quy luật mà nó đã cai trị suốt ba năm
jaeyi lưu tấm ảnh lại ẩn nó trong folder "sưu tầm dự án năm học" chẳng ai sẽ nghi ngờ nó cẩn thận hơn bất cứ ai.
một kẻ không yêu chỉ bị ám ảnh nhưng đừng nhầm lẫn — ám ảnh là tình yêu được tinh luyện là tình yêu gọt sạch yếu đuối và thay vào đó là kiểm soát chiếm hữu thẩm thấu
nó muốn biết em ngủ ở đâu , ăn vào giờ nào có hay quên uống nước không , có ai từng làm em khóc trước khi nó đến?
và trên hết, nó muốn biết điều gì khiến em gồng mình lên giữa đám đông này như một con thú hoang lạc trong sở thú và vẫn sống sót
nó không định thương hại em , nó không định yêu em theo kiểu dễ đoán ; sẽ không tặng hoa ; không viết thư ; không ngồi đợi sau lớp học . nó sẽ len lỏi vào thói quen của em , sẽ học cách em thở rồi nó sẽ chỉnh lại nhịp tim em – theo đúng tiết tấu của jaeyi
em không cần nó ? không sao
sớm thôi, em sẽ không thể tồn tại nếu thiếu nó
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro