Chương 4: Khoảng cách gần hơn, trái tim xa hơn
Không khí trong ký túc xá Red Velvet vẫn còn nặng nề sau những ngày căng thẳng.
Bài đăng trên X của @yyigety đã làm đảo lộn mọi thứ, và yêu cầu "giữ khoảng cách" từ công ty chỉ khiến mối quan hệ giữa Seulgi và Joohyun trở nên gượng gạo hơn.
Nhưng sau cuộc nói chuyện tối qua ở trường quay, khi Seulgi dũng cảm bày tỏ rằng cô muốn ở bên Joohyun, một tia hy vọng nhỏ bé đã le lói trong lòng cả hai. Dù vậy, cả hai vẫn chưa biết phải đối mặt với cảm xúc của mình thế nào, khi áp lực từ công ty và fandom vẫn đè nặng.
Sáng nay, Red Velvet có lịch quay một chương trình thực tế cùng aespa để quảng bá cho sự kiện collab sắp tới. Đây là lần đầu tiên Seulgi và Joohyun phải xuất hiện chung trước ống kính kể từ khi công ty ra lệnh "giữ khoảng cách", và cả hai đều cảm thấy lo lắng.
Trên xe đến trường quay, Joohyun ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, còn Seulgi ngồi phía sau, cố gắng không để ánh mắt mình dừng lại trên chị quá lâu.
"Unnie, chị thấy chương trình hôm nay thế nào?" Yeri lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng. "Tụi em được chơi mấy trò với aespa, chắc vui lắm!"
"Ừ, nghe vui đấy," Joohyun đáp, gượng cười. "Chỉ mong đừng có trò nào quá... ồn ào."
"Chị mà lo ồn ào thì tụi em mới lo đó," Joy chen vào, nháy mắt. "Nhớ lần trước chị bị Yeri kéo xuống hồ bơi không? Cả fandom cười suốt một tuần!"
Joohyun bật cười, lần này là nụ cười thật sự. "Đừng nhắc lại, chị vẫn chưa tha thứ cho Yeri đâu."
Seulgi nhìn Joohyun, lòng nhẹ nhõm khi thấy chị cười. Nhưng cô cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong ánh mắt chị – sự căng thẳng mà chỉ cô nhận ra, sau bao năm ở bên Joohyun.
Trường quay hôm nay được trang trí rực rỡ, với những tấm backdrop đầy màu sắc và các đạo cụ cho trò chơi. Red Velvet và aespa được chia thành hai đội để thi đấu trong các thử thách vui nhộn, từ giải câu đố đến các trò vận động.
Dù công ty đã yêu cầu Seulgi và Joohyun hạn chế tương tác, nhưng format của chương trình khiến việc đó gần như bất khả thi. Họ buộc phải đứng chung đội, và điều đó làm cả hai vừa hồi hộp vừa bối rối.
Thử thách đầu tiên là một trò chơi vận động: các thành viên phải vượt qua một loạt chướng ngại vật để lấy cờ ở đích đến, nhưng phải làm việc theo cặp. MC chương trình là Minho, cười lớn khi công bố: "Đội Red Velvet, chúng ta sẽ ghép cặp ngẫu nhiên nhé! Irene và Seulgi, hai bạn sẽ là một cặp!"
Cả trường quay ầm lên tiếng vỗ tay và reo hò, nhưng Seulgi cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô liếc sang Joohyun, người đang cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi tay chị siết chặt vào nhau – dấu hiệu rõ ràng của sự căng thẳng.
"Được rồi, bắt đầu nào!" Minho hô lên, và các cặp đôi bắt đầu chạy qua các chướng ngại vật. Seulgi và Joohyun phải cùng nhau vượt qua một đường hầm hẹp, leo qua một bức tường thấp, và cuối cùng là nhảy qua một hàng dây thừng.
"Unnie, chị đi trước đi, em đỡ chị!" Seulgi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù tim cô đập thình thịch.
Joohyun gật đầu, nhưng khi chị bước qua đường hầm, một đoạn dây thừng bất ngờ vướng vào chân chị, khiến chị mất thăng bằng. Theo phản xạ, Joohyun giơ tay ra, và Seulgi nhanh chóng nắm lấy, kéo chị lại.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai ngã nhào xuống tấm thảm êm bên dưới, Joohyun nằm phía trên, mặt chị chỉ cách mặt Seulgi vài centimet.
Thời gian như ngừng lại. Seulgi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Joohyun, ánh mắt chị nhìn thẳng vào mắt cô, đầy bối rối và... một cảm xúc mà Seulgi không thể gọi tên. Đám đông xung quanh reo hò, nhưng cả hai dường như không nghe thấy gì ngoài nhịp tim của chính mình.
"Unnie... chị ổn không?" Seulgi thì thầm, giọng khàn đi.
Joohyun sững người, khuôn mặt chị đỏ bừng. "Ổn... ổn mà," chị đáp, vội vàng ngồi dậy, nhưng tay chị vẫn vô thức nắm chặt tay Seulgi.
Cả trường quay bùng nổ tiếng cười và tiếng hét. "Ôi trời, Irene và Seulgi dễ thương quá!" Minho cười lớn, làm không khí càng trở nên náo nhiệt. Karina và Winter, đứng ở đội aespa, nhìn nhau và nháy mắt đầy ẩn ý, trong khi Yeri thì hét lên: "Seulrene lại làm fandom phát điên nữa rồi!"
Nhưng với Seulgi và Joohyun, khoảnh khắc đó không hề vui vẻ. Cả hai đứng dậy, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trái tim họ vẫn đập loạn. Joohyun không dám nhìn thẳng vào mắt Seulgi, còn Seulgi thì cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô không thể quên cảm giác khi Joohyun ở gần như thế, khi ánh mắt chị nhìn cô với một sự dịu dàng mà cô chưa từng thấy.
Sau buổi quay, đoạn clip của Seulgi và Joohyun nhanh chóng lan truyền trên mạng. Dù công ty đã cố gắng kiểm soát, nhưng một fan có mặt tại trường quay đã quay lại khoảnh khắc họ ngã và đăng lên X, kèm theo caption: "Seulrene ngã mà vẫn cute thế này, bảo không có gì ai tin nổi!" Bài đăng nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem, và fandom lại một lần nữa chia làm hai phe: một bên ủng hộ, một bên chỉ trích công ty vì "che giấu sự thật".
Trong phòng chờ, không khí giữa Red Velvet và aespa vẫn sôi động, nhưng Seulgi và Joohyun lại im lặng hơn thường lệ. Yeri, không nhận ra sự căng thẳng, cười lớn khi xem lại đoạn clip trên điện thoại. "Unnie, hai người dễ thương quá! Nhìn cái cách chị ngã mà vẫn nắm tay Seulgi-unnie kìa, fandom chết mê chết mệt luôn rồi!"
"Yeri, đừng nói nữa," Joohyun nói, giọng nhỏ nhưng sắc bén. Chị đứng dậy, bước ra ngoài hành lang, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Seulgi nhìn theo, lòng đầy lo lắng. Cô biết Joohyun đang cảm thấy áp lực, không chỉ từ fandom mà còn từ chính cảm xúc của chị. Không do dự, Seulgi đứng dậy, đi theo Joohyun.
Hành lang trường quay yên tĩnh, chỉ có ánh đèn mờ ảo chiếu xuống sàn. Joohyun đứng dựa vào tường, tay ôm lấy vai, ánh mắt xa xăm. Khi nghe tiếng bước chân, chị ngước lên, hơi ngạc nhiên khi thấy Seulgi.
"Unnie," Seulgi gọi, giọng dịu dàng. "Chị... chị ổn không?"
Joohyun im lặng một lúc, rồi thở dài. "Chị không biết nữa, Seulgi. Mọi thứ... mọi thứ đang rối tung lên. Bài đăng trên X, rồi đoạn clip hôm nay... chị không biết phải đối mặt thế nào."
Seulgi bước đến gần hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ để không làm Joohyun cảm thấy ngột ngạt.
"Chị không cần phải đối mặt một mình," cô nói, ánh mắt kiên định. "Em ở đây mà. Dù fandom có nói gì, dù công ty có làm gì... em vẫn ở đây."
Joohyun nhìn vào mắt Seulgi, và lần đầu tiên, chị cảm thấy mình không thể che giấu cảm xúc nữa. "Seulgi," chị nói, giọng run rẩy. "Chị... chị sợ. Chị sợ rằng nếu mọi thứ tiếp tục thế này, chị sẽ không thể bảo vệ em. Chị đã từng mất Jeyi vì áp lực từ ngành giải trí, từ gia đình cô ấy... Chị không muốn điều đó lặp lại với em."
Seulgi cảm thấy tim mình nhói lên khi nghe Joohyun nhắc đến Jeyi. Nhưng cô không để cảm giác đó ngăn cản mình. "Chị không cần bảo vệ em," cô nói, giọng khàn đi. "Em không phải Yoo Jeyi. Em sẽ không rời xa chị, dù có chuyện gì xảy ra. Em... em muốn ở bên chị, unnie. Không phải với tư cách bạn bè, mà là... nhiều hơn thế."
Lời nói của Seulgi như một cú đánh thẳng vào trái tim Joohyun. Chị sững người, ánh mắt dao động giữa bối rối và xúc động. "Seulgi... em biết mình đang nói gì không?" chị hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Em biết," Seulgi đáp, ánh mắt không rời khỏi Joohyun. "Em đã nghĩ về chuyện này rất lâu. Em không biết chính xác cảm xúc của mình là gì, nhưng em biết rằng em không thể chịu được khi thấy chị đau. Em muốn ở bên chị, dù điều đó có nghĩa là phải đối mặt với fandom, với công ty, với tất cả."
Joohyun im lặng, trái tim chị đập mạnh. Lời nói của Seulgi khiến chị vừa sợ hãi vừa... hạnh phúc. Chị không biết phải đáp lại thế nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, chị cảm thấy một sự an toàn mà chị chưa từng cảm nhận được kể từ khi chia tay Jeyi.
"Chị... chị cần thời gian," Joohyun cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đi. "Chị không biết mình có thể đáp lại em thế nào. Nhưng... cảm ơn em, Seulgi. Cảm ơn vì đã ở đây."
Seulgi mỉm cười, dù lòng cô vẫn đầy lo lắng. "Em sẽ chờ," cô nói, giọng dịu dàng. "Dù bao lâu cũng được."
Đêm đó, khi cả nhóm về ký túc xá, Joohyun không thể ngủ. Chị ngồi trên ban công, nhìn xuống thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn. Lời nói của Seulgi vẫn vang vọng trong tâm trí Joohyun – "Em muốn ở bên chị, không phải với tư cách bạn bè, mà là nhiều hơn thế."
Joohyun tự hỏi, liệu chị có dám mở lòng một lần nữa, sau tất cả những tổn thương mà Jeyi để lại? Liệu Joohyun có dám bước qua ranh giới mà bản thân đã tự vẽ ra giữa mình và Seulgi?
Joohyun mở điện thoại, lướt lại đoạn clip của mình và Seulgi hôm nay. Khoảnh khắc họ ngã, ánh mắt họ chạm nhau... tất cả đều quá thật, quá rõ ràng. Chị không thể phủ nhận rằng chị đã cảm nhận được điều gì đó trong khoảnh khắc đó – một cảm giác mà Joohyun chưa từng nghĩ mình sẽ cảm nhận được với một người bạn.
Trong khi đó, Seulgi cũng không ngủ được. Cô nằm trên giường, ôm gối, đầu óc xoay vần với những suy nghĩ về Joohyun. Cô biết mình vừa nói ra một điều mà cô đã kìm nén từ rất lâu, và cô không biết điều đó sẽ dẫn đến đâu. Nhưng cô không hối hận. Cô chỉ hy vọng rằng Joohyun sẽ cho cô – cho cả hai – một cơ hội.
Ngày hôm sau, drama từ đoạn clip hôm qua tiếp tục leo thang. Một bài báo mới xuất hiện, với tiêu đề giật gân: "Seulrene: Tình bạn hay tình yêu? Khoảnh khắc thân mật tại trường quay làm dấy lên tranh cãi."
Công ty nhanh chóng ra thông báo, khẳng định rằng đó chỉ là một tai nạn trong lúc quay, nhưng fandom không dễ dàng chấp nhận. Một số fan bắt đầu tổ chức hashtag #SeulreneIsReal, trong khi số khác lại chỉ trích công ty vì "ép buộc" hai người phải giữ khoảng cách.
Trong phòng họp của công ty, chị Hyejin – quản lý của Red Velvet – lại gọi Joohyun và Seulgi đến. "Hai đứa thấy tình hình thế nào rồi đấy," chị Hyejin nói, giọng lạnh lùng. "Tôi đã bảo hạn chế tương tác, nhưng đoạn clip hôm qua lại làm mọi thứ tệ hơn. Từ giờ, hai đứa sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động chung nào nữa, cho đến khi scandal này lắng xuống."
Joohyun siết chặt tay, ánh mắt chị tối lại. "Chị Hyejin, làm thế chỉ khiến fandom nghi ngờ thêm thôi," chị nói, giọng sắc bén. "Chúng tôi không làm gì sai. Tại sao phải trốn tránh?"
"Vì hình ảnh của nhóm quan trọng hơn cảm xúc cá nhân," chị Hyejin đáp, không chút nhượng bộ. "Joohyun, em là leader. Em biết điều này."
Seulgi nhìn sang Joohyun, lòng đầy lo lắng. Cô biết Joohyun đang cố gắng bảo vệ cô, nhưng cô không muốn chị phải gánh thêm áp lực. "Chị Hyejin," Seulgi lên tiếng, giọng kiên định. "Nếu công ty muốn tụi em giữ khoảng cách, tụi em sẽ làm. Nhưng em không nghĩ điều này sẽ giải quyết được gì. Fandom không ngu ngốc. Họ sẽ tiếp tục đào bới, trừ khi chúng ta đối mặt với sự thật."
Chị Hyejin nhíu mày, rõ ràng không hài lòng. "Sự thật? Sự thật là gì, Seulgi?"
Seulgi im lặng, ánh mắt cô lướt sang Joohyun. Cô muốn nói rằng sự thật là cô có tình cảm với Joohyun, rằng cô không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Nhưng cô biết bây giờ không phải lúc. "Sự thật là chúng em chỉ đang làm việc của mình," Seulgi cuối cùng cũng nói, giọng nhỏ dần. "Và em không muốn cả nhóm bị ảnh hưởng vì chuyện này."
Chị Hyejin thở dài, gật đầu. "Tốt. Vậy thì làm theo yêu cầu của tôi. Từ giờ, hai đứa tránh xa nhau càng nhiều càng tốt."
Trên đường về ký túc xá, Joohyun và Seulgi không nói gì. Nhưng khi xe dừng lại, Joohyun bất ngờ nắm lấy tay Seulgi, kéo cô lại. "Seulgi," chị nói, giọng nhỏ nhưng kiên định. "Chị không muốn làm theo yêu cầu của công ty. Chị... chị không muốn xa em."
Seulgi sững người, tim đập thình thịch. "Unnie... chị nói thật không?"
Joohyun gật đầu, ánh mắt chị đầy quyết tâm. "Chị không biết mình đang làm gì, nhưng chị biết rằng chị không muốn mất em. Không phải vì fandom, không phải vì công ty... mà vì chính chị."
Seulgi mỉm cười, mắt cô ngấn nước. "Em cũng không muốn xa chị," cô thì thầm. "Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ ở bên chị."
Trong khoảnh khắc đó, cả hai cảm thấy bức tường vô hình giữa họ bắt đầu sụp đổ. Nhưng họ cũng biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, khi fandom, công ty, và cả quá khứ của Joohyun vẫn là những trở ngại lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro