03. Sorry, Darling. (3)

"Bae Joohyun."

Seulgi im lặng, mắt đối diện người kia. Dù cho cậu không hề hiểu những thứ đang diễn ra, cậu cũng chẳng buồn lên tiếng.

"Có rắc rối gì sao?" - Seohyun hỏi, nghĩ đến những lí do khả thi tại sao cậu trông vẫn thật khù khờ. - "À, chết tiệt. Là Irene."

"Irene unnie?"

"Em còn quen Irene nào khác không?"

Bị hỏi ngược lại, cậu cũng im bặt.

Không phải là đứa nhiều chuyện, Seulgi cũng không biết nên nói gì tiếp. Trong đầu hàng tá loại câu hỏi về Irene và người lạ mới gặp kia, vì không cất tiếng mà để cuộc hội thoại đi vào bế tắc.

Nhưng rồi Seohyun lại rút ra một tấm ảnh nhỏ, đặt trước mặt cậu.

"Tặng."

"Khoan." - Seulgi nhíu đôi mày mình. - "Chị có tấm ảnh gốc hả?"

Trái ngược với biểu cảm của cậu, cô chỉ nhún vai, gương mặt thản nhiên,

"Đó là tất cả những gì em nghĩ được sao, mọt sách? Chị đánh giá em cao quá rồi, hm?"

Seulgi nheo mắt, nhìn chằm chằm bức ảnh trên mặt bàn.

Nó...

"Không có Irene?"

"Và?"

"Chị là chủ nhân của bức ảnh, cũng là một trong số 'họ'."

Seohyun tặc lưỡi, gương mặt vẫn giữ nguyên nét cười,

"Nói họ thì lại quá thể rồi, bọn chị cũng chỉ là con người, như tất cả chúng ta."

Cậu nhìn người đối diện, không nói gì cả. Có một điều gì đó từ người con gái này làm cậu hơi run lên.

"Đề phòng có thêm một câu hỏi tiếp, đây là bức ảnh gốc nhé."

Seulgi mím môi, đầu óc linh hoạt nghĩ ngợi đến những thứ đã trải qua trong ngày.

Về câu nói của tất cả những kẻ xung quanh cậu, hay bức ảnh được dán ngay bảng tin trường,

"Trong bức ảnh đó không phải chị ấy?"

Và lúc đó Seohyun yên tĩnh một hồi, rồi nhạt nhẽo nói một lời,

"Cắt ghép thôi, nhóc."

...

Tuy mọi chuyện xảy ra cũng đã một tuần, nhưng có vẻ vẫn chưa được lắng xuống.

Cả Seulgi và Irene đều thấy rõ điều đấy. Cậu ngồi trong lớp nhưng vẫn nghe được tiếng xì xào bàn tán.

Khó chịu, biết chứ. Cậu cũng chẳng thể bắt họ im lặng, quyền tự do ngôn luận mà.

Giá mà họ hiểu rằng, kể cả có quyền đó, cũng đừng trù dập một người mà họ chẳng hiểu gì cả.

"Seulgi?" - Sehun nhướng mày. - "Mày là người dán tờ giấy này lên bảng tin trường sao?"

Lần đầu tiên gặp nàng, cậu biết rõ - Irene không phải người như thế.

Và cậu biết mình có lỗi với nàng, khi chưa hỏi hang gì mà đã vội tin theo những lời người kia cho đến lúc gặp được Seohyun.

Vậy nên Seulgi suy nghĩ mấy hôm, vò đầu bứt tóc muốn tìm cách giải quyết hộ Irene.

Cậu không muốn người ngoài nhìn nàng với ánh mắt như vậy.

Cậu nghĩ, một tờ giấy với những bằng chức xác thực nhằm giải oan cho nàng sẽ có thể khiến họ hiểu vấn đề hơn.

"Ừ. Và tao cũng viết nó. Có vấn đề gì không?"

"Mày đần hay gì?" - Sehun cáu gắt, vẫn chẳng thể tin nổi chính Seulgi là người dán lên bảng tin. - "Mày nghĩ bọn nó sẽ tin những gì mày viết sao? Giờ bọn nó đang loạn lên kìa!"

"Chết tiệt, mày nghĩ tao muốn lắm sao? Chẳng lẽ tao nhắm mắt làm ngơ hả?" - Cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. - "Ai tin thì tin, ai không tin thì mặc tụi nó."

Nói xong, Seulgi ngay lập tức rời khỏi lớp, vắng điểm danh một hôm chắc cũng chẳng sao đâu.

Suốt chặng đường đi, ai cũng ngoái lại nhìn cậu.

Lại là tiếng bàn tán đấy,

Cậu tự hỏi sao Irene có thể chống cự được một mình.

Khi bước ra khỏi giảng đường, Seulgi tựa lưng vào tường, lấy trong túi áo điện thoại của mình, nhấp vào dòng số mới lưu gần đây,

"Seulgi."

"Chị đang ở đâu?"

"Để em tránh tôi sao? Yên tâm, em không biết chỗ này đâu."

"Em muốn gặp chị."

...

3. Because you have my trust.

Bởi chị có niềm tin của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro