Chap 4: Rung động

Cứ vậy ngày qua ngày, Seulgi và Jimin đều gặp nhau ở trạm xe buýt đó, hôm thì cậu đến trước, hôm thì cô đến trước. Có hôm cô còn đem hẳn đồ ăn đến cho Jimin, bảo gần đây thấy cậu có vẻ hơi mệt mỏi và hơi gầy đi nữa, ăn để có sức mà tập luyện nữa. Cậu bảo chị cũng vậy nên chị ăn đi, ở nhà cậu có đồ ăn rồi, thế mà chị không chịu, giằng co qua lại, cuối cùng người ta thấy ở góc trạm xe buýt đó, dưới ánh đèn mờ, có hai bạn trẻ, cùng nhau ăn đêm. Hôm mệt quá thì ngồi im lặng tập trung vài chuyên môn, hôm vui tươi phấn khởi thì nhây qua nhây lại.

- Bé Jimin! Aaaaaaa nào

Cậu cũng hưởng ứng trò đùa của cô há miệng thật to kèm theo chữ a to tròn.

- Bé Seulgi! Bé cũng aaaaaaa nào.

Cô phì cười, nhưng cũng hùa theo. Người ta nhìn thấy lại cứ tưởng là cặp đôi mới yêu. Rồi ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, nào là có một chị mới vào công ty thực tập, đẹp dữ lắm, sau này debut chắc chắn sẽ có rất nhiều fan cho xem, nào là em cũng có ông anh nhìn thì đẹp thật đó nhưng bị cái tự luyến là giỏi, nào là chị mới mua đôi giày này đẹp không, nào là ba mẹ em mới gửi ít đồ từ quê lên, mai sẽ đem cho chị một ít.

Lúc nào cũng vậy, cứ gặp nhau là y như rằng kể không hết chuyện, nói không hết lời, người này xàm thì người kia cũng xàm theo, người kia buồn thì người này ngồi an ủi, người kia vui thì người ta lại thấy ở trạm xe buýt đó, dưới ánh đèn mờ, có hai bạn trẻ, như hai người điên.

Cứ thế cứ thế, rồi ngày thi cũng cận kề. Hôm đó Seulgi định là sẽ ở lại công ty tập luyện thêm để hôm sau trình diễn thật tốt. Nhưng nhớ ra là Jimin hẹn gặp, nên bỏ dở một tí rồi chạy trạm xe. Đi từ xa đã thấy bóng dáng cậu bé, cứ đi qua đi lại mãi như lo lắng điều gì. Vì thế trong đầu Seulgi nảy ra một ý tưởng, thử im lặng rồi hù xem thế nào. Seulgi đã tiến tới rất gần rồi nhưng cậu chẳng mảy may để ý.

- Hù!!!!!!!

Jimin giật bắn mình, quay lại lườm cái bà chị ngốc nghếch này, bả đang ôm bụng cười sặc sụa trên chiếc ghế dài của trạm xe buýt.

- Hưởng ứng lại thui chứ em không hề giật mình đâu nhé!

Jimin hất hàm nói, vậy mà bà chị còn cười sặc sụa hơn nữa.

- Haha Jimin, chị còn không hiểu mi sao hahahahaha rõ ràng sợ chết đi được mà còn bày đặt.

Nói xong, Seulgi lè lưỡi lêu lêu chọc tức, eo ôi coi nó chối kìa, rõ ràng hết cả hồn thế mà còn nói nhiều.

- Nhưng mà cậu làm gì cứ lấm la lấm lét như vừa đi ăn trộm vậy hả?

- Làm gì có đâu!

Jimin làm mặt dửng dưng như không nhưng trong lòng thì " ối bị phát hiện rồi".

- Sao? Muốn nói gì mà bảo nhất định hôm nay phải gặp chị?

- Ờ thì... chán... nên muốn gặp chị nói chuyện cho vui.

- Giời ạ, chị mày đang lo chết đi được đây, mai thi rồi.

...

- Sao im thế? Khinh chị mày à?!

...

- Này! Không nói gì thì chị đi nhá, còn phải luyện tập nữa!

...

- Cái thằng nhóc này! Thôi chị đi đây!!!!

Jimin hốt hoảng, vội níu tay chị lại.

- Ớ chị Seulgi!

- Sao? Muốn nói gì đây?

- Ùm... mai chị thi tốt nhé!

Seulgi cười, trời ạ, thế thôi mà nãy giờ cứ câm như hến.

- Có nhiêu đó thôi mà nãy giờ không nói được à. Lại tưởng bay lại trù chị nữa chứ.

- Cho chị nè.

Jimin đưa cho Seulgi một món quà, là một chiếc khăn màu vàng, có thêu chữ K.S.G ở mép bên phải của chiếc khăn, trông nó hơi, nghiêng ngả. Seulgi phì cười, thì ra là ngại ngùng, thật là.

- Oaaa là màu vàng nè!!!!Nhưng mà, gì đây? Tự mình thêu cho chị luôn à?

Jimin ngượng đỏ mặt, gãi gãi đầu rồi nói.

- Em chỉ đủ tiền mua khăn thôi, không đủ tiền bảo người ta thêu nên tự mình làm. Có hơi xấu một tí nhưng mà mai mốt khi được debut, em sẽ tặng chị cái khác đẹp hơn nữa!

- Không sao mà, tuy nó xấu thật đấy nhưng mà có tấm lòng là được, nhỉ?

Tay Seulgi lật qua lại xem chiếc khăn, cô thật sự thích nó.

Jimin cười cười nhìn chị, may mà chị thích, làm Jimin cũng vui lây.

- Chị dùng trong lúc tập luyện nhé, em thấy cái khăn của chị cũ lắm rồi.

Thằng nhóc này, còn bày đặt dặn dò, cũng ra dáng người lớn phết ấy chứ, Seulgi cười, đưa tay xoa đầu cậu bé thua mình đến tận một cái đầu.

- Chị biết rồi, chị sẽ dùng nó thật kĩ luôn.
- Jimin à, xe tới rồi kìa!

Chiếc xe buýt từ từ chạy đến, Jimin làm mặt tiu nghỉu, thật không muốn chút nào.

- Chị sẽ thi thật tốt mà, không cần lo cho chị đâu!

- Chị nhớ phải làm thật tốt nhé, em sẽ cầu nguyện cho chị!

Nói xong Jimin lên xe, ngồi xuống ghế vẫy tay chị, lòng thầm mong mọi thứ sẽ như chị mong muốn. Seulgi đứng ở dưới nhìn chiếc xe từ từ đi khỏi, tự nhiên nhớ những lần về cùng nhau, trong lòng đột nhiên có cảm giác trống rỗng, và nhớ cái thằng nhóc ồn ào đó. Seulgi giật mình, lắc đầu tự hỏi mình bị điên à rồi về công ty luyện tập tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro