Chương 16: Đòi phúc lợi
- Nói lại đi? Anh vừa nói cái gì?
Câu nói đó khiến anh nghĩ lại, hình như diễn sâu quá nên nói lộn ! Trong lòng anh như muốn đập đầu vào đậu hũ mà chết. Nhưng mà sao giờ đã đâm thì phải theo lao thôi.
- Đúng, anh có thai rồi!! Em ăn sạch anh suốt cả đêm mà. Không tin, vợ xem nè trên người anh toàn vết cắn,mắt lại thâm.... Thế là anh xấu mất rồi chẳng nhẽ không đủ có thai?
Trả lời tủi thân, hốc mắt anh đỏ lên, nước mắt vương trên khóe mi có thể rơi bất cứ lúc nào.
- Hahaaaaaaa......
Câu nói ấy khiến cô cười rộ lên. Giờ không chút phòng bị mà khiến cảnh xuân vì cười mà lộ ra khỏi chiếc chăn mỏng manh. Mà hiện ra trước mắt người nào đó khiến nó khô khốc nhưng không làm gì được.
Có lẽ bây giờ cô nghĩ tên này hoàn toàn ngốc 100% rồi. So với nam thần lạnh lùng, phúc hắc hay là vô sỉ thì anh lại hoàn toàn như một thiên sứ đơn thuần.
Nhưng lại áy náy trách mình tại sao lại hành hạ con gấu ngốc này chứ, tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần.
- Vợ....vợ đừng cười - Lắc tay cô muốn cô chú ý đến mình. Thực ra, anh cũng xấu hổ muốn chết mà cô còn lộ cảnh xuân như vậy khiến anh không kiềm chế mà ăn luôn cô mất.
- Hahaha....Sao thế? - Cười một hồi quay đầu liền thấy anh bĩu môi, trong mắt lộ vẻ khó hiểu.
- Em cười anh - Thấy anh vì phồng mồm, trợn má mà mặt đỏ bức lăn ra cười.
Anh vội dùng sức hút từng ngụm không khí, có chút ai oán nhìn cô, tủi thân che đi cái mũi đỏ hồng.
- Vợ....em bắt nạn anh....không thèm chơi với em nữa....
- Xin lỗi ha....mà ai bảo anh vậy?
- Mẹ =))))
[ *Phụt* - Mẹ anh ở ngoài cùng cha anh nghe lén mà sặc nước bọt. Con bà dám nói dối trắng trợn, rồi quay ra nhìn chồng tỏ vẻ " Tôi không dạy" bà thật oan ức vì đứa con này ]
- Thật?
- Thật mà! - Anh gật như chưa bao giờ từng gật nhìn cô.
- Em tin mà nhưng đừng gật đầu quá, đầu sắp rớt xuống đất kìa! - Cô cười cười mà trêu chọc anh.
- A ! - Nghe vậy mà lấy tay giữ chặt cằm, dáng vẻ như sợ đầu rơi xuống đất. Dáng vẻ của anh lại làm cô không kiềm chế nổi mà cười.
- Vợ đừng vậy mà, em phải bồi thường cho anh....
- Hảo....muốn bồi thường gì nào?
Chỉ chỉ môi mình, mặt đỏ bừng.
Nhìn hành động của anh mà nở nụ cười. Thuận theo yêu cầu của anh, liền ấn xuống đôi môi anh. Đầu lưỡi của cô bị anh làm tê dại, dáng vẻ này của cô thật xinh đẹp! Làm cho dục vọng anh tăng lên gấp đôi.
Ân ~ Anh rời bỏ đôi môi vì mình mà bị đỏ ửng, có chút luyến tiếc.
- Được chưa? Cô thở hổn hển khiến khuôn mặt đỏ hồng.
- Chưa, còn một cái nữa ! - Khuôn tỏ ra ủy khuất nhìn cô.
- Huh, nói!
- Cái hôm qua á.....sau này em chơi với anh nữa nha! - Nói xong nhìn cô cười ngây ngốc, hoàn toàn khác với câu vừa nãy.
Anh cũng đâu ngốc lắm nhỉ? Còn biết kiếm thời cơ, sau này chắc phải còn dạy nhiều nhiều .
Nhìn dáng vẻ của anh mà trêu chọc.
- Không bao giờ chơi nữa!
Bỗng không khí lập tức biến đổi, quả nhiên như dự đoán, lũ lụt trào ra vỡ đê.
Đây mới là lần đầu, chỉ thấy sau vài tiếng nghẹn mà anh gào to khóc.
- Em đùa thôi mà....Đừng khóc, sau anh muốn chơi lúc nào cũng được á.....Thôi nhá!
- Thật? - Ngừng ngóc, hô hấp không thuận mà đỏ bức, đôi mắt mở to.
Thấy anh vui vẻ liền buông lỏng.
- Thật ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro