10. Saudade (end)

/saʊ'da:də/ [ Bồ Đào Nha] [Danh từ ] cảm giác hoài niệm sâu lắng về một ai hay thứ gì đó mà bạn yêu quý, dù biết rằng người/thứ đó sẽ không bao giờ trở lại.

Vẫn thanh tú diễm lệ, như tiếng trúc tơ, như ngọc đẹp không tì vết, nàng ung dung bước từng bước tới trước vị trí quen thuộc. Em không dám tin vào người ở trước mắt mình. Em cũng không biết trên mặt mình đang lộ ra biểu cảm như thế nào. Nhưng em rõ một điều, trái tim vẫn rung động như chưa từng có những tủi hờn đau đớn đeo bám em trong suốt thời gian qua. Mặc cho em đã cố gắng học cách quên đi. Em đã cố làm theo lời mà bố mẹ đã từng nói với em "đời người sung túc đôi khi không nằm ở chỗ sở hữu mà ở chỗ buông xuống". Còn với trường hợp của em thì nên gọi là gì? Vì em đâu thể sở hữu và cũng không hề buông được xuống.

"May thật, em vẫn còn ở đây. Em dạo này sao rồi?"

Em cũng thấy bản thật may vì sau tất cả mọi chuyện, em đã không từ bỏ công việc này, để trở về bên bố mẹ và bắt đầu một cuộc sống yên bình, kiếm một công việc ổn định. Thật may vì đã không chạy trốn như một người thua cuộc. Thật may vì em vẫn luôn ở đây, vì em sợ nàng sẽ không tìm được lối.

Em nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương của ngày tàn. Nhìn sâu vào mắt nàng với vẻ như vô tư, em không nhanh không chậm nói cho nàng nghe câu trả lời.

" Lâu quá rồi mới gặp chị. Cảm ơn chị đã hỏi thăm. Em vẫn bình thường ạ. Còn chị thì sao?"

Nàng cũng cười thật tươi. Bao lâu rồi em mới được ngắm nhìn lại dáng vẻ đã làm em say em mê này của nàng? Qua một mùa rét, cũng đã qua một mùa mưa phùn. Nhìn xem, em phải nhìn cho thật kĩ để khắc vào tâm trí dáng vẻ này của nàng. Một người đã khiến cho năm em 28 tuổi đảo điên nghiêng ngả.

"Ừm. Cảm ơn em. Tôi vẫn khỏe."

"Chị có cần em chọn đồ uống cho tối nay không ạ?"

Nàng lắc đầu rồi cầm lấy tờ menu. Lướt qua một lượt, nàng chỉ vào món đồ uống có tên Bramble.

"Cho tôi ly này nhé"

Không khỏi bất ngờ, đây là lần đầu tiên nàng chủ động gọi món mà không cần nhờ tới em sau gần một năm. Ánh mắt em lộ rõ vẻ tuyên dương khi nhìn nàng. Nàng lẳng lặng, kín đáo thu lại bóng dáng em vào trong tầm mắt.

Em giữ cho đôi tay mình thật bình tĩnh để hoàn thành mọi động tác thật gọn gàng, sạch sẽ. Trước kia vì muốn biểu hiện thật tốt để khiến nàng ấn tượng. Còn giờ đây, thận trọng đến mức này chỉ để nàng không phát hiện những lộn xộn bên trong em.

"Chúc chị ngon miệng với Bramble."

Em lui lại sau khi đưa ly rượu tới cho nàng. Em sẽ lại làm công việc và hành xử như một bartender chuyên nghiệp. Sẽ không còn những câu chuyện vụn vặt giữa hai người. Chỉ có người yêu cầu và người phục vụ yêu câu. Và khi khách cần, bartender sẵn lòng giúp đỡ.

"Em có đang bận gì không? Tôi có chuyện muốn nói với em."

"..."

"À, tôi vô ý quá, vẫn đang trong giờ làm việc của em. Lát nữa tan làm tôi gặp riêng em một lát, được không?"

Em đưa mắt nhìn quanh quán một lượt, cũng không có nhiều khách. Với cả, còn có anh đồng nghiệp đang ở phía quầy thu ngân.

"Không cần đâu ạ. Chị nói luôn cũng được. Lát tan làm em có việc bận mất rồi."

Có quỷ mới biết em bận chuyện gì. Em bận trở về nhà lầm lũi như con rùa gặm nhấm hình ảnh của người đang ở trước mắt em đây. Bận quay cuồng với vô vàn nỗi nhớ không tên. Bận trách móc, bận hối hận vì đã đơn phương nàng. Tóm lại, em bận. Bận tâm về nàng.

Đôi lúc em nghĩ, mình có hai mắt đầy đủ nhưng so với Quýt cũng chẳng khác gì. Giống như một người mù, em chỉ biết lao vào điều biết trước không có kết quả. Hai con mắt không còn đủ tinh tường khi trái tim em đã theo gót chân hồng của nàng.

Nàng lấy trong chiếc túi xách ra một phong bao bì, ngập ngừng không biết mở lời với em thế nào. Và em, khoảnh khắc thấy chiếc phong bao, em biết bầu trời của em sụp mất rồi. Cuối cùng những bọt sóng lăn tăn hóa thành sóng dữ nhấn chìm em xuống đại dương. Em biết cái màu của chiếc phong bì ấy. Em cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, điều chỉnh tone giọng cho hợp với hoàn cảnh.

"Chúc mừng chị."

Nàng nhìn em nhưng đôi mắt ấy không chứa lấp lánh hạnh phúc. Ánh mắt của nàng không giống với ánh mắt của những người bạn em biết, mỗi khi họ nói đến chuyện kết hôn cho em nghe. Em nhận thiếp mời từ tay nàng. Chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái của nàng đẹp lắm. Rất phù hợp với nàng.

"Khi lên danh sách khách mời, không biết sao tôi đã nghĩ tới em. Thật kì lạ nhưng tôi thật lòng rất muốn được em chúc phúc. Nếu em không ngại, hôm đó đến với tôi nhé."

Em gật gật đầu. Thiệp mời rất đẹp.

"Lát về em sẽ xem lại lịch. Nếu không bận, em nhất định sẽ tới chung vui với vợ chồng chị."

Dù cho có yêu đến ngả nghiêng mặc mây buồn mưa tan, hay thương hoài, thương mộng mơ ngày chung đôi, thì hiển nhiên rồi, người mặc lên chiếc váy cưới thiêng liêng cho nàng không phải là em. Người cùng nàng sánh vai bước vào lễ đường, cùng nhau trao chiếc nhẫn nguyện gắn kết với nàng đến hết đời cũng không phải là em. Và người nắm tay nàng nhận những lời chúc phúc của người đời lại càng không phải là em.

Em sẽ chỉ là một vị khách tới dự đám cưới của nàng với người khác. Em sẽ là một người ngồi ở hội trường chứng kiến nàng vào lễ đường với người khác. Và em chắc chắc sẽ là người chúc phúc cho nàng thật vui vẻ, yên bình bên người khác tới cuối đời.

Nàng lặng im ngồi uống hết ly rượu rồi rời đi. Không hề có thêm một câu chuyện nào khác được nàng nhắc tới. Đợi cho đến khi khuất bóng nàng, em mới dám ngồi thụp xuống vì đôi chân đã đứng không vững từ khi nhìn thấy tấm thiệp mời.

Đúng vậy, câu chuyện của nàng nên kết bằng một đám cưới hạnh phúc, để bù đắp cho tất cả những tổn thương mà nàng đã trải qua. Năm tháng bồi đắp cho rất nhiều người song cũng bào mòn rất nhiều người, nhất là xuân thì của con gái.

Bởi chưa một lần được cùng nàng bước ra khỏi quán, giống như chưa bao giờ bước được vào trong trái tim của nàng. Cái em cảm thụ chỉ là vẻ bề ngoài. Còn nàng từ khoảnh khắc mở cửa quán như mở cửa trái tim nơi em, chậm rãi tiến đến, gieo vào đó muôn vàn hỉ nộ ái ố.

Em ngẩn ngơ mở tấm thiệp. Tên của cô dâu và chú rể được thiết kế bằng font chữ rất tinh tế.

"Bae Joohyun, thì ra tên của chị là Bae Joohyun."

* Joohyun's POV

Khi nhìn thấy em ở trong hội trường đông nghịt khách. Tôi đã bất chợt mỉm cười. Một nụ cười mà tôi chỉ muốn dành cho riêng mình em. Hôm nay em xinh lắm. Chiếc váy lụa hồng nhạt phối cùng blazer trắng tôn trọn vẻ đẹp thuần khiết của em. Em biết không, tôi đã cố để không bật khóc ngay khoảnh khắc em ôm tôi và trao cho tôi những lời chúc phúc.

Tôi đã ích kỉ để siết vòng lưng em chặt hơn một chút. Vì tôi biết, sau cái ôm này. Tôi và em sẽ trở về là tôi và em như những ngày hai ta chưa gặp nhau. Ghé vào tai em, tôi khẽ thì thầm.

" Suki da yo to. Iezuni chitta. Koi no hana"

Tôi biết em hiểu những điều tôi vừa nói. Khi bàn tay đang buông thõng của em nhúc nhích. Tôi rời mình ra khỏi cái ôm. Tôi nhìn em lần cuối rồi đi tới những bàn khách khác. Tôi không dám quay lại. Tôi sợ mình sẽ lại tham lam khi nhìn vào đôi mắt của em.

Xin lỗi em. Tôi phải buông em rồi.

Em đã khiến tôi ấn tượng ngay từ lần đầu tiên. Tối hôm đó là một tối tồi tệ. Và cơn mưa to đã đẩy tôi vô tình tới Saudade, cho tôi vô tình gặp gỡ được em. Từ chiếc khăn tay em đưa cho tôi lau tóc cho tới chiếc áo khoác em đưa vì lo tôi lạnh. Em đã yên ắng, dịu dàng bước vào cuộc sống của tôi. Em cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên.

Em kiên nhẫn chứng kiến tôi phát tiết vì một người tồi tệ mà chẳng có lấy một tia chán nản hiện trên gương mặt. Rồi những lần sau đó, giữa hai chúng ta đã xuất hiện thêm những câu chuyện vụn vặt khi tôi tới quán. Số lần tôi đến Saudade cũng ngày một nhiều.

Tôi cũng không hiểu nổi bản thân. Tôi đã nghĩ mình chỉ coi em là một người bạn tâm sự thân thiết. Rồi những nỗi nhớ kì lạ thôi thúc làm tôi muốn gặp em nhiều hơn. Muốn thân thiết với em hơn. Muốn cho em hiểu về tôi hơn. Nhưng tôi luôn thấy những tia bất an trong đôi mắt em. Nó không thường xuyên, vô tình vào một khoảnh khắc trùng hợp, tôi đã nhận ra nó. Có điều gì khiến em như vậy? Em quá cẩn thận và tinh tế để tôi có thể hỏi "em có người yêu chưa?" hay đại loại là mấy câu tương tự như vây. Tôi cũng có thể đi uống ở những chỗ khác, nhưng vì sao lại luôn tới Saudade. Vì ở đó có em thôi.

Em biết không, cũng có nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi. Nó khác lắm. Đó là nét hạnh phúc nhưng lại phảng phất bi thương. Tôi thật sự không biết, em đối với tôi là như nào. Chỉ đơn thuần là khách hàng và nhân viên là không đủ. Và tôi đã đánh liều làm một phép thử.

Tôi đi xem mắt là thật. Và đối tượng xem mắt giờ trở thành chồng tôi cũng là thật. Duy chỉ có một điều không thật, tôi đã đánh cược vào phản ứng ngày hôm ấy khi nói chuyện đó cho em nghe. Tôi đã cố dồn em bằng những câu hỏi từ tim gan của tôi. Nhưng đáp lại tôi, em nói như vậy là quá phận. "Thì ra là vậy". Thì ra từ bấy lâu nay, em vẫn chỉ coi tôi là một vị khách không hơn không kém.

Và có một điều mà em không biết, tôi biết tiếng Nhật. Tôi đã từng du học ba năm bên đó. Nên khi em đọc bài thơ Haiku ấy, tôi đã nuôi hy vọng bằng việc đứng đợi em ở bến xe bus. Tôi đã hy vọng, thoát khỏi sự chuyên nghiệp của một bartender, câu trả lời của em mới là thật lòng. Nhưng tôi thua thật rồi.

Ngày hôm nay, tôi nhận hết tất cả lời chúc phúc của mọi người, trừ em. Lời chúc phúc của em tôi trả lại cho em.

Tôi chẳng thể nhận những lời đó từ người tôi đã từng đơn phương. Tôi cũng không đủ tư cách để nhận nó. Tôi đã ích kỉ tàn nhẫn dùng đến tấm thiệp cưới để hoàn toàn cắt đứt với em. Nên tôi chẳng thể xứng để nghe em nói câu chúc phúc.

"Seulgi à, em cũng phải thật hạnh phúc đấy."

Suy tới cùng, người có buồn vui, trăng có tròn khuyết. Cho đến một ngày, hết thảy những thứ hiện tại đều sẽ thành quá khứ, đều phải trả lại cho tháng năm. Rất nhiều chuyện nếu không làm thì thực sự không kịp nữa. Rất nhiều người bị gạt vào trong bụi mờ ký ức, đời này e rằng không còn gặp lại. Còn nếu đời này có duyên thấy nhau, có lẽ cũng chẳng còn gì để nói, đành quay người bỏ đi.

---

Em gửi tình nồng vào trong cánh hoa khô
Chẳng thể tàn cũng chẳng nở thêm được nữa
Duyên mỏng nợ nhẹ ngay lần đầu gặp gỡ
Nên bước người đi em cúi đầu chông chênh
Quán vẫn còn đây chỉ là người không tới
Kệ hồn em quay cuồng trong nhớ nhung ngắn dài
Vài lần nghĩ đến em chợt buông giọt khóc
Ước một lần đã từng ngỏ lời yêu son sắt
Chắc giờ này đã có người trong cái hôn sâu
Chỉ tiếc rằng, còn lại mỗi trái tim sây sát
Biết làm gì ngoài trông đợi tiếng chuông kêu.

---


*Suki da yo to. Iezuni chitta. Koi no hana / Một tiếng yêu. Chẳng thốt lên lời. Đóa hoa tình yêu rơi rụng

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro