Chap 5: Thất vọng

Seulgi đứng từ xa, trốn vào một góc nhìn cậu nhóc đang ngồi trên chiếc ghế dài của trạm xe buýt, đã ba ngày rồi mà vẫn còn chờ cô nữa sao. Phải làm sao đây Jimin à, điều chị sợ hãi thực sự đã xảy ra rồi.

Đột nhiên lại nhớ đến những hôm Jimin tập nhảy cho cô, cậu đã tập cả ngày rồi, đến cuối ngày lại còn hướng dẫn cho cô, cô than mệt lắm không tập đâu, nhưng Jimin nhất quyết không chịu bảo tập cho bằng được, hỏi sao thì bảo để chị được debut chứ chi nữa. Nghĩ đến nó, Seulgi thật không đành lòng chút nào. Từ khi công bố kết quả, không hôm nào mà Seulgi không khóc, tối nào cũng đến đây, muốn gặp lắm nhưng thật sự không có dũng cảm để đối mặt với Jimin, đã hứa là làm thật tốt cơ mà.

Không chịu được nữa, Seulgi ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở.

- Thì ra chị ở đây à?

Seulgi ngước mặt lên, là Jimin, sao lại biết cô ở đây được.

Đúng như Jimin nghĩ, nhìn chị như ghế này, thì nghĩa là điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi.

-Sao lại ngồi đây? Mặt chị xấu thật đấy!

Jimin cười, lấy khăn giấy ra lau mặt chị. Nhìn chị khóc, Jimin xót thật sự, đã cố gắng đến như vậy mà, đã chăm chỉ như vậy mà, ông trời thật không công bằng chút nào.

-Mấy ngày nay chị tập ở công ty à? Em chờ suốt mà không gặp, chắc chị mệt mỏi rồi, em đem đồ ăn đến cho chị nè!

Seulgi im lặng nhìn cậu, nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa, cứ vậy cô càng đau lòng hơn.

-Chị trượt rồi!

-Chị không được debut rồi.

Seulgi cúi mặt xuống, cứ nghĩ đến điều đó, nước mắt cứ tuôn rơi như mưa vậy, thất vọng về bản thân mình.

-Công ty cho chị nghỉ một tuần.

-Vậy sao mấy ngày nay chị không đến? Chẳng phải là đã hẹn gặp sao?

-Chị không có can đảm đối mặt cậu, chị thất vọng về mình...

-Em không sao cả, điều khiến em lo lắng không phải là việc chị có được debut hay không được debut, mà là việc em không gặp được chị!

Seulgi nhìn cậu.

-Mấy hôm nay không thấy chị đến, em rất sợ chị xảy ra chuyện gì. Tại sao chị lại trốn chứ?

-Chị muốn từ bỏ.

Seulgi ngừng khóc, nhìn thẳng vào mắt Jimin mà nói vậy. Jimin nhíu mày nhìn cô.

-Chị nói cái gì vậy?

-Chị sẽ về quê, học gần nhà, thi vào một trường đại học nào đó rồi đi làm như bao người khác, không phải cạnh tranh, không phải mệt mỏi, không phải lo lắng về tương lai mình nữa.

Seulgi nói với giọng đầy quả quyết. Jimin thật không tin vào tai mình.

-Chị muốn vậy thật sao?

-Chị cứ nghĩ nếu mình cố gắng hết sức thì sẽ thành công, nhưng mà...

Jimin không biết nói gì nữa, cô gái luôn tràn đầy tự tin, luôn tràn đầy sức sống của cậu đâu rồi, sao lại có thể buông những lời nói đó dễ dàng như thế chứ. Jimin cắt ngang lời Seulgi nói.

-Chị! Được rồi!

-Cậu cũng vậy đi, đừng quá sức nữa! Chúng ta đánh đổi quá nhiều rồi. Bố mẹ cũng sẽ không vui...

-Em đã nói là đủ rồi mà!

Jimin bực mình quát lớn, Seulgi cũng vì thế mà giật mình, từ lúc quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên Seulgi thấy cậu tức giận đến vậy.

-Chị đã từng bảo em là phải cố gắng hết sức mình mà, nếu chưa đạt được thành công, thì vẫn là do mình chưa thật sự cố gắng hết sức. Chị không nhớ sao?

Jimin nhìn chị, chị lại khóc nữa rồi, hơi động lòng một chút, muốn xin lỗi chị nhưng không được, Seulgi thực sự làm cậu thất vọng quá, phải như thế thì chị mới suy nghĩ lại mà không từ bỏ nữa.

-Vậy mà chị có thể nói ra những lời đó dễ dàng như vậy. Có lẽ em qua tin tưởng chị rồi!

Jimin thấy chiếc xe buýt của mình từ từ chạy đến.

-Em thật sự thất vọng về chị. Nói người khác thì hay lắm, còn mình lại không làm được.

Jimin tiến đến chiếc xe buýt, trước khi lên xe, cậu quay lại nói với Seulgi một câu.

-Chị muốn làm gì thì làm đi, em không quản nữa.

Rồi Jimin cùng chiếc xe buýt rời đi. Để lại một mình Seulgi đứng đó, giữa màn đêm lạnh giá, phải làm sao đây? Seulgi lại bật khóc nức nở, cuộc sống này chẳng phải quá độc ác với một cô gái mới 15 tuổi này sao. Người duy nhất cô có thể tâm sự, lại bỏ đi mất rồi, bây giờ phải làm gì mới đúng đây?

Chiếc xe buýt của cô cuối cùng cũng đến, sao hôm nay lại không đến cùng nhau chứ, lại để cô cô đơn như vậy. Seulgi vừa khóc vừa lên xe. Bác tài xế thấy vậy liền nói.

-Cháu sợ lắm phải không?

Seulgi ngẩng đầu lên nhìn bác.

-Hôm nay bác cãi nhau với vợ nên cô ấy giận bỏ đi trước mà không cùng về nữa. Cậu trai kia cũng đi trước rồi nên cháu ở một mình cháu sợ phải không? Bác xin lỗi nhé! Vì chút việc vặt mà lại liên luỵ tới các cháu rồi!

Bác cười. Seulgi cũng gật đầu cười lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều cô thắc mắc bấy lâu nay đã lời giải, hoá ra, tài xế của hai chiếc xe buýt này lại là vợ chồng.

Định mệnh gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro