Chương 11: "Sói" lộ bản chất
Đi dọc theo con đường nhỏ lát đá vào sâu trong nghĩa trang. Đây là một ngọn đồi nhỏ, xung quanh toàn cây cối, nhìn từ đây thoai thoải xuống dưới còn thấy cỏ cây hoa lá mọc thành một cái thảm lớn chen chúc nhau, rất đẹp, rất yên bình, khu nghĩa trang có người trông coi nên rất sạch sẽ.
- Vợ ơi, nhìn kìa - Anh cứ kéo tay cô mà chỉ những thứ anh nhìn thấy. Ở nhà anh cũng có sân lớn trồng cây nhưng không hùng vĩ như ở đây được.
Để rồi chạy dọc theo ánh mắt cô chỉ thấy những con chim đang bay, mỉm cười tiếp tục đi vào sâu hơn.
Cuối cùng đến bên ngôi mộ nhỏ, trên bia là một hình ảnh đôi phu thê vô cùng hạnh phúc. Cô cúi đầu lau dọn rồi lấy hoa đã mua đặt trên bia mộ, đưa tay vuốt ve tấm ảnh nhỏ.
Một bàn tay từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay cũng đang sờ vào tấm ảnh. Cô ngước đôi mắt nhìn sang, ngũ quan tinh tế anh như phúc đại suýt nữa môi chạm môi rồi, nó khiến khuôn mặt cô dần đỏ ửng về vị trí cũ, trái tim không hiểu sao lại đập rộn ràng.
Lúc này anh ngồi xuống đang tò mò nhìn xuống, đầu nhỏ nghiêng nghiêng rất chăm chú. Anh đưa tay lên nhẹ vuốt tóc cô, nói:
- Ba mẹ vợ thật hạnh phúc a - Liếc nhìn cô thấy khuôn mặt cô dường như đã đỏ từ khi nào mà miệng còn nhoẻn cười.
- Chào ba mẹ VỢ - Chữ vợ sao mà nhấn mạnh khiến khuôn mặt nhỏ bé đang nóng bừng nay lại càng nóng hơn.
- Đúng rồi mà hôm nay trời nóng nhỉ...ấy đừng ôm nóng - Cô đẩy tay anh ra nhưng vô ích.
- Ơ hôm nay lạnh nha ôm như này mới ấm à - Vậy là anh lấy lý do đấy mà cứ ôm khư khư chỉ sợ buông ra là cô biến mất vậy. Thế là anh cứ đưa tay sờ sờ, nhịn không được lại sờ, anh rất thích ôm cô như này.
- Được rồi, ba mẹ muốn giới thiệu chồng con như ba mẹ mong muốn nha. Chồng ra chào bố mẹ đi...Chồng - Cô thấy anh cứ im lặng đặt cằm lên bả vai cô mà ôm nên cô thấy lo lắng.
- Huh vợ? ....À chào ba mẹ - Cô thấy người anh giật thót lên.
- Sao nào nghĩ gì mà phân tâm vậy? - Cô giả vờ nghiêm túc.
Bỗng cô thấy khuôn anh đỏ bừng không theo kịp những vế hỏi của cô, nhưng đại khái hiểu sợ cô sẽ tránh mình, bèn cúi đầu thảm thương nói:
- Anh...anh quên đồ gửi cho ba mẹ rồi - Hai bàn tay đang ôm cô phối hợp mà xoắn vào nhau.
Châu Hiền đang nén cười cuối cùng cũng phải bật cười, trong nghĩa trang im lìm, tiếng cười đặc biệt lớn nhưng vô cùng thoải mái, cô dường như không nhận ra rằng chỉ có ở bên anh mà lúc nào cô cũng cười như vậy.
Cười một hồi thì cô quay đằng sau hai khuôn đối nhau mà bẹo má anh.
- Ngốc, anh chính là món quà rồi biết chưa?
- Ân - Anh nghe vậy thì cười tít mắt.
Từ xa xa, Mặt Trời đã sắp gần đến được chân trời, nắng đã không còn.
Anh cõng cô đi ra khỏi nghĩ trang.
- Và à, vợ ngốc có vậy mà cũng ngủ quên...có phải em còn ngốc hơn anh không vợ? - Anh nhìn cô vợ nhỏ vẫn còn chằm chằm nhìn ba mẹ vợ.
- Con sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy hai người yên tâm - Nói rồi vỗ nhẹ vào người cô.
Châu Hiền ôm cổ Sáp Kỳ thật chặt, lúc đầu là sợ rơi nhưng sau đó thích ôm chặt cảm giác rất ấm áp.
Cứ vậy hai người họ đứng dưới ánh nắng chiều tà tạo nên một bức tranh ngọt ngào.
--------
Anh cõng cô vào xe đặt cô ngồi trong lòng.
- Bác lái xe về đi, chuyện hôm nay cấm nói ra bằng không đừng trách - Đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn bác tài khiến cả chiếc xe xuống tới ấm độ rồi bật thanh chắn.
Nhìn cô gái nhỏ hít thở đều đặn trong lòng, đôi lúc còn chu môi như giận dỗi cái gì nữa khiến khuôn mặt anh dịu dàng ra không ít.
- Này, là em đang thách thức giới thiệu của anh đấy à? Đùa với lửa dễ cháy lắm đó - Anh thì thầm vào tai cô, khiến cô rúc rích rồi lại rúc vào lòng anh.
- Chậc, em chết rồi - Nói rồi anh cúi xuống đôi môi anh đào mà cảm thụ đôi môi ngọt ngào đặt trên môi, êm ái mún thỏa thích, trong vô thức cô tựa hồ phối hợp, không còn nụ hôn nhẹ nhàng như bình thường nữa mà tựa như mạnh bạo hơn như hút không khí nơi cô, bàn tay vô thức cựa quậy.
Đó thấy sói lộ bản chất chưa? Sói đáng sợ nhất chính là sói giả ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro