19
Sự nghiệp của nữ diễn viên Bae Irene lên như diều gặp gió, đi đâu ai cũng bàn tán về cái tên nổi như cồn và gương mặt xinh đẹp ấy.
Dạo này Joohyun kiếm được rất nhiều nhờ vào việc đóng quảng cáo, em cuối cùng cũng có thể nuôi nàng rồi, đã có thể tích góp từ từ cho đám cưới của cả hai sau này.
Joohyun lúc này cũng mới bước sang tuổi hai mươi, nhưng cô nôn nóng đến lạ, Joohyun muốn đám cưới của cả hai diễn ra thật nhanh rồi đem nàng nhốt lại trong nhà với mình.
Nghĩ đến đã thấy hạnh phúc...nhưng mà Joohyun vẫn đang ngồi thẩn thơ ở phim trường nhìn đồng hồ điểm 12h mà vẫn chưa được về nhà với nàng, dù đã gọi điện bảo là về nhà muộn rồi nhưng ai ngờ được là bây giờ vẫn chưa quay xong cơ chứ.
.
Làm việc miệt mài mãi đến gần 3h sáng Joohyun mới lết về nhà. Giờ này thì Seulgi ngủ rồi còn đâu, chị ấy ở bệnh viện phải phẫu thuật bao nhiêu ca cũng mệt mỏi lắm chứ làm gì có thời gian nghỉ ngơi mà đợi mình.
Vậy nên Joohyun bước vào nhà, đem túi xách đặt xuống ghế sofa rồi bước vào phòng ngủ của cả hai trong ánh đèn vàng mờ ảo hiu hắt.
Tiếng cửa mở nhẹ, thấy nàng đã ngủ say trong chăn. Joohyun từ từ ngồi lên giường nhìn ngắm gương mặt Seulgi.
Dạo này cô ít về nhà hơn hẳn, không chăm lo cho nàng được như trước nữa. Khuôn mặt nàng đã tiều tuỵ đi rất nhiều, dù phòng mở đèn, ánh sáng cũng chẳng phải đủ lớn để thắp sáng cả căn phòng nhưng lại đủ để cô thấy được hai quầng thâm dưới mắt nàng.
Bệnh viện dạo này nhiều bệnh nhân quá hay nàng tự ở lại tăng ca thế nhỉ? Chắc Seulgi cũng bận lắm, chẳng ngủ được mấy.
Thương chị quá! Cô biết rằng sức khoẻ của nàng không được tốt mà, dạo này Seulgi hay sốt lắm. Có thể là do công việc ở bệnh viện dạo này quá tải hay sao mà trưởng khoa cũng phải lao lực đến vậy.
Kéo nàng lại gần mình, ôm cơ thể bé nhỏ của Seulgi vào vòng tay lớn của mình. Giúp nàng tìm lại hơi ấm đã mất từ lâu, Seulgi như một thói quen lại rúc đầu vào hõm cổ cô.
Joohyun vuốt ve lưng nàng rồi cũng từ từ thiếp đi.
.
Dạo này cả hai chẳng có thời gian gặp mặt nhau nữa. Joohyun 5h sáng mới về nhà, Seulgi thì ở lại bệnh viện cả đêm, ngủ cũng là ở bệnh viện. Cô cũng chẳng có cách nào để gặp nàng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình.
Về nhà và đi làm cũng giống nhau. Mặc dù là hai địa điểm khác nhau nhưng hai nơi này đều không có bóng hình nàng, nếu không có Seulgi thì cũng vậy. Joohyun nhớ nàng lắm chứ nhưng lại chẳng có thời gian, về nhà rồi thì mệt mỏi tới mức nằm là đã thiếp đi, dậy là phải tới phim trường.
Cả hai chỉ có thể nói chuyện qua một chiếc màn hình, nhưng hầu như chỉ có vài câu hỏi thăm bình thương, chẳng hề có chút tình cảm nào giống như một cặp đôi.
Đây cũng được coi như là một loại yêu xa đúng không? Joohyun nhớ Seulgi chết mất. Đã gần một tuần rồi không được gặp chị, không biết Seulgi có nhớ mình không nhỉ?
.
Hôm nay, cuối cùng thì bộ phim cô đóng cũng đóng máy, chỉ chờ ra rạp. Joohyun hí hửng lái xa đến bệnh viện.
Nhưng tất cả những gì Joohyun nhìn thấy là nàng đang nói chuyện rất vui vẻ với một người con gái sao. Người ấy rất cao, thoạt nhìn thì cực kì xinh đẹp, chắc cũng giỏi giang lắm.
Vì nỗi nhớ chị kìm nén lâu ngày mà đột nhiên Joohyun cảm thấy khó chịu khi Seulgi gần gũi với một người lạ như vây.
Joohyun chạy đến kéo nàng về phía mình.
Người ấy nhìn rất quen, cực kì quen mà Joohyun chẳng hề nhớ đó là ai. Nhưng người này nhìn Joohyun một cái là nhớ ra, liền trêu trọc.
"Bỏ tay ra! Cô làm gì thế? Kang Seulgi là bạn gái của tôi!"
Cả nàng lẫn Joohyun đều cảm thấy như bị một cơn sét giáng xuống đầu một cái thật mạnh. Joohyun đơ ra một lúc rồi nhìn nàng, Seulgi không nói gì? Sao nàng lại không nói gì? Có phải lời người ấy là thật?
Joohyun buông tay Seulgi ra, nước mắt cũng từ hốc mắt đỏ lừ chảy xuống.
"Xin lỗi, nhận nhầm người rồi!"
Cô nói rồi trở lại xe của mình để lại nàng vẫn đang đứng không hiểu gì. Khi nhận ra được tình huống hiện tại thì Joohyun đã lái xe đi từ lâu.
Nàng chẳng biết phải làm gì ngay lúc này....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro