- Vợ ơi, anh xin lỗi mà, vì nghe thấy người ta nói vậy nên anh mới chạy vào phòng em thay đồ thôi mà - Anh cũng rất oan ức, miệng méo xệch xuống, làm cô cảm thấy có thể treo được mấy quả tạ còn mặt anh thì càng đỏ, đầu cũng cúi thấp xuống.
- Ừ cho là vậy đi - Cô lơ đãng nói khiến anh lo sợ, bỗng hai mắt sáng lên vọt đến bên cạnh đem thân hình nhỏ xinh vây kín trong lòng.
Thân thể cao hoàn toàn khiến cô bị nhấc bổng lên sợ đến mức vội giang tay ôm chặt cổ anh, xong hai chân cứ lơ lửng vậy thật khó chịu . Kiểu ôm như này khiến cả thân thể nhỏ nhắn của Châu Hiền kề sát ngực anh, hưởng thụ sự mềm mại của cô trong lòng anh đầy mãn nguyện.
Dẫu vậy cô đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đập một cái vào vai anh giận dỗi.
- Anh làm sao vậy bỏ ra -Cô không dễ dàng tha đâu, anh dám nhìn người khác phải phạt hông bị người ta lừa như chơi.
- Há há...anh xin lỗi - Anh lúng túng gãi đầu, làm ra vẻ đứa trẻ hối lỗi, mà chọc chọc cô nhõng nhẽo xin lỗi .
------
Để rồi khi tối đến, hai ánh đèn lấp lánh chạy dọc theo cầu thang, lấp lánh dưới bóng tối ngập tràn ấy. Nổi bật là hình ảnh thanh niên với khuôn mặt tinh tế đang ôm bó hoa hồng cùng hàng chữ:
"Anh xin lỗi vợ nhiều" được xếp công phu bằng những ngọn nến.
Tạo nên một bức tranh ngọt ngào huyền ảo khiến người nào đó mỉm cười hạnh phúc.
Cô bước xuống tiện tay rút một bông.
- Anh đếm đi nếu cánh cuối là em hết giận. Em sẽ hết giận.
Không hiểu sao, anh ngẩn ra một lúc rồi ngồi xổm xuống giữa nhà.
- Em hết giận....Em hết giận....Em hết giận....- Tới cánh hoa cuối rồi ngẩng đầu nhìn cô cười toe toét.
- Em hết giận rồi nè ~
- Ơ không phải vậy mà, cô thật bó tay với anh....
- Ơ em định thất hứa à? Không được nha, mẹ anh bảo vậy là hư đó, không ai chơi với em đâu nha - Vừa nói miệng vừa bĩu môi nhìn cô.
Cô đưa tay điểm nhẹ lên cái miệng đang chu cao của anh, nở nụ cười :
- Thật vậy à?
- Thật - Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của anh mà sao cô cảm giác ấm áp quá.
- Đồ ngốc - Ngọt ngào đụng vào trán anh, cùng anh cười ngây ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro