8
Seulgi ngủ rồi....nàng chìm vào giấc mộng cùng nỗi nhớ người ấy. Con người chẳng hề coi trong thứ tình cảm mà hai người đã ấp ủ đến tận 5 năm trời. Nàng đau lòng là thế những liệu anh ấy có giống nàng hay lại tay chung tay miệng cười toả nắng sánh vai cùng người khác.
Joohyun vừa ghét lại vừa thích cái cảm giác này, Joohyun ghét khi nàng chọn một người vô tâm quá mức, nhưng cũng lại thích tận hưởng khoảng khắc này vô cùng khi được ôm Seulgi vào lòng và vuốt ve tấm lưng gầy đang run lên từng hồi.
Thích là thế nhưng cũng không ngăn được cái cảm giác tổn thương từ tận đáy lòng. Nhìn Seulgi khóc, cô đau lòng lắm. Chẳng biết từ khi nào Joohyun đã để nàng kiểm soát cảm xúc của mình, khi nàng buồn, nàng khóc. Joohyun cũng buồn nhưng cô không khóc đâu vì khi nhìn những giọt lệ ấy chảy dài trên gò má nàng là trái tim nàng như bị xé ra từng mảnh, nó đau về thể xác và tinh thần ấy. Joohyun tổn thương nhưng Joohyun không nói.
Cô chỉ biết lặng thầm nhìn nàng rồi an ủi thôi. Để Seulgi tựa vào trong vòng tay mình thiếp đi, Joohyun bế nàng lên giường, để Seulgi nằm sát lại cạnh mình trên chiếc giường bệnh. Giữa nàng và cô dường như không có khoảng cách, nhìn nàng nhắm mắt mà thở đều khiến Joohyun cũng an tâm phần nào. Cô dang tay rộng ra, kéo nàng nằm gần hơn rồi cũng nhau chìm vào những giấc mơ riêng.
.
.
.
.
.
Kang Seulgi tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp đến lạ thường. Cho dù đã bên nhau rất lâu với Jimin nhưng nàng chưa từng trải qua cảm giác này là sao? Nó thật êm ấm, thoải mãi và khiến Seulgi phần nào thấy an tâm hơn hẳn. Không chỉ cảm giác an toàn này đâu, nhịp tim của Kang Seulgi đang tăng nhanh bất thường. Nàng nhìn lên phía trên, khuôn mặt xinh đẹp của Bae Joohyun hiện ra ngay trước mắt nàng. Tại sao nàng chưa bao giờ thấy Joohyun xinh đẹp như hôm nay, nhìn ngũ quan trên khuôn mặt ấy kìa, thật hoàn hảo làm sao. Đôi má của nàng phủ một tầng phiếm hồng, nàng nhớ cảm giác này. Nó giống như lần đâu nàng có cảm giác với Jimin, Kang Seulgi đây là đã quên đi Jimin và phải lòng với Bae Joohyun rồi sao?....Làm sao mà có thể chứ, nhưng mà cái cảm giác này cùng nhịp tim đập bình bịch trong lồng ngực khiến Kang Seulgi muốn tự lừa dối bản thân cũng không xong.
Seulgi có tình cảm với Joohyun??
Đó chắc chắn là chuyện có thể xảy ra nhưng Kang Seulgi thực sự cảm thấy bản thân không xứng đáng với Bae Joohyun. Bao nhiêu lần Joohyun bày tỏ tình cảm nhưng Kang Seulgi đều có lí do để từ chối lại nghĩ đến hiện tại cảm thấy thật đáng hổ thẹn.
Ừm thì...nhớ lại hồi trước nàng chỉ nghĩ rằng mình với Joohyun sẽ chỉ là chị em tốt thôi ai mà ngờ chứ. Nàng nghĩ mình thực sự đã phải lòng Bae Joohyun rồi, nhưng nàng sợ Joohyun đã chán nàng rồi, sau bao lần bị từ chối ấy, trái tim con người có phải làm bằng sắt đá đâu mà không biết đau. Joohyun chắc đã gánh chịu nhiều rồi, một cô gái thật mạnh mẽ. Nghĩ mà thấy thương cho Joohyun, nàng chưa thấy Joohyun khóc bao giờ, sau bao nhiêu lần như vậy. Một người con gái chắc chắn sẽ không chịu nổi mà rơi nước mắt, nhưng Joohyun khác. Cô luôn giấu cảm xúc của mình rất giỏi và cả việc không để ai biết mình rơi lệ nữa.
Seulgi vẫn lặng thinh ngắm nhìn bộ mặt say ngủ của Joohyun, cứ mỗi tích tắc trôi qua, Kang Seulgi thẫn thờ nghĩ về cuộc sống của mình nếu có Joohyun. Nàng đã thực sự nghĩ như thế đó. Tin được không chứ? Chỉ mới nhận ra tình cảm ngày hôm nay thôi mà Kang Seulgi đã có thể mơ mộng hão huyền như vậy rồi sao. Nhưng càng nghĩ lại càng không thấy bản thân có chút giá trị nào với Joohyun. Nhà Joohyun thì giàu có, nổi tiếng trong giới kinh doanh nhưng mà gia đình nàng lại xuất thân là nông dân, nàng may mắn lắm mới được lên thành phố rồi làm bác sĩ. Nếu hai người đến với nhau thì sẽ là một cuộc tình không bình đẳng. Vả lại xung quanh Bae Joohyun có rất nhiều nữ nhân, cô thiết gì một đứa như nàng chứ.
Vậy nên dẹp cái tình cảm ấy đi, hai người cứ là chị em tốt là được rồi.
.
.
.
.
Kang Seulgi lại cảm thấy có chút nhói trong tim, từ nãy tới giờ. Nàng vẫn nằm trong vòng tay của Bae Joohyun, tham lam hưởng thụ hơi ấm của cô. Kang Seulgi lại cảm giác thật thích khi được nằm trong vòng tay của Bae Joohyun như thế này, một cảm giác cư nhiên lại rất ấm áp khiến Kang Seulgi chẳng còn một chút gì mong nhớ tới tên người yêu cũ đã "thay lòng đổi dạ" kia nữa.
Cảm giác thích là thế nhưng lại chẳng dám tiến tới mức thích Joohyun, nàng cứ sợ hãi như thế này mà lại chẳng biết Joohyun rất yêu nàng. Bae Joohyun thầm mong ước được nắm tay, được hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy, được thủ thỉ những lời nói ngọt ngào chỉ với một mình Kang Seulgi. Nhưng mà suy cho cùng, Kang Seulgi giống tất cả những cô gái khác, nàng thích nhưng lại không dám nói, thích một mình đơn phương nhưng lại chẳng biết đối phương thích mình.....
.
.
.
.
.
Nhìn lại đồng hồ đeo tay, cũng đã quá 9h tối, bệnh viện giờ này chắc cũng không một bóng người. Kang Seulgi cựa quậy, lưng nàng mỏi nhừ vì phải giữ nguyên cái tư thế này quá lâu rồi, Bae Joohyun đang ôm cơ thể của Kang Seulgi mà ngủ say, cảm nhận được sự chuyển động dưới thân mình, cô dần dần tỉnh giấc.
Bae Joohyun vừa mở đôi mắt to tròn của mình ra đã bắt gặp ngay ánh mắt trìu mến của nàng dành cho mình. Joohyun có chút đỏ mặt liền ngại ngùng đứng dậy chỉnh lại quần áo.
Kang Seulgi cũng từ đó mà đứng dậy, nhưng mà....nhìn Kang Seulgi đi, chẳng biết chiếc áo blouses trắng đã bị cởi ra lúc nào, trên người nàng chỉ còn lại mỗi chiếc áo sơ mi quá khổ chưa cài hai nút, mà khổ nỗi. Bae Joohyun cao hơn Kang Seulgi rất nhiều, tất nhiên tầm nhìn sẽ chiếu thẳng vào vật lấp ló bên trong áo rồi.
Điều này không ngăn được việc máu từ mũi của Bae Joohyun chảy từ từ ra. Kang Seulgi thấy vậy liền hoảng hốt chạy lại tủ kính, từ đó lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ.
" Bae Joohyun!! Em chảy máu mũi kìa " Nàng nhanh tay lấy một chút bông định ngăn dòng máu vẫn đang từ từ nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Bae Joohyun thấy vậy, liền lấy tay quẹt thẳng vệt máu dưới mũi rồi nói
" Em không sao đâu ạ " rồi Bae Joohyun quay lưng lại với nàng, giấu đi đôi mắt láo liên của mình và đôi gò má đỏ hơn gấc. Nếu nàng biết cô chảy máu mũi vì nhìn vào hai khoả đầy đặn ấy thì chắc Bae Joohyun đào lỗ chôn mình xuống quá, thật mất thể diện mà.
" Sao mà lại không sao được! Quay ra đây " nàng kéo Bae Joohyun lại, nhún lên đút cái bông ấy vào mũi Joohyun rồi phủi tay giống như là "xong rồi đấy!".
Nàng kéo Bae Joohyun đi, bàn tay nhỏ của nàng đang nắm chặt lấy cổ tay của Bae Joohyun, điều này khiến cô ngại chết luôn ấy. Vậy nên Bae Joohyun chỉ biết im lặng mà bước theo sau Kang Seulg.
Hai người dừng lại trước một bãi đỗ xe, ở đó chỉ còn một chiếc xe màu đen nằm chiễm chệ ở ngay giữa. Kang Seulgi đoán đó là xe của Bae Joohyun, liền nhanh chân chạy lại đó.
" Đưa chị về nhà đi Joohyun!!" Kang Seulgi cười nói với Bae Joohyun rồi nhảy lên như một tiểu hài tử. Joohyun đứng từ xa nhìn nàng cười, tim cô lại xao xuyến, trong lòng vui vẻ bất thường. Cô dùng đôi chân dài của mình chạy đến bên Seulgi thật nhanh, cô móc chiếc chìa khoá xe trong túi quần rồi mở cửa xe cho Seulgi bước vào.
.
.
.
.
.
Joohyun đưa Kang Seulgi về nhà, đi theo nàng, nhìn bóng nàng khuất sau cánh cửa nhà rồi mới trở lại xe, khởi động rồi về Bae gia.
——————
Thanks 🌝❤️
It will be fine
22.52
12/11
Hà Nội
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro