Call ( End )


***

- Anh ơi,  đến đón em nhé?!  - giọng điệu bên kia khàn khàn,  đôi khi cũng nghe được những từ bị phát âm biến dạng vì những lí do không thể biết.  Chắc là đang đứng dưới trời mưa.

"Không được,  . . . Anh đang ở chỗ làm,  không đến được.  Hãy đi taxi về nhé!  Tạm biệt em,  Seulgi. " Giọng Jimin thoáng qua,  vô cùng nhanh lúc sau liền gác máy.  Tiếng tút dài trong vô vọng làm Kang Seulgi vô cùng chán nản. 

Một li Match ấm nóng mà cô thích uống cũng không khiến Seulgi có cảm giác ấm lên chút nào cả,  chỉ toàn là một màu đen tối trong lòng,  lạnh tanh và không chút cảm xúc nào gọi là hạnh phúc. Chắc Jimin cũng đang ở đây đó, rất hạnh phúc trong con người cô chứ không phải là người chị em cia Seulgi.

Lục chiếc túi đeo quai màu da sáng bóng , Seulgi lấy ra một một hộp to màu vàng và chiếc điện thoại vừa cất,  đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ.

Bàn tay thon thả lướt trên bàn phím,  mắt đôi lúc liếc qua quán bar phía đối diện.  Mắt thẳng vào cậu con trai và nguời con gái phía cột trái tầng hai. 

Hình ảnh thật hiếp mắt người nhìn.  Hai bọn họ,  quần áo sộc sệc,  thân hình dán chặt vào nhau,  chao nhau khuôn miệng đầy ướt át mà những cặp tình nhân hay làm và gọi nó là . . . Hôn.

Bàn tay run run cầm cốc sữa liền hạ xuống,  chầm chậm với tới chiếc điện thoại.  Từ từ mở mail,  nhấn từng chữ một. 

--------------

" Jimin,  hãy nhìn xuống lòng đường !"

Một tin nhắn được gửi đến máy của anh.  Lại là Kang Seulgi gửi đến,  luôn làm phiền những lúc Jimin đang ở cùng người con gái ấy.  Anh biết, hẹn hò rồi đâm một phát để qua lại với người bạn mà Kang Seulgi coi như chị em ruột thịt sẽ khiến cô ta như thể sống không bằng chết vì đau lòng.

Lơ đi tin nhắn của cô,  Park Jimin tiếp tục vui đùa , làm những chuyện mà Kang Seulgi không tưởng sau vẻ mặt hiền từ ấy. 

Sau khi xong chuyện,  anh rảo bước về phía cửa ra vào.  Không hề để tâm đến chuyện người ngoài  qua đường nhưng lại bất chợt nghe nói có người bị tai nạn. 

Buồn cười thật đấy!  Chết đâu có dễ dàng gì mà chết như ấy,  chắc tuổi trẻ nông bột,  miệng còn hôi sữa , chỉ biết nghĩ quẩn đâm ra.  Dại dột thôi !

Bước qua đám đông mà không thèm ngoảnh lại.  Jimin ghét những tiếng khóc than thở,  bàn tán.  Điều đó cũng chính là điều mà anh ghét ở Seulgi,  vì cô ta yếu đuối.  Chỉ vì mấy lí do cỏn con cũng chảy được nước mắt thì khác gì trẻ con vậy nên lại càng ghét và căm hận mà không lí do,  nếu có cũng chỉ là chuyện nhỏ . Thật chẳng đáng quan tâm.

Về đến ngôi nhà,  Jimin thả mình xuống chiếc giường đầy những thứ bừa bộn kì dị và nghĩ về cô gái bên cạnh mình cả ngày hôm nay trong quán bar và được Jimin khẳng định rằng.  .  .

Đó mãi mãi không phải là Seulgi.

Điện thoại Anh bỗng vang lên,  là một cuộc gọi đến.  Là số lạ nên Jimin không nghe,  nghĩ là gọi để trêu trọc. Nên anh chỉ từ chối rồi lại tiếp tục nằm trên giường và xem tv..

Một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Một cuộc

Hai cuộc rồi...

Ba cuộc.

Jimin buộc phải nghe điện. Vừa chấp nhận, đầu dây bên kia liên tục nói khiên anh đơ người .

- cháu là Park Jimin à?

- Vâng,  cháu là Jimin, có chuyện gì thế mà bác là ai ạ?

- Bác là mẹ của Seulgi.  Con bé.  .  . Mất rồi.  Tại sao cháu không đi đón nó?  Nó đâu phải kẻ đi không nhìn đuờng.

- Seulgi ấy ạ?  Chỉ là đi không nhìn đường thôi sau lại mất được,  chết đâu có dễ. 
 

Jimin cũng là con người nhưng phản ứng vô cùng nhỏ.  Bất cứ chuyện gì cũng đâu có dễ nên phản ứng này là chuyện thường tình.

- nó đã qua đời vì xe tải tông ở chỗ xx,  giữa quán cafe và quán Bar. 

Sau đó  , cũng chẳng còn sau đó nữa,  chỉ còn tiếng tút kéo dài vô hạn.  Tim Jimin như ngừng đập.  Vậy cô ấy biết,  cô ấy cũng vì chuyện ấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seulmin