Chương 2: Vết nức lan rộng

Buổi sáng, ký túc xá Red Velvet chìm trong một không khí căng thẳng hiếm thấy.

Bài đăng của @yyigety trên X đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, đạt hơn 1,7 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.

Dòng chữ "Good friends, definitely kissed, Not interested in each other romantically" không chỉ khiến fandom phát điên mà còn kéo cả nhóm vào một cơn bão dư luận mà họ không hề chuẩn bị.

Seulgi ngồi co ro trên sofa, điện thoại trên tay, lướt qua hàng ngàn bình luận dưới bài đăng. Mỗi bình luận như một nhát dao nhỏ, khiến cô cảm thấy như cả thế giới đang nhìn mình, săm soi từng cử chỉ, từng ánh mắt cô dành cho Joohyun. Nhưng điều khiến cô đau hơn cả là câu "Not interested in each other romantically."

Ai viết cái này? Ai dám khẳng định điều đó, khi chính bản thân Seulgi còn không chắc về cảm xúc của mình?

"Seulrene thực sự chỉ là bạn? Tôi không tin đâu, nhìn cách họ tương tác đi!"

"Họ hôn nhau thật hả? Ai tung tin này vậy, có bằng chứng không?"

"Nếu Irene và Seulgi không yêu nhau, thì tại sao lúc nào cũng dính lấy nhau thế? Fan service à?"

"Tôi cá là công ty ép họ nói vậy. Seulrene chắc chắn có gì đó!"

Seulgi ném điện thoại xuống đệm, tay ôm đầu. Cô cảm thấy nghẹt thở. Cô không lạ gì những tin đồn trong ngành giải trí, nhưng lần này, nó quá cá nhân, quá nhạy cảm. Và điều tồi tệ nhất là nó liên quan đến Joohyun – người mà cô luôn muốn bảo vệ.

"Seulgi, cậu ổn không?" Wendy bước vào phòng khách, tay cầm một tách cà phê. Giọng cô nàng dịu dàng, nhưng ánh mắt đầy lo lắng.

"Ổn mà," Seulgi đáp, giọng khô khốc. "Chỉ là... hơi bất ngờ thôi."

Wendy ngồi xuống bên cạnh, đặt tách cà phê lên bàn. "Tớ biết. Cái bài đăng đó... thật sự quá đáng. Mình không hiểu sao fandom lại tin mấy tin đồn vớ vẩn thế."

"Không phải fandom," Seulgi lẩm bẩm, mắt dán xuống sàn. "Là cái người đăng bài. Họ nói như thể họ biết rõ mọi thứ. Nhưng họ có biết gì đâu..."

Wendy im lặng một lúc, rồi thở dài. "Mình nghĩ Irene-unnie mới là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chị ấy vừa nhận được cuộc gọi từ quản lý. Công ty muốn họp khẩn."

Seulgi ngẩng phắt lên. "Họp khẩn? Vì cái bài đăng này?"

"Ừ. Chắc là để bàn cách xử lý scandal. Cậu biết mà, công ty luôn nhạy cảm với mấy chuyện như thế này, nhất là khi liên quan đến Irene-unnie."

Seulgi gật đầu, nhưng lòng cô nặng trĩu. Cô biết Joohyun ghét bị kéo vào những lằn ranh như thế này – giữa sự thật và tin đồn, giữa cảm xúc cá nhân và hình tượng công chúng. Và lần này, chính cái tên "Seulgi" lại bị đặt cạnh chị, như một lời buộc tội vô hình.

Joohyun bước ra khỏi phòng với khuôn mặt không cảm xúc. Chị đã thay một bộ đồ thoải mái – áo thun trắng và quần jeans – nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, như thể chị vừa khóc. Seulgi đứng bật dậy, định tiến tới, nhưng Joy nhanh hơn.

"Unnie, chị ổn không?" Joy hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng.

"Ổn," Joohyun đáp, giọng lạnh tanh. "Chỉ là công ty muốn gặp chị. Chắc không có gì nghiêm trọng."

"Không nghiêm trọng?" Yeri, vừa bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt, chen vào. "Unnie, cả fandom đang phát điên vì bài đăng đó! Họ còn đào lại mấy clip cũ, bảo hai người từng hôn nhau thật. Tụi em lo cho chị lắm."

Joohyun mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt chị không giấu được sự mệt mỏi. "Chị biết. Nhưng mấy chuyện này... không phải lần đầu. Rồi cũng sẽ qua thôi."

Seulgi đứng đó, im lặng, tay siết chặt thành nắm đấm.

Cô muốn nói gì đó – bất cứ điều gì – để an ủi Joohyun, nhưng lời nói mắc kẹt nơi cổ họng. Cô cảm thấy vô dụng, như thể cô chỉ là một kẻ đứng ngoài nhìn Joohyun đối mặt với tất cả.

"Seulgi," Joohyun đột nhiên gọi, ánh mắt chị dừng lại trên cô. "Em... có muốn đi cùng chị không? Đến công ty."

Cả nhóm ngạc nhiên quay sang nhìn. Joy nhướn mày, Yeri há hốc miệng, còn Wendy thì mỉm cười đầy ẩn ý. Seulgi sững người, tim đập thình thịch. "Hả? Đi cùng chị?"

"Ừ," Joohyun gật đầu, giọng nhẹ nhưng kiên quyết.

"Bài đăng đó có nhắc đến em. Chị nghĩ... em nên có mặt."

Seulgi gật đầu, dù đầu óc cô vẫn còn rối loạn. "Được, em đi."

Trên đường đến công ty, không khí trong xe ngột ngạt. Joohyun ngồi cạnh Seulgi, mắt nhìn ra cửa sổ, tay đan chặt trên đùi. Seulgi liếc sang chị, cố tìm một chủ đề để nói, nhưng không khí căng thẳng khiến cô chỉ muốn im lặng.

"Chị xin lỗi," Joohyun đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

"Sao chị lại xin lỗi?" Seulgi ngạc nhiên, quay sang nhìn chị.

"Vì đã kéo em vào chuyện này," Joohyun đáp, mắt vẫn hướng ra ngoài. "Chị biết em không thích mấy drama thế này. Nhưng... chị không muốn đối mặt một mình."

Seulgi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Đây là lần đầu tiên Joohyun thừa nhận rằng chị cần cô – không phải với tư cách đồng đội, mà là một người bạn, một người chị muốn dựa vào.

"Chị đừng xin lỗi," Seulgi nói, giọng khàn đi. "Em muốn ở đây. Với chị."

Joohyun quay sang, ánh mắt chị mềm mại hơn bình thường. "Cảm ơn em."

Khoảnh khắc đó, dù chỉ kéo dài vài giây, lại khiến Seulgi cảm thấy như cả thế giới ngừng lại. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại của Joohyun vang lên, kéo cả hai trở lại thực tại. Là quản lý, nhắc họ đến nhanh hơn.

Cuộc họp tại công ty diễn ra căng thẳng hơn Seulgi tưởng. Quản lý của Red Velvet, một người phụ nữ trung niên nghiêm khắc tên là chị Hyejin, ngồi đối diện họ với khuôn mặt không chút cảm xúc. Trên bàn là một bản in của bài đăng trên X, cùng với hàng loạt bình luận được in ra kèm theo.

"Joohyun, Seulgi," chị Hyejin bắt đầu, giọng lạnh lùng.

"Hai đứa biết vì sao tôi gọi đến đây. Bài đăng này đang gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của nhóm. Fandom chia làm hai phe, một bên ủng hộ tin đồn, một bên chỉ trích công ty vì cho rằng chúng ta đang che giấu gì đó."

"Nhưng bài đăng đó không có bằng chứng," Joohyun nói, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén. "Họ chỉ suy đoán. Tại sao chúng ta phải phản ứng?"

"Vì đây không chỉ là suy đoán," chị Hyejin đáp, đẩy một xấp ảnh về phía họ. "Ai đó đã tung những bức ảnh này lên mạng ngay sau bài đăng. Và chúng không giúp ích gì cho tình hình."

Seulgi cúi xuống nhìn. Đó là những bức ảnh chụp từ xa, không rõ nét, nhưng đủ để nhận ra hai người trong ảnh là cô và Joohyun. Một bức chụp cảnh họ đứng rất gần nhau trong hậu trường một buổi concert, tay Joohyun đặt trên vai Seulgi, ánh mắt nhìn nhau đầy cảm xúc. Một bức khác là khoảnh khắc họ ôm nhau sau một buổi fanmeeting, nụ cười rạng rỡ trên môi. Và bức cuối cùng – bức khiến tim Seulgi ngừng đập – là một khoảnh khắc mà cô không nhớ rõ, nhưng rõ ràng là thật: Joohyun cúi xuống, môi chị chỉ cách môi Seulgi vài centimet, như thể họ sắp hôn.

"Đây... đây không phải như mọi người nghĩ," Seulgi lắp bắp, mặt đỏ bừng. "Chúng em chỉ... chỉ là bạn thôi."

"Chị không quan tâm sự thật là gì," chị Hyejin cắt lời, giọng cứng rắn. "Chị quan tâm đến cách fandom nhìn nhận. Và hiện tại, họ nghĩ hai đứa có quan hệ. Điều đó ảnh hưởng đến hình ảnh của cả nhóm, đặc biệt là Joohyun, sau những tin đồn cũ về Jeyi."

Cái tên Jeyi lại xuất hiện, như một nhát dao vô hình. Joohyun siết chặt tay, ánh mắt tối lại. "Chuyện của tôi và Jeyi đã kết thúc từ lâu," chị nói, giọng lạnh băng.

"Đừng lôi cô ấy vào chuyện này."

"Nhưng fandom không nghĩ vậy," chị Hyejin đáp. "Họ đang so sánh. Họ nói rằng nếu Joohyun từng yêu một cô gái, thì tin đồn với Seulgi cũng có thể là thật."

Seulgi cảm thấy như không khí bị rút cạn khỏi phổi. Cô nhìn sang Joohyun, hy vọng chị sẽ nói gì đó để phủ nhận, để làm rõ mọi thứ. Nhưng Joohyun chỉ im lặng, mắt dán xuống bàn.

"Chúng tôi sẽ ra một thông báo chính thức," chị Hyejin tiếp tục. "Nói rằng hai đứa chỉ là bạn, và những hình ảnh này bị hiểu lầm. Ngoài ra, hai đứa cần hạn chế tương tác công khai trong một thời gian. Không fansign chung, không livestream chung, không gì cả."

"Làm thế thì khác gì thừa nhận có chuyện gì đó?" Joohyun đột nhiên lên tiếng, giọng sắc bén. "Nếu chúng tôi không làm gì sai, tại sao phải tránh nhau?"

"Vì chúng ta cần bảo vệ hình ảnh của nhóm," chị Hyejin đáp, không chút nhượng bộ. "Joohyun, cô là leader. Cô hiểu điều này hơn ai hết."

Joohyun im lặng, nhưng bàn tay chị run lên.

Seulgi muốn với tay nắm lấy tay chị, muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng cô không dám. Không phải bây giờ, khi mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía họ.

Sau cuộc họp, Joohyun và Seulgi không nói gì trên đường về. Không khí trong xe nặng nề hơn bao giờ hết. Seulgi cảm thấy như có một bức tường vô hình vừa dựng lên giữa hai người – một bức tường do công ty, do fandom, do chính những cảm xúc mà cả hai không dám đối mặt.

Khi về đến ký túc xá, các thành viên khác đã chờ sẵn. Yeri lao đến ôm Joohyun ngay khi chị bước vào.

"Unnie, công ty nói gì? Mấy người đó có làm khó chị không?"

"Không có gì đâu," Joohyun đáp, gượng cười. "Chỉ là... họ muốn chị và Seulgi giữ khoảng cách một thời gian."

"Giữ khoảng cách?" Wendy nhíu mày, quay sang nhìn Seulgi. "Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là tụi chị không được xuất hiện cùng nhau công khai," Seulgi giải thích, giọng đượm buồn. "Để dập tắt tin đồn."

"Nhưng như thế thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa?" Joy chen vào, giọng đầy bất mãn. "Fandom sẽ nghĩ tụi chị có gì đó mờ ám thật!"

"Chị biết," Joohyun nói, giọng nhỏ dần. "Nhưng chị không muốn cả nhóm bị ảnh hưởng vì chuyện này."

Cả nhóm rơi vào im lặng. Seulgi đứng đó, cảm thấy như mình đang bị xé làm hai.

Một phần cô muốn làm theo yêu cầu của công ty, để bảo vệ Joohyun, bảo vệ Red Velvet. Nhưng một phần khác – phần mà cô luôn cố kìm nén – lại muốn hét lên rằng cô không muốn giữ khoảng cách. Cô muốn ở gần Joohyun, muốn bảo vệ chị, muốn... nhiều hơn thế.

"Unnie," Seulgi lên tiếng, giọng khàn đi. "Chị có nghĩ... tụi mình làm sai gì không?"

Joohyun quay sang, ánh mắt chị đầy bất ngờ. "Sai gì?"
"Vì... vì tụi mình quá thân," Seulgi nói, mỗi từ như một nhát dao tự đâm vào tim cô. "Nếu tụi mình không thân như vậy, có lẽ sẽ không có tin đồn này."

Joohyun sững người. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt chị thoáng qua một tia tổn thương, nhưng rồi chị nhanh chóng che giấu nó bằng một nụ cười nhạt. "Em nói đúng," chị đáp, giọng đều đều. "Có lẽ tụi mình nên... giữ khoảng cách thật."

Lời nói ấy như một cú đấm vào ngực Seulgi. Cô muốn nói rằng cô không có ý đó, rằng cô chỉ muốn nghe Joohyun nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng, Joohyun đã quay lưng, bước vào phòng và đóng cửa lại.

Đêm đó, Seulgi không ngủ được. Cô ngồi trên ban công ký túc xá, nhìn xuống thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn. Điện thoại cô sáng lên với hàng loạt tin nhắn từ Karina và Winter, hỏi thăm tình hình sau scandal.

Nhưng Seulgi không trả lời. Cô không biết phải nói gì, khi chính bản thân cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô nghĩ về Joohyun, về những khoảnh khắc họ từng chia sẻ – những lần ôm nhau sau sân khấu, những lần cười đùa trong hậu trường, những lần vô tình chạm tay mà khiến tim cô đập loạn.

Bài đăng trên X nói họ "definitely kissed," nhưng sự thật là gì? Seulgi không nhớ có khoảnh khắc nào như thế. Hay là cô đã cố quên, vì sợ rằng nếu nhớ ra, cô sẽ không thể tiếp tục giả vờ rằng mình chỉ xem Joohyun là bạn?

Cô mở điện thoại, lướt lại bài đăng của @yyigety. Bên dưới, một bình luận mới thu hút sự chú ý của cô: "Nếu Irene và Seulgi không yêu nhau, thì tại sao Irene lại nhìn Seulgi như thể cô ấy là cả thế giới?"

Seulgi đóng điện thoại, tim đập thình thịch. Cô tự hỏi, liệu có phải cô đang tưởng tượng, hay Joohyun thực sự từng nhìn cô như thế? Và nếu có, tại sao chị lại không bao giờ nói ra?

Sáng hôm sau, Red Velvet có lịch quay MV mới. Không khí trên trường quay gượng gạo hơn bình thường, đặc biệt là giữa Seulgi và Joohyun.

Theo yêu cầu của công ty, hai người không được đứng gần nhau, không được tương tác nhiều. Mỗi lần máy quay lia đến, Seulgi cảm thấy như mình đang diễn một vai mà cô không muốn.

Trong giờ nghỉ, aespa ghé qua để cổ vũ. Karina và Winter mang theo một túi đồ ăn vặt, làm không khí bớt căng thẳng hơn. "Seulgi-unnie, ăn thử cái này đi!" Karina đưa cho cô một thanh chocolate, cười tươi.

"Em biết chị thích vị này."

"Cảm ơn em," Seulgi đáp, cố cười. Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời Joohyun, người đang ngồi một mình ở góc trường quay, lặng lẽ đọc kịch bản.

"Unnie, chị ấy ổn không?" Winter hỏi nhỏ, ngồi xuống cạnh Seulgi. "Em thấy Irene-unnie hơi lạ. Chị ấy không nói gì với tụi em cả."

"Chị ấy... đang gặp chút rắc rối," Seulgi đáp, giọng trầm xuống. "Chuyện bài đăng trên X. Công ty đang làm khó chị ấy."

Winter gật đầu, ánh mắt đầy thông cảm. "Em hiểu. Nhưng unnie, em nghĩ chị cũng nên nói chuyện với Irene-unnie. Em thấy chị ấy... có vẻ cần chị."
Seulgi sững người. "Cần chị?"

"Ừ," Winter mỉm cười nhẹ. "Chị ấy không nói, nhưng em cảm nhận được. Chị ấy luôn mạnh mẽ trước mặt mọi người, nhưng có lẽ chị ấy cần ai đó để dựa vào. Và em nghĩ người đó là chị."

Lời nói của Winter như một tia sáng giữa bóng tối. Seulgi nhìn sang Joohyun, lòng chợt dâng lên một quyết tâm mà cô chưa từng có. Có lẽ đã đến lúc cô ngừng trốn tránh cảm xúc của mình. Có lẽ đã đến lúc cô đối mặt với Joohyun, và với chính trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro