10... Buông
Seulgi pov
Điều này có phải là Joohyun thích TÔI không?!?! LÀ TÔI ĐẤY?!?! Heol !! Daebak !! Tim mình sẽ nổ tung vì hạnh phúc mất.
Nhưng cứ để xem sao nếu có thì chị sẽ nói với tôi. keke.
" Ahh ~ vậy thì đó là một người mà cả hai chúng ta đều biết rất rõ..... là Seungwan phải không? " Tôi đưa cho chị một nụ cười.
Kk trêu Joohyun rất là thú vị.
" Đó không phải Seungwan~~" Chị ấy hát.
" Hmm, nếu không phải là Seungwam, vậy thì........... OMO đừng nói với em đó là Amber nha?!?! " Tôi nói với vẻ sửng sốt.
" Yah! Pabo-yah! Tất nhiên đó không phải là Amber! " Chị mắng và đánh nhẹ vào cánh tay tôi.
Ahh ~ vui thật đấy.
" Ơ?!?! Vậy thì có thể là ai đây? Chị có một người bạn nào khác mà em không biết sao? Chị không cần em nữa chứ gì? " Tôi liếc mắt nhìn chị.
" Yah ~ Chincha ~ Chị không em đang cố chọc chị hay ngốc nữa đây. " Cô bĩu môi và bắt đầu đứng lên đi bộ.
BWAHAHAH tôi chỉ muốn cười thật to, biểu hiện của chị ấy vui thật.
" Oi ~ bây giờ chị định đi đâu? " Tôi đuổi theo chị.
" Quay lại với mọi người. " Chị lạnh lùng trả lời mà không thèm quay lại nhìn tôi một cái.
" Em cũng thích chị. " Tôi thì thầm vào tai chị trước khi rạng rỡ chạy lại với mọi người.
Joohyun pov
Em cũng thích chị, Em cũng thích chị, Em cũng thích chị
Được rồi, thật sự nó giống như một cái máy ghi âm bị hỏng đang ở trong đầu tôi vậy. Nhưng không sao tôi thích những gì đang được tái hiện lại bây giờ ^^
Aigoo ~ vậy em ấy đã trêu chọc tôi huh. Aish ~ Kang Seulgi.
Nhưng Seul đã thừa nhận là em ấy thích mình kkk Tôi không thể ngừng cười được hehe.
Khuôn mặt của tôi đỏ cả lên và trái tim... Tôi không nghĩ rằng nó có thể đập nhanh đến như thế này.
Đi bộ trở về phía lửa trại, tôi cố làm dịu cảm giác của tôi xuống.
" Oh Joohyun unnie của chúng ta đã trở lại. " Amber nói bằng chất giọng kì lạ khiến tất cả phải bật cười.
" Aigoo ~ Baechu của chúng ta đã bỏ chạy. " Lần này là Seulgi nói.
~~ dễ thương thật.
Trong khi Seul và Amber nói đùa xung quanh, tôi nhìn về phía Seungwan và mặc dù là đang cười với mọi người, nhưng khi tâm trạng ổn định một chút, khuôn mặt em ấy lại trở nên nghiêm nghị.
Hmmm... Tôi tự hỏi có gì sai sao.
" Seungwan, có chuyện gì sao? " Tôi thì thầm.
" Hmm, oh, không có gì. Baby, chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không? nhưng chỉ riêng hai người. " Em mỉm cười.
Seungwan muốn nói chuyện gì mà không thể nói trước mọi người như thế?
" Arraso. " Tôi đồng ý và em ấy nắm tay tôi đi xa mọi người.
Nhưng tôi chắc rằng không có ai để ý.
Seulgi pov
Trong khi Amber và tôi đùa giỡn với mọi người, tôi thấy Seungwan và Joohyun thì thầm với nhau chuyện gì đó rồi đứng dậy đi.... TAY TRONG TAY.
Hnng ~ Tôi tưởng Joohyun thích tôi? Tại sao chị ấy phải nắm tay cậu ấy? * bĩu môi *
Có lẽ Joohyun và Seungwna sẽ có một cuộc nói chuyện.
Aigoo ~ Seungwan-ah mianhae. Tớ không biết mọi chuyện sẽ ra như thế này. Tớ hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn.
Yeri pov
Tôi thấy Seungwan và Joohyun unnie rời đi. Tôi tự hỏi, chị ấy sẽ để cho Joohyun unnie đi bây giờ sao?
Seungwan unnie mianhae. Em không biết tại sao nhưng em cảm thấy rất có lỗi với chị, có lẽ bởi vì chị và em đang ở trên cùng một con thuyền.
Wendy pov
Tôi nắm lấy tay Joohyun thật chặt bởi vì đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi được nắm tay cô ấy với tư cách là người yêu. Mặc dù chúng tôi chỉ mới ở cùng nhau trong một ngày, thì nó vẫn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Sau khi đi đủ xa mà không còn có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn lửa nữa thì tôi dừng lại.
" Wan em muốn nói chuyện gì? " Cô ấy hỏi tôi, mặt trăng chiếu sáng trong mắt cô ấy.
" Đã xảy ra chuyện gì với em vậy Joohyun? " Tôi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
" Huh? O-o-oh ch-chuyện-e-em uh umm. " Cô lắp bắp.
" Joohyun, em có yêu Wan không? " Tôi hỏi với một giọng khá nhỏ hy vọng cô ấy sẽ nói có.
" Wan, E-E-Em.. " Cô ấy lại lắp bắp lần nữa.
" * thở dài * Không sao Joohyun, Wan hiểu mà. Em yêu Seul phải không? " Tôi gượng cười.
Joohyun pov
Seungwan đã nhận ra khi nào vậy?
Nhưng em ấy đã nhắc đến nó, thì tôi cần phải trung thực và nói với em ấy sự thật. Sẽ không công bằng cho em ấy nếu tôi vẫn lừa dối Seungwan như thế.
" Uhm. " Tôi trả lời và tránh ánh nhìn của em ấy.
Wendy pov
" Wan cũng nghĩ vậy. " Tôi đã cố gắng để hành động như tôi đã biết mặc dù Krystal là người đã nói với tôi.
" Nhưng Wan em... " Cô cố gắng để giải thích.
" Không Joohyun nó ổn mà. Nhưng em có thể cho Wan biết tại sao em chấp nhận tình cảm của Wan? "
" Đó là tại vì em nhắc chị nhớ đến Seul. "
Heol. tôi nghĩ ngày hôm nay không còn gì có thể tệ hơn nữa.
" Haa, vậy là chị chỉ chấp nhận em vì em nhăc chị nhớ đến Seulgi? Joohyun chị có một chút tình cảm thực sự nào với em không? " Tôi hỏi lớn tiếng hơn một chút làm khiến cô rùng mình.
" ........ " Nhưng cô ấy chẳng nói gì cả và chỉ tránh ánh mắt của tôi.
" Em hiểu rồi. " Tôi dịu giọng lại.
" Wan Ch-Chị thực sự không biết phải nói gì với em bây giờ. "
" Joohyun, chị không cần phải cho em biết bất cứ điều gì. Bởi vì em có chuyện muốn nói với chị. Vì vậy, chị chỉ cần lắng nghe là được. " Tôi cố gắng mỉm cười và gật đầu đáp lại.
" Joohyun, em muốn chị biết là mặc dù chỉ là một ngày, được trở thành người yêu của chị, cũng đã là một trong những khoảng gian hạnh phúc nhất cuộc đời em rồi. Em không bao giờ có tưởng tượng được em đã hạnh phúc như thế nào, khi được nói chị là của em đâu. Nhưng sự thật là, bạn chị không phải là của em Joohyun bởi vì chị đã không thuộc về em ngay lúc đầu rồi. Trái tim của chị nó thuộc về Seulgi và em biết trái tim của cậu ấy cũng chỉ có mình chị. Lúc nãy, khi hai người biến mất, Amber nói vài chuyện và nó đã làm em suy nghĩ. Cậu ấy nói là chúng ta không nên giữ những thứ bên cạnh mình mà không phải là của mình. Và cậu ấy nói đúng. Joohyun em không nên giữ chị ở bên cạnh, vì chị không phải là của em và em không nên là một người cản đường chị có được hạnh phúc. Vì vậy, em sẽ để cho chị đi. Mặc dù rất đau, em vẫn phải để chị đi. Em hy vọng chị và em vẫn có thể bên cạnh nhau như những người bạn. " Tôi gượng cười nhưng nước mắt từ mắt của tôi lại nói một thứ khác.
" Wan-ah c-ch-chị.. " Joohyun bắt đầu nhưng nước mắt cô ấy cứ rơi vì vậy cô ấy không thể nói được.
" Hey, hey, tại sao chị lại khóc? " Tôi hỏi trong khi lau đi những giọt nước mắt của Joohyun.
" Bởi vì chị cảm thấy tội lỗi. Chị thấy rất buồn khi biết là em thực sự yêu chị nhưng chị không thể làm gì cho em cả. Wan chị xin lỗi, xin lỗi vì dẫn em vào đến bước đường này, xin lỗi vì đã làm tổn thương em. " Cô ấy nói.
" Joohyun, chị không cần phải xin lỗi. Bởi vì chị thực sự không cố ấy làm tổn thương em mà phải không? Và nếu em để cho chị đi thì chị sẽ được hạnh phúc hơn và em sẽ chúc phúc cho chị. " Tôi chân thành mỉm cười.
" Seungwan-ah cảm ơn. Chị thực sự muốn chúng ta vẫn là bạn của nhau. " Cô mỉm cười và ôm tôi.
" Đây là lần cuối cùng em có thể nói với chị điều này, nhưng tôi yêu em Bae Joohyun. " Tôi nói nhỏ vào tai và ôm lại Joohyun.
Khi chúng tôi buông nhau ra, tôi đã hôn trên trán cô ấy như lời tạm biệt và mỉm cười.
" Em nghĩ chúng ta nên dừng lại chuyện buồn này và trở lại với mọi người. " Tôi mỉm cười
" Hehe chị cũng nghĩ vậy. " Joohyun cười khúc khích.
" Chạy đua để trở về lửa trại chứ? ", Tôi thách thức.
" Không, cảm ơn, chị chạy đủ cho hôm nay để kéo cuộc sống của chị lại bình thường rồi. " Cô cười.
" Arraso vậy thì chỉ đi thôi. "
Joohyun pov
Seungwan thực sự là một người rất tốt. Tôi hy vọng em ấy có thể tìm thấy một người mà thực sự quan tâm cho em ấy. Và hy vọng là người đó sẽ yêu em ấy nhiều như em ấy đã làm.
Khi chúng tôi trở về với mọi người, Seul và Amber vẫn đùa và làm mọi người cười.
" Joohyun unnie có chuyện gì sao? Mắt của chị chuyển sang màu đỏ kìa? " Yeri hỏi khi nhìn thấy tôi làm mọi người dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi.
" Không có gì đâu. Chị chỉ buồn ngủ thôi, mấy đứa cũng biết chị mà. " Tôi nói đùa.
" Được rồi, mình nghĩ đó là tất cả cho tối nay rồi. Chúng ta nghỉ ngơi thôi mình cảm thấy khá mệt rồi. " Krys mỉm cười.
" Ừ. Yeri, Krys và Joohyun unnie cứ vào trước đi. Bọn mình sẽ ở lại dọn dẹp đống này rồi vào sau. " Seul mỉm cười.
" Arraso ~ ~ " Krys, Yeri, và tôi đồng ý rồi quay vào nhà.
Author's pov
" Yah ~ con Gấu kia tại sao cậu lại cho họ vào trước? Nhìn xem bây giờ chúng ta có rất nhiều thứ để mà dọn dẹp đấy. " Amber rên rỉ.
" Ngưng rên rỉ đi và dọn sạch đống này dùm tôi. " Seulgi tinh nghịch đánh vào đầu Amber.
"Ahh! Yah! Bố mẹ của cậu không nói với cậu là cậu không được đánh bạn hay sao hả? " Amber trừng mắt khi xoa đầu.
" Có, nhưng cậu không thấy cậu ồn ào lắm sao. " Seulgi merong.
" Haha được rồi mà, hai người dừng cãi nhau lại dùm tôi đi vì thì chúng ta có thể dọn dẹp nhanh hơn và có một giấc ngủ ngon đấy. " Seungwan đã can thiệp.
" Dae ~~ " Seulgi và Amber đồng ý và tiếp tục lau dọn.
" Vậy có ai muốn đi ném mấy thứ này vào thùng rác không? " Amber hỏi trong khi đang cầm lên 3 túi rác.
" Không cần đâu Ber, cậu cứ đi đi. " Seulgi và Seungwan đồng thanh nói.
" Aish ~ arraso. " Amber nói và bước đi.
" Này Seungwan, không gì xảy ra giữa cậu và Joohyun chứ? Vì mình khá chắc chắn là mắt không thể đỏ như thế mà chỉ là buồn ngủ bình thường đâu. " Seulgi thẩm vấn sau khi Amber hoàn toàn biến mất.
PUNCH!
" YAH !! Cái này là vì gì hả?!! " Seulgi hỏi và nhận ra là miệng mình có một vết máu từ cú đấm của Seungwan.
Seulgi pov
Cái gì thế này? Chết tiệt tại sao cậu ấy lại đánh mạnh như vậy?
" Cái đó là vì đã không nói với mình! " Cậu ấy hét lên.
" Cậu đang nói gì vậy? " Tôi hét lại.
" Vì đã không nói cho mình là cậu thích Joohyun unnie! " Seungwan nói.
Heol ~ cậu ấy biết từ khi nào vậy?
" Mình có lý do của mình. Với lại mình nghĩ là chị ấy thích cậu vậy tại sao mình phải cố gắng để làm gì? " Tôi bình tĩnh trả lời.
" Seul nếu cậu nói với mình trước thì mình đã không tổn thương như bây giờ rồi. " Seungwan nói.
Mwoh? Gì đây? Họ chia tay rồi sao?
" Mình không hiểu cậu có ý gì?. "
" Mình đã chia tay với chị ấy. " Cậu ấy cố gắng mỉm cười.
" CÁI GÌ !! Yah! Cậu nó là cậu sẽ không bao giờ làm cho chị ấy khóc, nhưng cuối cùng thì cậu đã làm. " Tôi hét vào mặt và nắm lấy cổ áo của Seungan.
Tôi biết tôi là lý do tại sao cậu ấy chia tay với Joohyun, nhưng cô ấy vẫn khóc và cậu ấy đã hứa với tôi là sẽ không làm cho cô ấy khóc.
" Seulgi thư giãn đi, chị ấy không khóc vì buồn. Joohyu khóc vì chị cảm thấy tiếc cho mình. " Seungwan nói và cố gắng nâng lên tay tôi ra khỏi cậu ấy.
" Huh? Tại sao? " Tôi hỏi và thả cậu ấy ra.
" Bởi vì chị ấy không chăm sóc mình như cách mình đã làm cho chị ấy nên Joohyun cảm thấy rất tệ khi chấp nhận tình cảm của mình. " Seungwan nói.
Aigoo ~ tất cả chuyện này xảy ra vì tôi.
" Wan-ah mình xin lỗi. " Tôi cúi đầu.
" Yah ~ cậu không cần phải xin lỗi. Thật sự mình nghĩ là Joohyun và mình chỉ có thể là bạn bè, nhưng hai người, cũng là một câu chuyện nhung lại khác nhau. " Seungwan mỉm cười và đặt tay quanh cổ tôi.
" Mình cũng nghĩ vậy. " Tôi đồng ý và cậu ấy tinh nghịch đánh vào vai tôi.
" Nhưng Wan-ah, đau thật đấy. Môi mình đang chảy máu này. " Tôi bĩu môi.
" Mian Mình không có ý đánh cậu mạnh như thế. "
" Arraso chúng ta hãy quên nó đi, nhưng Wan chúng tan vẫn có thể là bạn phải không? " Tôi hỏi.
" Tất nhiên, chúng ta là SeulDy cơ mà. Couple cho cuộc sống~ " Seungwan cười.
" Haha ổn rồi, bởi vì mình sẽ rất buồn nếu mất đi một người bạn như cậu. " Tôi mỉm cười.
" Arraso arraso dừng cái màn kịch sướt mướt này lại thôi, bởi vì mình nghĩ là có một cơn bão đang đến. "
" Hmm cậu nói đúng, những đám mây đang di chuyển. "
Sau khi lau sạch số còn lại, Amber cuối cùng đã trở về.
" Yah! cậu đã đi đâu? Cậu đã đi hơn 10 phút rồi đấy!! " Seungwan và tôi hét lên đồng thanh.
" Tại cái thùng rác nó ở xa mà. " Amber giải thích.
" Ừm tại sao lại có sốt cà chua ở góc miệng cậu thế kia? ", Tôi hỏi.
" À, mình đã ăn một món ăn muộn. " Amber ngượng ngùng mỉm cười.
" Nhưng chờ chút, đã xảy ra chuyện gì với môi cậu vậy? " Amber hỏi.
Oh tôi quên mất môi của tôi đang...
" Hmm oh, mình bị trượt chân? " Tôi nói.
" Ừm được rồi. Vậy chuyện gì thực sự đã xảy ra? " Amber nheo mắt nhìn tôi.
" Không có gì đâu, mình thề đấy. Nếu cậu ngừng hỏi về việc này thì chúng tớ sẽ ngừng moi móc cậu vì cậu đã bỏ rơi chúng tớ. "
" Hmm ok Call. " Amber mỉm cười và lấy vài cái ghế cuối cùng quay lại ngôi nhà.
" Đứa bạn này thật là. " Seungwan lắc đầu.
" Cậu ấy là một thủ môn giỏi đấy. " Tôi cười.
" Haha nếu cậu nói như vậy. " Seungwna cười.
" Hmm tất cả mọi chuyện đã xong rồi. Cậu vào trước đi Seungwan, mình dập lửa rồi sẽ vào sau " Tôi mỉm cười.
" Cậu chắc không? Tớ có thể làm việc này. Tớ nghĩ cậu nên làm cái gì đó với môi của cậu đi. "
" Không sao đâu, đi trước đi. Mình sẽ ổn thôi. "
" Được rồi, nếu cậu nói thế. Hẹn gặp sau. Goodnight gấu con. " Seungwan mỉm cười và chạy về ngôi nhà.
Tôi dập lửa.
Thay vào vào bên trong, tôi quyết định ở lại thêm một chút nữa để ngắm biển. Biển ban đêm thực sự rất đẹp. Mặt trăng chiếu sáng rực rỡ trên biển trong khi các ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời.
" Đây không phải là một giấc mơ phải không? Joohyun nói bóng gió là chị ấy thích tôi và tôi cũng đã nói với Joohyun là tôi thích chị ấy phải không? Không phải là ảo giác chứ? " Tôi hỏi vọng về phía biển.
" Không phải là em đang nằm mơ đâu. " Một giọng nói đột nhiên phát ra từ phía sau.
------------------ End Chap 10 ---------------
Whew ~ rất nhiều xảy ra trong chap này ab.
Tóm tắt:
Seulgi nhận ra Joohyun thích anh mình 😘
Wendy và Joohyun chia tay aigoo ~ poor Wannie 😢
Wendy đấm Seulgi! Omo ~😥
Seulgi ngồi bên ngoài và một giọng nói đột ngột xuất hiện 😕
Nhận xét thoải mái nhé 😍😍😍
Cmt tuôi đọc cho dzui, im lìm đọc xong đi ra là tuôi buồn đó 😢😢😢
Upvote & Theo dõi nếu bạn muốn 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro