1... Trở về

Author's POV

" Joohyun, Joohyun, đoán xem có gì đây? " Seulgi vui vẻ nói trong khi đổi chỗ ngồi qua ngồi với Joohyun - người bạn thân nhất của mình.

" Chuyện gì? " Joohyun trả lời.

" Chúng ta có một học sinh mới tới. " Seulgi mỉm cười.

" Oh, thật sao? Em hứng thú vì đó là một cô gái chứ gì. " Joohyun nói đùa tinh nghịch và nhấn tay Seulgi.

" Gì?!... Ừ mà đúng đấy là một cô gái và đó là một người mà cả hai chúng ta đều biết. Seulgi nói với một nụ cười vui tươi.

" Có thật không? Ai cơ? " Joohyun hỏi với tò mò hiện rõ trên khuôn mặt.

" Chị sẽ thấy khi cô ấy tới đây thôi. " Seulgi mỉm cười khi ngồi xuống bàn của mình, ngay bên cạnh Joohyun.

Kang Seulgi, và Bae Joohyun. Mọi người ở RV High School đều biết họ là ai. Cả hai đều thông minh, hấp dẫn và giàu có. Cả hai đều rất hoàn hảo.

Seulgi là đội trưởng của đội bóng đá và chủ tịch hội học sinh. Rất tốt với tất cả mọi người, nên mọi người chẳng ai có thể ghét Seulgi, nhưng kẻ ghen tị thì đầy.

Joohyun là phó chủ tịch hội học sinh và không là thành viên của đội thể thao nào. Joohyun được gọi là một con người lạnh lùng, nhưng thực sự không phải là như vậy. Sở thích của cô là bóp buýt mặc dù so với cái hình tượng lạnh lùng kia thì có hơi nhập khểnh nhưng mà thôi cũng kệ :v. Sở ghét đang trong quá trình tìm hiểu =)))

Seulgi và Joohyun đã là bạn thân từ nhỏ, nên hai là rất gần gũi, thân thiết nên đó là lý do tại sao rất nhiều hiểu lầm họ như là một, dù họ không phải.

Sau khi Seulgi ổn tại chỗ ngồi của mình, giáo viên, thầy Lee, cuối cùng bước vào lớp.

" Cả lớp, được rồi yên lặng nào. " Ông Lee nói.

" Bây giờ, tôi biết, rằng các em có lẽ đã đều biết điều này, chúng ta sẽ có một học sinh mới sẽ chuyển đến lớp ta ngày hôm nay. " Thầy Lee giới thiệu và ra hiệu cho học sinh mới vào.

" Annyeonghaseyo, Wendy imnida, nhưng tất cả mọi người có thể gọi tôi là Seungwan. Hãy chăm sóc tôi nhé. '' Wendy tự giới thiệu mình.

Con người vừa bước vào lớp đã làm tất cả các cô gái há hốc mồm, nhăn mặt và bắt đầu bàn tán.

" Omo ~ Cậu ấy trông giống như Seulgi vậy. Tớ hy vọng cậu ấy là người tốt và biết chăm sóc như Seulgi. " Cô gái nói.

" Tốt, một người giống Seulgi. " Một kẻ phàn nàn.

" Được rồi ổn đình nào, Wendy em có thể ngồi vào bàn sau Joohyun. " Thầy Lee chỉ tay vào cái bàn trống phía sau công chúa băng trông như cô đã nhìn thấy một con ma.

" Seungwan. " Cô thì thầm với chính mình khi Wendy đi về phía chỗ ngồi của mình.

Khi Wendy ngồi vào chỗ của mình, Seulgi quay lại và chào đón.

" Rất vui được gặp lại Son Seungwan. " Seulgi mỉm cười.

" Oh, không thể tin rằng hai người ở đây đấy. Cũng đã được một thời gian rồi nhỉ?. " Wendy mỉm cười.

" Ừ, mới đó mà 5 năm rồi phải không?"

" Ừ. " Wendy mỉm cười và hướng sự chú ý của mình vào người con gái tóc đen trước mặt.

" Nè Joohyun! Còn chị thế nào rồi? " Wendy vỗ vai Irene.

" Chị ổn. " Cô trả lời ngắn gọn và chuyển sự chú ý của mình trở lại với bài giảng.

Seulgi POV

Wow cũng đã 5 năm kể từ khi Joohyun và tôi lần cuối nhìn thấy hay nghe tin gì từ Seungwan. Tôi rất nhớ đứa bạn hài hước và quậy phá này. Cậu ấy là bạn thân của chúng tôi lúc ở trung học, nhưng đã phải chuyển đi ngay trước năm cuối cùng. Bây giờ cậu ấy đã trở lại, có lẽ Joohyun sẽ mỉm cười nhiều hơn. Tôi luôn luôn có một cảm giác rằng Joohyun thích Seungwan, kể từ lúc cậu ấy chuyển đi, Joohyun cứ luôn trong tâm trạng thất thần suy nghĩ nếu tôi không có mặt. * Thở dài * Tôi rất muốn có thể cho chị biết tôi cảm nhận về chị thế nào, nhưng chúng tôi đã hứa sẽ không BAO GIỜ để rơi vào tình cảm của nhau. Tôi thậm chí không biết nó đã xảy ra thế nào, nhưng nó cứ thế lớn lên từng ngày. Tôi rơi vào tình yêu với chị rồi Joohyun, tôi đã yêu người bạn thân của tôi rồi, nhưng tôi phải chê giấu nó, bởi vì người sở hữu trái tim của chị đã quay lại. Bây giờ tất cả tôi có thể làm là nhìn chị và chăm sóc cho chị từ xa.

Irene POV

Wendy, Son Seungwan. Đã 5 năm rồi. Em đã cao hơn =)) vẫn vui vẻ như thế và thậm chí còn đẹp lên nhiều nữa, hai người em và Seulgi vẫn cứ giống nhau thế nào ấy keke. Nhưng chị vẫn không thể tin rằng em đã trở lại. Chị nhớ em, và chị vẫn tiếc vì không nói cho em về cảm xúc của mình. Thành thật mà nói, kể từ khi em rời đi, chị đã luôn luôn nghĩ về em. Cảm thấy rất cô đơn, nhưng may mắn, Seulgi, người bạn thân nhất của chị vẫn mãi mãi, luôn luôn ở đây làm cho chị cười mỗi ngày. Seulgi là một người bạn tốt, em ấy luôn có mặt bất cứ khi nào chị cần, một rất quan tâm đến người khác. Bây giờ tất cả tôi hy vọng là tôi có thể nói điều đó với Wendy, nếu không tôi có thể sẽ hối tiếc thêm lần nữa, có lẽ tôi nên hỏi và nhờ giúp đỡ từ Seulgi.

Wendy POV

Tôi đã trở lại rồi, Son Seungwan đã trở lại ở Hàn Quốc. Ahh ~ thật phấn khích khi được trở lại và cũng thật tuyệt khi lại được nhìn thấy Seulgi và Joohyun unnie. Tôi nhớ lại cả hai, đặc biệt là Joohyun unnie. Tôi chưa bao giờ nói với bất cứ ai về điều này, nhưng tôi đã yêu Joohyun unnie, kể từ lần đầu tiên tôi gặp. Seulgi và chị đã được cho là một cặp vợ chồng, mặc dù hai người chỉ là bạn bè tốt của nhau, nhưng tôi vẫn sợ thú nhận với chị. Tôi chỉ muốn nói là lỡ đầu nếu chị ấy thích Seulgi, nhưng chỉ giấu đi? Ngoài ra, tôi cũng không muốn làm mấy đi tình bạn của chúng tôi, vì vậy tôi sẽ giữ cảm xúc đó với bản thân mình. Nhưng chỉ là cho đến bây giờ. Tôi hứa tôi sẽ thú nhận với chị ấy, có lẽ tôi nên hỏi Seulgi để được giúp đỡ, cậu ấy biết Joohyun unnie sẽ tốt với ai nhất.

----------------------- End Chap 1 --------------------

MÌNH ĐÃ XÓA CHAP TRƯỚC ĐI ĐỂ THAY BẰNG MỘT CỐT TRUYỆN KHÁC, VÌ MÌNH THẤY CỐT TRUYỆN KIA KHÔNG ỔN LẮM...

MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM ^^

Đọc xong cmt cho ý kiến nhé!

Vì cmt của mấy thím là động lực để tuôi viết tiếp đó :)

Bye~~~

Và xin lỗi Son Seungwan thêm lần nữa vì đã lôi cậu vào cuộc tình tay 3 lâm ly bi đát không bao giờ kết thúc này chỉ mới sau sinh nhật cậu một ngày =)) chân thành hối lỗi... :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro