2.. Ghen tị?

Author's POV

Là thời gian ăn trưa nên tất cả học sinh tụ tập tại một quán cà phê trong trường.

Joohyun vẫn như thông thường, đi cùng Krystal, Yeri, và Amber, Seulgi đến cùng với Wendy.

'' Mọi người, đây là Son Seungwan, cậu ấy là người mới ở đây, giúp đỡ cậu ấy nhé. " Seulgi giới thiệu Wendy.

Sau khi mọi người tự giới thiệu, Seulgi và Amber, Wendy đi lấy thức ăn cho mọi người.

" Của em đây công chúa, omurice và nước ép táo. " Amber đặt chiếc đĩa để trước mặt bạn gái của mình Krystal.

" Aish ~ hai người dừng tình cảm lại được không, em không ăn được mất. " Yeri phàn nàn.

" Em chỉ ghen tị thôi, vì.. " Krystal chưa kịp nói hết câu thì Seulgi đã ngắt lời cô.

" Đừng để ý 2 đứa đó chi Yeri-ah, em cũng biết Amber với Krystal thế nào khi ở cùng nhau mà. " Seulgi nói trong khi nhìn Krystal với ánh mắt: cậu-không-nhớ-là-chúng-ta-không-được-nhắc-gì-về-Sooyoung-hay-sao.

" Em biết, nhưng chỉ là.. " Yeri không thể hoàn thành lời nói cứ thế đứng dậy và chạy đi.

" Krystal, cậu xem cậu đã làm em ấy nhớ đến cái gì kìa? " Seulgi mắng Krys.

" Mian, tớ quên mà. " Krystal bĩu môi.

" Aish ~ arraso, mọi người cứ chờ ở đây, mình sẽ đi theo, em ấy thậm chí còn chưa ăn gì nữa. " Seulgi đi ngay sau khi nói xong, cũng không quên mang theo hộp gà ăn thừa của mình (cũng ít có tâm lắm =)) và một chai nước.

" Chuyện gì xảy ra với họ vậy? " Wendy hỏi Irene, người đã hoàn bỏ lỡ tất cả những gì vừa xảy ra.

" Hmm? Đã xảy ra chuyện gì vậy? " Joohyun hỏi bối rối.

Nhưng may mắn Amber đã giải thích.

" Krys, vô tình nhắc Yeri, về Joy,... mà Joohyun, cậu cũng biết Seulgi với Yeri như thế nào kể từ đó mà. Đó là lí do tại sao Seulgi chạy theo em ấy. " Amber nói.

" Ồ, mình hiểu rồi, nhưng ai là Joy? " Wendy hỏi.

'' Joy (Sooyoung), là người yêu của Yeri, nhưng cậu ấy đã rời khỏi đây cũng lâu rồi. " Krystal nhìn xuống với vẻ mặt buồn bã.

" Cậu ấy đã chuyển đi đâu sao? Còn mối quan hệ giữa họ? " Wendy hỏi.

" Sooyoung, cậu ấy đã qua đời vào 5 tháng trước, vì mắc bệnh bạch cầu. " Amber giải thích.

" Ồ, tớ xin lỗi. " Wendy nói, cảm thấy có lỗi về việc muốn tìm hiểu lý do tại sao Yeri đột nhiên bỏ chạy.

" Mình nghĩ rằng Yeri cần phải từ bỏ đi thôi. " Joohyun lạnh lùng trả lời.

" Yah! Bae Joohyun, cậu biết Yeri và Sooyoung quan tâm nhau thế nào mà. Sao cậu có thể nói như thế? " Krystal hỏi.

" Tớ hiểu là 2 đứa nó yêu nhau, nhưng tớ nghĩ rằng Sooyoung nó cũng không muốn Yeri, cứ bị trầm cảm trong một thời gian dài thế này. Em ấy cần phải vượt qua nó thôi. Như thế thì Seulgi cũng không phải lo lắng cho em ấy hầu hết thời gian nữa. " Joohyun trả lời.

" Oh ~ cậu có chắc là cậu muốn Yeri quên đi Sooyoung hay là ghen vì Seulgi chăm sóc em ấy kể từ đó? " Krystal hỏi với một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt.

" Cậu đang nói gì vậy, tớ không ghen tị với họ. " Joohyun gắt gỏng.

" Ừ, em cũng biết là giữa Seulgi và Joohyun có một hợp đồng mà công chúa. " Amber trêu chọc.

" Aish ~ Sao cũng được. Nếu mấy người không tin thì cũng tốt thôi. Tớ về lớp học đây. " Joohyun nói và rời khỏi bàn.

Joohyun POV

Pshh ~ Ghen tuông cái con khỉ. Tại sao tôi phải ghen với Seulgi và Yeri? Không có gì phải ghen tị về chuyện này cả. Với lại, Seulgi và tôi chỉ là bạn thân không có gì hơn. Còn cả Amber và Krystal hai đứa này thực sự muốn chọc tức tôi mà. Đáng lẽ tôi không nên nói với Krystal về bản hợp đồng ngu ngốc về tình bạn của Seulgi và tôi đã thực hiện, và bây giờ thậm chí Amber cũng biết về nó rồi. Aish ~ một cặp đôi ngớ ngẩn.

Tôi đi ra khỏi căn tin thì chợt nhớ về Seungwan. Oh tôi không nên bỏ em ấy ở lại đó với hai đứa kia, lỡ đâu lại nói ra thêm cái gì bậy bạ nữa thì không ổn chút nào.

Nhưng bây giờ tôi cứ thế quay lại vào trong thì không được, tôi có nên hét từ bên ngoài. Mà không.. không được, một ý tưởng tồi, quá nhiều người. Oh, có lẽ tôi nên quay lại nhắc em ấy. Ổn đấy, cứ thế mà làm.

Nhưng khi vừa quay lại tôi đã bị sốc khi nhìn thấy mặt Seungwan gần như sát với tôi mà vấp té. Nhưng may thay, em ấy đã đỡ được tôi.

" Woah ~ cẩn thận chứ Joohyun, chị sẽ ngã mất. " Seungwan giúp tôi lấy lại thăng bằng.

" Huh? Oh cảm ơn Seungwan. " Tôi trả lời.

" Umm~ Joohyun chị sao thế, không trả lời câu hỏi của em trong lớp, giống như chị đang muốn tránh mặt em vậy. " Seungwan tiếp tục.

Aish ~ Joohyun nhìn này, bây giờ em ấy nghĩ là mày đang tránh người ta đấy.

" Không, chị chỉ muốn chú ý hơn vào bài giảng thôi. Chứ không có ý tránh em đâu. " Whew là một lời nói dối trắng trợn nah.

" Ồ, em hiểu rồi. " Seungwan mỉm cười.

Có vẻ như em ấy đã định nói một cái gì khác, nhưng tiếng chuông ngu ngốc đó lại reo lên đúng lúc em ấy nói ra.

RIIIIINNNNGG RIIIINNNNGGG

" Oh chuông reo rồi, tốt hơn chúng ta nên trở lại lớp thôi. " Seungwan nắm lấy tay tôi và dẫn tôi trở về lớp học.

Omo ~ em ấy nắm tay tôi. Bàn tay ấm áp giống Seulgi, nhưng tôi nghĩ rằng tay Seulgi lại thoải mái hơn và hoàn toàn phù hợp với mình, trong khi tay Seungwan có chút thô và lớn hơn một chút. Oho mày đang nghĩ về cái gì thế này...

Tôi đã ngừng ngay cái suy nghĩ đó khi Seungwan buông tay tôi ra, và đi đến chỗ ngồi ngay sau tôi. Tôi cũng ngồi xuống rồi nhìn sang phải, chẳng thấy Seulgi cả. Aish ~ có lẽ lại đi với Yeri. Tôi tự hỏi Yeri đặc biệt với em ấy tới mức nào mà một người ham ăn như thế mà chưa ăn được gì đã chạy theo Yeri rồi. Ý tôi là, em ấy đã từng làm như thế với tôi rồi. Mỗi lần tôi có vấn đề hay buồn bực gì đó, em ấy sẽ để ý ngay lập tức và dừng lại việc đang làm chỉ để cho tôi vui. Nhưng bây giờ em ấy cũng làm như vậy với Yeri. Tôi tự hỏi Seulgi cảm thấy thế nào về em ấy? Tốt hơn hết là.... mà tại sao trong đầu tôi lại xuất hiện suy nghĩ thế này? Cũng tại Krystal? Tôi đang ghen tị sao? Eyyy ~ có lẽ tôi chỉ cảm thấy như thế thôi, vì Seulgi chưa bao giờ quan tâm đến một cô gái khác nhiều như thế này, tất nhiên là cả tôi, vì vậy nên tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ về nó. Tôi đang nghĩ là liệu Seulgi sẽ có bạn gái, cũng có nghĩa là em ấy sẽ chăm sóc Yeri nhiều hơn tôi. * gượm buồn*

Yah! Irene Bae Joohyun tại sao mày làm cho khuôn mặt mày dài như vậy? Tất nhiên Seulgi sẽ chăm sóc bạn gái em ấy nhiều hơn rồi, mà thôi dẹp.. không thèm nghĩ nữa. Bây giờ thì cứ như bình thường... cứ chăm sóc Seulgi. Bạn thân nhất của mày. Và Seungwan - crush của mày cũng đã trở lại rồi.

Author's POV

Trong khi đó, khi Seulgi đuổi theo Yeri.

" Yeri-ah ~ Yeri-ah ~ " Seulgi đi xung quanh trường.

" Nè, Taeyong, cậu có thấy Yeri đâu không? " Seulgi chạy tới chỗ Taeyong, đồng đội trong đội bóng đá.

'' Ah, Yeri sao? Em ấy đi theo hướng đó, tớ nghĩ em ấy ở trên sân thượng. " Taeyong chỉ về phía trước.

" Oh, sân thượng, sao mình lại không nghĩ đến điều đó nhỉ?. Cảm ơn nhé, gặp lại cậu sau, Taeyong. " Seulgi vẫy tay và chạy về phía sân thượng.

Seulgi POV

Tôi chạy nhanh hết mức để lên cầu thang và cuối cùng đã lên tới nơi, mệt chết đi được!!. Tôi nhìn xung quanh và chẳng nhìn thấy Yeri đâu! Aigoo ~ em ấy đi đâu nhỉ? Có lẽ Taeyong sai, em ấy cũng có thể đã đi nơi khác rồi.

Tôi đã định quay lại nhưng rồi lại nghe thấy tiếng nấc nghèn nghẹt, đến từ phía sau.

Tôi chạy theo âm thanh phát ra, và em ấy đây rồi, đang khóc sao. Aigoo ~ nếu Sooyoung nó thấy em ấy thế này nó sẽ lột da tôi ra mất.

" Yeri-ah. " Tôi ngồi trước mặt em ấy, nhưng em ấy thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

" Suỵt Suỵt Yeri-ah, bình tĩnh lại nào. " Tôi lấy tay ôm trọn cả người em.

Theo bản năng, em rúc vào người tôi và khóc tiếp.

" Seulgi ah, em nhớ chị ấy nhiều lắm. " Em ấy khóc với tôi.

" Chúng ta đều nhớ Sooyoung, Yeri-ah, tất cả chúng ta nhớ em ấy. " Tôi khẽ nói xoa lưng em.

" Nhưng Yeri-ah, chị không nghĩ là Sooyoung nó sẽ hạnh phúc đâu. " Tôi nói.

" Sao chị biết? " Em ngẩng đầu lên.

" Bởi vì em đang khóc. Nhớ Sooyoung nó đã nói với em những gì chứ? " Tiếp tục xoa lưng em.

Và em ấy dễ thương gật đầu.

" Vậy thì điều em cần phải làm bây giờ là..? "

" Em không nên khóc phải không? "

" Đúng rồi, Yeri-ah. Hãy nhớ rằng Sooyoung nó ghét nhất là nhìn thấy em khóc vì nó. Hãy nhớ em đã hứa với nó là không khóc, ngay cả khi nó đi đấy nhé. " Tôi nhắc nhở Yeri.

Sau một vài trận khịt mũi (ít có ở sạch lắm), cuối cùng Yeri đã dừng lại.

RRIIIIIINGGG RIIINNNGGG

Ahsssi tệ quá, bực quá điiii.... Em ấy nín ngay sau khi chuông reo. Aigoo ~ Mình vẫn chưa ăn được gì nhiều cả -_- '

Nói về đồ ăn, thì hình như Yeri cũng chưa ăn gì, nhớ về đồ đã mang theo lúc nãy, tôi vội vàng mang lại.

" Yeri, đây này. " Tôi đưa cho em hộp gà và một chai nước.

" Cái này là gì? " Em dễ thương nghiêng đầu.

" Nãy em vẫn chưa ăn gì cả, nên chị nghĩ em có thể đói bụng. " Em đã nín hoàn toàn, dạ dày cũng bắt đầu kêu inh ỏi.

" Chị nghĩ, chị đã đúng. Tốt hơn thì em nên ăn ngay đi. " Tôi mỉm cười với Yeri.

Chúng tôi ngồi trong im lặng trong khi Yeri xử lí đồ ăn trưa. Sau khi kết thúc, tôi đứng dậy.

" Yeri, chị nghĩ chúng ta nên về lớp thôi ." Tôi nắm lấy tay Yeri kéo lên. Tôi nắm tay em và bắt đầu đi, nhưng em vẫn đứng thẫn người ra mà không bước một bước.

" Yeri-ah? " Tôi quay lại nhìn em.

" Seulgi, chị cứ đi trước đi, em nghĩ là em sẽ ở lại đây thêm một chút nữa. " Yeri mỉm cười, nhưng tôi biết đó là một nụ cười giả mạo từ, nụ cười mà không vui vẻ như bình cười của Yeri, nhìn như thế tôi nghĩ em ấy vẫn muốn khóc nữa đây.

Con bé lại sắp khóc nữa rồi. Xin lỗi Sooyoung, chị biết đã hứa với em là không để con bé khóc, nhưng vì em, chị nghĩ con bé cần phải giải tỏa nó ra.

" Yeri chị biết em đã ngừng khóc rồi. Vậy nên, đứng lên thôi cứ đi về phía trước, chị sẽ không để lại em lại phía sau đâu. Em có thể mượn bờ vai này để khóc mà. " Tôi nói và kéo Yeri vào cái ôm, em bắt đầu khóc lần nữa.

Sooyoung tại sao em rời bỏ bọn chị và Yeri sớm thế? Nhìn xem bây giờ con bé nó buồn như thế nào này. Tất cả điều chị có thể làm bây giờ cho em ấy là cho mượn một bờ vai để khóc. Nhưng chị hy vọng em ấy ngừng khóc, bởi vì tất cả đều biết là em ấy cần phải mạnh mẽ hơn để bước về phía trước. Nhưng ngay bây giờ em ấy cần một người để dựa vào. Nghĩ về Joohyun nhưng lại thôi vì bên cạnh chị ấy đã có Seungwan rồi, kể từ bây giờ chị sẽ là người để Yeri tựa vào. Thế nên, đừng lo gì hết Sooyoung, chị sẽ giữ lời hứa, sẽ chăm sóc lo lắng cho Yeri giúp em, sẽ ở bên mọi lúc em ấy cần.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi Yeri đã dừng khóc. Tôi nhìn xuống, em nhìn chằm chằm vào tôi, trong khi đầu của Yeri vẫn còn ở trên ngực tôi và cánh tay thì vẫn quấn quanh em ấy.

" Yeri-ah " tôi cất tiếng sau khi vài phút em ngừng khóc. Em ngước lên nhìn tôi và mỉm cười, để lộ đôi mắt cười của cô ấy, mà tất cả húng tôi đã không nhìn thấy kể từ khi ông rời.

" Em đã ổn hơn rồi chứ? " Tôi hỏi khi cô bước ra khỏi tổ chức của tôi và đi về phía quan điểm.

" Seul, em nghĩ bây giờ là lúc ta nên đi. Em nên để cho Youngie đi, nhưng chị ấy vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tim em. " Em mỉm cười khi nhìn lại tôi.

Tôi rất vui vì cuối cùng em đã để cho Sooyoungie đi như thế Yeri. Phải đóng cánh cửa đó lại thôi.

" Yeri-ah chị cũng nghĩ đây là lúc em nên để cho em ấy đi. " Tôi mỉm cười với cô.

" Đi nào, về lớp thôi, chúng ta bị muộn rồi. Em chắc chắn ta sẽ bị thầy Kim phạt cho mà xem. " Em nắm lấy tay tôi và chạy.

Author's POV

Seulgi và Yeri vào lớp trễ 10 phút, nhưng thay vì phạt, thầy Kim đã tha cho họ vì lời nói dối khéo léo của Seulgi.

" Ah, thật tốt vì giờ này lớp ta có sự tham gia của Yeri và Seulgi. Hai em biết phải làm gì khi đi muộn tiết của tôi phải không? ", thầy Kim nói.

" Em xin lỗi, đây sẽ là lần cuối mà thầy, vì Yeri cảm thấy không được ổn nên em đã đưa em ấy đến phòng y tế. " Seulgi nói dối.

" Ồ, vậy sao. Được rồi, tôi sẽ tha cho cả hai lần này. Vào chỗ ngồi đi. " Thầy Kim nói.

Cả hai gật đầu, Seulgi vẫn nắm chặt tay Yeri, và dẫn em ấy đến chỗ ngồi, là trước mặt Joohyun, trước ngồi vào chỗ của mình.

" Em ấy sao rồi? " Joohyun thì thầm khi Seulgi vừa ngồi xuống.

" Em ấy không sao. Em nghĩ là Yeri cuối cùng cũng để cho Sooyoungie đi một cách thanh thản. " Seulgi trả lời.

" Tuyệt vời, đó là điều chị nghĩ suốt. " Joohyun mỉm cười.

" Vâng, em nghĩ Sooyoung sẽ hạnh phúc và yên tâm hơn rồi. " Seulgi mỉm cười lại.

Seulgi và Joohyun cười với nhau được một lúc thì Seulgi cảm thấy ai đó dang khều mình.

" Có chuyện gì sao Seungwan?" Seulgi hỏi, quay người lại phía sau.

" Seul, chút nữa cậu có thời gian không? " Seulgi đọc mảnh giấy với viết tay của Wendy.

Seulgi gật đầu, tự hỏi tại sao Wendy lại không nói.

Nhưng sau đó Wendy bắt đầu viết lại.

" Tuyệt, tớ có chuyên cần phải nói với cậu, hãy gặp tớ ở đây nhé. " Wendy viết.

Seulgi gật đầu đồn ý, sau đó chuyển sự chú ý của mình trở lại bài giảng.

----------------------- End Chap 2 ----------------------

Oh Yeah! xong rồi ^^ Mọi người nghĩ sao? Joohyun có thực sự ghen tị hay không? Và cả về Seulgi, tại sao lại chăm sóc cho Yeri nhiều đến? hay nó thực sự chỉ vì giữ lời hứa với Joy? Hmmm .... Và Wendy sẽ nói gì với Seulgi đây?

Lại thành thật xin lỗi thêm - thanh niên Pặc Su Don vì mới chap mấy chap đầu thôi mà cho em nó died sớm quá... thành tâm xin lỗi =))) Sao tuôi thấy tuôi có lỗi với nhèo người quá :v

Đi nhớ để lại ý kiến nha~~ Động lực của tuôi là nhờ vào comment của mấy má đó =))) ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro