Chương 2: Tiểu tử biến thái là chồng

- Aaa biến thái - "Chát" âm thanh vang lên nơi khu vườn hoa oải hương ngào ngạt.

Âm thanh ấy phát lên đâu ai khác là từ Châu Hiền.

Còn người hứng trọn cái tát ấy đâu ai khác là người cô mới gặp, trên mặt anh hiện tại là năm ngón tay xinh xắn đo đỏ. Rồi lại đôi mắt rớm lệ kia nữa và...

- Ô...ô không chịu đâu chị đánh em, em mách mẹ - Anh ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mướt, tay chân đập loạn xạ, hai hàng lệ tuôn rơi như một đứa trẻ đang ăn vạ, chứ đâu còn là người giống như lúc ban đầu.

Hành động lạ lùng ấy thay đổi quá nhanh làm cho cô dường như đứng hình.

- Tên....biến thái....biến thái kia....nam tử hán....đại trượng phu mà khóc cái gì chứ- Cô dường như lắp bắp mà chỉ vào tên ăn vạ kia.

- Huhu chị biến thái....chị biến thái á.....chị bắt nạt em....không đâu chị tát em.....hức hức em mách mẹ - Dường như đứa nhỏ ăn vạ thật, nước mắt đầm đìa, làm cô chợt nhớ tới tên "chồng ngốc của cô" chắc đây là hắn rồi cộng thêm tình huống dường như rối loạn vì tiếng khóc nức nở của người trước mặt ngày một to, thôi thì Châu Hiền cô đành phải xuống giọng xin lỗi vậy.

- Thôi chị xin lỗi mà đừng khóc!

- Nhưng huhu chị đánh em mà - Mặt hắn mếu máo, bĩu môi nhìn cô tựa lời cáo trạng cô đánh người vậy đó.

- Nhưng tại em xấu sàm sỡ người ta.

- Huhu, mẹ em cho mà, chị xấu xa t sao không cho em sờ, lại còn...đánh em- Nghe cô nói anh càng gào to hơn khóc làm người nhà nhanh chóng chạy ra dỗ anh, người thì nịnh, người thì hỏi han.

- Tiểu Kỳ, sao khóc hả?

- Chị....chị kia bắt nạt con, đây nè tát con đau quá má huhu - Hắn vừa khóc vừa chỉ vào cô như cáo trạng, làm mọi ánh mắt đổ vào cô, cô nghe đâu đây tiếng người ta mắng cô bắt nạn đứa thiểu năng làm cô chỉ muốn đập đầu vô đậu hũ mà chết cho xong, đành ngọt ngào đi tới vuốt ve tóc anh.

- Ngoan, chị thương mà, đừng khóc....chị không cố ý mà!

Dường như câu nói của cô thì cậu càng ăn vạ to hơn.

Có lẽ thực may cho cô, là ông hắn tới, tựa như ánh sáng gỡ rối cho cô, cũng nói hắn là chồng cô. Ấy vậy mà hắn lại bảo câu xanh rờn:
- Con chỉ thích ngực chị thôi vừa mềm vừa to nhưng chị không cho đụng con không lấy - Anh nói vậy làm mặt cô không biết từ bao giờ đây khắc huyết mà lôi anh ra chỗ khác ngọt ngào nói:

- Em đồng ý đi nha~

- Nhưng chị phải cho em động vì em là chồng chị mà - Anh chu môi mà nói với cô, tên trẻ con này.

- Được chị đồng ý - Thôi hắn động chắc cũng ít mà ngốc như hắn cho sờ cái khác chắc cũng không biết mặc độn dày là được.

- Thành giao -

Cứ vậy mà hôn ước diễn ra tốt đẹp. Có lẽ sẽ có người mắng cô vì tiền mà lấy người ngốc nhưng kệ chứ, ai mà chả muốn được như cô.

Vậy là khế ước bán thân cô đã thành giao mà đâu biết nó sẽ chệch hướng cả cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro