Chương 2
Bảo khuấy ly cà phê,cằm lên uống một ngụm rồi nói với Sáp Kỳ :
" Ê mày biết thằng Khanh con ông Chín xóm trên hông"?
" Biết.hồi cấp hai học chung lớp với tao mà,gồi sao dụ dì?"
" Nó chơi đá. Lúc trước tao thấy nó với mấy thằng nữa,tụ tập ở dưới gầm cầu gần chợ á."
" Ghê dậy. Tao thấy mặt nó cũng báo lắm,hồi còn đi học cũng tụ tập hút thuốc"
" Xóm mình có mấy thành phần này tao thấy hổng êm. Bữa nào nó lên cơn nó đi chém bậy cái thấy bà luôn"Bảo nói.
" Sao Công An hổng làm gì nó?"Sáp Kỳ hỏi.
" Mày yên tâm có người báo Công An rồi. Tại dì chưa đến thời cơ để lụm nó thôi.Nó cũng nhiều tội lắm trộm cắp, bán thuốc cấm,ma túy đủ thứ hết á"
" Dạo này đâu có thấy nó đâu"
" Nó lúc ẩn lúc hiện à, nó đang bị công an theo dõi mà"
Vừa mới dứt lời,tiếng bô xe máy độ ồn ào cả xóm. Đó là thắng Khanh người mà Bảo vừa nhắc tới.Nó chở theo một thằng nhìn mặt cũng không mấy đàng hoàng.Nó quẹo dô tiệm nói to:
" Em ơi bán anh gói thuốc"
Chị Hiền đưa gói thuốc.
" Dạ của anh 20 ngàn"
Nó lấy tiền đưa cho chị Hiền rồi nói:
" Chời ơi lâu gồi mới gặp sao giờ nhìn bén dữ dậy em"
Chị Hiền chỉ cười cười gật đầu rồi đi vô trong.Thằng Khanh quay xe chạy đi, nó còn nẹt bô làm màu khiến ai thấy cũng lắc đầu. Chạy được một đoạn nó nói với thằng ngồi sau:
" Má. Nhỏ bán tạp hóa nhìn ngon thiệc chứ'
" Ngon thì thịt nó đi sợ gì.nó ở có một mình mà"
" Má, tao mà không thịt đước nó thì tao làm chó"
" nói được làm được nha,nhớ cho tao ké miếng"
" Được tối đi. Giờ tao với mày đi uống mấy chai để cho có cảm giac"Nói xong nó phóng xe đi nhanh.
***
Mọi người trong xóm ra ăn sáng uống cà phê cũng đông hơn. Không khí nhộn nhịp bắt đầu. Sáp Kỳ với Bảo cũng rời khỏi tiệm.Bảo bỗng nhớ điều gì đó liền nói:
" Kỳ tao thấy thằng Khanh hồi nãy nó sao sao ấy"
" Sao trăng gì nữa, nó đang tia bà Hiền đó. Bảo! mày ở gần nhà bả mày để ý dùm nghe,có gì gọi tao. Tao cũng cảm thấy nó không ổn"
Bảo gật đầu rồi hai người lấy xe đi làm.
Nhà Bảo sát bên nhà Châu Hiền,còn nhà Sáp Kỳ thì cách nhà Châu Hiền 4 căn.Do ở quê xây nhà không sát nhau nên cách 4 căn là cũng khá xa.
*20 giờ*
Cả xóm yên tĩnh,ở quê mọi người ngủ sớm lắm.
Châu Hiền đang dọn bàn ghế để vào một góc nhà.19 giờ là Châu Hiền đóng cửa rồi, tắm rửa ăn cơm xong thì chợt nhớ là chưa dọn bàn ghế.
Đột nhiên có người kêu cửa. Châu đi ra thấy thằng Khanh đang đứng trước cổng.Nó nói là mở cửa bán cho nó chai nước, Châu Hiền nói là chờ ở ngoài đi, Châu Hiền vô trong lấy cho.Thằng Khanh giả vờ chống mặt xin vô ngồi nghỉ một lát. Châu Hiền thấy vậy cũng mở cửa cho vô.
Châu Hiền vừa mở cửa xong xoay người định đi vô trong thì đột nhiên thằng Khanh ôm lấy Châu Hiền từ phía sau rồi vật Châu Hiền xuống đất. Nó ngồi lên người Châu Hiền để khống chế. Một Tay nó bịt miệng Châu Hiền,một tay giữ chặt hai tay Châu Hiền lên trên đầu.Nó nở nụ cười nham hiểm:
" Mày ngon dậy để không uổng lắm"
Châu Hiền muốn la cũng không được,nàng đang vô cùng hoảng sợ,nàng dãy dũa trong bất lực.Nước mắt nàng đã tuông ra như mưa.
" Mày khóc cũng đẹp nữa"
Thằng Khanh nói xong nó xé áo của nàng, nó lấy mảnh vải nhét vào miệng nàng. Nàng đang kích động vùng vẫy muốn thoát khỏi, nhưng nàng không thể. Nó đang chuẩn bị cuối xuống giở trò thì Sáp Kỳ từ bên ngoài chạy vô nắm cổ áo thằng Khanh từ phía sau, giật mạnh hất nó vào cổng nhà,tạo ra tiếng động rất lớn.
" KHỐN NẠN! TAO GIẾT MÀY" Sáp Kỳ gầm lên.
Sáp Kỳ lao tới dùng hết sức nắm cổ áo thằng Khanh đấm vào mặt vào mũi nó.Làm nó trở tay không kịp, mặt mũi đầy máu. Thằng Bảo khi nghe tiếng động Bảo cũng chạy ra, nó cầm theo khúc cây. Bảo chạy qua nhà Châu Hiền, thì thấy Sáp Kỳ đánh Thằng Khanh tới mặt đầy máu. Liền chạy vào ngăn Sáp Ký
" Kỳ mày đừng đánh nữa,chết người đó"
Sáp Kỳ lúc đó như bị điên, không nghe bất cứ thứ gì. Quay qua quay lại thấy khúc cây mà Bảo cầm theo khi nãy,Sáp Ký giật lấy muốn xuống tay với thằng Khanh.
Châu Hiền giờ cũng đã ổn định tinh thần mặc kệ trên người chỉ còn chiếc áo con và quần dài. Chạy tới ôm Sáp Kỳ.Nàng nức nở:
" Kỳ.. chị không sao hết,em đừng đánh nữa. Nếu em có mệnh hệ gì thì chị phải làm sao?"
---------
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro