3... Dối lòng

Author's POV.

Buổi học ở trường cuối cùng đã kết thúc, các học sinh đi theo con đường riêng của mình.

" Deulgi, hôm nay em có buổi tập không? " Joohyun hỏi khi đang đóng cặp của mình.

" Ừ, chút nữa, nhưng chỉ là một cuộc trò chuyện từ trận đấu của tuần trước, nên nó sẽ không kéo dài lâu đâu. Mà sao thế? " Seugi hỏi.

" Ah, tại chị cần phải nói chuyện với em về việc này, gặp chị tại văn phòng hội học sinh sau khi em xong nhé. "

" Vâng, bây giờ em phải đi đây. Gặp chị tại đó sau nhé. " Seulgi vẫy tay tạm biệt, và chạy về phía nơi mà Wendy đang chờ đợi.

" Yah! Son Seungwan, chờ lâu chưa? " Seulgi hỏi.

" Không, tớ cũng vừa mới đến mà. " Wendy mỉm cười.

" Được rồi, vậy cậu muốn nói với tớ đây? " Seulgi cảm thấy một lo lắng trong cơ thể mình.

" *Thở sâu* Seul, cậu và Joohyun unnie chỉ là bạn thân của nhau thôi phải không? Không có gì hơn? " Wendy muốn đảm bảo là những cảm giác giữa Seulgi và Irene không gì hơn chỉ là bạn thân.

" Tất nhiên, cậu biết là tớ với Joohyun unnie chỉ là bạn thân mà. Giống như một người chị chẳng có gì hơn. " Seulgi gượng cười, nụ cười mà Wendy không để ý đến.

" Tuyệt, ổn rồi. Seul-ah, tớ thích chị ấy, không nhầm lẫn gì nữa mà tớ đã yêu chị ấy mất rồi. " Wendy thả quả bom trúng ngay tim Seugi.

Seulgi POV

Seungwan yêu Joohyun? Tôi biết Joohyun unnie cũng cảm thấy như vậy về cậu ấy.

" Có thật không? Cậu yêu bà già đó? Đây có phải là những gì cậu muốn nói? Tớ đã nghĩ cậu sẽ tỏ tình với tớ cơ đấy. " Tôi cười cay đắng.

" Eww thôi đi, cậu nghĩ quá xa rồi đó. Phải, là tớ đã yêu chị ấy, tớ đã yêu bạn thân của cậu, đó cũng là lý do tại sao tớ muốn xin phép cậu trước để thổ lộ. Tớ cảm thấy tớ cần một cái gật từ cậu rồi mới nói với chị ấy, và tớ cũng cần sự giúp đỡ của cậu nữa. " Wendy cười đùa, tôi đoán cậu ấy đã không nhận ra nụ cười cay đắng của tôi. Nhưng tôi nghĩ như thế có lẽ sẽ tốt hơn.

" Tớ hiểu rồi. Seungwan, tớ sẽ giúp cậu. Với lại, tớ không nghĩ không ai khác biết về Joohyun unnie nhiều hơn tớ đâu. " Tôi gượng cười, nhưng ngay bây giờ tôi chỉ muốn hét lên thật to là tôi cũng yêu Joohyun unnie. Nhưng không, tôi không thể. Tôi sẽ chúc cho họ hạnh phúc. Cho cả chị ấy.

" Có thật không? Yess!! Seulgi của mình thật tuyệt vời. " Wendy nhảy cẩn lên vì vui sướng.

Ít nhất thì một người trong chúng ta vẫn hạnh phúc.

" Nhưng Seungwan-ah. Hứa với tớ một điều nhé. " Tôi hỏi Wendy với thái độ cực kì nghiêm trọng.

" Hứa gì cơ? "

" Hứa là dù có xảy ra chuyện gì, cậu sẽ luôn luôn là người chăm sóc và không được làm tổn thương chị ấy được chứ. "

" Tớ hứa mà, Seulgi. Đừng lo, tớ hứa sẽ chăm sóc chị ấy. " Wendy mỉm cười.

" Được rồi, nhưng Seungwan, nếu cậu làm điều gì tổn thương và làm cho chị ấy khóc. Thì đích thân tớ sẽ là người giết cậu đấy. " Tôi đe dọa cậu ấy.

" Seulgi-ah, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, tớ sẽ không làm tổn thương hay làm cho chị ấy khóc đâu.", Wendy khẳng định với tôi.

" Được rồi, tớ phải đi ngay đây. Tớ vẫn còn một trận tập bóng. Hẹn gặp cậu sau nhé. "

" Tất nhiên rồi, tớ cũng phải về đây. Gặp sau. " Wendy vẫy tay tạm biệt, và tôi chỉ đứng đó nhìn cậu ấy đi xa dần, và yếu ớt lóe lên một nụ cười khi cậu ấy vẫy tay chào tôi.

Wendy POV

Assa! Tôi biết hỏi Seulgi sẽ là một lựa chọn tốt mà. Seulgi thực sự là một người rất tuyệt vời, tôi rất ngạc nhiên khi Seulgi không có tình cảm với Joohyun unnie... Còn bây giờ tôi phải lên kế hoạch cho một cuộc tỏ tình, hmmm ... phải làm gì đây nhỉ?. Tôi hy vọng chị ấy sẽ đồng ý.

Seulgi POV

Aish ~ đây là những gì tôi nhận được huh. Đây là những gì tôi nhận được khi yêu chị ấy. Đây có phải là lý do tại sao mọi người nói bạn thân không thể chỉ là bạn với nhau? Bởi vì trong thời gian dài đó, một trong cả hai đều rơi vào tình cảm của nhau? *thở dài*

Không sao Kang Seulgi, hwaiting. Nếu mày và Joohyun có duyên thì nó sẽ xảy ra, chắc chắn là thế. Nếu không thì mày sẽ phải vui vẻ, hạnh phúc vì chị ấy. Tôi nên hạnh phúc vì Joohyun là người bạn thân và mãi mãi là mối tình đầu của tôi.

Sau khi Seungwan đi, tôi chạy đến chỗ tập bóng đá, nhưng tâm trí của tôi không còn tỉnh táo để chú ý đến những gì các huấn luyện viên đang nói, nó thậm chí chẳng còn quan trọng nữa khi chúng tôi đang nói về trận đấu đã thắng. Rồi tất cả chỉ nói về những sai lầm nhỏ mà chúng tôi mắc phải.

Sau buổi tập, tôi chạy ngay đến phòng "hội học sinh", khi nhớ là Joohyun unnie có cái gì đó cần nói với tôi. Aigoo ~ Tôi hy vọng chị ấy sẽ không nói là linh cảm của tôi đang đúng rằng chị ấy thích Seungwan. Trái tim tôi đã vỡ tan một nửa rồi, tôi không hề muốn nó bị nghiền nát ngay bây giờ chút nào.

Khi tôi đến nơi, Joohyun unnie đang thực sự tập trung vào công việc với đống giấy tờ trong tay.

"* Ahem * Có vẻ như phó chủ tịch còn làm việc chăm chỉ hơn chủ tịch nhỉ?. " Tôi nói đùa và ngồi trước bàn của mình.

" Đó cũng phải là vì chủ tịch quá tập trung vào các trận tập bóng đá và chẳng quan tâm gì đến cái phòng 'hội học sinh' nhỏ bé này hay sao. " Chị phản đối.

" Ouch ~ nó có một chút khắc nghiệt. " Tôi bĩu môi.

" Aigoo ~ ngừng bĩu môi và tới đây giúp chị làm xong cái này đi. " Chị đưa cho tôi một sấp giấy tờ.

" Đây có phải là chuyện chị muốn nói về? vấn đề của hội học sinh? ", tôi hỏi.

" Uhmm ~ không hẳn. " Chị nghiêng đầu và sắc mặt cũng đã thay đổi, nó trở nên nghiêm trọng một cách đột ngột thế này sao. Vẻ mặt của chị bây giờ, còn làm tôi lo lắng hơn lúc trước khi gặp Wendy nữa.

" Được rồi, vậy thì người bạn thân xinh đẹp nhất quả đất của em muốn nói với em cái gì nè... " Tôi nói bằng giọng dorky để lấy một tiếng cười từ chị ấy.

" Deulgi, chị nghĩ là chị đang yêu. " Chị mỉm cười âu yếm.

WHATTT, Chờ chút~ chị ấy yêu tôi?!? Tôi nghĩ là chị ấy thích Seungwan chứ! Woah ~ Tôi không tin là nó tới như thế này đấy.

" Joohyun, nhưng chị biết chúng ta điều lệ về việc không đươc rơi vào tình cảm với nhau mà. " Tôi giả vờ trêu chọc, bây giờ tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.

" Haha đồ ngốc, tất nhiên là chị biết điều đó rồi, đấy không phải em. Đừng lo lắng, người đó là Seungwan. Seulgi-ah chị yêu em ấy. Chị không biết nó diễn ra từ khi nào, nhưng khi em ấy chuyển đi, chị cảm thấy một sự cô đơn lạ thường, luôn luôn nghĩ về em ấy và nhớ em ấy, nhưng vì nhờ có em mà sự cô đơn và buồn bã của chị đã giảm được đi phần nào. Và bây giờ Seungwan cũng đã trở lại rồi chị cần phải nói với em ấy. Deulgi, em sẽ giúp chị nói với Seungwan phải không? " Chị hỏi, niềm hạnh phúc được hiện rõ trên khuôn mặt và mỉm cười, nụ cười luôn luôn làm tan chảy trái tim tôi.

Nhưng bây giờ nụ cười đó không còn dành cho tôi nữa rồi, đó là cho Seungwan. Với nụ cười đã cướp đi trái tim của tôi và tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chị cũng sẽ cảm thấy như vậy. Và bây giờ cũng chính nụ cười đó mà tất cả đã trở thành địa ngục và vỡ ra thành trăm mảnh.

Điều đó thực sự, thực sự buồn cười. Bởi vì cả hai Joohyun unnie và tôi đã phá vỡ các điều khoản trong hợp đồng mà chúng tôi không hề nhận ra.

Tôi đã phá vỡ điều khoản vì 'tôi đã yêu chị ấy', điều khoản 'không được phá vỡ tình bạn giữa chúng tôi', điều khoản 'Tôi không đươc giữ bất cứ bí mật gì với chị ấy', mọi thứ cứ dần dần bị phá vỡ như hiệu ứng domino. Tôi đã vỡ 5 điều khoản của hợp đồng trong số 11. Nhưng Joohyun có lẽ sẽ mãi mãi không biết được điều đó.

Đối với Joohyun unnie, chị chỉ phá vỡ một điều khoản: 'Hứa luôn ở cạnh khi tôi cần chị'. Đúng, tôi đang rất cần chị ấy bây giờ, bởi vì tôi muốn nói với tất cả mọi thứ tôi cảm thấy với chị ấy nhưng tôi không thể. Gọi tôi là một kẻ hèn nhát hay một kẻ ngốc cũng được, bởi vì tôi đã sẵn tôi là ai rồi.

" Em chúc phúc cho chị Joohyun. Em hy vọng chị và Seungwan sẽ kết thúc bên nhau. " Tôi gượng cười, nhưng có lẽ chị không để ý.

" Cảm ơn Deulgi, chị biết chị có thể nhờ em mà. Còn bây giờ giúp chị hoàn thành cái này đi vì xong thì chúng ta mới có thể về nhà. " Chị mỉm cười.

* Thở dài * Joohyun, em và chị. Mối quan hệ của chúng ta ngoài tình bạn, thì chỉ nó mới hợp lí bây giờ. Bởi vì, em biết ai là người đã nắm bắt được trái tim của chị. Em chỉ ước rằng em có thể có một cơ hội. Nhưng nhìn thấy chị cười hạnh phúc, vì cậu ấy, thế đã quá đủ với em rồi, miễn là chị .

Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi Joohyun unnie quơ quơ bàn tay trước mặt tôi.

" Yah! Seul em nhìn đi đâu vậy, nghe chị nói gì không. Có chuyện gì sao? " Chị hỏi.

Thời gian để mày nói dối thêm một lần nữa đó Seulgi.

" Không có gì, em ổn mà, chúng ta hãy làm xong nhanh cái này đi, tại em bắt đầu cảm thất hơi mệt rồi ." Tôi nói với chị ấy, cố gắng điều khiển giọng sao cho tự nhiên nhất.

" Seul, chị biết em đang nói dối. Em biết quy tắc là sao mà. " Chị ấy bị đe dọa.

Chết tiệt, sao cô gái này biết tôi rõ quá vậy.

" Không có gì, em thực sự chỉ là đang mệt mỏi thôi. Em không nói dối. "Tôi mỉm cười.

" Được rồi, nếu em nói như vậy. " Chị trả lời.

Whew chị đã chịu rồi.

Sau khi Joohyun và tôi hoàn thành tất cả công việc, tôi và chị đi bộ về nhà như bình thường vẫn luôn luôn làm, bởi vì cả hai chúng tôi không thích bị đối xử khác với tất cả mọi người chỉ vì chúng tôi là người thừa kế của những công ty nổi tiếng.

Trong khi đang đi bộ thì tôi nhận được tin nhắn từ Seungwan.

~ Tin nhắn ~

Fr: Olaf Wannie

A-yo Seulgi ~ đoán xem. Tớ đã tìm ra cách gì để tỏ tình với chị ấy nè.

To: Olaf Wannie

Có thật không? tuyệt nhỉ. Câu sẽ làm cái gì và khi nào làm điều đó? "

Fr: Olaf Wannie

Tôi nghĩ chỉ cần chân thành nói với chị ấy, tớ sẽ không làm gì đặc biệt đâu, chỉ cần một cái gì đó đơn giản. Và tớ đã chờ trước cửa nhà chị ấy rồi. Tớ hy vọng chị ấy đồng ý.

Để: Olaf Wannie

Woa! tuyệt đấy. Mà thực ra thì tớ đang với chị ấy, đi bộ về nhà, bọn tớ sẽ tới đó sớm thôi. Hwaiting ^^.

Fr: Olaf Wannie

Haha cảm ơn cậu :)

~ End ~

Tôi nhìn các dòng tin nhắn mà Seungwan và tôi đã gửi cho nhau. Tôi nhìn tôi và tự hỏi làm cách nào mà tôi có thể nhắn tin được với giọng vui vẻ như thế này. Thật giả tạo làm sao...

" Em đang nhắn tin cho ai vậy? " Joohyun hỏi, sau khi chị thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

" Huh? Oh không có ai, chỉ là Taeyong, hỏi về mấy cái dụng cụ. " Tôi lại nói dối.

Aish ~ từ khi nào mà tôi lại biến thành một kẻ nói dối nhiều đến như thế này?

" Ồ, vậy sao. "

Sau khi đi bộ một lúc lâu, cuối cùng chúng tôi đã gần đến nhà chị, nơi mà hình bóng của Seungwan đã được đúc bằng lâu đài.

" Này, không phải kia là Seungwan sao. " Tôi chỉ vào cái người đang đi đi lại lại trước cánh cửa khổng lồ của nhà họ Bae.

" Oh, chị nghĩ là vậy. " Chị trả lời với một nụ cười.

" Em nghĩ cậu ấy có gì đó muốn cho chị biết. Em sẽ về nhà đây, em không muốn làm phiền hai người. " Tôi mỉm cười và đẩy chị về phía trước.

" Huh được không? " Chị quay lại nhìn tôi bối rối.

" Hwaiting Joohuyn, em nghĩ rằng đây chính là thời gian để chị nói hết cho Seungwan về cảm xúc của chị. Hy vọng chị sẽ cho em một tin tốt vào ngày mai. Chúc ngủ ngon. "

" Được rồi, ngủ ngon Deulgi. Chị ước gì nó cũng vậy. " Chị mỉm cười với tôi, và bắt đầu đi về phía ngôi nhà của mình, đi về phía Seungwan. Và xa dần với tôi.

* Thở dài * bây giờ là lúc phải không? Là thời gian em để cho chị đi. Đau đớn là, em không nghĩ là em có thể để cho chị đi và rời xa em như thế. Nhưng bây giờ ít nhất tôi phải thử một lần. * Cười cay đắng *

Tôi ghét bản thân mình tại sao lại rơi vào tình yêu với chính người bạn thân. Tôi muốn tôi có thể cho chị biết, nhưng tôi biết người trong trái tim của chị là Seungwan, tôi cũng không muốn làm mất luôn cả tình bạn này. Nên tôi sẽ chỉ đứng đây. Nhìn chị và chăm sóc cho chị từ xa, như tôi vẫn thường làm.

Tôi nhìn lại bóng dáng Joohyun đang dần xa tôi. Tôi không biết tại sao nhưng tôi chỉ đứng thế nhìn chị thật lâu. Tôi nhìn chị đi về phía người kia. Tôi đã thấy người kia nắm tay chị. Tôi nhìn họ cười với nhau. Nhìn họ ôm. Nhưng có một điều tôi không thể xem là khi Seungwan cúi xuống và hôn chị. Chỉ là trái tim tôi còn còn đủ mạnh mẽ để có thể chấp nhận nó nữa rồi, vì vậy tôi quay đi và chạy.

----------------------- End Chap 3 ----------------------

A / N: Aigoo ~~~ Seulrene của mị. Bây giờ Wenrene đã chính thức là của nhau rồi. Con gấu sẽ ra sao đây?? Aigoo ~~ huhuhuh.

Không ai chắc chắn cả. Tất cả việc cần làm chỉ là chờ đợi và đọc keke.

Nhận xét dùm tôi nha mấy má ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro