- Ở đâu ta đi hoài không thấy cửa hả trời?...nhà nào cũng to vậy chắc mai cũng chưa tới mất - Một cô gái có vóc dáng người nhỏ nhắn cùng làn da trắng sữa đang cầm một tờ giấy đi trên con đường trải đầy ánh nắng của mùa hè gay gắt, không biết đã từ thuở nào.
Tìm mãi rồi cũng sẽ thấy thôi. Cuối cùng sau hơn nửa tiếng đồng hồ mò mẫm trên con đường, cô cũng tìm được đến căn biệt thự ấy .
-Bingg Boong !!!
Cô bấm chuông, một người đàn ông đứng tuổi đi ra mở.
- Cháu chào ông, di thư ba cháu bảo khi nào ba mất, cháu tới đưa cái này là mọi người hiểu ạ - Cô tươi cười rồi chìa ra một tờ giấy nhỏ đã úa vàng từ bao giờ.
- Cô là....Châu Hiền đúng không? - Người đàn ông hơi bất ngờ nói.
- Dạ vâng ạ! Ông biết cháu ạ. Châu Hiền vừa nói nét mặt dường như không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn người đàn ông đối diện.
- Sao lại không biết chứ? Trước cháu suốt ngày sang chơi với ông mà. À còn thân với.... Đáng tiếc! Người đàn ông khẽ lắc đầu, thở dài, không tránh khỏi chán nản thể hiện rõ trên khuôn mặt.
- Đáng tiếc gì ạ?
- À không có gì cháu vào đi, đợi ông một lát
- Dạ vâng ạ- Cô theo lời chỉ dẫn của ông đi vào trong khuôn viên của căn nhà rộng lớn trên đường đi có lẽ bước qua khu vườn ngập tràn hoa oải hương, đầu cô như có làn kí ức nào đó đan xen vào thực tại, dẫu có yêu nhưng phải chăng cũng ghét. Ghét khi thích lại phải bịt mắt hưởng thụ. Haizz
- Chị ơi...Chị đứng đờ ra làm gì vậy? - Một lực nhẹ nhàng kéo tay cô, theo sau đó sẽ là thanh âm trầm ấm của thanh niên cao ráo, nhưng cách xưng hô lại hết sức trẻ con phát ra từ phía sau. Cô theo nơi âm thanh quay lại. Trước mặt Châu Hiền là một thanh niên chuẩn soái với áo sơ mi trắng. Tựa như bước ra từ trong tiểu thuyết, dường như không biết sao mà khóe môi anh dần cong lên, đôi đồng tử đen nhánh đang nhìn thẳng vào cô lại như ẩn giấu một nét cười phảng phất.
Nụ cười tuy thoáng qua nhưng dường như thu hút, làm trái tim nhỏ bé như lỡ một nhịp thịch mà thẫn thờ nhìn anh.
Có lẽ thần thờ sẽ là mãi mãi nếu người ấy không nhẹ nhàng bước tới, nhẹ nhàng nhìn cô cười, bàn tay khẽ ấm áp xoa lên làn tóc rồi xuống dần tới nụ hoa mà cười nói :
- Chị ơi, bánh bao của chị to thật á, to hơn bánh bao của mẹ nhiều à! - Anh cứ vậy mà ngây thơ nói cười mà nhìn chiếc bánh bao mà đâu biết mặt cô đen từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro