Chương 4 : Đêm tân hôn lãng xẹt

- Mình cùng sinh em bé nha, mẹ anh bảo thế, mẹ còn chỉ anh hết rồi ~

*Quạc Quạc* Đáp lại khuôn mặt tựa đóa hoa tươi tắn của cậu là khoảng trống tựa im lặng còn ai thì mặt tối sầm lại.

- Thế biết sinh em bé là gì không? Kiềm chế, kiềm chế cuối cùng vẫn là thốt ra câu ấy.

- Đương nhiên là không. Nhưng lúc mẹ nói á, anh buồn ngủ quá có nghe thấy mấy âu, chỉ nghe thấy môi chạm môi rồi cắn cắn mút xoa bánh bao rồi còn xoa đâu á, rồi cái gì ra vào liên tục, không chỉ....- "Bụp" chưa nói hết câu thì khuôn mặt của cậu bị con gấu to bự đập thẳng vào mặt.

- Không biết thì đừng đòi - Khuôn mặt cô đỏ bừng tựa trái cà chua chín mọng, chỉ còn nước cuộn tròn chăn mà che chắn. Rồi chìm vào mộng đẹp, đâu hay để tên nào đó ngồi ngoài giữa thời tiết lạnh giá.

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng , hắn dường như cứ ngồi lì đấy ngơ ngác nhìn Châu Hiền.

* Hắt xì* Dường như cái lạnh như xâm nhập tới.

- Vợ, vợ, anh lạnh - Nhưng vẫn là một mảng yên lặng. Thấy vậy hắn bĩu môi kéo kéo cái chăn phải chăng vì lực quá mạnh mà.

*Bộp* Chăn thì nơi tay anh còn người trong chăn thì....lăn lóc mấy vòng rồi ngã dầm xuống đất, tóc dài rối tung xõa sau lưng, ánh mắt có chút mông lung, môi cánh hoa đỏ tươi hơi sưng, mặc đồ ngủ trắng viền hoa càng tôn lên nét đáng yêu của ngủ, ánh đèn màu vàng từ phía sau chiếu lên khiến cho toàn thân cô tỏa ra vầng sáng mê người.

Nhưng hiện tại việc đó đã không còn quan trọng vì tay Châu Hiền một mảng đỏ thắm làm hắn luống cuống lấy cái chăn trên tay mà lau lau.

- Hức...Anh xin lỗi vợ xin lỗi vợ - Đôi mắt long lanh mà lau cho Châu Hiền làm cô tùy đau nhưng không khỏi ấm lòng.

- Sao lại kéo chăn, biết kéo ngã đau không hả?

- Anh *hắt xì*.....lạnh, anh xin lỗi mà- Nước mắt, nước mũi tèm lem vậy mà vẫn luống cuống mà lau một chút máu trên tay cô.

Ai da, sao lại có một người đáng yêu đến vậy chứ ? Đáng yêu chết cô rồi nhưng cái ngã rất đau.

- Thế sau lạnh thì gọi em nghe chưa ? - Vừa nói cô vừa lấy miếng băng dán lên vết thương.

- Ân !

- Thôi ngủ - Nhìn cái tên hâm hâm này, vừa ngố vừa tồ thút thít nhìn cô như hẳn là người bị bắt nạt vậy.

Nói rồi hai người lại bước lên chiếc giường êm ấm, tên nào đó chẳng hiểu sao đỏ mặt, nhìn chằm chằm cô lúc hai chân của mình chạm phải bàn chân mềm mại của cô mặt anh càng đỏ hơn, khoa trương là cổ cũng đỏ theo.

Sau khi kéo chăn đắp cho cả hai, cô mới nhìn anh.

- Vợ ơi....vợ - Nằm cạnh cô đầu hắn tựa trống rỗng không suy nghĩ được gì. Mặc dù bình thường hắn cũng không nói được gì ra hồn cả. Nhưng nhớ tới lời mẹ dạy, bàn tay lén lút chạm vào eo cô rồi lập tức thu về giấu như thế như làm như cô sẽ không biết.

- Hử sao vậy? Cô cười nhìn hắn - Dĩ nhiên cô biết hắn chạm vào mình nhưng vẫn im lặng cười nhìn hắn.

Thấy cô cười nhìn mình như thể chưa phát hiện, anh lại nhẹ nhàng chạm vào lần nữa lần này đặt trong vài giây rồi tức khắc rụt vào phía sau. Cười ngây ngô, may quá vợ vẫn chưa biết.

- Vợ còn đau không?

- Không - Châu Hiền khẽ lắc đầu, hiện tại nhìn thấy cô tinh thần anh tốt hơn căn bản không muốn ngủ nữa đồng thời anh lại vươn tay ra định chạm vào cô nhưng lần này lại bị cô giữ chặt lấy tay.

Hiện giờ trong lòng anh liên tục sợ sệt nhưng nhìn cô cười rồi kéo cánh tay khác của anh rồi từ trong chăn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì tâm hồn tựa thả lỏng mà lấy hết dũng khí hôn nhẹ nhàng lên môi cô rồi nhanh chóng ly khai chỉ sợ cô biết rồi chìm vào giấc mộng.

Và cứ như vậy một cánh tay anh khoác ngang eo cô tay còn lại bị cô gối đầu lên còn đầu anh dựa sát đầu cô, hai người bình yên đi vào giấc ngủ.

Vậy là đêm tân hôn kết thúc trong giây phút ngọt ngào lãng mạn và có chút máu =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro