Chương 3: Những ký ức không thể xóa nhòa

Không khí trong trường quay MV mới của Red Velvet vẫn còn gượng gạo sau yêu cầu "giữ khoảng cách" từ công ty.

Seulgi cố gắng tập trung vào phần vũ đạo của mình, nhưng ánh mắt cô cứ vô tình lướt về phía Joohyun.

Chị đứng ở góc trường quay, lặng lẽ đọc kịch bản, đôi mắt đượm buồn dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc. Sau lời khuyên của Winter hôm qua – rằng Joohyun có thể đang cần cô – Seulgi cảm thấy một quyết tâm mới. Cô không muốn tiếp tục đứng ngoài lề, không muốn để Joohyun đối mặt với mọi thứ một mình. Nhưng cô cũng không biết bắt đầu từ đâu, khi bức tường vô hình giữa hai người dường như ngày càng cao.

Trong giờ nghỉ, Karina và Winter vẫn ở lại trường quay, mang theo một ít đồ ăn vặt để cổ vũ các đàn chị.

Ningning và Giselle cũng vừa đến, làm không khí bớt căng thẳng hơn. Ningning, với năng lượng bùng nổ, chạy đến chỗ Seulgi, tay cầm một túi snack. "Seulgi-unnie, ăn thử cái này đi! Em mới phát hiện một loại snack vị mật ong siêu ngon!"

"Cảm ơn em," Seulgi cười, nhận lấy túi snack nhưng ánh mắt vẫn không rời Joohyun. Chị đang nói chuyện với Wendy, nhưng nụ cười trên môi chị nhạt nhẽo, như thể chỉ để đáp lại cho có.

"Unnie, chị ấy trông không ổn lắm, đúng không?" Giselle ngồi xuống cạnh Seulgi, giọng nhỏ nhưng đầy quan tâm. "Em thấy Irene-unnie cứ im lặng suốt từ lúc tụi tui đến."

"Ừ," Seulgi gật đầu, giọng trầm xuống. "Chị ấy đang gặp chút rắc rối. Bài đăng trên X... nó làm mọi thứ rối tung lên."

Giselle gật đầu, ánh mắt đầy thông cảm. "Tụi em cũng thấy bài đăng đó. Fandom đang phát điên luôn. Có người còn đào lại mấy khoảnh khắc cũ, bảo unnie với chị ấy từng... ờm... hôn nhau thật."

Seulgi siết chặt túi snack trong tay, tim đập thình thịch. "Hôn nhau? Chuyện đó... không có thật đâu."

"Em biết," Giselle vội nói, giơ tay như để trấn an.

"Nhưng fandom thì không nghĩ vậy. Họ còn so sánh với chuyện của Irene-unnie và Jeyi-unnie nữa. Mấy tin đồn cũ lại bị lôi lên."

Cái tên Jeyi lại vang lên, như một hồi chuông ám ảnh. Seulgi cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Cô biết Jeyi là một phần quá khứ mà Joohyun chưa bao giờ thực sự buông bỏ, dù chị luôn nói rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng mỗi lần cái tên đó được nhắc đến, ánh mắt Joohyun lại thay đổi – một sự pha trộn giữa đau đớn và hối tiếc mà Seulgi không thể hiểu hết.

"Seulgi-unnie," Ningning chen vào, giọng nhỏ nhưng tò mò. "Chị có nghĩ... Irene-unnie vẫn còn thích Jeyi-unnie không?"

Câu hỏi của Ningning như một cú đấm vào ngực Seulgi. Cô sững người, không biết phải trả lời thế nào. "Chị... chị không biết," cô lắp bắp, cố che giấu sự bối rối. "Chuyện đó... đã lâu rồi mà."

Ningning gật đầu, nhưng ánh mắt cô nàng vẫn đầy nghi ngờ. "Ừ, chắc vậy. Nhưng mà... em thấy Irene-unnie hay nhìn xa xăm mỗi lần có ai nhắc đến Jeyi-unnie. Em không biết có phải em tưởng tượng không, nhưng mà... em lo cho chị ấy."

Seulgi không đáp. Cô chỉ nhìn sang Joohyun, lòng dâng lên một cảm giác bất an mà cô không thể gọi tên. Liệu Joohyun có thực sự vẫn còn tình cảm với Jeyi? Và nếu có, thì cô – Kang Seulgi – có chỗ nào trong trái tim chị?

Trong khi đó, Joohyun ngồi một mình ở góc trường quay, tay cầm kịch bản nhưng mắt không thực sự tập trung. Chị đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những suy nghĩ về Jeyi cứ trỗi dậy, như một cơn sóng không thể ngăn lại.

Bài đăng trên X không chỉ làm sống lại tin đồn về Joohyun và Seulgi, mà còn kéo theo những ký ức mà Joohyun đã cố chôn vùi. Yoo Jeyi – người con gái mà chị từng yêu sâu đậm, từng nghĩ rằng sẽ là cả thế giới của mình.

Họ gặp nhau cách đây năm năm, khi Joohyun vừa debut được hai năm và Jeyi là một thực tập sinh tại một công ty khác. Tình yêu của họ nảy nở trong bí mật, giữa những lịch trình dày đặc và áp lực từ ngành giải trí. Nhưng cũng chính vì những áp lực đó mà mọi thứ tan vỡ.

Joohyun nhớ rõ cái ngày Jeyi rời đi. Đó là một buổi chiều mưa, khi cả hai ngồi trong một quán cà phê nhỏ, cố gắng tìm lý do để níu kéo nhau. "Joohyun, em không thể tiếp tục thế này," Jeyi nói, giọng run rẩy.

"Chúng ta không có tương lai. Anh trai em sắp kết hôn, và gia đình em... họ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này."

"Chị sẽ thuyết phục họ," Joohyun đã nói, tay nắm chặt tay Jeyi. "Chị sẽ làm mọi thứ để chúng ta được ở bên nhau."

Nhưng Jeyi chỉ lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Chị không hiểu đâu. Gia đình em... họ quan trọng hơn mọi thứ. Và em... em không mạnh mẽ như chị."

Họ chia tay trong im lặng, không một lời hứa hẹn, không một cái ôm cuối cùng. Sau đó, Jeyi rời khỏi ngành giải trí, chuyển đến Nhật Bản để bắt đầu một cuộc sống mới. Joohyun không bao giờ liên lạc lại, nhưng mỗi lần nghe ai đó nhắc đến Jeyi, trái tim chị lại nhói lên, như thể vết thương ấy chưa bao giờ lành.

Và bây giờ, với bài đăng trên X và những tin đồn về chị và Seulgi, ký ức về Jeyi lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Joohyun tự hỏi, liệu chị có thực sự đã quên Jeyi? Hay chị chỉ đang trốn tránh, như cách chị trốn tránh cảm xúc của mình với Seulgi?

"Unnie," một giọng nói nhẹ nhàng kéo Joohyun ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Wendy, người vừa ngồi xuống cạnh chị với một ly nước trên tay. "Chị ổn không? Em thấy chị cứ ngồi thẫn thờ từ nãy đến giờ."

"Ổn mà," Joohyun đáp, gượng cười. "Chỉ là... hơi mệt thôi."

Wendy nhíu mày, rõ ràng không tin. "Chị đừng giấu em. Chuyện bài đăng trên X, đúng không? Em biết nó làm chị khó chịu. Nhưng mà... chị không cần phải gánh hết mọi thứ một mình đâu."

Joohyun im lặng, tay siết chặt ly nước. "Chị không muốn cả nhóm bị ảnh hưởng," chị nói, giọng nhỏ dần.

"Chuyện này... là lỗi của chị."

"Lỗi của chị?" Wendy ngạc nhiên. "Ý chị là sao?"

Joohyun cúi đầu, giọng khàn đi. "Nếu chị không... không để mình thân với Seulgi như vậy, có lẽ sẽ không có tin đồn này. Và nếu chị không từng... từng yêu Jeyi, thì fandom cũng sẽ không đào bới quá khứ của chị."

Wendy đặt tay lên vai Joohyun, giọng dịu dàng nhưng kiên định. "Unnie, chị không làm gì sai cả. Chị và Seulgi thân thiết – đó là điều bình thường, tụi em ai cũng thấy. Còn chuyện của chị với Jeyi... đó là quá khứ. Chị không thể kiểm soát cách fandom nghĩ, nhưng chị có thể kiểm soát cách chị đối mặt với nó."

Joohyun ngước lên, ánh mắt chị thoáng dao động. "Nhưng chị không biết phải đối mặt thế nào," chị thừa nhận, giọng run rẩy. "Mỗi lần nghe ai nhắc đến Jeyi, chị lại... lại nhớ đến những gì chị đã mất. Và bây giờ, với tin đồn về Seulgi... chị không biết phải làm sao để bảo vệ em ấy."

Wendy mỉm cười nhẹ, siết chặt vai Joohyun. "Chị không cần bảo vệ Seulgi. Cậu ấy mạnh mẽ hơn chị nghĩ. Và cậu ấy... cậu ấy luôn ở bên chị, dù có chuyện gì xảy ra."

Lời nói của Wendy khiến Joohyun sững người. Chị nhìn sang Seulgi, người đang cười đùa với Ningning và Giselle ở phía xa. Có phải Wendy nói đúng? Có phải Seulgi thực sự luôn ở bên chị, dù chị không bao giờ thừa nhận điều đó?

Buổi quay MV kéo dài đến tối muộn. Khi cả nhóm chuẩn bị về ký túc xá, Seulgi quyết định đây là lúc cô cần hành động. Cô không thể tiếp tục để Joohyun gánh mọi thứ một mình. Cô bước đến chỗ Joohyun, người đang thu dọn đồ đạc, và lên tiếng.

"Unnie," Seulgi gọi, giọng nhỏ nhưng kiên định. "Chị... chị có thể nói chuyện với em một lát không?"

Joohyun ngước lên, hơi ngạc nhiên. "Chuyện gì?"

"Chỉ là... em muốn nói chuyện thôi," Seulgi đáp, cố che giấu sự lúng túng. "Mình ra ngoài một chút được không?"

Joohyun do dự một lúc, nhưng rồi gật đầu. "Được."

Hai người bước ra ngoài trường quay, đến một góc yên tĩnh gần bãi đỗ xe.

Đêm Seoul rực rỡ ánh đèn, nhưng không khí giữa họ lại nặng nề. Seulgi hít một hơi sâu, cố gắng tìm từ ngữ để bắt đầu.

"Unnie," cô nói, giọng khàn đi. "Em biết mấy ngày qua chị rất mệt. Chuyện bài đăng trên X, rồi áp lực từ công ty... em biết chị không muốn tụi em lo, nhưng mà... em lo cho chị lắm."

Joohyun im lặng, ánh mắt chị nhìn xuống. "Chị ổn mà," chị đáp, giọng đều đều. "Em không cần lo đâu."

"Chị đừng nói thế," Seulgi cắt lời, giọng cao hơn một chút. "Em biết chị không ổn. Em thấy ánh mắt của chị, cách chị im lặng... Em biết chị đang giấu gì đó. Và em... em không muốn chị phải gánh một mình."

Joohyun ngước lên, ánh mắt chị thoáng dao động. "Seulgi, em không cần phải—"

"Em cần!" Seulgi ngắt lời, giọng run rẩy. "Em cần, vì em... em quan tâm đến chị. Em không muốn thấy chị đau. Em không muốn chị phải đối mặt với tất cả một mình. Chuyện tin đồn, chuyện Jeyi... em không biết chị đang nghĩ gì, nhưng em muốn chị biết rằng em luôn ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra."

Lời nói của Seulgi như một cơn gió thổi qua trái tim Joohyun. Chị đứng đó, sững sờ, không biết phải đáp lại thế nào. Trong khoảnh khắc đó, Joohyun nhận ra rằng Seulgi không chỉ là một người bạn, một đồng đội – cô ấy là người duy nhất dám bước qua bức tường mà bản thân đã dựng lên quanh mình.

"Seulgi..." Joohyun lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Chị... chị không biết phải nói gì. Chị không muốn kéo em vào chuyện của chị."

"Nhưng em muốn," Seulgi nói, ánh mắt cô kiên định. "Em muốn ở bên chị. Em... em không biết mình đang cảm thấy gì, nhưng em biết rằng em không thể đứng nhìn chị đau mà không làm gì."

Joohyun im lặng, trái tim chị đập mạnh. Lời nói của Seulgi khiến Joohyun bối rối, nhưng đồng thời cũng làm Joohyun cảm thấy... an toàn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Joohyun cảm thấy mình không cô đơn.

"Chị xin lỗi," Joohyun cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đi. "Chị không muốn làm em lo. Nhưng mà... chị không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. Jeyi... cô ấy là một phần quá khứ mà chị chưa bao giờ thực sự buông bỏ. Và bây giờ, với tin đồn này... chị sợ rằng mọi thứ sẽ lại lặp lại."

Seulgi cảm thấy tim mình nhói lên khi nghe Joohyun nhắc đến Jeyi. Nhưng cô không để cảm giác đó lấn át mình. "Chị không cần phải buông bỏ quá khứ ngay lập tức," cô nói, giọng dịu dàng. "Nhưng chị không cần phải đối mặt với nó một mình. Em ở đây, unnie. Em sẽ không đi đâu cả."

Joohyun nhìn vào mắt Seulgi, và trong khoảnh khắc đó, Joohyun cảm thấy một tia ấm áp len lỏi vào trái tim mình. Joohyun không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt Joohyun đã nói lên tất cả – sự biết ơn, sự an ủi, và một chút gì đó mà chính Joohyun cũng chưa hiểu.

Đêm đó, khi cả nhóm về đến ký túc xá, Joohyun không thể ngủ. Cô nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà, đầu óc xoay vần với những suy nghĩ về Jeyi, về Seulgi, về chính bản thân mình. Lời nói của Seulgi vẫn vang vọng trong tâm trí Joohyun – "Em ở đây, unnie. Em sẽ không đi đâu cả."

Joohyun tự hỏi, tại sao những lời đó lại khiến trái tim mình đập mạnh đến vậy? Tại sao chị lại cảm thấy an toàn khi ở bên Seulgi, hơn bất kỳ ai khác?

Joohyun mở điện thoại, lướt lại bài đăng của @yyigety. Bên dưới, một bình luận mới thu hút sự chú ý của Joohyun: "Nếu Irene và Seulgi không yêu nhau, thì tại sao Irene lại nhìn Seulgi như thể cô ấy là cả thế giới?"

Joohyun đóng điện thoại, tim đập thình thịch. Cô tự hỏi, liệu có phải fandom nói đúng? Liệu bản thân có thực sự nhìn Seulgi như thế? Và nếu có, thì điều đó có nghĩa là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro