1. Người giấu điều gì trong đôi mắt thế?
Tháng bảy gió thổi. Tháng tám mưa rơi.
Vài cơn mưa cuối hè bất chợt đáp xuống mặt đất không nể nang. Mưa mặc kệ xem ai có mang theo ô hay không. Mưa không bận tâm bên cạnh ai đã có ai đó sánh vai cùng hay chưa. Mưa chẳng chút kiêng dè, vội vàng xối những giọt dài lên bất kì hồn ai đang ướt đẫm thẫn thờ bên lề đường.
Mưa mùa hè chính là như vậy. Lúc nào cũng mang trong mình những khát khao tùy hứng. Sục sôi rực rỡ rồi đột nhiên ráo hoảnh. Có hương mát lạnh, trong lành lưu lại trên cỏ cây. Có mùi nồng nồng của hơi nóng trên mặt đất bốc lên in trong bầu không khí. Dù cho mưa đã thôi rơi, dù cho đến mùa đông, bất kể là ai cũng khó có thể quên được tư vị ấy.
7h tối, trong quán một màu vàng cam trầm ấm tách mình ra khỏi màn mưa xám buồn ngoài trời. Seulgi mang vội chiếc ô màu vàng đang tí tách nhỏ nước xuống sàn để trong nhà vệ sinh. Tranh thủ chỉnh trang lại bản thân, vài sợi tóc con vì mưa táp mà dính vào hai bên thái dương. Cũng may vì chỉ có một đoạn đường ngắn nên ống quần của Seulgi không quá ướt. Chỉ là mang một chút bụi nước cùng hơi ẩm đang quanh quẩn trong hai cổ chân.
Seulgi quay trở ra, sắp xếp lại bàn ghế một chút , đốt sáng nến trên mỗi bàn. Khi chiếc bàn cuối cùng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, liếc nhìn đồng hồ, còn 15p nữa là tới giờ mở quán. Seulgi đi ra lật tấm bảng treo trên tấm cửa kính "OPEN".
Bước vào không gian thuộc riêng về bản thân, Seulgi mỉm cười dù đã bước đến năm thứ ba làm việc ở đây. Một quán pub yên tĩnh trong con phố luôn nhộn nhịp người qua lại, đến tối ồn ào náo nhiệt âm thanh từ những quán bar lớn xung quanh.
Sau này có thể tự mình mở một quán pub nhỏ, không gian ấm cúng, có thể làm rượu ngon cho khách hàng thưởng thức, chill trong âm nhạc giống SAUDADE là ước mơ lớn nhất của Seulgi cho tới thời điểm hiện tại. Và điều đó luôn làm Seulgi mỉm cười khi được đứng trong thế giới riêng của mình trong Saudade, dù chỉ là một bartender làm thuê cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Một tối trời mưa, chút nhạc Việt có lẽ sẽ đem lại cảm giác bình yên. Âm nhạc nhanh chóng tràn ra lấp đầy không gian trống trải của quán. Được phép bật những bài hát mình thích khi quán không có khách, một niềm vui nhỏ mà chủ quán đã đặc cách cho Seulgi - nữ bartender duy nhất của Saudade.
Tiếng đàn cello dạo đầu du dương, nhẹ nhàng. Seulgi bắt đầu lau cốc. Em đoán ca làm tối nay chắc chắn sẽ thong thả trôi qua. Vốn lượng khách của Saudade không nhiều. Phần lớn là khách quen thích lui đến quán để nhâm nhi một thức uống quen thuộc. Có thể họ đi với người yêu, có thể là đi với đồng nghiệp để nói chuyện, thả lỏng bản thân quên đi những căng thẳng từ cuộc sống thường nhật.
Pub mở cửa đón khách từ 8h tối đến 10h30 tối. Hai tiếng rưỡi một ngày, đôi khi còn có những hôm khách không đến nhưng lương tháng của Seulgi chưa bao giờ bị giảm. Có đôi lần tâm sự với chủ quán, Seulgi đánh bạo hỏi người đàn ông trung niên chuẩn bị bước sang tuổi thứ 58.
"Chú, quán không có khách chú không sợ bị lỗ à?"
Người đàn ông cười cười nhìn Seulgi, đuôi mắt đã chằng chịt dấu vết của thời gian nhưng vẫn vô cùng phong độ, cả người toát ra sự điềm tĩnh của một người từng trải.
"Chú mở quán có dùng để kinh doanh đâu mà lo lỗ."
Seulgi thì thầm trong lòng "Đúng là người có kinh tế, chuyện lỗ lãi nhẹ tựa lông hồng".
"Vậy chú mở Saudade để làm gì ạ?"
Người đàn ông trên đầu đã dày đặc tóc trắng, ánh mắt bỗng vô lực thả vào không trung cất tiếng.
"Saudade là món quà cuối cùng cô để lại cho chú. Năm cô chú 30 tuổi đã quyết định mở quán pub này sau lần du lịch ở Bồ Đào Nha. Mất gần nửa năm mới thiết kế, sửa sang và bài trí quán xong. Đợi thêm nửa năm nữa để đợi dụng cụ cùng các loại rượu cô chú đặt từ nước ngoài có thể trở về. Năm 31 tuổi, cô chú chính thức khai trương quán."
Chủ quán ngưng một lúc rồi tiếp tục "Vì cô và chú không có con, nên khi quán đi vào hoạt động, cả hai người liền bận rộn nhưng vui. Hồi đó xung quanh đây còn chưa xuất hiện nhiều quán xá như bây giờ. Quán đông khách lắm, nhất là vào cuối tuần. Có thể lấy niềm vui khi làm việc lấp đi khoảng trống con cái. Không để ý một chút, thoáng cái hai vợ chồng cũng đã tuổi 40. Khi Saudade tròn mười năm, cũng là lúc cô trở bệnh. Quán bước sang năm thứ mười một, chủ quán chỉ còn lại mình chú."
Đôi mắt của Seulgi đã nhanh chóng hồng hồng, giọng nói cũng đã lạc đi vài phần.
"Cháu xin lỗi, đáng lẽ cháu không nên tò mò".
Người đàn ông cười xòa "Có gì đâu, cũng hơn 15 năm rồi, cháu bây giờ mới biết chứ mấy đứa làm ở đây trước cháu đều biết cả rồi. Không có gì hết, mỗi lần tới quán chú luôn cảm nhận được cô vẫn luôn ở đây. Vậy là được rồi. Già rồi, cũng chỉ cần vậy là đủ."
Bài hát lặp đi lặp lại đã tròn một giờ đồng hồ. Mưa vẫn không ngừng rơi. Toàn bộ cốc cũng đã được Seulgi lau sạch sẽ. Seulgi thư thái đến thẫn thờ ngồi trong quầy, em thích nghe đi nghe lại một bài hát mà bản thân thấy thích.
"Còn chần chi hỡi anh
Hôn em ôm em cho nát chênh vênh
Ừ tình là điên khát say
Hôn em ôm em sao nát chênh vênh"
Đã 9h15, chắc hôm nay sẽ lại là một đêm không người ghé thăm Saudade. Tiếng chuông treo ở cửa kính bỗng reo lên một nhịp. Seulgi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp, em đứng dậy, dùng tay nắm lấy hai phần đuôi áo gile kéo lại cho thẳng thớm. Cúi đầu cất giọng chào vị khách vừa đẩy cửa bước vào.
Seulgi đưa mắt nhìn vị khách. Một giây...Hai giây...Ba giây...
"Cho hỏi chị muốn ngồi ở quầy hay ở bàn ạ?"
Vị khách tiến tới trước quầy bartender, kéo ghế ngồi xuống.
"Tôi ngồi ở đây"
Seulgi có chút sửng sốt. Trong lúc đợi vị khách chọn thức uống. Em nhanh chóng vào nhà vệ sinh, lấy chiếc khăn tay trong balo.
"Chị chọn được đồ uống chưa ạ?"
"Cô chọn cho tôi được không? Tôi không rành lắm."
Seulgi gật đầu, đưa tới trước nàng chiếc khăn tay.
"Chị lau qua tóc đi ạ. Vậy một ly Margarita cho chị vào một đêm mưa, được chứ?"
Lấy dụng cụ, Seulgi bắt đầu công việc của mình. Đôi tay thon dài đã nhanh chóng bổ xong hai quả chanh. Dùng julep strainer vắt cốt chanh vào trong standard shaker. Sau đó dùng hai ngón tay kẹp jigger, tay còn lại lần lượt rót vào 45ml rượu tequila, đổ vào sharker, tiếp tục là 15ml rượu Triple Sec. Đóng lắp, Seulgi bắt đầu dùng hai tay lắc đều.
Chiếc khăn Seulgi đưa cho nàng cơ hồ không thể thấm được hết toàn bộ nước trên mái tóc. Khi từng sợi vải của chiếc khăn chuyển màu, Seulgi đã đặt trước mặt nàng ly Margarita. Nàng đưa lại chiếc khăn tay.
"Cảm ơn cô, thật phiền cô quá".
"Không có gì. Chúc chị ngon miệng".
Seulgi đặt chiếc khăn tay xuống quầy pha chế, bắt đầu dọn dẹp. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, phát ra tiếng động rất khẽ. Seulgi không muốn phá hỏng không khí thưởng thức rượu từ khách hàng. Trong quán lời bài hát vẫn đều đều vang lên.
"Thương em anh trèo non cao
Mua mưa thâu mây tan mệnh bạc
Thương anh em lội sông sâu
Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc"
Lời ca nỉ non gần như đang thì thầm bên tai. Nàng đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Cái mặn của viền muối xung quanh ly trộn vào vị rượu nồng nồng, chua chua khiến nàng không khỏi nhăn mặt. Nhưng nàng chưa buông ly xuống, nhấp thêm một ngụm nữa. Lần này nàng ngửi thấy hương cay nồng dễ chịu giống như tinh dầu tiết ra từ vỏ cam. Không tệ, trong bụng cũng ấm lên. Chiếc nhẫn vàng bên cạnh ly rượu màu trong rất tự nhiên mà nổi bật. Nàng bất tri bất giác xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út thất thần.
Seulgi vẫn đứng trong quầy như một nhẫn giả lặng im quan sát nàng. Mọi thứ nàng thổ lộ trên gương mặt đều được thu vào trong tầm mắt của Seulgi. Vị khách này có vị của nỗi buồn. Chỉ là đôi mắt ấy, dưới ánh đèn cam vàng, hàng lông mi dài đổ bóng xuống làn da trắng, giống như hai cánh bướm đen đang động đậy vỗ cánh trong một trời tuyết. Đôi mắt ấy, có điều gì đang giấu trong đôi mắt ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro