5. Tu color de pintalabios es tan bonito

Trời đất vô cùng nhưng lòng người có hạn như ly rượu trước mắt nàng đã chạm đáy. Seulgi quyết định làm thêm một ly Sangria nữa cho nàng. Vì đêm nay quán đông khách nên hai người không nói được nhiều với nhau.

Mái tóc dài được nàng buộc gọn làm lộ cần cổ trắng nõn, đường cong mềm mại nối dài từ sườn mặt tới xương quai xanh ẩn hiện qua cổ áo sơ mi.

Nàng kiều diễm đến quyến rũ, thanh nhã mà thoát tục bên ly rượu đỏ. Thả hồn trôi nổi trong những giai điệu riêng rẽ đang tự động phát trong đầu. Nàng nghĩ tới bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh.

"Này em đã khóc trời mưa nín câm,
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo,
đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau.
...
Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ"

Một câu chuyện tình như bấy lâu nay nàng vẫn chứng kiến. Ngay cả nàng cũng vừa trải qua một mối tình như lời bài hát đang văng vẳng trong đầu. Một người xa lạ vô tình bước vào cuộc đời nàng, rồi lại cố tình làm trái tim nàng tan nát. Nhưng nàng vẫn không thể ngừng nghĩ tới gã đàn ông bội bạc đó. Nàng đã từng yêu gã đến từng mảnh vỡ. Ngay cả hiện tại, khi gã đã có được hạnh phúc trọn vẹn bên người khác. Thì nàng vẫn ở đây chết dí với đống kí ức tồi tệ. Nàng thất bại khi không thể nói với ai về tình trạng hiện tại của bản thân. Nàng chọn cách hèn nhát nhất trần đời để giải tỏa lòng mình - uống rượu.

Rượu nào rồi cũng sẽ hết, uống vào rồi cũng sẽ say. Chỉ có những bộn bề trong lòng vẫn chất đầy như cơn mưa trong bài hát kia. Sẽ không còn ai ngóng trông mỗi khi nàng xuất hiện. Ngọt ngào thuở ban đầu rồi cũng tan vào hư không, biến thành vô nghĩa. Những chiếc gai trong tim ngọ nguậy cùng chút cồn làm nàng thật muốn khóc.

Seulgi vẫn bận rộn với công việc của mình. Khách đến rồi đi, trong quán chỉ còn lại vị khách ngồi trước quầy. Em giúp nàng thay miếng lót cốc. Nàng ngẩn ngơ nhìn. Em không chắc, dường như dưới tác dụng của rượu cùng với ánh sáng của quán, đã làm mắt nàng giống như được bao phủ bởi một tầng hơi mỏng. Cái chớp mắt của nàng mang theo giọt nước lăn dài, rơi xuống bàn tay đang ngoan ngoãn để trên bàn.

Seulgi ngỡ mình mới là người nhầm lẫn. Nhưng những giọt tủi thân đang thi nhau chảy dọc trên hai má nàng lại vô cùng chân thực. Nàng mặc kệ. Nàng bất động không làm gì cả. Seulgi rút khăn giấy đưa tới cho nàng. Nhưng đôi tay ngoan ngoãn đang đặt trên bàn đó không có ý nhúc nhích. Em đánh liều lau nhẹ những vệt nước trên gương mặt nàng.

" Chị dùng son của hãng nào thế?"

Nàng nhìn Seulgi, nhận lấy tờ giấy trên tay em, tiếng nói nghẹt nghẹt đáp lời.

"Son của Shu Uemura."

"Tu color de pintalabios es tan bonito."

Nàng đã thôi khóc, những tiếng sụt sịt cũng nhỏ dần, chỉ là chóp mũi nàng vẫn còn hồng hồng. Ánh mắt khó hiểu hướng tới phía em. Seulgi mỉm cười nghĩ thầm trong bụng "dễ bị đánh lạc hướng vậy sao?".

" À, câu đó là "màu son của chị đẹp lắm""

Khóe miệng nàng hơi nhếch. Nàng đưa ly rượu lên uống một ngụm lớn, có vài giọt vì sự vội vàng của nàng mà vương xuống cằm.

"Màu son đẹp như vậy, chị khóc nước mắt lem vào môi phải lau đi, phí lắm."

Seulgi thành công trong việc làm nàng cười. Đôi mắt vừa rồi vẫn còn ầng ậc nước bây giờ đã không còn nét u sầu, cong cong như hai mảnh trăng khuyết. Hàm răng trắng đều đặn duyên dáng lộ ra bởi đôi môi đang nở rộ.

Thì ra khi nàng cười lên, Seulgi vẫn cảm nhận được vị của nỗi buồn. Một cỗ buồn mênh mông, dìu dịu như mặt biển yên lặng trước đêm giông bão. Là nỗi buồn nhè nhẹ chỉ dám khắc khoải vào trong một buổi chiều thu sang. Không ồn ào, âm thầm lắng đọng lại trong từng khoảnh khắc, in hằn vào lòng ai đã trót ngã vào hương vị đó.

"Cách cô an ủi người khác lạ thật đấy."

"Em không hay an ủi người khác."

Seulgi hơi ngượng quay mặt đi chỗ khác, tránh tầm mắt chạm vào đôi mắt của nàng.

"Lạ thật, nó có tác dụng với tôi. Tôi cảm thấy ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô."

Câu chuyện lạ lùng kết thúc bằng lời cảm ơn của nàng. Nàng lại yên tĩnh thưởng thức nốt ly rượu của mình. Ngoái đầu ra sau, trời đã khuya, nàng cũng nên trở về thôi. Đứng dậy ra quầy thanh toán, đang lúc anh đồng nghiệp chuẩn bị nhận thẻ từ nàng thì Seulgi vội lên tiếng.

"Bữa nay em mời."

Nàng lắc đầu, vẫn đưa thẻ tới phía trước. Bên trong quầy, nàng không hề biết, Seulgi đang nắm lấy vạt áo gile của đồng nghiệp ra hiệu không được nhận. Anh đồng nghiệp vô tình bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, hết nhìn vị khách trước mặt lại nhìn sang Seulgi. Giằng co trong im lặng một lúc, nàng đành ho khan đánh tiếng.

"Anh thanh toán giúp tôi nhé."

Không kịp để Seulgi kì kèo, nàng nói tiếp.

"Để tôi trả. Tan làm cô mời tôi thứ khác. Được không?"

Seulgi ú ớ gật đầu. Nhìn nàng cầm túi xách bước ra khỏi quán. Em ghé tai người anh đồng nghiệp.

"Hôm nay giúp em đóng quán nhé. Em có việc đi trước. Mai tan làm đãi anh đi ăn đêm."

Không đợi được lời đồng ý từ đồng nghiệp. Seulgi vào phòng vệ sinh túm lấy balo, nhanh chóng chạy vọt ra ngoài. Tiếng chuông leng keng cùng tiếng còi xe trong đêm thưa thớt, em ráo riết tìm kiếm bóng dáng ấy. Giật thót mình vì cái vỗ vai bất ngờ, dưới ánh đèn đường vàng lờ mờ, khoảnh khắc quay lại bắt gặp gương mặt đang tươi cười kia, trái tim em như hẫng mất một nhịp hoặc có thể vì chạy vội mà nhịp hô hấp chưa kịp ổn định.

Nàng bật cười thành tiếng, đôi mắt huyền cong veo. Em ngẩn ngơ đắm chìm trong mật ngọt. Một mảnh trời đêm lấp lánh ánh sao treo trên cao cũng không dời được ánh mắt em khỏi nàng. Bởi đôi mắt của người đang đứng trước mặt em chứa cả dải ngân hà. Có lẽ, trong một khắc bất cẩn, em đã lỡ chân ngã vào bể tình của vị khách mới chỉ gặp vỏn vẹn hai lần. Sẽ chẳng ai có thể lý giải được vì sao em lại động tâm. Vì đâu ai biết được vị thần Cupid sẽ giương cung vào giây phút nào.

"Chị muốn ăn món gì? Lần này chị phải để em mời thật đấy."

Gật gật đầu, nàng chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi ở gần trạm xe bus đằng trước.

"Ăn mì đi."

Cùng nhau sóng vai tới cửa hàng. Đoạn đường khá ngắn nên cả em và nàng đều không nói chuyện. Nàng giữ cửa để em vào trước. Sau một hồi lựa tới lựa lui, hai người cũng được thưởng thức những gắp mì đầu tiên. Một bữa ăn khuya không tốt cho sức khỏe ở độ tuổi của cả em và nàng. Nhưng tiếng sì sụp vang lên vui tai đủ để thấy hai người thích món ăn này nhiều như nào và thoải mái ra sao.

Nàng kết thúc bữa ăn khi trong hộp vẫn còn để lại phân nửa mì. Nhìn người đối diện vẫn đang chuyên tâm ăn uống làm nàng vui lây. Người ấy vui vẻ ăn đến nỗi nước mì rơi dưới cằm cũng không để ý tới. Nàng đưa tay gõ nhẹ xuống bàn. Lúc này em mới từ từ ngẩng đầu lên.

"Hmm? Chị muốn ăn thêm kem không? Em ra lấy giúp chị nhé?"

Nàng lắc đầu, chỉ tay vào cằm của mình, ra hiệu cho em. Seulgi cười ngại, định đưa tay quệt cằm. Nhấc nửa người dậy vừa lúc giữ được tay em, nàng rút khăn giấy trong hộp đặt trên bàn đưa tới.

" Phải dùng giấy lau chứ."

Seulgi "à" lên một tiếng rồi mau chóng lau cằm. Em hơi cúi đầu vì hai má thoáng hồng. Chút nhộn nhạo trong tim đưa em về lại những kí ức cũ. Cũng đã từng có người để ý những điều nhỏ nhất giúp em. Cũng đã từng có người vì em mà tạo ra những bất ngờ bé bé. Cũng đã từng có người cho em đủ dũng cảm để rời khỏi vùng an toàn, cất cao đôi cánh bay đến một khung trời mới. Cũng đã từng vì nhau mà cố gắng trong suốt những năm tháng chông chênh của tuổi trẻ. Thế nhưng, mọi thứ em có đều "đã từng". Đã từng cùng nhau vượt qua ngày mưa, chỉ là không thể bên nhau đợi đến ngày hửng nắng.

Gió đêm nay se se, rì rào qua từng tán lá. Một đêm trời trong cho ánh trăng sáng tỏ soi xuống mặt đất, không còn phải lấp ló qua hàng ngàn đám mây. Quang cảnh lập thu vốn đẹp như thơ, không phải kinh ngạc, cũng không phải mừng rỡ, chỉ là thấy rõ ý tứ của vạn vật. Từ cành cây ngọn cỏ, cho đến trời đất trăng sao đều thanh bình, trong trẻo.

Trạm bus vắng tanh vì đã muộn. Hai người thong thả uống chút nước nhìn xe cộ qua lại. Nàng thấy tâm tình mình thật lạ.

"Bình thường sau 7h tối, tôi sẽ không nạp thứ gì vào người nữa."

Seulgi nhìn nàng. Gương mặt ấy lại quay trở về với vẻ lãnh đạm như lần đầu em trông thấy. Chẳng còn miệng có duyên những lúc mỉm cười, cũng không thấy mắt xinh đen trắng sáng ngời.

"Vậy thì hôm nay là ngoại lệ rồi, đúng không ạ?"

Ngón tay nàng gõ nhịp trên lon nước.

"Ừm, hôm nay là ngoại lệ."

Seulgi hít một hơi sâu, đánh liều hỏi nàng.

"Vậy có thể coi em là ngoại lệ để nói lý do vì sao chị khóc được không ạ?"

Seulgi lén nhìn nàng. Ánh mắt nàng vẫn dõi theo những chiếc xe vụt qua trước mặt. Seulgi im bặt sau câu hỏi vô nghĩa kia. Nàng im lặng sắp xếp lại câu chuyện của mình. Đêm nay, nàng thật sự rất khác so với thường ngày.

"Em xi..."

"Tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi cứ mải mê chạy theo một người không xứng đáng."

Câu xin lỗi chưa kịp tròn vành trên môi Seulgi. Nàng tiếp tục với đống ngôn từ đang cồn cào trào dâng, lộn xộn trong não chỉ trực chờ được nàng thốt ra khỏi miệng.

"Tôi nghĩ những thứ mình làm đủ để giữ anh ta bên cạnh mình. Thế mà đến cuối cùng, tôi đối với anh ta chưa bao giờ là đủ. Tôi đã coi anh ta là tất cả của mình. Ở tuổi 30 này, tôi đã từng tự hào vì anh ta. Nhưng nhìn xem, anh ta chỉ xem tôi như một sự lựa chọn."

"Anh ta luôn nghĩ tôi sẽ chẳng thể làm được gì nếu thiếu anh ta. Ừ thì, anh ta nghĩ đúng rồi. Anh ta đã thật sự thành công trong việc biến tôi thành một ả đàn bà vô giá trị, suốt ngày chỉ biết xoay quanh anh ta. Nực cười thật đấy, sao tôi lại có thể đem lòng yêu một kẻ chẳng ra gì như anh ta cơ chứ."

"Anh ta nói thích con gái mảnh mai nên tôi đã giảm cân chỉ để thu hút được sự chú ý của anh ta. Cô không biết để có được vóc dáng như bây giờ, tôi đã nghĩ mình có thể chết bất cứ lúc nào vì cái chế độ ăn kiêng lẫn tập luyện chết tiệt ấy. Dù sau khi giảm được cân, thì thói quen không ăn sau 7h tối đã thành một mặc định."

"Anh ta khiến tôi chán ngấy lên khi đến lời chia tay cũng phải đùn đẩy sang cho tôi nói. Nghĩ tôi không biết anh ta đã làm trò mèo gì sau lưng tôi ư. Đến lúc chia tay rồi vẫn còn không muốn thành thật, suy nghĩ biện lý do làm gì cơ chứ? Sợ bị tôi khinh thường sao? Hay anh ta tiếc rẻ vì phải xé rách cái lớp vỏ sĩ diện, cái thứ mỏng như màng bọc thực phẩm mà anh ta đã mang đến để tán tỉnh tôi trong những ngày đầu tiên. Anh ta tưởng sự dối trá cao thượng ấy, sẽ là tấm hộ chiếu an toàn cho hình ảnh cuối cùng của anh ta lưu lại trong mắt tôi hơn là sự thật trần trụi kia à."

Những ấm ức được nàng bộc bạch thành một hơi dài. Thì ra vẻ lộng lẫy kia đang ôm ấp một trái tim đầy rẫy những vết cắt, có chỗ đã kết thành vẩy, có chỗ vẫn còn rỉ máu. Người trước mắt đã phải trải qua những gì, mà lại chọn thổ lộ phiền lòng với một người xa lạ.

"Thật ngại quá khi không lại bắt cô ngồi nghe tôi kể lể."

Em cẩn thận nhìn nàng, nâng niu lấy từng tia cảm xúc mà nàng đang để lộ trong đôi mắt huyền. Em cười hiền lắc đầu.

"Em không sao. Chị đỡ hơn rồi chứ?"

"Ừ, đỡ hơn rồi."

Em bỏ nhiều phần thật lòng hơn là ý bâng quơ trong lời mời.

"Nếu chị buồn thì đến Saudade đi. Em sẽ làm đồ uống ngon cho chị giải sầu, quên đi chuyện đời, được không ạ? Vốn dĩ từ xưa đến nay thế gian đâu thiếu những chuyện tồi tệ, chị hãy coi như mình chỉ là một vị khách qua đường ghé xem kiếp này có gì vui thú không. Nếu vui thì chị dừng chân tận hưởng lâu hơn một chút. Còn lỡ như không vui hãy bước qua thật nhanh nhé."

Nàng nhìn em gật gù, bấm điện thoại xem giờ.

"Cảm ơn cô. Muộn rồi, chúng ta về thôi."

Nàng đứng dậy chỉnh lại túi xách. Em vẫn ngồi ở băng ghế chờ nhìn trân trân vào mũi giày mình. Nàng vẫn chưa hề đáp lại lời đề nghị của em.

"Chị sẽ đến Saudade khi có tâm sự chứ?"

Nàng quay lại, không hiểu được vì sao em lại bày ra dáng vẻ đăm chiêu như vậy.

"Được, tôi sẽ thường xuyên ghé đến Saudade."

Bật dậy đi tới trước mặt nàng, vẻ háo hức như được đáp ứng đúng mong đợi không giấu nổi trên môi em. Bàn tay em vô thức bám vào cánh tay nàng.

"Chị nói thật ạ?"

Nàng cười thành tiếng, đôi mắt huyền lại cong veo. Cán cân trong em đang mất thăng bằng, có vẻ như phần lý trí đang trôi về phía con tim.

"Nhưng tôi không có nhiều nỗi buồn để bán cho Saudade đến vậy. Với cả, thẻ khách hàng thân thiết cũng khá hấp dẫn."

Đêm nay thành phố như vui hơn vì có một người lại biết rung động. Hai vị khách vãng lai trong cuộc dạo chơi tới thế gian đã vô tình gặp được nhau. Seulgi nói đúng, từ xưa tới nay đâu thiếu những chuyện tồi tệ. Nhưng từ xưa tới nay cũng có vô vàn những chuyện vui vẻ. Chỉ là tháng ngày bình lặng mà tình tứ, năm năm tháng tháng, lặp đi lặp lại một tư thái. Tình cảm mộc mạc như hoa nở gió lay, chẳng cần thề hẹn trời dài đất rộng, miễn con người có ý thì vạn vật cũng đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro