Chương 13: Em muốn ăn anh (1)

Vừa về đến nhà,tài xế còn đang chuẩn bị mở cửa thì....

*Bộp*

Cánh cửa xe không nương tình mà đập thẳng vào người anh ta khiến anh ta ngã lăn xuống đất. Nhưng tiếc rằng người gây ra thì đã chạy vội vào nhà, còn người còn lại, khuôn mặt lạnh tanh đưa cho anh chiếc khăn rồi nói:

- Viện phí Khương gia tôi sẽ trả - Rồi lật mặt nhanh hơn lật trang sách, ngây thơ vô số tội lộ ra bản giọng làm nũng.

- Vợ ơi !!!!! Chờ anh !!!!! - Anh như một đứa trẻ mà bám theo vợ.

Nhưng không thấy vợ đâu rồi Sáp Kỳ mới đi tìm nhưng tìm hoài không thấy.

Bỗng....

Anh nghe thấy tiếng cười phát ra từ phòng rượu nên anh theo đó bước vào.

Vừa mở cửa, còn chưa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu vang quen thuộc, nồng nặc mùi.

Nhíu mày áp chế những phỏng đoán trong lòng, cất bước đi vào trong, nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng người, lúc này bàn chân cũng chuyển hướng đi sâu vào phòng rượu.

Diện tích tương đương với một căn hộ. Có người con gái mặc váy ngắn đang ngồi bên chai rượu quý của ba anh.

Trước mặt cô, trái phải đều là một đống chai rượu đang mở. Anh nhìn chăm chú, nở nụ cười, tốt lắm, người phụ nữ này đã làm hỏng hết bộ sưu tập rượu từ khắp nơi trên thế giới của ba anh rồi.

Có lẽ cảm thấy có người đã bước vào không gian của mình, Châu Hiền ở trong một đống chai rượu ngẩng đầu lên nở một nụ cười đầy ma mị, lại mang một ít cảm giác trông rất ngây ngốc.

Cô cứ như vậy duy trì biểu tình ngốc nghếch nhìn anh, đột nhiên nhếch môi cười với anh mà dần dần bước tới.

Cô tựa men say mà lững thững vòng qua đống bừa bãi này thoải mái bước tới ôm cổ anh.

Ánh mắt bất mãn thăm dò dừng trên người cô, hiện lên ánh mắt mong chờ. Đang định ôm cái eo mảnh khảnh của cô cũng không ngờ cô cúi xuống cắn đôi tai mà phả hơi nóng mang một ít men rượu say.

- Em....em đói....em muốn ăn - Câu nói đầy ẩn ý khiến cổ họng tên sói nào đó đầy khô khan. Cơ thể như cứng đờ, cúi đầu, đôi mắt không ngừng xét trên cơ thể cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô còn cọ cọ vào ngực anh.

Thì ra đây là tính cách của cô khi say rượu. Qua một lúc lâu, cuối cùng người nào đó chậm rãi cợt nhả nói.

- Đói thì ăn cơm thôi!

- Không đâu, em muốn ăn anh cơ....- Cô bất mãn chu môi lên.

Khiến anh khẽ nhếch mép rồi bàn tay khẽ vô nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Muốn ăn anh vậy sao - Đưa ngón tay dài yêu kiều ra, nâng cằm cô lên.

Cô nghe vậy ngẩng đầu lên, ánh sáng thuần khiết, mê man nhìn anh một lúc lâu sau đó cười một tiếng.

- Ăn sao? Không phải như bánh bao sao? - Giọng cô mang chút ít khiêu khích, khích động đến dây thần kinh của anh.

Nhưng lại khiến khuôn mặt anh u ám. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ mặt gian tà nhìn cô.

- Bánh bao sao? Thực sự đói? - Khóe môi cong tạo lên vẻ tà mị.

- Đúng vậy, người ta là rất đói nha....- Cô ủy khuất nhìn khuôn mặt lại mang theo một chút ít đáng yêu nũng nịu.

Ngón tay dài buông ra, anh thoải mái ôm cô khẽ nói vào tai cô.

- Được, anh sẽ cho em ăn no.....
Dứt lời,anh xốc cô lên vai mà ôm chặt đến phòng ngủ của 2 người.

Vừa bước vào trong phòng.

Bỗng cô dãy giụa....

- Ư....bỏ em xuống...bỏ em xuống... - Giọng cô mang theo ủy khuất nhưng càng như vậy lại càng khiến sói tăng thêm dục vọng.

Động tác dần chậm lại có chút mong chờ biểu hiện của cô.

Không để thất vọng, cô như con mèo nhỏ lật người anh lại, đem anh đẩy ngã xuống giường, cưỡi lên người anh, cố hết sức nắm lấy áo anh để xé nhưng khí lực của cô quá nhỏ chỉ làm bung được một cái cúc, đành dùng tay cởi hết cúc còn lại.

- Áo gì đâu mà khó xé thế chứ....từ sau cấm anh mặc áo dai như thế này nữa - Cô càu nhàu than thở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro