3
Hôm sau, Seulgi tỉnh dậy, nếu như bình thường thì nàng sẽ không bao giờ để lỡ một buổi học nào ở trên trường cả nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
Seulgi cuống cuồng tìm chiếc ví nhỏ của mình, nàng nhớ rất rõ ràng là tối hôm qua lúc thay ca còn thấy nó nằm gọn trong túi áo. Thế quái nào mà hôm nay lại không thấy đâu, chẳng lẽ đã bất cẩn làm rơi ở trên đường về ư?
Không thể nào!! Seulgi là một người cẩn thận, làm sao nàng có thể bất cẩn như vậy được. Nhưng rồi tìm mãi cũng không thấy đâu, đồng hồ cũng đã điểm 11h trưa, nàng bỏ cuộc. Seulgi ngồi lủi thủi trên giường tự trách bản thân ngu ngốc lại để mất đồ quan trong như vậy. Seulgi đành phải đứng dậy đi xoa dịu chiếc bụng đói của mình bằng một tô mì.
.
.
.
.
Bên này Joohyun vẫn đang ngủ thẳng cẳng, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở phì phò của thiếu nữ trên giường.
Cửa căn phòng bỗng mở toang ra ngoài, từ bên ngoài có một bà mẹ đang nổi giận đùng đùng bước vào. Ông Bae ở dưới nhà vừa bị vạ lây bởi tội lỗi của Bae Joohyun nên đã cuốn gói đi làm trước, chỉ con mấy người giúp việc nhưng không ai dám lên tiếng.
" BAE JOOHYUN khi nào con mới để yên cho ta đây hả?? Khi nào mới chịu đến trường, lúc nào cũng để ta và ba con nghe mấy lời chỉ trích không đâu từ cái trường đó, hôm nay trường đại học phát giấy đuổi học kìa, ngươi định làm gì đây? "
" Đi học làm gì chứ, đằng nào cũng không lên được lớp " Joohyun mơ màng tỉnh dậy, từ trong chăn ấm chui ra trả lời mẹ Bae.
" Còn nói được câu đấy nữa, ngươi đúng là hết thuốc chữa, ta mặc kệ, hôm nay ta sẽ thuê gia sư dạy kèm, khôn hồn mà ở nhà ngoan ngoãn, đừng có đi đâu đấy!! " Nói rồi mẹ Bae bỏ ra ngoài, để lại một Bae Joohyun ngơ ngác.
Mất một lúc để bộ não nhỏ của Joohyun tiếp thu được tất cả những gì mẹ Bae vừa nói, cô lăn lộn trên giường. Bae tiểu thư này đi học như đi chơi, ở lớp như ở nhà, cho dù có học hay không thì vẫn lên lớp đều đều. Bảng điểm vẫn đẹp như mơ, nhưng rồi tần số cô xuất hiện ở lớp thấp đều theo năm tháng. Joohyun dần dần sa sút, ỷ lại vào gia thế nhà mình dấn thân vào những thú vui ăn chơi xa xỉ của giới thượng lưu.
Nếu như những ngày khác thì giờ này Joohyun đang có mặt tại trung tâm mua sắm nhưng hôm nay cô không còn hứng thú để đến nơi đó cùng cô bạn thân của mình nữa.
Joohyun quyết định hôm nay sẽ ở lỳ trong phòng, không ra ngoài ngoại trừ việc ra để lấp đầy dạ dày.
.
.
.
.
.
Kang Seulgi bên này cũng như chết khô, cứ ủ rũ và lầm lì ngồi một chỗ. Hôm nay, Jisoo và Seungwan đều đến nhà Seulgi vì thấy hôm nay cô bạn chăm ngoan học giỏi không đến trường. Nghĩ bụng có chuyện gì nên hai người đến nhà nàng xem có chuyện gì.
Đến rồi mới biết Seulgi thơ thẩn vì mất ví, hiểu cho nàng là vì trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng, bây giờ có đi làm lại thì cũng rất lằng nhằng, may mà trong đó chỉ có vài nghìn won, mặc dù không đáng bao nhiêu nhưng vẫn rất xót nên giờ mới thấy Seulgi ngồi buồn thiu ở trước ban công nè.
" Đừng buồn nữa, chúng ta còn tiết học buổi chiều, cậu nên đến đi, buổi học hôm nay rất quan trọng đấy" Jisoo ngồi xổm cạnh nàng, cậu vỗ vai an ủi. Seungwan đằng sau cũng đang thao thao bất tuyệt gì đó.
Vậy đó, lại phải đi học.
.
.
.
.
.
Ngồi ở lớp học, Seulgi không thể chăm chú nghe giảng như mọi lần khác được, chuyện mất chiếc ví vẫn làm cô khó chịu không thôi, trong khi đang nghĩ lại nơi chiếc ví của mình có thể rơi thì tên cúng cơm của nàng đã được rao đến 3 lần.
" Kang Seulgi..em lên làm bài này cho tôi, hôm nay em hơi mất tập trung đấy! " Giáo viên môn Toán đang hơi mất kiên nhẫn với Seulgi khi nhìn thấy nàng đầu óc như trên mây.
Seulgi uể oải bước lên, cầm viên phấn rồi dùng trí thông minh vốn sẵn tính trời của mình để giải cái bài toán đơn giản này.
Đây không phải là một bài toán đơn giản, đây là một bài toán sao, nhưng Seulgi làm một cách rất đơn giản đến nỗi ông thầy toán còn phải bất ngờ. Và 10 điểm đối với Seulgi chưa bao giờ khó. Nàng về chỗ ngồi với khuôn mặt tự hào.
Đúng lúc mẹ Bae cũng đang có mặt tại trường đại học Y này, vừa đi qua lớp này bà đã thấy Seulgi đi lên làm bài toán phức tạp đó, nàng ngay lập tức lọt vào trong mắt xanh của bà. Một người con gái thông minh, xinh đẹp như thế này không làm con dâu thì hơi phí.
À từ từ nào, tính đến chuyện cho nàng làm dâu thì hơi sớm quá rồi, đã quen biết gì đâu mà tính đến chuyện cưới xin. Bà quyết đinh sẽ thuyết phục người này làm gia sư cho cô nhóc ngang ngược ở nhà.
Chỉ ngay sau khi kết thúc tiết học, Seulgi được gọi ra ngoài, nghe nói là một người rất đặc biệt. Nàng bước ra với một vẻ mặt tò mò.
Đó là một người phụ nữ trung niên đã ngoài 40. Nàng lễ phép cúi đầu chào rồi mỉm cười một cái.
" Chào cháu, ta là Bae Minji."
" Cháu là Kang Seulgi."
" Cháu có việc làm chưa."
" Cháu đang làm việc tại một quán......"
" Ta muốn đề nghị cháu làm gia sư cho cô nhóc nhà ta, nó 18 tuổi. Lương 500 nghìn won một tuần, cháu thấy sao? "
Seulgi đơ ra một hồi, 500.000 won, một số tiền không hề nhỏ, thậm chí nó còn nhiều hơn số tiền một tháng đi làm ở quán Bar.
" Cháu đồng ý." Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa thì đây chẳng là chuyện quá lợi cho nàng rồi còn gì, vậy thì nàng sẽ không phải đau đầu về vấn đề tiền bạc khi cuối tháng nữa.
" Cảm ơn cháu nhé, đây là địa chỉ nhé, tối nay cháu đến luôn có được không? " Bà Bae khuôn mặt mừng rỡ nắm tay Seulgi.
" Được ạ, cháu sẽ đến, chào bác." Nàng đợi bà Bae đi hẳn rồi mới bước vào lớp.
Vừa vào, hai người bạn kia chạy đến, hỏi tùm lum tùm la lên. Seulgi đau đầu với mấy câu hỏi của hai người nhiều chuyện, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn và trả lời câu hỏi của các " bạn tốt ".
..............
Hai tấm này mình tự desgin, mọi người thấy sao ạ
Toi đăng chap này mấy lần rồi đó, nó cứ lỗi hoài à, tức ghê!
22.51
8/10
Hà Nội
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro