06. Jealousy. (2)
Kang Hyungseob.
"Tao bảo mày là, hét vào tai tao cái. Càng to càng tốt."
"Yah...Kang Seulgi. Nay chị bị bóng bầu dục đập vào đầu nặng quá hay gì?" - Sooyoung nheo mắt, nhìn chị hàng xóm mến yêu đang bịt chặt hai tai và ngồi co ro ở góc phòng.
Từ sau vụ "hẹn hò" với tiền bối Irene, Seulgi trông như người mất hồn. Và Sooyoung đánh hơi thấy mùi thất bại của cuộc gặp ấy.
Cậu ngước lên nhìn con bé, thở dài, "Dẹp đi."
"Sao thế?"
"Kệ tao." - Cậu lắc đầu, xua tay. - "Nay tao bận, bảo mẹ tao cứ ngủ trước, không cần đợi tao về. Thế nhé."
Sooyoung nhìn bóng lưng người kia đang rời đi, khó hiểu. Nhưng dù sao, nó sẽ không can thiệp nếu bà chị mình không muốn mở lời.
"Chà...Thất bại thật à? Nhưng sao có thể nhỉ?"
...
Tiếng ly, chén đặt lên mặt bàn.
Bầu trời đêm Seoul dù đẹp đến mấy cũng không thể che khuất được nét quyến rũ của một người phụ nữ.
Gã không biết sao mình lại mất người ấy. Và giờ nhìn Irene chẳng quan tâm gì đến mình, gã nhăn mặt. Nàng cứ nhìn ra cửa kính, nhìn thành phố đèn sáng với xe cộ tấp nập đi lại ở dưới.
"Joohyun à."
Hyungseob gọi, bàn tay chầm chậm chạm tới tay người con gái đối diện. Nhưng chưa kịp chạm đã thấy Irene rụt tay lại. "Chuyện gì?"
"Cũng một năm ta chưa có hẹn ra ngoài như này rồi." - Gã bảo. - "Em đừng như vậy được không?"
Irene cũng chẳng vừa gì, hàng lông mày nhíu lại. Rõ ràng nàng và gã đã kết thúc được một năm, tại sao phải hẹn ra hôm nay?
Chắc gã lại ảo tưởng rằng mình đến xem trận bóng bầu dục vì gã rồi. Nếu đúng thật thì cũng chẳng phải lần đầu gã thú nhận điều đấy. Và những hồi ức bị theo đuổi từ đó tới giờ làm Irene khó chịu.
"Thứ nhất, tôi là Irene và không ai có quyền gọi tôi là Joohyun." - Khoanh tay trước ngực, giọng cứng rắn để Hyungseob không nói được tiếng nào chen ngang. - "Thứ hai, chúng ta kết thúc từ đời nào rồi, thực tế lên đi."
Nếu chẳng phải vì ông ta ép, Irene sẽ chẳng đời nào đồng ý lời mời ăn tối của người yêu cũ.
Và đảo mắt, không thèm quan tâm chút nào, cầm lên cái túi xách và ý định rời đi thật nhanh.
"Đồ ăn của hai vị đây ạ."
Nhưng đúng lúc đó, giọng nói đấy cất lên.
Và nàng biết rất rõ,
"Seulgi?"
Cậu tròn mắt, lúng túng, "Irene?"
Trong lúc Irene sững sờ, Seulgi đã mau chóng lấy lại tinh thần dựa vào kinh nghiệm làm việc của bản thân. Cậu liếc sang một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay.
Chẳng phải là Hyungseob à?
"Cảm ơn cô. Hai người quen nhau hả?" - Hyungseob nhướng mày.
Nhưng Seulgi không trả lời. Hay nói đúng hơn là không muốn. Cậu đặt những đĩa đồ ăn xuống mặt bàn, rồi xoay gót bước đi thật nhanh.
Trong tâm trí, Seulgi lại dằn vặt bản thân thêm.
Ừ, đúng rồi, cậu thích Irene.
Nhưng tại sao giờ mới nhận ra?
Và gã ta chẳng phải bạn trai cũ chị sao? Rõ ràng nàng đã nói thế, nhưng tại sao cũng chính trong hôm nay nàng lại đi ăn cùng gã?
Seulgi không biết, trái tim yếu mềm của cậu cũng không muốn biết thêm chi tiết. Nếu không, nó sẽ héo mòn mất.
Ngày hôm nay chẳng tốt tẹo nào.
Cậu rửa chỗ đĩa trong bồn trước khi kết thúc ca tối của mình.
"Hôm nay làm tốt lắm." - Vỗ vai một người bạn.
"Cảm ơn nha Kang Seul. Mai có gì tới giúp tiếp nhé."
Cậu cũng thoải mái gật đầu, rồi rời khỏi quán ăn này.
Trời đêm Seoul đẹp thật, đẹp và bóng tối bao trùm lấy thân hình của cậu. Seulgi mệt nhoài thở dài, ngước lên bầu trời có mỗi hai, ba vì sao trên cao.
"Chị tưởng em chỉ làm nhân viên trong rạp thôi chứ?"
Cậu nhìn người đối diện, cười trừ, "Tháng này em làm trong rạp ca đêm."
Irene nhướng mày, nàng đến lại gần Seulgi hơn. Còn Seulgi thì chỉ đứng đó, nhìn nàng đang tiến lại chỗ mình.
Chỉ trong phút chốc tay Irene tính vòng qua người Seulgi, cậu biết thừa nàng định làm gì.
Đó sẽ là một cái ôm hoàn chỉnh nếu gương mặt của Hyungseob không đột nhiên hiện lên tâm trí cậu.
Seulgi đưa tay lên chắn, và Irene ngước mắt lên nhìn cậu.
"Sao thế?"
"Em..."
"Chỉ là một cái ôm thôi mà Seulgi." - Nàng khó hiểu. - "Chị thấy hơi lạnh, sao vậy?"
Cậu nhíu mày. "Còn anh ấy thì sao?"
"Ai cơ?" - Irene cũng chẳng kém, cau mày lại vì rốt cuộc cũng không hiểu con gấu kia đang nói gì.
"Hyungseob? Bạn trai cũ của chị?"
Irene bất ngờ, đột nhiên hiểu được tại sao ban nãy Seulgi hành xử như thế. Nàng bật cười, "Kệ xác hắn ta đi. Chị ghét tên đó lắm."
Nhưng cậu lại thấy khó hiểu hơn. "Thế sao chị lại đi ăn cùng anh ta? Chị ghét anh ta kia mà."
"Seulgi à."
Đột nhiên, trong phút chốc, nụ cười của Irene lại buồn hơn bao giờ hết.
Seulgi chợt nhận ra mình không muốn nghe câu trả lời chút nào.
"Có những chuyện...Chỉ người trong cuộc mới hiểu được."
Tuy rằng việc ghen tuông được giải quyết, Seulgi lại không hề vui. Irene đang giấu gì?
...
6. Because seeing you with someone else hurts me so bad.
Bởi trông thấy chị với ai khác làm em đau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro