Chương 8 : Không cho "sờ"
" Thật là một đứa trẻ dễ thương."
" Thật là một đứa trẻ đáng yêu."
Cũng chẳng biết hôm nay cô đã cảm thán như thế này bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy Sáp Kỳ là cô lại không kiềm chế được cảm xúc, phải cảm thán một câu mới thấy vừa lòng.
Như hiện tại anh đang ngồi xem hoạt hình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tivi dường như không thấy chớp. Bàn tay còn đang xúc từng muỗng cháo ăn, ăn chậm rãi, đôi môi bầm lại, má phồng lên xẹp xuống trông đáng yêu vô cùng . Nhìn anh khẽ cười rồi cô bước ra ngoài.
- Vợ.....vợ đi đâu mà trang điểm xinh thế chứ? - Chưa bước tới ra ngoài cửa thì đã nghe thấy giọng nói trầm của anh vang lên.
Quay lại thì nhìn thấy đôi mắt long lanh đang ngồi trên chiếc sofa nhìn cô.
- Em đi học. Tối em về!
- Anh...Anh không cho phép! Em định bỏ rơi anh chứ gì.....anh biết nhá....biết em chán anh rồi....nên giờ đi chơi với người khác chứ gì, không cho đâu. Em chỉ được chơi với mình anh thôi - Anh bĩu môi, cầm lấy tay cô lắc qua lắc lại, anh vừa nghe cô nói vậy liền tua một dãy tràng liên thanh.
Cô ở nhà mà có xa anh có tí mà anh đã nhớ, giờ cô đi....sao anh có thể chịu đựng được?
- Đâu có em đi học nha! Đâu có đi chơi - Trời đất, cô đi học thôi mà sao cứ như cô ngoại tình vậy.
- Không tin em. Em là đang bỏ rồi anh chứ gì ! Đúng rồi, anh ngốc quá mà nên chơi cũng chán - Anh bĩu môi nhìn cô, mắt long lanh không khác gì con cún nhỏ bị bỏ rơi.
- Thế em cho đi cùng là được chứ gì - Cô thật hết cách với anh mà, cuối cùng chỉ biết thở dài, lắc đầu nhìn dáng vẻ bám người của anh.
- Thật hả....Yeah - Anh đang ngồi trên sofa mà vừa hét vừa nhảy bổ ra sau, cô thấy anh còn vấp suýt ngã.
- Từ từ thôi thay quần áo rồi đi, ngã giờ - Dứt câu thì một tiếng "dầm" vang lên.
---------
Thế là từ lúc đến trường tên chồng nào đó bám vợ từ đầu tiết đến giờ - đánh dấu chủ quyền. Trừng mắt với tất cả vệ tinh quanh vợ, vì vợ chỉ là của mình anh thôi....
- Tiểu Kỳ sao vậy? - Từ sáng đến giờ anh cứ ôm chặt cô không buông.
- Anh muốn ôm vợ mà không được hả? - Anh bĩu môi nói với cô, tên trẻ con này.
- Được, được, ôm được chưa, nhưng giờ phải ngồi yên đấy. Em đi thay đồ biết chưa...
- Nhanh lên nha, anh chờ - Anh cười toe toét nhìn cô.
[…] Phòng thay đồ
- Mày ơi, nhìn vòng ngực Châu Hiền ít nhất cũng Cup D đấy...
- Đúng eo cũng thon nữa...
- Đúng thật tao cứ muốn nhào vô ôm mà sờ....- Chưa nói hết câu thì tiếng lộp cộp, cánh cửa mở toang ra, ngay sau đó thì một bóng dáng chạy nhanh vào hướng tới Châu Hiền, ôm chầm lấy cô.
- Không cho sờ, vợ chỉ được mình anh động thôi không cho ai hết....Hức vợ của mình anh thôi còn ai động vào là Biến Thái - Âm thanh trầm phát ra kèm theo đó là cái liếc mắt cảnh cáo mấy cô nàng háo sắc.
- Này, sao vậy....mà em bảo anh không được vào rồi mà, nhắm mắt lại - Châu Hiền che mắt anh lại, hứ cho anh nhìn để anh nhìn người ta à...
Như phụ họa với nó là tiếng hét ầm vang lên rồi chết lặng vì uất ức....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro