11... Hạnh phúc
Seulgi pov
" Không phải là em đang nằm mơ đâu. " Một giọng nói đột nhiên phát ra từ phía sau.
" Hmm tôi nghĩ là tôi, vì biển đang nói chuyện với tôi. " Tôi đã cố gắng để không phát ra tiếng cười.
" Chị chắc chắn với em là em không phải đang mơ Seul. " Joohyun mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh tôi.
" Hehe em biết, chỉ là muốn trêu chọc chị một chút. " Tôi tinh nghịch mỉm cười.
" Vẫn là một con bé nghịch ngợm. " Chị cười.
" Em đang làm gì ở đây vậy? " Chị hỏi trong khi dựa đầu vào vai tôi.
" Hmm không có gì, chỉ là đang cố giống như mấy người trong phim thôi. " Tôi cười.
" Eyy ~ em cố hơi quá đấy. " Chị đánh khẽ cánh tay tôi.
" Còn chị? Đang làm gì ở đây? Em nghĩ chị đang mệt mà? "
" Chị quyết định chờ em. Và khi Seungwan vào, em ấy nói là em sẽ dập đám cháy rồi sẽ vào sau, nhưng vì đợi quá lâu nên chị đã đi ra đây. "
" Ah "
" Joohyun "
" Seul "
Cả hai chúng tôi bắt đầu nói sau khi ngồi im lặng một lúc.
" Chị trước đi. "
" Không, em trước." Chị từ chối.
" Không chị là unnie chị nên nói trước mới phải? "
" Chúng ta cùng nói thì sao. " Chị đề nghị và nhấc đầu lên khỏi vai tôi, đối mặt với tôi.
" Được rồi, đếm đếm 3 nhé. " Tôi đồng ý.
" 1, 2, 3. "
" Chị thích em. "
" Em thích chị. "
Cả hai chúng tôi nói cùng nhau.
" HAHA, chúng ta thực sự hợp nhau nah. " Tôi cười.
" Có lúc mà chúng ta không hợp nhau không? " Chị cười cùng.
" Joohyun, chị đợi ở đây nhé. Em muốn tỏ tình với chị một cách đúng nghĩa. " Tôi mỉm cười và nhanh chóng chạy về phía nhà.
Joohyun pov
Ah ~ thật là tốt khi nói và nghe từ miệng em ấy nói điều đó mặc dù em ấy đã nói trước đó rồi.
Nhưng bây giờ em ấy đã chạy đi để làm gì đó. Tôi tự hỏi em ấy sẽ làm gì đây?.
Sau khoảng 10 phút chờ đợi thì một giai điệu bắt đầu vang lên. Tôi quay lại thì Seul đã ở đó với keyboard và mic.
Em ấy chuẩn bị mấy cái này lúc nào vậy. Ahh ~ quên mất, có một phòng âm nhạc trong nhà của Yeri.
~ Thank you - 150ne ~
(note: mình chỉnh sửa lại lời bài hát để cho nó trôi chảy hơn.)
its been seven years passed
since we've known each others name
you act like ice
it was so hard to make you melt
then you turn out to be a princess
and i cant stop thinking bout you everyday, every time
finally I have chance to say
that i love you girl, can't be without you
bunch of sorry girl
cause you have to deal with my bad and weakness many times girl
please just stay beside me cause everything feels so right
words are not enough to say that i love you
to say that i need you ooohh
thank you girl for all the beautiful moments we had
bunch of sorry girl
cause you have to deal with my bad and weakness many times girl
please just stay beside me cause everything feels so right
words are not enough to say that i love you
to say that i need you ooohh
thank you girl for all the beautiful moments we had
doodoodooodooodoodoodoodoo~
and i wish it'll be forever
" Irene Bae Joohyun, người bạn thân của em, Em yêu chị. " Seul thú nhận sau khi bài hát kết thúc.
Tim của tôi lại đập nhanh mất kiểm soát nữa rồi.
" Em không phải làm mấy cái này đâu. " Tôi mỉm cười.
" Em biết, nhưng em vẫn muốn làm nó cho chị. Em muốn lời tỏ tình của em phải thật đặc biệt. "
" Seul-ah. " Tôi định nói nhưng em ấy đã cắt lời tôi.
" Chờ chút, vẫn có một cái nữa. Chị quay lại đi. "
" Hmm tại sao? "
" Chị cứ làm như lời em nói đi. " Em tinh nghịch nói và buộc tôi phải quay lại, lưng tôi phải đối mặt với em ấy.
Điều bất ngờ là tay của em đã vòng đầu tôi và thả xuống trước mặt tôi một sợi dây chuyền bạc.
Em nhẹ nhàng đeo nó vào cổ tôi và bước đến trước mặt tôi.
" Cái này, là gì đây? " Tôi hỏi nắm lấy sợi dây chuyền.
" Em đã luôn luôn mang nó bên mình. Hy vọng là vào một này nào đó có thể đưa cho chị. Sợi dây chuyền đó có 2 trái tim. "
" Hmm, nhưng đây chỉ có một. "
" Là vì em cũng có một sợi. " Em lấy ra sợi dây chuyền của mình.
" Cái trên cổ chị có chữ cái đầu của em và em thì có của chị. "
" Awww ~ Seul chị thích nó lắm. Cảm ơn em. " Tôi mỉm cười.
" Chỉ vậy thôi? Chị không có gì khác muốn nói với em huh? " Em bĩu môi.
Keke tôi vẫn chưa nói ba từ đó ra.
" Được rồi, nếu em đã hỏi thì chị sẽ cho em biết. " Tôi trêu chọc.
" Em đã hỏi gì cơ? " Em nghiêng đầu.
Deulgi này, em không nhận ra là em chưa hỏi chị câu hỏi đó hay sao?
" Nếu em không muốn biết thì tốt thôi. Chị vào trong đây. " Tôi gắt gỏng, nhưng sau đó em đã nắm lấy cổ tay của tôi.
" Arraso arraso em chỉ chọc chị tí thôi mà, Jeez chị thật biết cách làm hỏng tâm trạng người khác nah. " Em cười khúc khích.
" Là chị làm hỏng tâm trạng hay là em làm? " Tôi nheo mắt lại.
" Arraso cả hai chúng ta đều làm. " Em cười.
" Đó là tất cả sao? " Tôi hỏi.
" Không, em có thêm một điều để nói. "
" Chị nghe đây. "
Cứ hỏi đi, chị đã sẵn sàng rồi!
" Joohyun, chị sẽ là bạn gái của em chứ? "
Oh cuối cùng! Tôi nghĩ là em ấy sẽ không bao giờ hỏi chứ.
" Chị đồng ý, Seul. Chị sẽ là bạn gái của em. " Tôi mỉm cười hạnh phúc.
" Thật không? " Em hỏi ngạc nhiên.
" Chị đã nói có rồi cơ mà. " Tôi cười.
" Yeahhh !! " Em đã hét lên và ôm tôi lên quay vòng vòng.
" Seul dừng lại, chị thấy chóng mặt quá. "
" Hehe mian. " Em đặt tôi xuống và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Chậm rãi, em cúi xuống
gần hơn
........
gần hơn
........
gần hơn
........
gần hơn
........
gần hơn
.......
gần hơn
......
nhưng thay vì hôn môi tôi, em đã đặt một nụ hôn ngọt ngào trên trán để thay thế.
Aish ~ tôi đã nghĩ em ấy sẽ hôn tôi ㅠ _ ㅠ.
" Em nghĩ chúng ta nên vào trong thôi. Sắp mưa rồi. " Em mỉm cười và đan tay chúng tôi vào nhau.
" Arraso, nhưng còn Keyboard thì sao? "
" Oh, em quên mất. " Em cười và chạy lại chỗ để nhạc cụ.
Khi chúng tôi bước vào ngôi nhà, Seulgi nhanh chóng chạy đến phòng âm nhạc và để tôi lại đây.
Huh? Có chuyện gì với em ấy vậy? Em ấy đang xấu hổ hay là cái khác?
Tôi quyết định chờ em ấy. Nhưng em ấy vẫn không ra ngoài.
" Seul? Em không sao chứ? " Tôi hỏi và bước vào phòng âm nhạc.
" Joohyun, em tưởng là em đã nói chị đi ngủ rồi mà. " Em nói và nhanh chóng quay lại.
" Em nói thế hồi nào. Mà tại sao em không nhìn vào chị vậy? " Tôi hỏi.
" Hmm oh, đó là bởi vì umm... "
Nhưng tôi đã đi lại gần em ấy và nắm lấy đầu em ấy đối mặt với tôi.
" Yah! Ai đã làm môi em ra như thế này? ", Tôi hỏi.
Nhưng cho dù là ai đã làm điều này thì cũng sẽ không yên với tôi đâu. Nó không chỉ làm đau Seulgi mà còn làm gián đoạn nụ hôn đầu của chúng tôi -_- '
" Em ổn mà, tại em bất cẩn vấp té thôi. Em không muốn chị phải lo lắng. "
" Như thế này mà không có gì. Cho chị biết thực sự đã xảy ra chuyện gì? "Tôi trừng mắt.
" Nó thực sự không có gì mà. Chúng ta đi ngủ thôi. "
" Seul, em lại vi phạm của hợp đồng của chúng ta một lần nữa. " Tôi nhắc em.
" Joohyun, em nghĩ cả hai đã phá vỡ hợp đồng của chúng ta rồi. " Em phản đối.
" Nhưng~ em đã phá vỡ hợp đồng hai lần. " Tôi bĩu môi.
" Hmm được rồi, em sẽ thực hiện hình phạt ngay bây giờ. "
" Chị vẫn chưa nghĩ về nó. Nhưng cứ sẵn sàng khi chị bảo làm đi. "Tôi liếc mắt nhìn Seulgi.
" Yes, madam "
" Đây, em sẽ đưa chị về đến phòng. " Em giơ tay ra.
" Không, đầu tiên phải xử lí môi của em đã. "
" Arraso, để em đi lấy hộp cứu thương. "
" Không, em cứ chờ ở đây, chị sẽ đi lấy nó. "
Tôi bước vào phòng tắm để lấy hộp sơ cứu.
" Được rồi đi thôi. " Tôi nói và bảo em lại ngồi lên ghế piano.
Sau khi dán băng trên môi em ấy xong, Seul và tôi đi vào phòng của tôi.
" Chúc ngủ ngon, Joohyun. " Em mỉm cười, đã định bỏ đi thì tôi ngăn lại.
" Seul-ah. "
Em quay lại.
" Chúc ngủ ngon. Hẹn gặp em vào ngày mai. " Tôi nói và hôn vào má em ấy.
Seulgi pov
WAHHHHHHH !!!!! Hôm nay đúng là ngày vui nhất trong cuộc đời !!!!!!!!!! Tôi chỉ muốn hét lên trong hạnh phúc nhưng mọi người đã ngủ tôi không nên làm ồn.
Khi trở lại phòng, tôi nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo để ngủ.
Nửa tiếng sau thì ngoài trời bắt đầu mưa và sau đó là tiếng sấm bắt đầu vang vọng bên ngoài.
Wow, mưa đến nhanh thật, nhưng đây không phải là một cơn mưa phùn nhẹ mà là một cơn bão.
Chờ chút, bão, sấm sét. Joohyun! Chị ấy chắc phải sợ hãi lắm.
Không nghĩ gì thêm tôi nhanh chóng chạy đến phòng của Joohyun.
" Joohyun. Chị ngủ chưa? " Tôi gõ cửa.
" Seul ơi~ " Nghe thấy tiếng sụt suỵt và nhanh chóng chạy đến bên chị.
BOOM!
" Ahh ~ " Chị nhanh chóng vồ lên ôm tôi.
" Shh không sao. Đã có em rồi. Không có gì phải sợ cả. " Tôi vuốt lưng và ngồi xuống giường bên cạnh chị.
Lúc chúng tôi còn nhỏ, Joohyun đã rất rất sợ sấm sét rồi. Tất cả bắt đầu khi chúng tôi lên 10 ngay trước khi chúng tôi thực hiện hợp đồng cái hợp đồng đó. Joohyun và tôi đang ở trong xe trên đường về nhà thì nó xảy ra.
Author's pov
~ Flashback ~
" Bác Baek đưa chúng cháu đi đâu vậy? Bác đã đi qua nhà Seulgi rồi. " Joohyun hỏi lái xe của gia đình cô.
" Ah, chúng ta sẽ đi tới một nơi đặc biệt. Đừng lo lắng tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. " Ông Baek đưa ra một nụ cười xấu xa.
" Ồ cháu hiểu rồi. " Joohyun mỉm cười.
" Joohyun chị có chắc là bác Baek đang đưa chúng ta đến một nơi vui vẻ không? Em có một cảm giác xấu về việc này. " Seulgi thì thầm.
" Đừng lo lắng Seul, em biết bác Baek đã lái xe cho chúng ta cũng một thời gian rồi mà. Chị nghĩ chúng ta có thể tin tưởng bác ấy. " Joohyun thì thầm lại và Seulgi chỉ gật đầu.
Ông Baek đã lái xe một lúc lâu và Joohyun bắt đầu mất kiên nhẫn.
" Nơi chính xác mà bác đang đưa chúng cháu tới là đâu vậy?! Chúng ta đã đi lòng vòng một lúc rồi đấy. Thực sự là bác đang làm gì thế? " Joohyun hét lên.
" YAH! IM ĐI. Cứ ngồi xuống và im lặng đi không thì người nào đó phải.... " Ông Baek đe dọa và lôi ra một khẩu súng.
Seulgi và Joohyun đều rất sốc.
" Bác Baek, cháu đã nghĩ chúng cháu có thể tin tưởng bác. " Seulgi nói.
" HAHA tin tưởng? Lý do duy nhất tao bắt đầu công việc ngu ngốc này là có thể bắt được hai đứa mày. Hai đứa có ý tưởng gì về số tiền mà tao có thể nhận được từ ba mẹ của chúng mày không?. " Ông Baek cười điên cuồng.
Sau một giờ lái xe. Ông Baek đỗ xe vào một nhà kho bỏ hoang, nơi có 2 người đàn ông khác đang chờ đợi.
" Bác Baek xin bác hãy chúng cháu đi đi. Chúng cháu sẽ đưa cho bác bao nhiêu bác muốn chỉ cần thả bọn cháu ra. " Seulgi nài nỉ.
" Ừ đúng. Tao không phải là con nít để hai đứa bay lừa đâu. " Ông Baek chế giễu và ra hiệu hai người đàn ông khác đến để buộc Seulgi và Joohyun lên.
" Hãy để hai chúng nó vào trong. Tao sẽ gọi cho ba mẹ hai đứa này sớm thôi. " Ông Baek ra lệnh.
Hai kẻ đó đã trói Seulgi, Joohyun và đưa họ đến nhà kho, nơi họ cũng bị trói chân lại.
" Bây giờ thì cứ như mấy đứa trẻ ngoan đi. Nếu làm không tốt, thì bọn bay có thể không được sống trở về với ba mẹ đâu. " Một kẻ đã cảnh báo.
Sau khi hai người kia rời đi. Seulgi và Joohyun chỉ biết nhìn vào nhau.
" Seul. " Joohyun đã phá vỡ sự im lặng.
" Vâng? "
" Chị sợ lắm. " Joohyun bắt đầu khóc.
" Shhh đừng lo lắng Joohyun, có em đây rồi, cả hai chúng ta sẽ ổn thôi. " Seulgi lại gần để dỗ cô gái đang khóc.
" Đây, nằm xuống đùi em và ngủ một giấc đi và khi dậy, chúng ta sẽ được trở về nhà. " Seulgi mỉm cười.
" Em hứa chứ? " Joohyun hỏi.
" Em hứa mà. " Seulgi mỉm cười và Joohyun cuối cùng cũng bình tĩnh lại và dựa đầu trên đùi Seulgi.
Joohyun và Seulgi đã ngủ được một thời gian và trời bắt đầu mưa rvà sấm sét bắt đầu vang lên rầm rầm.
Seulgi là người đầu tiên thức dậy. Lúc đầu, cậu bối rối và tự hỏi mình đang ở đâu, nhưng sau đó cậu nhớ ra những gì đã xảy ra.
" Mình phải đưa cả hai ra khỏi đây. Nhưng bằng cách nào đây. " Seulgi nghĩ.
" Joohyun, Joohyun dậy đi. Chúng ta cần phải ra khỏi đây. " Seulgi lắc chân của mình để đánh thức cô gái đang ngủ.
" Hmm 5 phút nữa thôi. " Cô rên rỉ.
" Joohyun, dậy đi. Trước khi họ quay trở lại. " nói.
" Aish ~ arraso chị dậy ngay giờ mà. " Joohyun rên rỉ khi quên về những gì xảy ra với họ trước đó.
" Seul sao chúng ta lại..." Nhưng chưa nói xong thì Joohyun cuối cùng cũng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với họ.
" Seul chúng ta sẽ làm gì đây? Chị thực sự rất sợ. " Joohyun bắt đầu khóc một lần nữa.
" Suỵt Suỵt Joohyun bình tĩnh lại. Trước tiên chúng ta cần phải tìm ra cách để thoát ra khỏi đây đã, được không. " Cậu trấn an và Joohyun yếu ớt gật đầu.
" Oh Joohyun, chị có nghĩ là chị có thể tháo cái dây này ra không? " Seulgi hỏi
" Hmm chị không biết. " Cô trả lời.
" Được rồi, hãy ngồi đối lưng vói nhau, em sẽ cố gắng cởi trói cho chị. " Seulgi nói và cô đồng ý.
" Em gần gỡ được nó rồi và yeah. " Seulgi đã thành công trong việc tháo dây cho Joohyun.
Nhưng khi cậu vừa gỡ dây cho cô xong thì có tiếng bước chân đi về hướng của họ.
" Để chị gỡ dây cho em Seul. " Cô thì thầm.
" Không, Joohyun, cứ cởi trói cho chân chị trước và chạy nhanh.ra khỏi đây đi. " Cậu hối thúc.
" Không, chị không để em lại đây. " Cô không đồng ý.
" Không Joohyun. Hãy ra khỏi đây đi. Ngay bây giờ. Đi nhanh lên. Đừng lo lắng em sẽ ổn thôi. " Cậu mỉm cười.
" Không Seul, chị không.... "
" Bae Joohyun nghe lời em ra khỏi đây mau. " Seulgi nói và đẩy cô đi với vai của mình.
Không có lựa chọn nào khác, Joohyun chạy đến trốn một trong những cái thùng bên trong nhà kho.
" Oh Kids~~ đến thời gian ăn tối rồi. Đừng lo lắng, bọn bay sẽ được thả ra sớm thôi, ba mẹ của bọn bay đang trên đường đến đấy. " Giọng nói hét lên.
" Huh? Còn một đứa nữa đâu? " Người đàn ông hỏi trong khi cậu đang giả vờ ngủ.
" Nè! Dậy đi! " Người đàn ông hét lên và đá vào bụng cậu.
" Ahh. " Cậu rên rỉ trong đau đớn.
" Con bạn nhỏ của mày đâu rồi? " Người đàn ông hỏi và nắm lấy tóc của cậu.
" Tôi không biết. Tôi thề. " Cậu la lên.
" Có, mày biết! Bây giờ nó đang ở đâu! " Người đàn ông tát cậu, khiến cậu ngã xuống đất, nhưng cậu vẫn im lặng.
" Hmmm mày có nói không... " Người đàn ông nói và bắt đầu đá cậu, còn cậu la lên trong đau đớn.
Không thể để Seulgi đau hơn. Joohyun bước ra khỏi nơi đang trốn.
" Dừng lại. " Cô hét lên và đẩy người đàn ông ra.
" Ah ~ cuối cùng mày cũng chịu ra. " Người đàn ông nhìn chằm chằm và tát cô khiến ngã xuống.
" Joohyun! " Cậu hét lên và bắt đầu chạy lại gần hơn với cô.
" Không phải tao đã nói với hai đứa bay hãy ngoan đi nếu không thì sẽ sao nhỉ? " Người đàn ông lôi ra một khẩu súng
Joohyun co rúm trong sợ hãi trước người đàn ông cầm khẩu súng.
" Tạm biệt, tạm biệt mày và con bạn của mày. " Người đàn ông cười lớn.
BOOM !!
BAM !!
Những âm thanh của khẩu súng bắn và sấm sét vang lên ầm ĩ khắp nhà kho.
" Seul-ah! " Cô hét lên nức nở trên cơ thể bất tỉnh của cậu.
" Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? " Ông Baek vào khi dột nhiên nghe thấy tiếng súng.
" Đồ ngu, sao mày lại bắn nó?! " Ông Baek hét lên và không thương tiếc đá người đàn ông.
" Tôi xin lỗi ông. " Người đàn ông nhìn xuống.
" Ở đây làm csi này và lấy mấy cái van ra. " Ông Baek đưa cho người đàn ông một túi lớn màu đen.
" Vâng thưa ông. " Anh chàng nghe lời và chạy ra cửa sau.
" Cháu. " Ông Baek chỉ vào Joohyun sau khi người đàn ông kia đi.
" Đặt tay lên vết thương của con bé. Ba mẹ của cháu sắp tới rồi. " Ông Baek ra lệnh và bước đi.
" Tại sao bác lại làm điều này? " Cô hỏi.
" Bác xin lỗi, vì bác đang thực sự rất cần tiền cho con bác. Xin cháu hãy hiểu cho bác. " Ông Baek thành thật nói trước khi thoát ra từ cửa sau.
" Seul cố lên em. Bố, mẹ đang đến rồi. Đừng bỏ chị nhé. " Joohyun khóc nức nở.
BOOM !!
Những âm thanh của sấm sét vang vọng khắp nhà kho như cô đang khóc nức nở trên cơ thể của cậu.
Sau 15 phút. Joohyun nghe thấy tiếng mọi người gọi tên mình.
" Joohyun? "
" Seulgi "
" Mấy đứ đang ở đâu? "
Giọng nói hét lên.
" ĐẰNG NÀY!! " Joohyun hét lên.
Và ba mẹ của cô và cậu đã tìm thấy hai.
" Seulgi!! Con tôi! " Bà Kang hét lên.
" Yeobo, gọi xe cứu thương. mau lên. " Bà Bae hối thúc chồng.
" Joohyun, con không sao chứ? " Bà Bae hỏi.
" Con ổn, nhưng Seul sẽ không sao chứ?"
" Đừng lo con yêu, con bé sẽ ổn thôi. " Bà Bae xoa dịu cô.
Các nhân viên y tế đến và đưa cậu đến ngay Trung tâm y tế Seoul.
Các bác sĩ bảo đảm với họ là cậu sẽ ổn, mặc dù cậu đã mất rất nhiều máu.
Sau một ngày, cậu thức dậy và thấy cô đang ngủ trong khi nắm chặt lấy tay cậu.
" Joohyun. " Cậu gọi cô bằng giọng yếu ớt và lay cô dậy.
Nhưng cô vẫn không thức dậy.
" Hehe chắc vẫn còn buồn ngủ. " Cậu tinh nghịch nói và lấy tay ra khỏi cô.
" Hmmm? Seul em dậy sớm thế. " Cô nói bằng giọng ngái ngủ và vẫn chưa nhận ra thực tế là cậu đã thực sự tỉnh dậy.
" SEUL EM TỈNH RỒI SAO!!" Cô hét lên khi nhận ra và siết cậu vào một cái ôm thật chặt.
" Joohyun, em không thở được. " Cậu nói.
" Chờ đã, chị sẽ đi gọi bác sĩ. " Cô mỉm cười và nhanh chóng chạy ra ngoài.
" Aish ~ đáng tôi mình nên giả vờ đã mất trí nhớ hay gì đó. " Cậu thở dài vì mất đi một cơ hội để trêu chọc cô.
Bác sĩ đã đến và kiểm tra tình trạng của cậu. Ông nói rằng cậu có thể xuất viện trong một hai tuần nữa.
" Sao chị lại ở đây? Bố mẹ chúng ta đâu? " Cậu hỏi sau khi bác sĩ đi.
" Bố mẹ sẽ trở lại ngay và nói chị có thể ở lại cho đến khi em tỉnh dậy. " Cô mỉm cười.
" Oh Seul chị có cái này cho em. ".
" Cái gì vậy?"
" Đây. " Cô mỉm cười và đưa cho cậu một tờ giấy.
" Hmmm? Hợp đồng bạn thân? đây là cái gì? "
" Tất nhiên là để em ký rồi đồ ngốc. " Cô cười khúc khích.
" Tại sao? ", .
" Bởi vì đây là cách mà em và chị sẽ không bao giờ rời xa nhau như hai người bạn thân. " Cô trả lời.
" Ồ được thôi. " Cậu mỉm cười, ký vào hợp đồng và đưa nó lại cô. cô cũng kí vào nó.
" Em cũng có một tờ như thế chứ? " Cậu hỏi sau khi cả hai đã ký nó.
" Tất nhiên rồi. " Cô cười rạng rỡ.
" Seul-ah. "
" Hmm? "
" Chị rất vui vì em đã giữ lời hứa không để chị lại một mình. " Cô nói.
" Em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị đâu. Em đã ký hợp đồng rồi mà. " Cậu nói đùa.
" Haha nhưng chị vẫn muốn cảm ơn em "
" Chị không cần phải làm thế đâu Joohyun. "
~ End Flashback ~
Seulgi pov
Kể từ khi xảy ra việc đó, Joohyun luôn luôn cần một ai đó bên cạnh cô ấy bất cứ khi nào có một cơn sấm sét. Và nó cũng là lí do mà cái hợp đồng của chúng tôi ra đời.
Đối với bản thân mình, tôi chưa bao giờ bị tổn thương bởi việc lúc đó, bởi vì khi đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi đã yêu người bạn thân của tôi rồi, bởi vì tôi đã và đang sẵn sàng để hi sinh đời mình để cứu cô ấy.
Sau một giờ thì tiếng sấm cuối cùng cũng dừng lại và mưa đã rơi nhẹ nhàng hơn.
" Joohyun, bây giờ em phải về phòng. " Tôi nói và cố gắng để thoát khỏi cái ôm, nhưng cô ấy càng ôm chặt hơn.
" Đừng đi vội. Ở lại với chị đã. " Cô nài nỉ.
" Arraso. " Tôi nói và có một chút thoải mái trong khi cô ấy xích lại gần hơn.
" Chị nghĩ chị biết hình phạt của em khi vi phạm hợp đồng của chúng ta rồi. " Cô nói.
" Cái gì? " Tôi hỏi trong khi vuốt mái tóc của Joohyun.
" Em không được phép rời bỏ chị. "
" Em sẽ không để chị lại một mình đâu. " Tôi đảm bảo với cô ấy.
" Nhưng về chuyện đi California? Đó không phải là em để chị lại một mình sao? " Cô hỏi.
Cô ấy đã nắm thóp tôi rồi.
" Joohyun chị hiểu lý do tại sao em cần phải đi mà, phải không? Chỉ một năm thôi mà. Em hứa sẽ trở lại sớm nhất có thể. "
" Chị hiểu, nhưng chị vẫn không thích nó. "
" Joohyun, chúng ta vẫn có thể nhắn tin, gọi điện thoại, và video call cho nhau. Thế giới ngay nay rất tiên tiến mà, có khi chị sẽ không cảm thấy là em đã đi xa đâu. "
" Nhưng ~ Chị biết em sẽ đi nhưng chị vẫn cảm thấy buồn. " Cô rên rỉ.
" Còn thế này thì sao. Chị và cái đám nhóc đó có thể đến thăm em ở California trong mùa hè này. Em sẽ nói chuyện với appa và bảo ông ấy sắp xếp để bố mẹ của tất cả mọi người có thể đồng ý.
" Eh?! Nhưng vẫn còn 2 tháng lận. Còn cả lễ tốt nghiệp? em không tham dự sao? "
" Em nghĩ là có lẽ sẽ khó nên trường chỉ cần gửi cho em bằng tốt nghiệp là được. "
" Hừm arraso, vậy thì cứ đi đi. " Cô gắt gỏng.
Aigoo ~ Joohyun thực sự không muốn để tôi đi, nhưng tôi cũng không muốn rời xa chị.
" Joohyun chị cũng phải nhận hình phạt. " Tôi thay đổi chủ đề.
" Hả?!? Nhưng chị đâu có phá vỡ hợp đồng. " Cô rên rỉ.
" Oh thật sao? "
" Ừ, tất nhiên là thế rồi. "
" Được rồi, đưa lại chiếc vòng cổ của em đây. " Tôi trêu chọc.
" Yah ~ ai nói là em có thể lấy lại nó. Hãy nhớ là hình phạt của em là sẽ không bỏ rơi chị và bao gồm trái tim của em luôn. " Cô ngồi dậy.
" Và ai đã nói với chị là chị không vi phạm hợp đồng. " Tôi tiếp tục trêu chọc.
" Hmmph arraso chị thừa nhận là chị đã vi phạm hợp đồng, hình phạt của chị là gì?. " Cô chịu thua.
" Hình phạt của chị là phải luôn luôn yêu em. "
" Thực sự đó là nó huh? " Cô hỏi.
" Yup. Là nó đấy, vậy thôi. "
" Hehe nó thì quá dễ dàng với chị rồi. " Cô xích lại gần với tôi hơn.
" Em biết. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Công chúa chúc ngủ ngon. Em yêu chị. " Tôi thì thầm.
" Chúc ngủ ngon Seulgi. Chị cũng yêu em. " Cô trả lời và trôi vào giấc ngủ.
Heheh cuối cùng chị cũng nói ra 3 từ đó!! Heol ~ Cứ như tôi đã thắng và giành được huy chương vàng olympic vậy!!
Ahhh ~~ hôm nay chắc chắn là ngày may mắn nhất của tôi.
----------------- End Chap 11 ----------------
A / N: HEOL !! !!SEULRENE NHÀ MỊ CUỐI CÙNG CŨNG THUỘC VỀ NHAU!! YAY !!
Nhưng câu chuyện thực sự sẽ dừng ở đây? Ah không ~ không ~ không đâu~~ không bao giờ~~~ 😂😂😂
Cần nhiều drama và moment của anh chị nhà hơn 😄😄
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi 😋
Hãy trông chờ vào những câu chuyện tiếp theo nhé 😆😆😆
Bình luận cho tui để tui lấy động lực viết tiếp nah 💪💪💪
Không là tuôi buồn đâm là lười lâu lâu tui mới viết đó nha 👅👅👅
Seulrene hôm nay...
Giết nhau đi T_T
Hẳn là làm MC chung, hẳn là áo đôi, hẳn là chung phòng, hẳn là nhảy lên giường nằm chung.... vân vân và mây mây
Tuôi không còn gì để nói nữa, hôm nay là ngày hạnh phúc nhứt cuộc đời tuôi khi nhảy lên cái thuyền đầy máu chó này =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro