First pitch

01.

"Biết gì chưa Seulgi?"

Người được nhắc tên vừa ra khỏi phòng tắm. Trên đầu vẫn còn ụp chiếc khăn ẩm, ngơ ngác nhìn đồng đội. Điệu cười hớn hở của Moonbyul làm cô không khỏi nghi ngờ.

Sáng nay tập luyện căng thẳng, Seulgi ném bóng nhiều tới mức tê cả tay. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ, chẳng có tâm trạng hùa theo mấy trò ngớ ngẩn của họ Moon đâu.

Thấy đồng đội ỉu xìu như bún, Moonbyul xì một hơi xem thường.

"Ném bóng khai mạc lần này là Irene đó."

Đúng như cô ấy đoán, Kang Seulgi bật dậy ngay tức khắc! Cái khăn trên đầu rơi xuống đất cũng không khiến đối phương chú ý.

"Chị nói thật à?"

"Chị đùa cô làm gì. Huấn luyện viên vừa xác nhận trong nhóm xong."

Samsung Lions là câu lạc bộ bóng chày có tiếng, hiện tại đang giữ vị trí vô địch Hàn Quốc bảng nữ. Cầu thủ được yêu thích nhất trong đội phải kể đến số 10 - Kang Seulgi.

Hầu hết những người hâm mộ đều biết Seulgi rất thích Irene, trưởng nhóm Red Velvet. Có một lần ban lãnh đạo để cô đại diện tham gia chương trình giải trí, khi MC hỏi hình mẫu lý tưởng là người thế nào, Seulgi không ngần ngại chia sẻ:

"Tôi là fan của Irene-ssi. Tôi rất thích cô ấy."

Một lần khác nữa, phóng viên rủ cô chơi trò 'nếu được hẹn hò với một người, bạn chọn ai'. Đoạn video phỏng vấn đó đã phóng lên hot topic với tốc độ tên lửa chỉ vì kết thúc ngay ở lượt chơi đầu tiên.

Bình luận được nhiều lượt thích nhất đến từ một fan trung thành của Seulgi.

[Mới vào đã để ảnh Irene thì đừng hỏi nữa, dừng lại đó được rồi. Ai chẳng biết Kang nhà ta mê Irene như nào chứ ㅋㅋㅋㅋ]

Nhưng đáng tiếc cho cầu thủ Kang. Sau khi cô tiết lộ bản thân yêu thích Irene chưa bao lâu, công ty chủ quản đã xác nhận tin hẹn hò giữa nàng và Kim Gyu Hee - đội trưởng Doosan Bears, đối thủ nặng ký của Samsung Lions.

02.

Trước ngày thi đấu, Seulgi có thói quen đi bơi xả stress. Cô thích cảm giác lênh đênh trong nước, từ trên cao nhìn xuống toàn thành phố hay hướng mắt lên liền trông thấy chân trời mênh mông.

Sau sáu giờ tối, bể bơi vô cực thường ít người hơn, và cũng chỉ khách hàng sở hữu thẻ thành viên mới có thể sử dụng dịch vụ. Như bao lần, Seulgi thay sang bộ đồ bơi thoải mái, thong thả tiến vào khu vực VIP.

Chưa bao giờ cô mong mỏi tới ngày thi đấu đến thế! Vài tiếng nữa thôi, cô sẽ được gặp Irene ngay tại quê hương nàng.

Sau khi chia sẻ bài viết thông báo từ câu lạc bộ, Seulgi đặt điện thoại và bình nước lên chiếc bàn nhỏ gần đó, bắt đầu khởi động.

Ở hồ bơi ngoài ra thì còn một người khác, nhưng cô không quan tâm lắm. Cho đến khi đối phương ngoi lên khỏi làn nước, trái tim Seulgi suýt nữa đã rơi ra ngoài vì bất ngờ.

Irene - nữ thần trong lòng Seulgi, nàng xinh đẹp như một kiệt tác của tạo hoá, lúc này đang ở ngay trước mặt cô.

03.

Joohyun nhận ra Seulgi. Cô ấy là cầu thủ số 10, tay ném bóng cừ khôi của Samsung Lions, người không ít lần xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa nàng và bạn gái.

Lý do thì nhiều lắm, nhưng chủ yếu vì Seulgi thích nàng.

Nói thật, ngay cả khi có người yêu là cầu thủ bóng chày thì ấn tượng Joohyun dành cho họ vẫn không tốt chút nào. Đã rất nhiều lần rồi, đài báo đưa tin cầu thủ ngoại tình, và sớm thôi... có lẽ cũng sắp tới cô bạn gái lắm tài nhiều tật của nàng.

Joohyun bước lên bờ. Mái tóc ướt dính vào làn da mịn màng như tảo biển ôm lấy mỏm đá trắng. Vài giọt li ti trượt dài từ xương quai xanh xuống nơi vun đầy, rồi biến mất sau lớp áo bơi ôm sát thân hình điệu đà.

Seulgi ngẩn ngơ nhìn nàng, giống như đứa trẻ lần đầu tiên trông thấy công chúa bước ra từ truyện cổ tích, ngốc đến đáng yêu.

"Ch-chào Irene."

Đuôi mắt nàng cong lên, ý cười dạt dào hoá thành mũi tên xuyên qua trái tim vốn dĩ đã hấp hối của cô.

"Seulgi-ssi phải không?"

"Tôi... vâng, tôi là fan của Irene, rất vui được gặp cô."

Seulgi cẩn trọng đưa tay ra, dáng vẻ căng thẳng cực độ. Thần tượng ngay trước mắt, cô chỉ muốn bắt tay một cái, chắc không đến mức phản cảm đâu nhỉ?

"Tôi cũng thế, tôi cũng là fan của Seulgi."

Tay nàng mềm mại, nhỏ nhắn, chạm vào một cái chỉ muốn cầm mãi vậy thôi. Lúc buông ra, Seulgi còn tiếc hận, vẻ lưu luyến hiện rõ trên mặt làm Joohyun không khỏi thấy thú vị.

"Sáng mai khai mạc sớm, Irene nên về nghỉ ngơi đi, đừng để mình mệt mỏi."

"Còn cô thì sao? Seulgi lo tôi mệt, bản thân thì mặc kệ à?"

Seulgi bối rối tránh né đôi mắt diễm lệ chú mục về phía mình. Bàn tay giấu sau lưng nắm chặt vì căng thẳng.

"Tôi quen rồi. Luyện tập một chút, lấy tinh thần ngày mai thi đấu."

Nàng ồ một tiếng. Âm thanh êm ái gõ vào lòng cô, để lại rung động bồi hồi không dứt.

Tối hôm ấy có người mất ngủ.

04.

"Chào mọi người, tôi là Red Velvet - Irene, rất vui khi được đại diện ném bóng khai mạc cho trận đấu hôm nay. Hy vọng Lions sẽ làm hết sức mình và giành chiến thắng nhé! Cố lên!"

Gương mặt xinh đẹp xuất hiện rạng rỡ trước trận đấu như tiếp thêm sức mạnh. Mỗi nụ cười, ánh mắt của Joohyun đều khiến xung quanh xao xuyến. Đặc biệt là Seulgi, mải mê ngắm nàng đến mức bị camera thu lại biểu cảm chăm chú phát lên màn hình lớn cũng không biết.

"Ê, bớt bớt đi chứ xấu hổ quá." Moonbyul huých vai cô, song vẫn cười hì hì vẫy tay với khán giả.

Bấy giờ Seulgi mới giật mình, ngại ngùng che mặt. Phản ứng chậm chạp, ngốc nghếch làm mọi người cười ồ lên. Nhiều fan còn tranh thủ quay video lại, đảm bảo sau trận đấu sẽ lại ôm Seulgi lên hot topic.

05.

Đây là lần thứ hai Doosan Bears thua trước Samsung Lions. Tuy bạn gái không thể hiện rõ ràng nhưng Joohyun biết trong lòng Gyu Hee rất khó chịu.

"Em ôm chị nhé?" Nàng lại gần, tư thế sẵn sàng dang tay bất cứ lúc nào.

"Không cần đâu, chỗ này đông người."

Gyu Hee gạt phăng lời đề nghị của Joohyun, nói xong cũng chẳng thèm để ý xem liệu có khiến nàng buồn hay không.

Trước kia, cô ấy không như vậy.

Trước kia, Gyu Hee sợ nhất là nàng buồn.

Nhưng có lẽ họ nói đúng! Thời gian sẽ khiến mọi thứ dần trở nên phai nhạt, bao gồm cả tình yêu. Khi người ta không còn kiên nhẫn với mình nữa cũng là lúc mọi chuyện sắp đi đến hồi kết.

Rõ ràng đã có dấu hiệu từ lâu, chẳng qua Joohyun không muốn nhắc đến. Nàng thà tự lừa dối bản thân còn hơn tin rằng Gyu Hee thay lòng. Nhưng hết lần này đến lần khác, Joohyun luôn để cho cô ấy một cơ hội giải thích. Để rồi nhận ra, trong cuộc tình này, từ đầu đến cuối, người níu kéo chỉ có nàng.

"Gyu Hee, chúng ta nói chuyện đi."

"Để hôm khác được không? Hôm nay chị không có tinh thần."

"Không có tinh thần với em thôi hay với tất cả mọi người?"

Gyu Hee thoáng khựng lại vài giây. Nhìn vào đôi mắt đen láy, tĩnh lặng của Joohyun làm cô ấy bỗng chốc chột dạ.

"Em nói vậy là sao, Hyun? Em nghi ngờ gì nữa? Hôm đó chị đã giải thích rồi mà."

Nửa tháng trước, Gyu Hee bị cánh nhà báo chụp được ảnh khoác tay một cô gái đi vào quán bar tư nhân. Thay vì gọi điện và phân trần đầu đuôi với Joohyun, cô ấy nhắn vài chữ nói rằng họ chỉ là bạn bè. Sau đó cô ấy tắt máy, không nhận bất kỳ cuộc gọi nào từ nàng, để mọi thứ trôi qua rồi xem như xong chuyện.

"Vậy tin nhắn mới đây trong máy chị thì sao?"

Khóe mắt nàng ửng hồng, phía trước dâng lên một màn nước mỏng. Joohyun nắm chặt tay, rưng rưng nhìn bạn gái, đọc rõ từng chữ một.

"Tối nay 8 giờ tại khách sạn Elite. Chị đừng bảo với em đấy cũng là bạn!"

06.

Joohyun thất tình rồi. Chính nàng còn không nghĩ sẽ có một ngày mình thảm hại như hôm nay. Nếu để các fans trông thấy, chẳng biết họ sẽ lo lắng tới mức nào.

Ý nghĩ lướt qua buộc Joohyun đứng dậy. Nàng phủi vết bẩn dính trên quần, quay người lại, trước mặt bỗng dưng xuất hiện một nhành hoa dại.

Seulgi đội mũ lưỡi trai, bịt mặt kín mít không khác Joohyun là bao nhưng bằng giác quan của mình, nàng vẫn nhận ra cô. Có lẽ bởi vì đôi mắt một mí quá đỗi đặc biệt.

"Irene cho tôi xin chữ ký nhé?"

Câu hỏi lí lắc từ người họ giúp tâm tình đang siết chặt của nàng chầm chậm thả lỏng. Joohyun đánh mắt sang bên kia đường. Nàng để ý, chiếc xe hơi đã đậu ở đó lâu lắm rồi. Biểu tượng giống với cái in trên chìa khóa Seulgi cầm.

"Cô... vẫn ở đấy à?"

Dường như Seulgi không bất ngờ khi Joohyun phát hiện. Cô gật đầu thừa nhận rất sảng khoái.

"Tôi thấy Irene ngồi một mình. Chỗ này hơi vắng, không an toàn nên tôi chờ xem. Khi nào cô muốn về, tôi sẽ đưa cô về."

"Sao cô nhận ra tôi?"

"Tôi là fan của Irene đấy! Chỉ cần bóng lưng thôi, tôi cũng nhận ra."

Joohyun đã ra mắt nhiều năm, cứ nghĩ lần đó Seulgi chỉ khách sáo, không ngờ cô thật sự thích mình. Nàng nhất thời bối rối, chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

"Irene đói chưa? Tôi có thể vinh hạnh cùng thần tượng ăn một bữa không?"

"Được, tôi mời."

Seulgi cười khúc khích.

"Cô nàng cả tuần ở nhà kho cá liệu có biết quán ăn nào không vậy?"

Đến cả chuyện này cô cũng biết! Yerim chỉ kể đúng một lần khi tham gia radio thôi mà.

Rút lấy cành hoa dại trong tay cô, Joohyun đưa nó ra gió. Nhìn cánh hoa tím lay động, tâm trạng đang trùng xuống thong thả ổn định lại. Tầm mắt dời sang người kế bên, nàng phát hiện bản thân đã bắt đầu bước.

Khoảng cách với chiếc xe mỗi lúc một gần, cho đến khi Joohyun yên bị trên ghế phụ. Bên trong vang lên giai điệu vui vẻ quen thuộc, cùng với tiếng ngân nga của Seulgi khiến bài hát sống động hơn bao giờ hết.

Ka-ching, ka-ching, A to Z all for you

Ka-ching, ka-ching, 329 do you love me?

......

I don't need a diamonds, silver, golden rings

I don't need those fancy things

Rực rỡ từ bên trong, vô vàn những ảo mộng

Từng điều từng điều một đều là em

Seulgi đúng là rất thích nàng. Joohyun nghĩ bụng. Không chỉ thuộc bài hát, phía trước xe còn treo móc khoá Honghong - gấu bông đại diện của nàng nữa.

"Cô thích bài này hả?"

"Ừ, sinh nhật năm ngoái của Irene tôi không đến được. May mà đợt solo vừa rồi cô phát hành bản audio."

Xe chạy bon bon trên đường, giai điệu đã chuyển sang ca khúc chủ đề. Seulgi vẫn mải mê lẩm nhẩm, thỉnh thoảng còn gõ tay theo nhịp trên vô-lăng. Dù cả hai chẳng nói gì thêm, song nhờ âm nhạc, Joohyun không thấy ngại ngùng chút nào.

Seulgi đưa nàng đến một tiệm đồ ăn lâu đời trong con ngõ nhỏ. Joohyun đoán vậy vì trông cách bày trí của cửa hàng khá cũ, nhưng không gian vẫn sạch sẽ, gọn gàng.

"Tokbokki ở đây ngon lắm đấy!"

Cô đưa menu cho Joohyun, nhận việc lau bát đũa về mình. Hành động nhanh gọn khiến nàng ngỡ ngàng. Cách cô chăm sóc nàng, ai không biết nhìn vào còn tưởng cả hai là người yêu.

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu một cái, bên tai Joohyun đã vang lên tông giọng xởi lởi của chủ quán.

"Seulgi đưa bạn gái đến à? Ôi chao, cô bé này xinh quá."

Bác gái nhanh miệng tới mức Seulgi không đỡ được. Cô cười trừ, níu tay chủ quán nói nhỏ: "Đây là bạn cháu, bạn bình thường thôi."

"Nhưng bác thấy cô bé xinh xắn, hợp với cháu lắm Seulgi. Hai đứa ngồi cạnh nhau cũng đẹp đôi nữa."

Seulgi ước gì mình có thể biến mất ngay lúc này...

"Thôi, hai đứa ăn gì cứ gọi nhé. Bác ra kia chút."

Đợi chủ quán quay vào bếp rồi, cô mới ngại ngùng giải thích: "Xin lỗi Irene nhé! Bác ấy hơi phấn khích."

Joohyun lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như thể ngồi trước mặt không phải ai lạ lẫm mà là chị em cùng nhóm. Sự hiền lành trái ngược hẳn với vẻ ngoài gai góc của Seulgi làm nàng tò mò, muốn tìm hiểu cô nhiều hơn.

Bỗng dưng nàng nghĩ, nếu bên cạnh có một người bạn giống Seulgi thì tốt biết mấy!

07.

Tin tức Irene chia tay bạn gái 3 năm rầm rộ trên mạng một thời gian sau đó. Lý do nhạt nhẽo như bao nghệ sĩ khác: Không có thời gian dành cho nhau.

Dù vậy, Seulgi hay những người khác khi hay chuyện đều đoán được ít nhiều. Vì vốn dĩ danh tiếng của Kim Gyu Hee trong giới cầu thủ bóng chày đã chẳng tốt đẹp gì. Cứ nghĩ cô ta sẽ thay đổi sau khi quen Irene, không ngờ vẫn đâu vào đấy.

Điều khiến Seulgi tức giận hơn cả là thái độ nhởn nhơ của cô ta khi bị nhà báo phanh phui ngoại tình. Suýt nữa thì Seulgi đã lao sang nhà nghỉ đối diện nếu Moonbyul không cản cô lại.

Seulgi thả mình xuống giường, gác tay lên trán suy tư. Cô rất muốn nhắn tin cho Joohyun, nhưng rồi lại sợ nàng nghĩ nhiều. Đang lúc không biết làm gì, điện thoại thình lình rung lên.

Cô chán nản tới mức chẳng thèm nhìn tên người gọi đã ấn nút nghe.

"Alo, ai đấy?"

"Seulgi, là tôi."

"..." Im lặng vài giây, lắng nghe nhịp thở đều đặn bên kia vọng tới, Seulgi uốn lưỡi mấy lần mới bật thốt: "Irene?"

"Ừ, tôi có thể gặp cô không?"

"Cô đang ở Daegu à?"

Seulgi nhìn ra bầu trời đen kịt, nghe nàng ừ thêm một tiếng liền vội vã đứng dậy.

"Gửi định vị cho tôi."

Đấy là câu cuối cùng cô nói trước khi kết thúc cuộc gọi và ra khỏi phòng.

08.

Seulgi tìm thấy Joohyun ở gần ga Dongchon. Nàng ngồi trên ghế đá, không đội mũ, chỉ đeo duy nhất chiếc khẩu trang. Góc nghiêng xinh đẹp nhuốm màu trầm buồn khiến trái tim cô thổn thức như bị ai bóp nghẹn.

Bước chân cô nhanh hơn, tưởng chừng đang lướt trên cỏ. Suốt đoạn đường tới đây, điều cô sợ hãi không phải là sẽ có ai đó nhận ra Joohyun, mà lo lắng nàng gặp nguy hiểm. May thay, nàng vẫn ổn!

"Irene."

Nghe tiếng gọi, Joohyun ngẩng đầu lên tìm kiếm. Đôi mắt đỏ hoe, hơi sưng chiếu thẳng vào Seulgi. Có những lời chỉ cần mở miệng lúc này thôi cũng sẽ khiến nàng oà khóc.

Seulgi ôm lấy Joohyun, để nàng áp mặt vào bụng mình. Cô ở đây và vẫn luôn ở đây, che chắn cho nàng khỏi mọi giông bão. Seulgi đã nghĩ như vậy đấy!

09.

Tối đó, Seulgi đưa Joohyun tới căn hộ riêng của mình. Nhà không còn gì ngoài mì gói, nhưng nàng vẫn ăn rất ngon miệng.

"Irene."

"Là Joohyun."

"Hả?"

Nàng lau miệng, nhìn gương mặt ngơ ra của cô, bật cười: "Gọi tôi là Joohyun."

Thật ra Seulgi cũng giống như bao fan khác, thích tên thật của nàng hơn vì cảm giác rất thân thiết. Nhưng vì gặp Joohyun ở ngoài, cô không dám quá sỗ sàng, chỉ có thể gọi nghệ danh rực rỡ ấy. Hiện tại chính chủ đã cho phép, Seulgi còn chần chừ gì nữa.

"Joohyun muốn ăn thêm gì không?"

"Tôi no rồi."

Đoán chừng tâm trạng nàng đỡ hơn nhiều, Seulgi khéo léo đề cập chuyện hôm nay.

"Lần sau Joohyun muốn đi chơi thì gọi cho tôi, tôi đến đón." Chứ đừng bất thình lình xuất hiện một mình ở Daegu.

Cho dù là quê nhà của nàng thì cũng vẫn rình rập nhiều nguy hiểm chẳng ai có thể lường trước được. Cô không yên tâm, và còn lo sợ hơn vậy nữa.

10.

"Seulgi thật sự chỉ quan tâm tôi như một fan thôi à?"

Người hỏi cô câu đó, bấy giờ đang yên giấc trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Nàng cuộn tròn chăn như thỏ con xây tổ, ngủ sâu tới mức hai gò má ửng hồng.

Ngoài trời mưa to, Joohyun thì sợ sấm nên Seulgi không ra ngoài mà nằm luôn ở ghế lười. Mãi chẳng chợp mắt nổi vì mải nghĩ đáp án cho nan đề ấy.

Cô là fan của Joohyun, cô thích nàng rất lâu rồi. Nhưng liệu thứ tình cảm đó còn dừng lại được khi đã tiếp xúc gần gũi và trò chuyện với nàng không?

Đêm khuya hiu hắt, trong căn phòng vang lên tiếng thở dài thật khẽ. Tận đến khi mệt nhoài thiếp đi, Seulgi vẫn chưa thôi trăn trở.

Khó nghĩ!

_cont.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro