Chương 12: Sói lừa thỏ con
Đôi bàn tay nhẹ nhàng chậm hơn, xoa lên đôi gò trắng nõn mềm mại của cô, hai thân thể dán chặt lấy nhau, bất giác cổ họng anh có chút khô khan...
Bỗng cô trở mình khẽ rên nhè nhẹ nhưng cô vẫn ngủ ngon lành trong lòng anh, mà ôm chặt người , khẽ cọ quậy.
- Haha ! Đúng là con mèo ham ngủ - Anh khẽ cười rồi nhìn lên khuôn mặt cô di chuyển chóp mũi của mình một khắc họa, khuôn mặt khiến cô buồn buồn cô vội hất tay.
Cảm giác nhồn nhột khiến cô muốn tỉnh dậy, mí mắt lim dim nhưng chu công nào cho phép, vẫn cố bất chấp ngủ tiếp không là cô dậy.
- Ư.... - Nhưng trong giấc ngủ, cô thấy lồng ngực bị đè xuống nhưng lại như có da thịt được trơn mớn rất dễ chịu.
Trong giấc mơ của cô , cô thấy anh nhẹ cúi xuống chạm tới đôi môi của cô. Anh nhẹ nhàng lưu luyến cánh môi, nó khiến cô rung động, dường như khi ấy có ngọn lửa nóng bỏng xuyên trực tiếp trong người cô.
Đôi mắt anh quyến rũ như muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể cô vậy.
Hả mà chồng ngốc của cô á, nó khiến cô run rẩy mở đôi mắt qua hơi nước mờ mờ.
Bất ngờ chạm phải ánh mắt ngây ngô ấy, anh giật mình lấy món đồ chơi nhỏ ra ngồi loay hoay chơi.
- Ư......- Cô trong lòng anh khoa trương hết ngáp rồi vươn vai, chợt nhớ ra cái gì đó mà nhìn chằm chằm con người đang cười đùa với món đồ chơi nhỏ, thuần khiết bao nhiêu ...
Sao có thể như trong mơ được chứ? Haizzz chắc cô lại hoang tưởng. Nhưng cảm giác đau nhói ở cánh môi vẫn còn lưu lại. Mà giấc mơ của cô, mọi thứ đều y chang nhưng chỉ....
- Chồng vừa nãy anh có làm gì không đó - Cô nghi hoặc nhìn anh thì thấy anh ngước đôi mắt trong suốt. Tay đang nghịch món đồ chơi mà nhìn lại.
- Em hứa không giận nha - Anh cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ hối lỗi không dám nhìn cô.
Nhìn khuôn ấy....chẳng lẽ anh hôn mình? Chẳng lẽ.....
Chợt nghĩ đến chuyện đấy, cô đỏ bừng mà nét mặt có chút háo sắc...
Còn anh nhìn thấy khuôn mặt háo sắc nào đó không tự chủ khẽ nhếch lên, rồi giả bộ ngây thơ lay lay cô. Đôi mắt phủ tầng nước nhìn cô.
- Vợ...em chảy hết nước dãi ra áo anh nữa này.... - Anh hất cô xuống ghế như vật thể lạ, phủi phủi áo.
- Em xin lỗi....mà anh cứ kể đi - Trời ạ có cần nhìn cô với khuôn mặt khinh bỉ vậy không ?
- Chắc?
- Chắc - Cô gật đầu chứng minh.
- Nãy á, em ngủ quên chỗ ba mẹ, anh kéo em mãi không được nha định gọi người nhưng em cứ kéo chân anh lại mà cắn đây nè vết cắn đầy chân luôn - Vừa nói anh vừa dơ dơ cái chân có vết ướt ướt khiến nụ cười cô dần khó chịu nhưng vẫn kiên quyết nghe anh kể tiếp.
- Sau đó, em đáng sợ lắm nha, anh còn khóc cơ vì em cắn anh đau quá mà 😭 nhưng may có người giúp đó, người ta mang em lên xe nè mà vừa lên xe, em kêu đồ ăn gì đó rồi đòi cắn môi anh. Nhưng anh thông minh lắm không để cho em cắn đâu nên dí chiếc khăn vào miệng em! Em thấy anh thông minh không?
Anh nhìn cô cười như lập được công trạng gì lớn.
Cô đương nhiên khuôn mặt tối sầm lại rồi, cô đúng là sai lầm mà tên ngốc này sao lại như trong mơ được chứ, cô nhiễm bệnh hoang tưởng nặng rồi. Còn tưởng anh giả ngốc nữa chứ thế thì đã đành lại còn....
- Tiểu Kỳ! Anh biết chiếc khăn ấy bẩn lắm không? ....Anh chết chắc với em - Nói rồi cô nhảy bổ lên ngôi anh.
Choàng đôi tay lên sau cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đó rồi cúi xuống hôn lên đôi môi anh. Bỗng đầu lưỡi của cô bị anh mút lấy, xung quang cơ thể như đúng mùi hương của anh bao bọc.
Anh không ngừng cắn mút lên đôi môi đỏ mọng của cô, hương vị ngọt ngào còn hơn cả so với lúc nãy, anh như mê say mút lấy hương vị ngọt ngào của tiểu bảo bối như không muốn dừng. Mà nhưng hút hết sinh khí khiến cô khóc nhọc mà dưỡng khí. Có lẽ vì cảm thấy khó nhọc mà đẩy cô ra.
- A .....bẩn hết miệng anh rồi, không thèm chơi với em nữa ! - Còn bày đặt khoa trương lau miệng, bĩu môi như muốn khẳng định.
- Hờ hờ....đấy sợ chưa? Sau này anh mà dám kể lại chuyện này cho ai là em cắn anh chết - Cô vừa nói vừa liên tục thở dốc, vỗ ngực tự đắc nào để ý tới tên nào đó khẽ nhếch môi.
Cô đương nhiên cảm giác có điều kì lạ, nhưng mà vì hí hửng về sau có cái đe dọa anh lên không còn quan tâm nghĩ đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro